Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có những vấn đề mà ta không thể nào diễn tả bằng lời được. Vì vậy những vấn đề đó luôn được giải quyết trong thầm lặng và tránh bị bại lộ. Ví dụ như ăn vụng trong giờ văn của một giáo viên được cho là "Hung Thần" chả hạn. Và chả ai đâu xa đó chính là Sư Tử.

Nhưng !!! Cái ta nói đến không phải là cái đó !!!

Ngày hôm nay, cô nàng Song Ngư đã gặp phải một vấn đề to lớn khác. Đó chính là...THẢ RÔNG !!!

Một người con gái nếu mà không có "đồ bảo hộ" ở những nơi "trọng yếu" thì thường sẽ bị hiểu nhầm là thể loại con gái không đứng đắn. Thế nhưng, thả rông vẫn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến. Và cô mắc phải nguyên nhân phổ biến nhất !

Quên mặc !

"Chết tht ! Sáng nay ng dy tr quá !"

Một lời biện hộ để che giấu một tội lỗi khác. Tối hôm trước, khi đã hoàn thành xong bài tập về nhà thì cô quyết định sẽ nằm đọc sách online. Thế nhưng cô lại kiếm được một bộ ngôn tình đam mỹ cực kì hay. Vậy là cô đã thức tới 3h sáng để đọc nó.

"Bây gi phi đóng đô ti đây. Mình không th đi đâu được. Khéo li l na."

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vừa rồi cô đã nhờ Cự Giải đi mua đồ ăn trưa cho mình. Cũng may là Cự Giải học ở bên cạnh, không thì toang cô thật rồi.

"Này Song Ngư ! Lớp trưởng bảo hôm nay đến lượt hai ta trực đấy."

Sư Tử ngồi xuống chỗ của mình cạnh cô. Nghe xong cô cứ ngỡ như sét đánh ngang tai mình. Cô tự hỏi liệu còn gì tuyệt vọng hơn là không có "đồ bảo hộ" lại phải đi trực nhật.

Váy của nữ sinh Horoscope tuy không quá ngắn nhưng nó cũng chả dài. Nó chỉ vừa chạm đầu gối thôi, vì thế nên chỉ cần một làn gió vô tình lướt qua cũng khiến hàng họ bị phanh phui ra ánh sáng.

"Tớ...tớ rõ rồi...cảm ơn cậu..."

"Hm ? Cậu sao vậy ? Sao trông giống mất sổ gạo vậy ?"

"Cu nm bt tâm lý cũng gii quá nh ? Không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm. Hì hì."

"Ừm."

Cậu không hiểu cái quái gì cả, nhưng cũng chả bận tâm mấy mà tiếp tục chơi game. Đáng ra hôm nay đến cậu và Nhân Mã đi mua đồ ăn trưa cho cả nhóm nhưng nghĩ lại sự vô tình, bạc bẽo của Nhân Mã khi đụng mặt Bảo Bình thì cậu xin kiếu về lớp.

Theo cậu thấy thì khi đi với một đứa say crush nó hơn điếu đổ thì 80% là đi đâu cũng gặp crush nó cả. Chân cậu bị đá riết ê ẩm luôn cơ mà.

Thời gian thoáng chốc thôi đưa. Mới đó đã là giờ ra về. Trong lớp học chỉ còn mỗi cô và cậu. Trong khi Sư Tử vừa ngân nga giai điệu bài hát ưa thích của mình vừa quét sàn thì cô khổ sở hơn nhiều. Tuy cô chỉ cần lau cửa sổ và lau bảng thôi nhưng vừa lau vừa ngó cậu thì rất là mệt.

"Cu y có v không để ý đến mình ri. May quá !"

Tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cô cố một hơi lau sạch cái bảng. Giờ thì lau đến những cái cửa sổ. Nhưng nếu chỉ là lau thì chả có gì đáng nói. Cô sở hữu chiều cao 1m6, chả có gì đáng bàn nếu như không cần thêm cái ghế để lau.

Cửa sổ khá cao đó chứ.

"Ông tri đùa chc ri !"

Cô nhìn cửa sổ nói. Cô nảy ra một ý tưởng đó là nhờ Sư Tử lau hộ. Còn mình sẽ quét sàn cho cậu ấy. Thế nhưng đời không giống như là mơ.

"Không tới ? Cậu có thể dùng ghế mà ?"

Câu trả lời ngây ngô của Sư Tử khiến con tim cô chết dần. Thậm chí còn nghe được tiếng vỡ tan của con tim thuỷ tinh nữa. Bỗng cửa lớp mở ra, Xử Nữ đẩy gọng kính nhìn cả hai.

"Sư Tử. Ra đây bảo nhẹ cái."

Và thế là ông trời đã cứu Song Ngư. Nhân lúc cậu ra ngoài thì cô nhanh chóng lau thật nhanh và thật sạch. Nhưng ông trời tiếp tục chơi cô khi gần lau xong cái cuối thì cậu bước.

Nếu mà bước xuống một phát thì thế nào công sức che giấu cả ngày hôm nay cũng như công dã tràng.

"ÔNG TRI !!!"

Cô ngó cậu thì thấy cậu vẫn đang chăm chú quét và quay lưng về phía mình. Nhanh như sóc chuyền cành, cô nhảy xuống rồi lấy tay đè váy xuống nhanh chóng. Ngước lên nhìn lại thì vẫn thấy cậu quét rất chăm chú.

Xong công việc, cô lấy cặp và cáo từ về trước. Cô vui vẻ vì hôm nay đã giải quyết tốt vấn đề không thể diễn tả bằng lời của mình. Còn Sư Tử, một mình một phòng. Tốc độ quét của cậu chậm dần rồi ngưng hẳn.

Bỗng những giọt máu chảy từ mũi cậu rơi lộp bộp xuống sàn. Ban nãy quay qua nhìn cô trong lúc cô nhảy thì...may mà không thấy nơi "trọng yếu". Cậu đỏ mặt lấy tay bịt mũi lại.

"Nuột quá..."

Thế là buổi trực nhật đã kết thúc với một cái mũi không thể dừng đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro