XV. Kẻ mang mặt nạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử cố ngẩng đầu dậy, ho sù sụ ra máu. Nhưng, có mỗi thế cũng không được, một tên to con túm tóc và dùng chân dí đầu cậu sát đất. Ngón tay khẽ cử động nhưng lại bị một tên khác dẫm lên tàn nhẫn.

-Ngươi... trông khổ sở thật nhỉ?? -Hắn ta cười thoả mãn, vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

-Sắp có kịch hay xem rồi... Hahaha!!!

Song Ngư vật lộn với mực nước đang ngày một dâng cao. Cô dùng hết sức đấm, đá vào tấm kính mặc kệ việc mình làm sẽ chóng mất sức mà lại cũng chẳng mang lại hiệu quả gì.

Hơi thở của cô ngày một ngắn, gấp gáp hơn. Một phần là vì nước đã dâng đến quá cằm, một phần là vì nỗi sợ trong cô.

Cái chết ư? Không bao giờ! Song Ngư không sợ chết. Cô biết cái chết sẽ đến với mình, vô cùng bất ngờ và không báo trước, vì cô là một thành viên của thế giới ngầm tội lỗi.

Song Ngư sợ hãi vì điều khác.

Cô sợ anh trai- Song Tử sẽ chết,... Và một thứ nữa...

Nước.

Phải! Song Ngư sợ nước.

Vậy mà giờ đây cô đang bị dìm trong đó, trong nỗi sợ đó, trong cơn ác mộng khủng khiếp đó.

"Song Ngư... Đừng sợ..."

Cô bàng hoàng thoát khỏi hồi tưởng của bản thân. Giọng nói vừa rồi... Cô vừa nghe thấy giọng của Song Tử.

"Đợi anh! Anh sẽ cứu em... Anh sẽ bảo vệ em... Vì vậy, em không phải sợ gì hết..."

Đằng đó, nằm dưới nền đất, tuy đau đớn nhưng Song Tử vẫn truyền niềm tin qua ánh mắt của mình tới Song Ngư.

Cô an tâm nhắm mắt lại, nín thở khi nước dâng cao lên,... qua mũi, qua trán...

Xoảng!

Ào! Ào!

Dung dịch sánh màu xanh trào ra ngoài cùng với những mảnh thuỷ tinh nát vụn. Song Ngư lấy lại được hơi thở. Cô ho cho nước ra hết, đồng thời, đưa tay lau bớt nước trên mặt để nhìn rõ hơn.

Một bóng áo sơ mi trắng dính máu. Một nụ cười lạnh chết người.

-Đi thôi, Song Ngư... Chúng ta...khụ khụ...ra khỏi đây nào.

Song Tử vòng tay qua, đỡ cô dậy. Hai người lết khỏi căn nhà hoang...vấy màu đỏ chết chóc...

Xác những tên bắt cóc nằm la liệt trên vũng máu. Tên đầu sỏ mang mặt nạ đã bị tháo mặt nạ ra, biểu cảm trên gương mặt hắn ta chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ. Kinh hoàng. Đúng vậy! Hắn ta kinh hoàng vì sự việc vừa xảy ra một tích tắc trước.

Một cảnh tượng..vô cùng khó tin, cho dù đã chứng kiến bằng đôi mắt của bản thân.

.

.

"Người ta phát huy được tối đa sức mạnh... khi bảo vệ người mình yêu thương nhất..."

.

.

.

.

----------------------------------------------------------

Ma Kết nghiến răng. Cái quái gì vậy? Rõ ràng một phút trước cô ta vẫn còn đang nằm đó, trên vũng máu, còn bây giờ lại biến mất, sạch sẽ không một dấu vết.

Chuyện này là sao? Là sao?

Giờ cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Ai mà không hãi cho nổi chứ!

Lạnh. Cậu cảm thấy có một thứ kim loại sắc bén đang kề vào sau gáy mình.

Lại là cô ta. Và chưa chết.

-Sống dai đấy! -Ma Kết chêm một câu mang hàm ý khinh bỉ.

-Quá khen.

Cô ta đá vào vết thương chưa khéo miệng ở chân Ma Kết làm cậu mất thăng bằng, khuỵ xuống. Cô ta quỳ xuống cho bằng với cậu, thì thầm.

-Lần này... là vĩnh biệt thật nhé!

Cô ta lia mạnh con dao qua cổ cậu, lập tức cắt đường dẫn máu của động mạch chủ dẫn tới não. Ma Kết nghiến răng, tay ôm vết thương tạm cầm máu.

-Với lượng máu mất đi nhiều thế này... Ngươi sẽ sớm chết thôi! -Cô ta nhấn mạnh vào từ cuối.

Ma Kết từ từ ngẩng đầu lên như vừa phát hiện ra điều gì đấy. Cậu dùng nốt chút sức lực cuối cùng, vươn tay ra thật nhanh, siết cổ cô ta, dí sát người vào tường.

Sau một hồi giãy giụa, cô ta cũng tạm thời bất tỉnh vì thiếu oxi.

-Xử Nữ, xin lỗi...

Ma Kết giật cái mặt nạ cánh bướm cô ta đang đeo ra, xé tiếp cái mặt nạ thứ hai đằng sau chuyên dùng để cải trang thành người khác.

Gương mặt Xử Nữ hiện ra với mái tóc hồng quen thuộc. Cậu còn tìm thấy ở túi áo trong của cô một ít mực màu đỏ đã được làm cho giống máu. Cậu lấy một ít quệt lên tay. Chỉ mấy giây sau, vệt đỏ đã biến mất.

-May là nhận ra sớm, là mực tàng hình... Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, kẻ thôi miên... đúng là một tên không tầm thường!

Ma Kết lấy ra từ túi áo khoác một lọ dung dịch anh ánh. Cậu đổ hết nó vào miệng cô. Là thuốc mê dạng lỏng.

Nói rồi, cậu xốc cô lên vai và đi ra khỏi đây. Dù sao cũng xong việc rồi, không nên ở lại lâu làm gì cho mệt. Vả lại, những vết thương trên người cậu cũng cần băng bó nữa. Ma Kết chịu đau đến được lúc này là đã phi thường lắm rồi.

-----------------------------------------------------------

Tuy thả người trong khoảng không, nhưng trong đầu Bạch Dương lại chẳng có chút ý nghĩ gì gọi là sợ hãi. Cậu hơi vươn tay ra, bám được vào mép tường tầng 10. Nói là bám nhưng tay Tiểu Bạch cũng đã phải chịu ma sát với tường một quãng đường không nhỏ. Máu vấy đỏ cả mười đầu ngón tay cậu.

Cậu vội vàng cởi chiếc sơ mi trắng bằng một tay và ném xuống dưới. Như vậy, trông như Bạch Dương vẫn đang rơi xuống.

"Cự Giải"

Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu.

"Cự Giải. Cô vẫn còn ở đó thì mau chạy đi chứ. Nếu cô không chạy thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân đâu. Cự Giải!!"

Trên kia, tên đeo mặt nạ, với góc nhìn thẳng xuống dưới, mẩm chắc là Bạch Dương đã chết. Hắn ta nhếch miệng cười một cái rồi ra hiệu cho lũ đàn em ẩn nấp từ nãy.

-Đi xuống... rồi mang xác cậu ta lên đây!

Bọn chúng gật đầu. Nhưng khi vừa cất được một bước thì...

Boom!!!!

Một tiếng nổ lớn. Không kịp để cho bọn chúng hiểu là chuyện gì thì đã bị thiêu rụi mất rồi.

Ngọn khói màu đen bay cao lên tận trời. Mang theo sắc đỏ của máu, sắc cam của lửa, hoà quyện.

Tiểu Bạch khi nghe thấy tiếng nổ thì không mấy ngạc nhiên, vì chính cậu là người đã đặt quả bom mini đó.

Cậu cố lê xác vào trong một căn phòng nào đấy rồi cố tìm cách chạy thoát ra ngoài để đi tìm Cự Giải. Vừa bước được mấy bước ra khỏi phòng thì có một cái gì đó đập vào sau lưng cậu với một lực không hề nhẹ

Một cảm giác thân thuộc truyền đến. Một hơi ấm vô cùng thân quen.

-Ta... Ta đã tưởng... ngươi chết rồi... Hức hức hức!

Đó là Cự Giải.

-Vẫn sống hả? -Trong tâm, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cố buông ra một câu mang ý mỉa mai cô. Cự Giải đấm một cái vào lưng cậu.

-Tên chết tiệt nhà ngươi! Đương nhiên ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây!! Ta thấy tiếc vì không thấy cảnh ngươi nhảy xuống tự tử kìa...

Bạch Dương cười. Ngó lại bộ dạng cô, không bị thương ở đâu hết.

-Sao biết?? -Cậu cất tiếng, một câu nửa vời.

Quá quen với kiểu câu hỏi kiệm lời của Tiểu Bạch khi nói chuyện với mình, nên cậu không hỏi hết cô cũng biết là đang đề cập đến vấn đề gì.

-Lúc đó, ta dường như nghe thấy một tiếng gọi... rất thảm thương... rất sâu sắc, cầu xin ta hãy chạy đi. Không biết sao, nhưng tiếng nói ấy khiến ta rất tin tưởng mà làm theo. Ta chạy bán sống bán chết. Khi xuống gần đến chỗ này thì ta nghe thấy một tiếng nổ lớn, ta hơi sợ nhưng vẫn cố chạy tiếp. Đi thêm một đoạn nữa thì ta thấy ngươi, vẫn còn sống, đi từ trong kia ra. Vậy đó!

-Há há há!! -Tiểu Bạch cười lớn. -Tiếng nói... Tiếng nói trong đầu... Hahaha!! Cô bị ảo tưởng nặng rồi!! Há há há há!!!

Cự Giải đen mặt. Biết thế không nói ra còn hơn. Giận quá, cô đá một cái vào chân cậu rồi vùng vằng bỏ đi.

-Ấy... Tôi đùa thôi mà!! Có cần phải giận vậy không?

-Mặc kệ ngươi!!!

-Haizz... -Cậu thở hắt một cái rồi mỉm cười đuổi theo. Bạch Dương níu tay áo cô.

-Xin lỗi!

Cự Giải phát hiện ra tay Tiểu Bạch rớm máu. Cậu cũng hơi sơ ý, quên mất là mình đang bị thương, lại còn kéo áo cô. Biết thế gọi cho xong! Cậu vội rụt tay về.

-Bạch Dương, ngươi...

"Thôi hỏng rồi!". Tiểu Bạch thầm nghĩ.

-Tay ngươi! -Cự Giải cầm lấy hai tay cậu mà mắt rơm rớm nước. -Sao lại thế này??

-Vết thương nhỏ! Đừng lo!!

-Nhỏ cái gì!! -Cô đột ngột quát lớn làm cậu giật bắn mình. -Ngươi không bao giờ biết quý trọng bản thân gì cả... Đau không?

-Đương nhiên có. Bị thương không đau mới lạ! -Cậu cố xoa dịu tình hình bằng câu đùa giỡn. Ấy thế mà mà nó lại phản tác dụng chứ!

Cự Giải khóc. Nước mắt cô long lanh như pha lê trong suốt, chảy dài xuống cằm. Đôi vai nhỏ nhắn run lên.

-Tôi xin lỗi! -Tiếng nói của Bạch Dương gần như phát ra ngay sau đấy. -Tôi không tốt... Cô..Cô...nín khóc...

-Hahaha!! Ngươi... -Cự Giải nấc lên. -Ngươi bị lừa rồi!! Hahaha!!...

Cự Giải vừa cười vừa nấc. Trông bộ dạng đó, rõ ràng là cô vừa khóc thật nhưng vẫn cố tình nói là giả vờ. Bạch Dương cũng đoán ra, nhưng cậu vẫn cười. Kệ, cô nghĩ cậu bị lừa cũng được.

-Tôi ngốc mà...

Nói rồi, cậu bế xốc cô đi. Cự Giải cũng chẳng để ý là Tiểu Bạch đang làm gì mình mà còn bận hoan hỉ với chiến thắng vừa có được.

-Ếh!! Giờ đi đâu thế?? -Cự Giải ngớ ra.

-Gặp Boss. Nói chuyện...

-----------------------------------------------------------

Lúc hai người Bạch Dương và Cự Giải đến nơi thì đã thấy có Song Tử, Song Ngư, Ma Kết và Xử Nữ đang bị bất tỉnh. Trên người họ đầy các vết thương. Nặng thì chắc là Song Tử, Ma Kết. Đầu chảy máu, dao đâm, tay chân xây xát.

Ngồi được một lúc thì một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng tất tả chạy đến cùng y tá của ông ta. Hai người bọn họ băng bó lại vết thương của mấy cô cậu thanh niên rồi lẳng lặng ra ngoài.

-Thư ký Kimmy!! -Song Ngư lên tiếng khi thấy một người phụ nữ đứng đắn bước vào. Cô ta cúi đầu chào bọn họ.

-S.N sao?... Cô đang tìm Boss phải không? Hiện giờ ông ấy đang ở Nga giao thương với bên đối tác, chắc ngày mai sẽ về. -Nói rồi, cô ta xin phép được lui vào bàn làm việc.

-Nếu thế thì tôi về trước... Muốn gặp Boss mà không được... -Bạch Dương đứng lên, hành xử tự nhiên nhưng cậu đang khó chịu lắm. Cậu muốn gặp Boss để hỏi cho ra lẽ về vụ bắt cóc này mà. Hai người họ đi về.

Sau khi họ đi khuất, Song Ngư lại tiếp tục với việc lấy thông tin.

-Cô thấy T.Y và mấy người còn lại chứ?!

Cô thư ký nói giọng lo lắng.

-Vừa đến đây được vài phút trước. Hiện giờ, họ đang ở trong phòng hồi sức. Nhưng tôi chưa thấy cậu N.M đâu cả!!...

-Vậy thôi, cám ơn... -Song Ngư nhỏ giọng. Không hay rồi, ai không thấy chứ Nhân Mã là lớn chuyện.

-Em thấy ấm chưa, S.N? -Giọng Song Tử khàn khàn, đôi môi tím tái thiếu sức sống, Tay cậu quàng chiếc áo khoác lên vai cô. Chiếc áo tuy bê bết máu tanh nhưng đó là máu của Song Tử đã đổ ra để bảo vệ cô nên cô hạnh phúc lắm.

-Kimmy! Gọi người mang lò sưởi lên đây...

-Em không sao mà...

-Gọi đi!! -Song Tử kiên quyết. -Chuẩn bị phòng cho mọi người. Hôm nay chúng tôi qua đêm ở đây.

Vắng Nhân Mã thì quyền hạn sẽ là Thiên Yết nắm, nhưng, cậu ta tạm thời không xuất hiện được nên Song Tử, kẻ có quyền thứ ba sẽ đứng lên quyết định.

-Vâng. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngay.

Nói rồi, cô ta gọi cho ai đó qua điện thoại.

-Ngủ ở đây không sao chứ?

-Ok! -Ma Kết đáp cho có. Cậu cũng không muốn lết xác về nhà nữa. Vả lại, trụ sở Thế giới ngầm lấy địa điểm là biệt thự ở nơi khá kín đáo, không dò ra được trên các phương tiện chuyên dụng nên ở lại đây cũng chẳng bị sao cả.

-Tôi đã cho người chuẩn bị phòng 22, 23, 24 ở tầng dưới. Mọi người có thể xuống đó nghỉ ngơi. Và đã chuẩn bị sẵn lò sưởi ở phòng 22 cho S.N rồi ạ!

-Được. S.N, em...

-Em muốn đi xem T.Y... -Song Ngư kéo tay áo Song Tử. Cậu nhìn cô rồi chẹp miệng, gật đầu đồng ý.

-M.K, cậu cứ về phòng trước.

...

Trên giường bệnh có một cậu con trai tóc bạch kim đang nằm ngủ. Ánh sáng phản chiếu từ màu tóc cậu lạnh lẽo, mờ nhạt.

-T.Y! -Song Ngư gọi cậu khe khẽ.

-Em quen cậu ta từ trước à...

-Một chút!

Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Thiên Yết như một hành động theo thói quen từ lâu. Khi ngủ, trông Thiên Yết thật hiền. Đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi làm hàng lông mi dài khẽ rung rung. Yết đúng là có những đặc điểm vô cùng hiếm thấy ở con trai.

-Anh qua xem X.T. Hình như cậu ta cũng vừa mới tỉnh lại... -Song Tử nói nhỏ, tay bỏ điện thoại vào túi rồi biến mất sau cánh cửa.

-Cậu... còn chưa thực hiện đề nghị của tôi mà dám nằm đây chứng tỏ gan cậu to quá rồi... -Ngư lẩm bẩm khi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thiên Yết. Cô lướt ngón tay trên đôi mắt cậu, gò má cậu. Nhìn kỹ, Song Ngư thấy Thiên Yết xanh xao hơn lần cuối cùng nhìn thấy cậu.

-Ngu...ngốc! -Ngư lần ngón tay tới đôi môi trắng bệch của cậu, toan định chạm vào nhưng lại thôi.

-Ngủ ngon... Đồ quái dị!

Song Ngư nhấc chân bước đi nhưng...

...

-X.T! Tôi vào nhé... -Song Tử đẩy cửa.

-Không nói thì cậu cũng tự tiện đi vào. -Sư Tử đáp lại.

Cậu đang ngồi trên bậc cửa sổ, đôi mắt xanh lục bảo của cậu phản chiếu những đốm đèn lấp lánh đằng xa.

-Ở chỗ hoang vu này cũng có cái lợi... Khung cảnh rất đẹp! -Sư Tử lơ đãng nói.

-Từ khi nào cậu bắt đầu để ý đến xung quanh thế? -Song Tử bỡn cợt. Cậu thấy cái băng trắng trên trán Sư Tử. Kẻ có thể làm cậu ta bị thương thật phi thường, nhất là khi Sư Tử đánh chủ động nữa.

-Bây giờ... Có lẽ vậy!

-X.T! X.T! X.T! Thằng nào bắt X.T đi rồi. Trả lại cho tôi mau... -Song Tử túm cổ áo cậu lay mạnh. -X.T, cậu có ở đó không? Trả lời tôi đi!!!

-Này thì trả lời! -Sư Tử thụi vào bụng Song Song một cái thật mạnh rồi phũ phàng đá cậu ra khỏi phòng.

-Biến đi! Cậu phiền quá đấy...

-OMG! X.T đây rồi... -Song Tử giở giọng mừng rỡ, ôm lấy cậu. Sư Tử đen mặt. Cmn, cái gì thế này?

Sư Tử hất Song Tử ra, ném một từ duy nhất vào mặt cậu...

-Biến!!! -rồi đóng sầm cửa lại.

-Haizz... Thật là! Bạn bè với nhau mà thế đấy!!

Song Tử cực kỳ thích thú với biểu cảm từ nãy tới giờ mà Sư Tử bộc lộ ra. Lúc nóng lúc lạnh.

-Hình như X.T đang bực mình chuyện gì đó... -Song Tử phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, bước đi.

-Cậu S.T!!

-Kimmy! Vấn đề gì thế?

-Boss... trở về rồi ạ!

Song Tử ngạc nhiên nhưng rồi biểu cảm cũng trở lại bình thường.

-Gọi mấy người kia đi! -Cậu gằn giọng.

...

Sầm!

Cánh cửa phòng Boss bật mở thô bạo.Song Tử hầm hầm bước vào.

-Tôi nghĩ ông biết tôi tới vì chuyện gì! -Song Tử lên tiếng trước, âm vực u tối.

-Ta biết!

Song Tử bất giác lùi lại một bước.

Giọng nói này... không phải là Boss.

-Ai?? -Tiếng Song Tử run lên.

-Ngươi không thể thân thiện hơn được à?!...

Người này đang ngồi trên ghế của Boss, quay lưng về phía Song Song. Tông giọng cao này có lẽ là nữ. Nhưng, tại sao cô ta...

-Chào!... S.T!! -Cô ta quay lại, cất tiếng làm cậu lạnh hết sống lưng. Cảm giác lúc ấy giống hệt như có bàn tay thần chết vừa vờn qua tâm trí.

------------------------Còn nữa----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro