Chương II. nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngư nằm gối đầu lên tay chị Bình, nghĩ thầm trong bụng.

" Anh Liên vừa được cấp một cái xe đạp, ngoài chị Ảnh và chị Mai phụ trách nhận lương thực thì chưa ai được mượn cái nì. Mai rủ chị Giải qua mượn anh chơi, mà anh nỏ cho thì nhục lắm."

Nó nằm lăn lộn, mái tóc dài xõa vô mặt Bình nhỏ. Cái Bình nhỏ lập tức vỗ cái tét lại vào người Ngư, nó thì thào với đứa em.

" Mi im lặng nghe chị Bình hát đi. Ngủ đi. Tựa vào tay tao mà ngủ."

Con Ngư nằm quay lưng lại với chị Bình nhỏ, những lúc nghe chị Bình lớn hát, nó lại nhớ tới mệ nó, nhớ tới gia đình nó.

Ngày nó còn chưa đi xung phong, mệ nó hay vừa chải tóc, vừa hát cho nó nghe. Những lúc như rứa thì thằng em đang đi chăn tru, mót lúa hoặc đi thả diều. Thầy nó mất được năm rưởi, bị thương hàn mà không chữa kịp nên mất. Em trai nó năm nay mười sáu tuổi, hắn cũng muốn đi bộ đội, mà các anh bảo nó còn nhỏ quá nên phải đợi đến mười tám tuổi mới được đi. Trong thư mệ nó gửi, thấy biểu rằng hắn có bạn gái.

"Nếu em mà không đi thanh niên xung phong thì giừ chắc đi lấy chồng hè."

Các chị cười ồ cả lên. Chị Yết ngồi chải tóc cho chị Giải mà miệng cũng nhắc khéo.

"Mi đi làm chứ có phải đi chơi mô mà sao trong đầu cứ lấy chồng vứi có người yêu hả Ngư ?"

"Mầy nhìn chị Xử mà học tập kìa Ngư. Chúng mình phải tập chung vào công việc chơ ! "

Mấy chị lớn như chị Yết, chị Xử, chị Bình chưa yêu ai bao giừ, các chị biểu muốn tập trung vào công tác. Chị Yết biểu nó rằng đất nước phải độc lập, dân tộc phải giải phóng thì hẵng lấy chồng. Có lần, chị Bình lớn còn nói vứi nó rằng nỏ phải chị nỏ muốn có người yêu mà là chị sợ yêu nhau thời chiến. Nhỡ người yêu chị chết do bom đạn thì chị ở vầy cả đời.

Bình nhỏ thấy mọi người nói cũng lên tiếng.

" Mệ em ưng con bà Điền trong thôn lắm. Mệ biểu bao giờ em đi xung phong về mệ gả em cho nhà bà Điền."

Giải đi giặt quần áo trở vô, nghe nửa được nửa mất.

" Vậy là mi cũng thích anh ấy chớ gì ?"

Bình nhỏ thấy vậy ngượng ra mặt, nó véo con Giải vào bắp tay. Nó chỉ thấy anh cũng được, tướng tá cao ráo mà được việc thôi chơ có phải là nó thích anh. Anh này có vẻ hiền lành, nhưng từ lúc nó đi công tác đã gặp lại đâu mà biết còn thích hay không.

" Nếu em lấy chồng thì em phải lấy ai có xe đạp như anh Liên cơ."

Chị Xử đột nhiên cất tiếng làm nó giật mình. Nhưng nó cũng phải công nhận chị Xử nói phải, cái xe đạp được phát của anh Liên là kiểu mới, được các anh bộ đội mang từ Hà Nội về. Chị Xử mê cái xe lắm, chị cứ thấy chị Ảnh đi xe đạp là lại chạy theo sau nhòm.

" Mai chị mượn xe thủ trưởng đi. Chị là tiểu đội phó, thể nào anh ấy chẳng cho mượn."

Con Giải tí ta tí tởn nằm trên đùi Bình lớn, cả đại đội chỉ có một cái xe nên ai cũng thích. Xử ngại anh Liên lớn tuổi hơn, chị đùn cho chị Yết. Nhìn cả đội, chị Yết hứa đại.

" Thôi được rồi, ngày mai tao đi hỏi anh Liên cho. Còn bây giờ bọn mi đi ngủ đi, mai dậy sớm phụ chị Hường chị Mai nấu cơm kho cá."

Thiên Bình kéo Giải nằm xuống cạnh mình, nó thủ thỉ. Giải nghe được liền cười trộm, nó vội quay sang báo cho Bình nhỏ. Con Ngư không chịu nằm yên liền nhoài người sang nghe cùng.

" Con Bình nó biểu là chị Yết mà không mượn được xe đạp thì tao với bọn bây đi ăn trộm luôn. Tao hay thấy ông Liên để chìa khóa trên nóc tủ thuốc, lấy xe rồi mình mang ra sông Văng tập đi."

Chị Xử nghe được liền nạt bọn nó, bắt cả lũ trật tự. Bình nhỏ bĩu môi nhưng rồi cũng im lặng, nó không muốn làm phiền các chị ngủ.

Trăng sáng soi tỏ cả liên khu, soi đến chỗ các anh bộ đội nằm. Anh Kết cởi trần bước vô phòng, trên người mặc độc chiếc quần đùi xanh. Anh Dương nhìn vậy nhắc nhở nhẹ.

" Mày ở trong chỗ toàn con gái mà mặc vầy làm chi ? Mày làm các chị em ngại đấy !"

Thằng Thứ đang phơi đồ nói vọng lên trêu.

" Anh Kết có vào đây làm việc đâu, anh vào đây tán gái đó."

Anh Dương giục anh Kết mặc áo rồi đi gọi hai thằng Tử . Đến giờ khi các anh em ngồi nói chuyện với nhau, vẫn còn buồn cười vì hai thằng Song Tử và Sư Tử đều có cùng tên, sinh cùng năm, làm việc trong cùng một đơn vị, cuối cùng lại được phân vào cùng một tiểu đội. Nhưng tính cách của đứa nào đứa nấy khác nhau, thành ra nhiều lúc anh Dương không nhắc nổi. Anh Kết là tiểu đội phó mà hiền khô, lời nói không có tác dụng với mấy thằng con trai.

Người khiến mọi người nể thì phải kể đến thằng Ngưu, tuổi tác không lớn bằng các anh nhưng mà thái độ làm việc nghiêm túc, dáng người lại lầm lì nên nói mấy thằng Tử nhỏ tuổi hơn nghe lời .

" Mày vừa đi mô đó hả Ngưu ?"

" Em đi kiểm tra mấy cái bánh xe tải, kiểm tra luôn cho chắc. "

Anh Kết gật gù, anh rất quý thằng Ngưu vì cái tính cẩn thận của nó. Anh lại hỏi.

" Mày có thấy thằng Mã với hai thằng kia ở chỗ nào không ?"

" Anh Mã thì đang ôm đàn trên nóc xe tải, còn hai đứa kia thì em không biết."

Ngưu lắc đầu, anh vơ lấy áo ba lỗ để đi tắm. Nếu muốn ra giếng đi tắm thì phải đi qua khu nhà của các chị em, anh cũng ngại lên lướt đi nhanh, không để ý rằng mình vừa được nhắc đến.

Anh Ngưu vừa đi thì Song Tử và Sư Tử về đến phòng, mặt mũi vui vẻ, tay cầm chiếc nải màu trắng. Đằng sau là anh Mã đang lứng thững cầm đàn về, miệng huýt sáo.

" Nầy, em vừa đi qua nhà bếp thì thấy mấy chị đang vo gạo, xong có một chị tên Yết biểu em cầm đống này về cho mọi người ăn. Em chưa giở ra xem đâu."

Song Tử đưa tay nải cho anh Dương đang ngồi trên chiếu còn bản thân cầm lấy cái ba lô con cóc của mình ra. Lôi từ trong cặp quyển vở, chai dầu gió với cái bút, anh xức dầu lên lòng bàn chân cho đỡ mỏi, miệng vẫn cười nói không ngừng nghỉ.

" Mày nói nhỏ thôi cho mọi người còn ngủ chớ thằng này, có phải ai cũng nói nhiều như mày đâu."

Sư Tử hắng giọng. Nó sáp lại gần anh Dương với anh Kết.

" Mở nải đi anh. Xem mấy chỉ cho cái mô !"

" Đợi thằng Ngưu về đã, có cái chi đâu mà mầy sốt ruột thế ?"

Anh Mã dựng cây đàn ghita vào góc tường, thả mình xuống . Lúc này anh Ngưu đã về đến nơi, mặt mũi đỏ ửng. Anh Mã nổi hứng trêu chọc.

" Mày đi đường gặp ma à mà mặt đỏ rứa ?"

Hóa ra chẳng phải gặp ma hay gì mà là anh bị các chị trêu. Các chị đều lâu không tiếp xúc với con trai nên thấy mấy anh về là hào hứng lắm. Mấy chị rình trước cửa liên khu, thấy anh tắm xong thì nháo nhào chạy lại. Nào là khen anh đẹp trai, các chị hỏi anh đã có vợ chưa. Anh Ngưu sợ quá phải chạy vội về phòng. Các anh thấy thế thì cười phá lên, anh Mã đập vai Ngưu.

" Sao mày ngu thế ? Các chị em hỏi thì trả lời thật lòng là chưa có, chơ ngại cái gì ?"

" Thôi thôi không nhắc đến chuyện nì nữa. Thế cái nải kia ai cho đấy ?"

Sư Tử mới kể lại chuyện cho anh nghe, anh Dương đưa nải cho Tử để mở ra. Cầm cái nải có vẻ nặng, Tử chắc mẩm là mấy chị ghẹo anh bỏ cục gạch vô.

" Ui mày ơi, mấy chị cho anh em mình lương khô hầy. Cái này ăn ngon lắm."

Anh Kết phản ứng đầu tiên với mấy thỏi lương khô trong tay nải, cái này ăn chắc người. Dương cũng giật mình, các chị cho nhiều quá khiến anh thấy áy náy. Không biết cho các anh rồi thì các chị lấy cái chi mà ăn.

"Hai đứa bây nói lại cho tao nghe xem ai cho tụi bây cái nì. Để sáng mai tau đi cảm ơn, chớ nhiều thế này bọn tao áy náy lắm."

" Hình như chị ấy tên Yết, chị ấy có nốt ruồi ở khóe mắt với tóc dài đến eo."

Các anh ngồi thừ người nghĩ lại, hồi chiều tối các anh đến thì chị nào cũng tóc đến eo, phân biệt kiểu chi cho được. Song Tử gói lại tay nải đặt lên bàn, sau khi hỏi ý kiến các anh thì mọi người đều đồng ý để dành ăn dần. Quơ tay tắt ngọn đèn dầu, các anh chờ đợi ánh nắng của ngày mới.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình là người miền Bắc nên khi viết những câu nói giao tiếp bằng tiếng miền Trung có những chỗ và từ ngữ chưa được đúng. Mong mọi người góp ý giúp mình .

ni : này

mệ : mẹ

chơ: chứ

rứa: thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro