V. Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mã Mã, cậu gọi điện cho ai vậy??

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Kim Ngưu. Cô đang ăn ngấu nghiến bịch snack vừa mua ban nãy.

-À à...Đừng bận tâm. Một người bạn thôi mà!! -Nhân Mã đưa tay lên gãi đầu, cất điện thoại vào túi.

-Tớ đang rất quan tâm đấy!! -Kim Ngưu phụng phịu, phồng má.

-Thôi...Mình đi về nha! -Nhân Mã chuyển chủ đề, cầm tay cô bạn kéo đi.

Hai người vừa ra ngoài đi siêu thị mua đồ. Mã bị Ngưu bắt xách đống túi to tướng. Trông có vẻ khổ sở.

-Thế này trông giống anh trai đang dắt em gái nhỉ?? -Cậu trêu chọc. Kim Ngưu cố với cao để kéo tai cậu ta nhưng không được, đứa "ba mét bẻ đôi" như cô sao có thể chứ!! Thế là cô đá vào chân Mã Mã một cái không thương tiếc cho hả cơn tức. Ai bảo nhắc đến chiều cao của người ta.

-Cậu mà nói thế nữa tớ cho cậu liệt giường bệnh viện luôn!!

-Vậy sao?? -Mặt Nhân Mã hớn hở. (???) -Như vậy cũng tốt, vậy ngày nào cậu cũng sẽ đến thăm tớ và sẽ không thể đánh đập tớ thêm nữa.

-Tại sao?? -Cô ngây thơ hỏi, mắt long lanh.

-Vì tớ là bệnh nhân mà!!

-Chết đi nè!! -Một cú đá nữa.

-Thôi thôi mà!! Ngưu tỷ xinh đẹp!! Đừng hành hạ tiểu nhân nữa...

-Ta không thôi!! Không thôi!!

-Vậy ăn bỏng ngô chịu không?? -Nhân Mã chỉ trỏ, cố đánh lạc hướng Ngưu.

-Có. Cậu mua đi!

Nhắc đến đồ ăn là Kim Ngưu sáng mắt liền, như trộm nhìn thấy tiền. Mã vội chạy đi mua ngay nếu không muốn tiếp tục ăn hành.

Kim Ngưu dựa lưng vào một thân cây cổ thụ ven đường, ngắm sao, ngắm đất, ngắm trời, ngắm cảnh.

-Ngưu Ngưu!! -Tiếng Nhân Mã. Cô hớn hở qua đường khi đèn giao thông chuyển đỏ. Bỗng...

Một chiếc xe không biết từ đâu phóng tới.

Phía bên kia, trong đôi mắt màu xanh rêu của Nhân Mã phản chiếu hình ảnh một cô gái bỗng ngã xuống. Tim cậu đập mạnh, vội lao tới.

Có vẻ Kim Ngưu rất may, chiếc ô tô đã kịp phanh lại khi chỉ còn cách cô một vài centimet. Còn Ngưu, có lẽ vì hoảng quá nên đã ngất đi. Nhân Mã thở phào, cô không bị thương nặng. Đầu gối Ngưu chỉ hơi xây xát một chút vì và chạm với đường bê tông. Mã tới bế cô lên.

-Các người đi đứng kiểu gì thế vậy?? -Cậu hét lớn. -Muốn giết người hả??!!!

Cánh cửa xe bật mở, ló đầu ra khỏi xe là một mái tóc màu hồng. Một cô gái. Trên mặt còn đeo một chiếc kính râm màu đen.

-Nhân Mã! Lâu quá rồi nhỉ?? -Một nụ cười xuất hiện.

-Xử...Xử Nữ???

-----------------------------------------------------------

Bước ra từ biệt thự của gia đình Cancer, Bạch Dương vừa đi vừa rủa thầm tên ai đó. Bước chân cậu hậm hực, tức tối. Người có diễm phúc được Bạch Dương nhắc tới còn ai ngoài tiểu thư Cự Giải nữa đây...

Câu chuyện đơn giản là như thế này. Một ngày nhiệt độ cao như hôm nay, đến tối vẫn không khác mấy thì chắc hẳn mọi người sẽ ôm phòng điều hoà. Cặp Chủ nhân-Đầy tớ nhà này cũng không ngoại lệ. Đang nằm hưởng thụ thì Bạch Dương bị sai ra đường mua kem. Thực lòng mà nói, cậu không hề muốn ra khỏi căn phòng đó chút nào nhưng bị bắt đi nên cậu hậm hực vậy đó.

-Ai đó làm ơn bắt con nhỏ Master đấy đi!!

Cậu vừa đi thanh toán đồ vừa rủa. Không may, đụng phải người ai đó. Đồ người đấy cầm trên tay rơi hết xuống đất.

-A! Xin lỗi... -Cậu cúi xuống, nhặt giúp. Vừa ngẩng lên thì... Đầu của cậu và cằm người gặp nhau.

-Aa!

Một giọng nữ. Cậu vội vàng hỏi thăm

-Không sao chứ??

Một cô gái tóc màu lam, buộc lên gọn gàng, đeo kính trông rất tri thức.

Cô thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.

-Tôi ổn. Mà mới có mấy năm mà đã coi nhau như người lạ rồi sao??

Bạch Dương đơ đơ. Cô gái đối diện nhìn thấy mà phì cười. Đầu hàng trí nhớ của cậu luôn. Cô tháo cái kính ra, thả tóc xoã ngang lưng.

-Nhớ chưa??

-Ee...Không...không lẽ...Bảo Bình??

-Lại còn không lẽ?? Cậu thật là phũ nha!

Bạch Dương cầm đồ hộ Bảo Bình. Hai người vừa đi vừa nói lại chút chuyện cũ.

-À mà... Bạch Dương này... Cự Giải sao rồi??

-Muốn biết thì tự tìm chứ, sao lại hỏi tôi! -Tiểu Bạch quay mặt đi.

-Lại dỗi nhau rồi phải không?? Vậy thôi, tôi không hỏi nữa... -Bảo Bình lấy tay che miệng, cười cười. -Cậu thì sao??

-Tôi ổn...Tất cả đều ổn!

-Lây cái kiểu ngầu ngầu đó của ai vậy trời? -Cô thúc khuỷu tay vào người Bạch Dương.

-Thôi nha! Tôi phải về rồi, tạm biệt!! -Bảo Bảo vẫy tay.

-Ừh!! Đi cẩn thận...

Cô vào một chiếc ô tô, nhưng chưa đi ngay. Bảo Bình kéo tay áo Bạch Dương.

-Đi nhờ không??

Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu vào xe luôn.

Chiếc BMW trắng của cô đậu sát gần cổng biệt thự Cancer. Bạch Dương cám ơn cô rồi bước ra nhưng chẳng hiểu sao Bảo Bình cũng ra theo. Cô nhéo má cậu.

-Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!

Nói rồi, cô ôm chầm lấy Bạch Dương.

Thật không may, mọi hành động của hai người đã được thu hết vào đôi mắt của tiểu thư Cự Giải đang đứng cạnh cửa sổ ở trên tầng. Cô tức tối khi thấy hai người họ thân mật như vậy. Bạch quản gia còn trêu đùa với cô ta nữa chứ!!

Bảo Bình ơi! Cậu hại Tiểu Bạch mất rồi...

-----------------------------------------------------------

Thiên Bình trở về nhà sau một buổi LIVE. Hiện tại, cô đang cảm thấy rất kiệt sức và mệt mỏi.

Nhưng chẳng có lúc nào là cô được nghỉ, cái điện thoại lại đổ chuông làm phiền.

-Alo?

-T.B, cử người đi dọn dẹp đống mà hai tên S.T và X.T đã bày ra đi...Dù sao chúng nó cũng xử lý xong tên hôm nọ rồi!

-Mệt quá a!! M.K phải không? Gọi người của cậu cũng được mà...

-Tôi không rảnh... Một đống việc đang đổ lên đầu tôi đây!

-Vậy gọi T.Y đi! Tôi mệt lắm, không lết nổi nữa...

-Thế nào cậu ta cũng càm ràm cậu cho xem...

Nói rồi, tín hiệu ngắt. Cô quăng cái điện thoại xuống đất, bán mặt cho gối, bán tay chân cho giường. Thiên Bình cố ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn nhưng cô bỗng chóng mặt rồi đổ người xuống đất.

Người quản gia biệt thự Libra nghe tiếng động lạ, vội chạy tới phòng cô, thấy cảnh Thiên Bình nằm sõng soài dưới đất, vội cho cô vào bệnh viện.

...

(Phòng cấp cứu)

Ông quản gia đang ngồi trên ghế chờ bên ngoài thì chợt thấy đối diện một bóng người quen quen. Ông mạnh bạo tiến lại, khẽ đập nhẹ vào vai người đó.

-Cậu...cậu Saggitarius??

-Ủa...Ông là... Thiên Bình ở đây sao??

Đó là Nhân Mã. Cậu đưa Kim Ngưu vào đây do vụ xe suýt đâm của Xử. Cậu cũng không ngờ lại được gặp lại Thiên Bình ở chỗ này.

-Vâng... Tôi thấy cô ấy xỉu trong phòng!

-Vẫn thế à?? -Cậu đưa tầm mắt ra xa, thả lỏng người dựa vào lan can.

Đúng lúc đó, cô y tá tới tìm người thân của Thiên Bình cùng lúc với việc làm thủ tục cho Kim Ngưu nên cậu đành rời đi.

-Đừng nói cho cô ấy biết... là tôi đã ở đây!

Ông ta gật đầu.

Đi được một quãng xa, Nhân Mã lấy điện thoại ra gọi.

-Thiên Yết!!

-Ờ! Việc gì...

-Chẳng qua là... Thiên Bình, hình như bệnh cũ lại tái phát nên con bé nhập viện.

Bên đầu dây kia im lặng một chút rồi cất tiếng.

-Tôi đã bảo nó đi chữa rồi mà nó có nghe đâu! Vả lại hai chúng tôi có quan hệ gì với nhau nữa... Nếu thích, cậu có thể gọi cho Ma Kết, lúc nào cậu ta chẳng yêu quý con bé.

-Cậu lạnh vừa thôi... Dù sao nó cũng là em họ cậu đấy!

Nhân Mã cáu quá ngắt máy cái rụp. Thật điên với thằng này mà...

-Ê! Mã!!

-Còn cô nữa! Họ nói sao?? -Nhân Mã quay sang gắt với Xử Nữ, người đang đứng ở quầy lễ tân để làm thủ tục thanh toán.

-Vết xước nhẹ, không đáng lo!

-Hừ! -Cậu thở hắt một cái, trở lại phòng của Kim Ngưu.

(Phòng bệnh)

Khi Nhân Mã bước vào thì cậu thấy một cô gái tóc trắng đang trò chuyện khá thân mật với Kim Ngưu. Cậu mỉm cười, giơ tay chào.

-Chào cậu, Song Ngư!

-Oa! Nhân Mã hả... Cậu làm gì Ngưu đáng yêu của tôi làm cô ấy nhập viện thế??

-Ngư Ngư! -Kim Ngưu nhéo cô bạn một cái.

-Thôi hai người cứ tám tiếp! Tôi ra ngoài nha.

Nhân Mã tiến tới cửa, đang định mở ra thì...

Rầm!

-Ngư-chan!! Sao em lại vào viện vậy??

Khuôn mặt Nhân Mã bị cánh cửa đập không thương tiếc. Aa, gãy sống mũi mất!

Mã Mã ôm mặt. Cậu nhìn thấy một thằng tóc tím đang hớt hải như điên bên giường bệnh, đang định quay ra cho vài đấm thì...

-Song Tử!! Đi nhanh thế??

Một lần nữa cửa lại đập vào Nhân Mã. Lần này là đằng sau đầu.

Một thằng tóc vàng choé, nhìn đau cả mắt. Mã điên lên, thụi cho hai thằng kia mỗi thằng một cú đấm. Cái tội phá hỏng nhan sắc bố!!

-Thằng kia!! Tao làm gì mày?? -Cái giọng bá đạo của Sư Tử.

-Lên cơn à?? -Song Tử cũng không kém.

-Anh! Cả Sư Tử nữa! Hai người đến đây làm gì vậy??

-Aa! Ngư-chan!! Em không sao chứ?? Anh lo quá! Tự nhiên em vào bệnh viện làm anh sợ!! -Song Tử ôm chầm lấy cổ Song Ngư, giả bộ khóc lóc.

Còn Song Ngư, cô đen mặt, đá thằng anh dở hơi sang một bên. Sư Tử lật đật chạy xem thằng bạn.

-Ai vậy?? -Nhân Mã một tay ôm mặt, tay kia ôm đầu, hỏi Song Ngư.

-Anh tôi, (Chỉ về phía anh trai tóc tím), Song Tử, còn kia (chỉ vào cậu tóc vàng), bạn anh ấy, Sư Tử. -Song Ngư chỉ trỏ khắp phòng -Hai người! Đây là Nhân Mã (người ôm đầu), Kim Ngưu (cô gái nằm trên giường bệnh).

-Chào mọi người! -Đồng thanh.

-Ee!! Mã Mã!! Tôi thanh toán xong rồi!!

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Quá tam ba bận. Nhân Mã khéo léo tránh được. Cậu thở phào.

Một cô gái tóc hồng nhạt, hết sức xinh đẹp. Song Tử chạy lại đầu tiên, Sư Tử cũng nhanh chân không kém.

-Cô bạn xinh đẹp! Chúng ta làm quen nhé!! -Song Tử nháy mắt quyến rũ, tay phải cầm một cành hồng(chả biết lấy từ đâu ra), đặt hờ trước môi.

-Chúng ta quen nhau được không, tiểu thư?? -Sư Tử vuốt tóc, cười một cái toả nắng.

Cô gái được nhận diễm phúc lại tỏ ra rất khó chịu, tát không thương tiếc cho hai cậu, (Tội nghiệp cho hai bạn Tử) rồi tuôn một tràng.

-Không thèm nhé! Nhìn đã biết mấy cậu là playboy rồi, yêu chỉ tổ khổ thôi, ngoài kia không thiếu người đâu. Họ còn tốt chán...Bla bla...

Bạn gái bá đạo ấy là Xử Nữ. Hoho, đụng vào ai không đụng, chạm vào chuẩn "bà chằn" chớ!

-Thiên Bình!!

Một giọng lạ lạ vang lên.

---------------------Còn Nữa----------------------

Au. Mấy teenboy, teengirl thứ thiệt nha. Chẳng bù cho vẻ ngầu lòi ban nãy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro