Chap 11 : Nhân Mã, sẽ quay về sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...vẫn chưa nghe thấy gì hết..."

Song Tử Anh bất giác xoa đầu, gương mặt thể hiện sự chán chường ngồi xuống giường. Anh ta ngồi bên cạnh Nhân Mã, làm cho cô có phần lúng túng không dám nhìn trực diện. Cô không thể tin được tên điên trước mặt mình được.

"Nhân Mã, tôi cần cô phối hợp..." Song Tử Anh nằm xuống, kề đầu lên đùi của Nhân Mã. Toàn thân Nhân Mã run lên, cô như người mất hồn không thể phản ứng nào khác. Song Tử Anh đưa tay lên chạm vào tóc của cô, tay anh ta không ngừng xoay xoay phần loạng tóc đó. Gương mặt của Song Tử Anh vẫn bình thản, sự bình yên trước cơn sóng làm cho Nhân Mã không thể ngồi yên được.

Nhân Mã hướng mắt lên Song Tử Em...

Cậu ta cắn chặt ánh mắt chứa đầy thù ghét nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Song Tử Anh..." Song Tử em nghiến răng gọi tên anh trai mình. Cậu đấm mạnh tay vào tường tạo thành một tiếng động rất lớn. Lông mày của Song Tử Anh cau lại, ánh mắt của anh ta đã phần nào thay đổi.

"Nếu biết được anh hợp tác với Thiên Yết đánh Bạch Dương để bắt cô ta?" Song Tử Em thu tay lại chỉ về phía Nhân Mã đang sững sốt khi nghe Song Tử Em nhắc tới Bạch Dương.

"Thì tôi sẽ không tham gia!"

Song Tử Anh ngay lập tức ngồi dậy, hai chân của anh ta khoanh lại còn hai tay chống thẳng xuống giường. Nhìn người em đang tức giận ở trước mắt mình, Song Tử Anh vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tốt! Làm những gì em muốn đi."

Hai mắt của Song Tử Em trở nên khựng lại nhìn người anh trai trước mắt của mình. Cậu đã không hiểu rằng anh mình có đang nhận thức những điều mình đang làm. Vì sao anh ta lại có thể nhởn nhơ đến như thế. Trong cơn tức giận, Song Tử Em đã đá chiếc ghế ở phía trước mình để phát tiết sự tức giận ở trong lòng.

"Vì sao? Điều gì đã khiến anh thành ra như thế này?" Song Tử Em trong vô thức hỏi Song Tử Anh, nhưng đáp lại cậu chỉ có là sự trầm mặt từ phía Song Tử Anh. Cậu không thể nói nổi người anh này của mình được nữa.

Cho nên, Song Tử Em chọn cách rời đi.

Song Tử Anh đưa tay lên ôm chặt đầu của mình, cảm xúc của hiện giờ vô cùng bất ổn. Câu hỏi của Song Tử Em, anh cũng đang tự hỏi bản thân mình đang làm gì. Lợi dụng bạn bè, trở thành người điên. Tất cả cũng vì điều gì chứ?

"Song Tử Anh..." Nhân Mã nhẹ nhàng đưa tay chạm vào người của Song Tử Anh thì bất ngờ bị anh kéo ôm chặt vào lòng. Hai mắt của Nhân Mã mở to hết cỡ khi hơi ấm của Song Tử Anh phủ lên người của mình. Trái tim như đập một nhịp, lòng của cô trở nên nặng trĩu.

"Tôi...phải làm sao với cô?" Giọng nói của Song Tử Anh có phần trầm xuống, Nhân Mã chỉ biết cắn chặt răng để suy nghĩ về những gì mà mình muốn nói.

Anh ta cần thông tin của con nhỏ đó chỉ vì kiếm cô gái tên Linh Miêu. Trùng hợp, cô đang cưu mang cô ấy khỏi lưỡi hái của tử thần. Chỉ là vô tình cứu người, cô ấy lại cọng rơm cứu mạng Nhân Mã trong lúc này.

"Tôi không thể cho anh biết thông tin cô gái kia nhưng tôi biết Linh Miêu!" Nhân Mã chậm rãi nói, Song Tử Anh dần buông cô ra. Ánh mắt của anh ta chứa đầy nghi hoặc nhìn Nhân Mã.

"Not likely!" Song Tử Anh đẩy cô ra, anh quát lên câu đó làm cho Nhân Mã trở nên thất thần. Cô đang nói cho anh ta toàn bộ sự thật vì sao lại không tin cô.

"Thời điểm Linh Miêu mất tích đã là ba năm sau cô rời khỏi tổ chức! Linh Miêu vì biết được bí mật kho hàng cấm của tổ chức mà đã bị cô ta bắt đi. Cô thì biết gì về Linh Miêu?" Song Tử Anh khẽ cười rồi đưa tay lên bóp chắc má của Nhân Mã. Lúc này, cô chỉ biết trợn mắt xuống nhìn đôi tay đang siết chặt lấy má của mình.

"Don't lie to me" Song Tử Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Nhân Mã, mắt cô quay sang nhìn anh ta rồi nở một nụ cười châm biến.

"Tôi không lừa anh!" Đôi mắt của Nhân Mã chứa đầy kiên định nhìn Song Tử Anh, cô có thể dùng mạng sống của mình để chứng mình điều đó nếu Song Tử Anh muốn.

"Linh Miêu đang ở bên cạnh Bạch Dương, cô ấy đã mất hết kí ức và đã đổi tên khác. Tên của cô ta là..." Nhân Mã sắp nói ra cái tên thì bị Song Tử Anh đưa tay bịt chặt miệng của cô lại, khoé mắt của anh ta động lại một giọt nước mắt. Tay của Nhân Mã không biết vô thức mà chạm vào phần mắt đó của anh ta.

Hai tay của Song Tử Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Nhân Mã đưa tay cô kề lên má của mình.

"But it hurts!" Giọng của Song Tử Anh trở nên khàn đặc rồi dần yếu đi, giờ phút này Nhân Mã rất đồng cảm với cậu ta. Khi người mà mình tìm bấy lâu nay đã không còn chút kí ức nào, người ấy ở gần bên cạnh mình nhưng họ không thể nào nhận ra nhau.

Cô biết nó đau, như cách số phận đang trêu đùa lấy họ.

Song Tử Em vẫn chưa đi, cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Nhân Mã và anh trai mình. Tâm trạng của trở nên rối bời, mí mắt của cậu sụp xuống. Gương mặt của cậu nở một nụ cười thê lương.

"Là em sao?" Song Tử Em đưa tay lên che lấy đôi mắt đã ngấn lệ của mình.

Lưng của Song Tử Em trượt dài vào tường rồi cậu ngồi sụp xuống, hình ảnh cô ấy vào đêm đó như tái hiện lại trong từng khoảng khắc kí ức của cậu. Đêm đó, cậu đã không bảo vệ được cô. Chính cậu lại làm cho cô khóc thêm lần nữa.

Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô, cậu sẽ tìm thấy cô mà...

Nhưng thứ cuối cùng mà Song Tử Em nhìn thấy chính là chiếc áo khoác đã dính máu của cô.

#

"Tôi phải giết cậu sao?" Cô gái với mái tóc nâu ánh mắt chừa đầy uỷ khuất dựa vào đùi của cô gái đang bị trói chặt ngồi trên ghế. Chiếc ghế không ngừng rung lắc, cô gái không ngừng chống cự. Miệng của cô gái kêu lên những tiếng ú ớ không thành lời, cơ thể không ngưng run rẩy trước con ác quỷ trước mặt. Bề ngoài cô ta tựa như là một thiên thần nhưng sâu trong lòng lại là bộ dạng của một con ác quỷ.

Cô gái tóc nâu khẽ nhe răng cười, tay không ngừng mơn trớn lấy đùi cô gái. Bỗng "Xoẹt" một cái, máu không ngừng chảy ra kèm theo đó chính là tiếng la thất thanh của cô gái xấu số.

"Haha...."Sau tiếng cười đó chính ánh mắt của một con quỷ dữ. Cô ta vui sướng trên sự đau đớn của người khác, sự thay đổi sắc thái đó đã làm cho cô gái trở nên kinh sợ. Cô ta liếc mắt sang nhìn cô gái rồi chậm rãi kề cây súng sát đầu của cô gái đó.

"Hay chúng ta chơi một trò chơi?" Đạn cây súng đã được cô ta lên nòng, đầu cô gái xấu số không ngừng lắc để chống đối điều đó.

"Cô sẽ chạy đi, tôi sẽ bắn cô..." Nói rồi cô gái tóc nâu thở dài.

"Những con mồi trước của tôi đều đứng im một chỗ, thật là chán chết! Họ chẳng có chống cự gì cả, nhưng mà giờ tôi có cô rồi..." Cô ta ngẩng đầu lên nháy mắt cười khúc khích với cô gái.

"Cô là con thỏ của tôi...." Cái nghiêng đầu của cô ta làm cho cô gái đấy như chết lặng.

Tiếng súng trong bìa rừng vang lên,

Bảo Bình trong cơn mê mang vội vã tỉnh dậy, khắp người cô toàn là mồ hôi nhễ nhạị. Cô đưa mắt về phía của Cự Giải đang nhìn cô bằng bộ mặt hối lỗi. Vừa rồi, Cự Giải đã lỡ làm rơi cái ấm xuống bàn làm cho Bảo Bình giật mình tỉnh giấc dậy. Cự Giải khẽ xoa đầu rồi thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh của Bảo Bình.

"Cô tỉnh rồi sao?" Cự Giải hỏi, Bảo Bình vẫn miên man suy nghĩ đến cơn ác mộng vừa nãy mà không để ý tới câu hỏi của Cự Giải. Đã từ rất lầu rồi Bảo Bình không mơ thấy ác mộng, nhưng sao cô lại mơ thấy. Chẳng lẽ đây là một phần kí ức lúc trước của cô.

"Này, cô không sao chứ?" Cự Giải như cuống cuồng lên lay lay lấy cánh tay của Bảo Bình, cô ngừng sợ hãi Bảo Bình sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Bảo Bình tự nhiên ôm chặt đầu mình rồi cùi gầm mặt xuống trong đau đơn, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống gương mặt diễm lệ của cô. Điều này càng kiến Cự Giải lo sợ hơn, cô vội lao lên giường của Bảo Bình. Mặt đối mặt với cô ấy...

"Tôi đau lắm, sợ lắm..."

"Có chuyện gì xảy ra?" Cư Giải đưa tay vuốt ve sóng lưng an ủi lấy Bảo Bình. Cô ấy đột nhiên hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay của Cự Giải.

"Có người muốn giết tôi! Cô ta đã đuổi theo tôi..."

"Sao?" Mặt Cự Giải dõi theo cử chỉ của Bảo Bình, tay của cô ấy run lên làm cho Cự Giải muốn sợ lây theo. Rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra với cô ta.

"Chỉ là ác mộng thôi..."Xử Nữ bỗng lên tiếng, cô dựa lưng vào tường. Vẻ mặt có phần hờ hững nhìn hai người họ. Bảo Bình cũng dần lấy được sự bình tĩnh mà buông tay của Cự Giải ra. Nhìn thấy Bảo Bình thế, Cự Giải cũng có phần nhẹ nhõm...

Xử Nữ đi tới bàn đặt xuống cho Bảo Bình một chén thuốc sắc.

"Thuốc trị đau đầu!" Xử Nữ nói rồi rời rời đi.

Cự Giải nghi hoặc nhìn vào chén thuốc.

"Thuốc ở đây không để tên và phân loại cụ thể vì sao chị ta có thể bốc và nấu một cách ngon lành thế?"

Nghe thế, Bảo Bình cũng có phần rén trước chén thuốc của Xử Nữ.

"Tôi uống được không?" Bảo Bình e ngại cầm chén thuốc lên, Cự Giải chẳng biết làm sao nên vôi gọi người thân cận của anh trai vào để gặn hỏi.

Red là người xấu số nhắm trúng.

"Thuốc do Xử Nữ bốc lấy đúng nguyên liệu nên các cô yên tâm! Công nhận cô ấy giỏi thật, chỉ dựa vào mùi hương mà có thể phân biệt loại thuốc."

"Chị dâu của em mà!" Cự Giải đắc chí nói làm cho Red có phần ái ngại. Bảo Bình cũng ngửi mùi thuốc, đúng mùi này rồi. Cô cũng có thời điểm đọc các sách về y học cổ truyền và các bài thuốc cho nên cũng hiểu biết về mảng đó.

"Thôi đi cô nương, Thiên Bình chỉ gặp cô ấy có 1 ngày!"

"Anh có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Cự Giải lập tức cãi lại.

"Cái đó với ai thì không nói còn với anh cô chắc là không có đâu! Chưa thấy đâu, anh cô gặp Xử Nữ đã bóp cổ cô ấy suýt chết, hành cô ấy lên bờ xuống ruộng. " Red kể lại làm cho các mộng tưởng của Cự Giải như tan thành mây khói.

Cự Giải khẽ cười, chẳng lời nào biện minh cho anh mình được nữa. Đã bảo là phải nhẹ nhàng với con gái nhưng mà trăm lần như một. Nếu cô không chị dâu thì phải làm sao?

"Tôi mà là Xử Nữ, tôi chạy trước khi anh trai cô yêu tôi đấy"

"Yêu ai?" Thiên Bình đi vào hỏi người bạn Red của mình. Cậu ấy như á khẩu chẳng nói được gì, sự hiện diện của Thiên Bình ở nơi này quá bất ngờ.

Không để Cự Giải và Red trả lời, Thiên Bình quay sang nhìn Bảo Bình.

"Cô đã khoẻ chưa?"

Bảo Bình e ngại gật đầu rồi đặt chén thuốc xuống, uống chén thuốc này vào làm cho đầu cô đỡ đau hơn. Tài bốc thuốc của Xử Nữ cũng tốt thiệt.

"Bạch Dương đang tìm cô đấy! Nó la hét muốn điếc cả cái tai..." Giọng của Thiên Bình rất lạnh nhạt coi như chẳng coi chuyện gì, nhưng trong lòng hắn ta chắc chắn là rất bực mình lắm.

Thiên Bình cầm chén thuốc đi ra theo lời Xử Nữ đã dặn, bước chân của hắn liền dừng lại.

"Tôi tự hỏi có nên ra đấm vào mồm của nó không? Chắc Song Tử Em và Thiên Yết chăm sóc nó chưa đủ nên muốn tìm tôi?" Thiên Bình bóp chặt chén thuốc trong tay của mình vỡ thành từng mãnh.

Cự Giải sợ hãi từ từ quay mặt sang Bảo Bình không nói nổi thành lời.

Bảo Bình đã vội rời khỏi giường chạy ra khỏi thì thấy hình ảnh Bạch Dương đang đứng trước cổng khu vực sương mù la hét đòi người như lời của Thiên Bình nói. Cô chẳng biết phải nói sao, nên vội chạy tới bịt miệng của Bạch Dương lại. Nhìn thấy vết thương trên người Bạch Dương, Bảo Bình không ngừng xót xa. Nếu để Bạch Dương bị Thiên Bình nhào ra đánh nữa chắc cô hốt xác không kịp mất.

Thiên Bình được cho là người ôn hoà trong sáu người thủ lĩnh của khu vực Zodiac. Mà một khi hắn ta điên máu lên đánh người rất là ác.Cho là, Bảo Bình không thể để Bạch Dương tiếp tục làm loạn ở đây.

"Bảo Bình, quay một vòng cho tôi xem! Cậu mà mất một miếng thịt tôi kêu người vào sang bằng cả khu vực của nó" Bạch Dương nóng nảy xoay người Bảo Bình thành một vòng khiến cô khó chịu đạp thẳng chân mình vào chân cậu ta.

"Cậu có thôi đi không? Sợ người mình thiếu vết thương hay sao?"

Bạch Dương ôm chân mình, ánh mắt hầm hực nhìn vào thuộc hạ của Thiên Bình đang đứng gác cổng.

"Má nó Thiên Bình, để tôi vào đánh chết nó! Có phải nó hăm doạ gì cậu không?"

Bảo Bình nắm lấy tay của Bạch Dương kéo đi, gương mặt cô nhăn lại làm mấy đàn em của Bạch Dương không dám can ngăn.

"Đau, đau....Bảo Bình..." Bạch Dương kêu lên thảm thiết nhưng Bảo Bình vẫn mặc kệ rất điều đó, cô còn cố dùng lực thực mạnh để cậu ta biết đau mà quên sự hiếu chiến của bản thân.

"Là Thiên Bình giúp đỡ tôi đó! Cậu dừng được chưa?" Bảo Bình dừng lại thả tai của Bạch Dương ra, cậu ta cũng biết mình sai rồi nên không chạy vào kiếm chuyện với Thiên Bình nữa.

Bảo Bình đi trước, Bạch Dương chạy theo sau xoa lấy đầu cô.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không để người khác đánh cậu nữa đâu. Tôi sẽ không để cậu làm những việc nguy hiểm nữa."

Miệng của Bảo Bình cong lên, cô cũng dừng lại nhón chân lên béo lấy má của Bạch Dương. Cô khẽ cười với cậu.

"Ngoan lắm, cừu con à!" Bạch Dương có phần không vui, mặt xụ xuống với cô.

"Vẫn chưa có thông tin của Nhân Mã sao?" Bảo Bình liền hỏi, Bạch Dương chỉ biết lắc đầu với cô. Chỉ trong một đêm thôi Nhân Mã đã hoàn toàn biến mất làm cho Bạch Dương không khỏi lo lắng cho cô.

"Có lẽ...cậu ấy đã đi tìm gì đó? Hôm đó tôi thấy cậu ấy vội vã ra ngoài như đang gấp gáp gặp ai." Bạch Dương nói suy nghĩ trong lòng để trấn an Bảo Bình, cậu không muốn nhìn thấy cô phải buồn thêm nữa.

"Cô ấy sẽ quay về đúng không?" Bảo Bình nắm chặt lấy tay của Bạch Dương để cầu mong, Bạch Dương chỉ biết gật đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro