Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học thể dục luôn là tiết học với những cung bậc cảm xúc khó tả. Có đứa coi nó như thứ cứu mạng khỏi giờ kiểm tra của thầy cô, có đứa coi nó như thứ không nên tồn tại vì chỉ tổ hành xác mà thôi. Và Kim Ngưu và Thiên Bình rơi vào trường hợp thứ hai. Quá nhọ cho hai cô !

Trong khi lũ con trai sẽ tập bóng rổ trong nhà thể chất thì lũ con gái sẽ tập chạy ở bên ngoài. Cũng may là trời mát nếu không cô cúp tiết rồi.

Còn chàng trai thể thao thì tất nhiên không phải nói đến rồi. Bạch Dương tuy học lực không có gì để nói nhưng về thể thao thì cậu như một ngôi sao sáng của học viện. Nói cho gọn thì cậu master mọi môn thể thao.

Nhưng đó không phải cái chúng ta nói đến, cái đáng nói ở đây là các mâm trái cây bên ngoài kia kìa. Những cậu trai "thực sự" sau khi tập bóng xong sẽ tụ lên khán đài và quan sát tiên cảnh. Nơi tụ tập các cô gái với thân hình lồi lõm đúng chỗ công phá mọi con mắt của anh em. Đây mới chính là lý do họ thích tiết thể dục.

"Coi nào ! Nhìn được quá nhờ."

"Thằng nào đang cầm bóng nhớ tập lâu lâu tí nhá !"

Đến lượt Bạch Dương lên ngồi khán đài cũng không khỏi để ý đến các cô. Có thằng đàn ông nào lại chối bỏ tiên cảnh trước mắt chứ. Từng đồi núi lên xuống chập chùng tạo nên cảm giác rạo rực cho những anh em không thành công hay thành thụ, vì những người thành công hay thành thụ đều nhìn các cô với ánh mắt "Hứ !". Thú vị thật sự !

Nhưng nói gì thì nói. Thiên Bình và Kim Ngưu vẫn đáng được chấm điểm 10 vì dáng rất chuẩn. Cả Bạch Dương còn nhìn chăm chú đến không chớp mắt.

Những giọt mồ hôi của sự cố gắng chảy xuống thấm qua áo họ khiến ai nấy cũng căng con mắt ra mà nhìn. Nhưng vì khá xa nên ai nấy cũng cố chen tới vị trí ngồi gần nhất rồi căng mắt hết cỡ ra nhìn mặc dù chả nhìn được họ hàng nào cả.

Và đến cuối giờ cả đám bị phạt vì tập tành không nghiêm túc. Học không lo đi lo thẩm định trái cây với ngũ quả. Họ phải chạy 20 vòng sân coi như cảnh cáo.
******
"Cậu biết không ? Nếu ta nuốt một miếng bánh rồi thì ta sẽ không bao giờ lấy nó ra được."-Nhân Mã phát biểu.

Còn người nghe cậu phát biểu là Sư Tử đang nhìn cậu với ánh mắt "Cậu là cư dân của Sao Hoả à ?". Rõ là phát biểu đã như phê lá còn nói to mới phục.

Cả hai đang đi tới căn-tin để mua đồ ăn trưa cho nhóm. Đang đi thì cả hai chạm mặt với cô nàng Bảo Bình đang cầm sấp tài liệu gì đó.

"A ! Nhân Mã. Tớ tìm cậu nãy giờ."

Bảo Bình thấy cậu liền đứng lại chặn đường. Có vẻ như cô có gì đó muốn nói với cậu.

"Tìm tớ à ? Có gì không ?"

"Cũng không hẳn. Cậu có đang rảnh không ?"

Bảo Bình tỏ vẻ ái ngại hỏi cậu. Biểu hiện này...cử chỉ này...kiểu hỏi này...Lẽ nào muốn hẹn cậu ăn trưa ư ?

"Không đâu. Cậu ấy...Oái !"

Sư Tử đang nói với Bảo Bình rằng Nhân Mã còn bận mua đồ ăn trưa cho cả nhóm thì lập tức bị cậu đá mạnh vào chân. Sư Tử ôm chân rồi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Tớ rảnh ! Rất rảnh luôn."

"Thật ư ?"

Vẫn là nét ái ngại đó của cô khiến Nhân Mã đá mạnh thêm một phát vào chân Sư Tử khi cậu đang định mở miệng khiến cậu phải á khẩu.

"Thật mà ! Hiện tại tớ chả bận gì. Rất chi là rảnh !"

"Vậy ư ? Chỉ là tớ muốn..."

Cô cứ ấp a ấp úng khiến Nhân Mã rất hồi hộp. Cậu có một niềm tin rất mãnh liệt rằng mình sẽ được ăn trưa với gái.

"Tớ muốn cậu giúp tớ khiêng đống đồ thí nghiệm. Đi nào !"

Cô nắm lấy cà vạt của cậu kéo đi khiến cậu không ú ớ được gì. Khiêng đồ chứ không phải ăn trưa ư ? Lúc này cậu mới vỡ mộng mà nhìn Sử Tử với ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt thoả mãn của Sư Tử với hàm ý "Chúc đồng chí buổi trưa vui vẻ !"

Chết vì gái luôn là cái chết rất tê tái...Buồn của Nhân Mã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro