Chap 6: Tôi bảo vệ cậu cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lặng lẽ khép cánh cửa phòng ngủ của Ma Kết, nhìn hai mắt của cô sưng đỏ khiến cho Thiên Yết cảm thấy chạnh lòng. Bất kể năm nào vào ngày này, Ma Kết đều khóc đến kiệt quệ. Cũng kể từ ngày Xà Phu mất, đêm nào Ma Kết cũng mơ thấy ác mộng cho nên tới nửa đêm Thiên Yết đều lén vào phòng của Ma Kết kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Có hôm, cậu sẽ ngủ lại cùng Ma Kết nếu tình trạng của cô trở nên tệ hại. Thật may mắn là hôm nay cô có thể ngủ được nên Thiên Yết mới rời khỏi phòng.

Thiên Yết tiến vào một con đường vắng, cậu đưa một điếu thuốc lên miệng. Hai tay của Thiên Yết không ngừng xoa xoa lấy túi quần để tìm bật lửa, cậu lục tung khắp người nhưng vẫn không tìm thấy. Trong căn hẻm tối tăm đó, tiếng bất lửa vang lên. Thiên Yết quay người sang nhìn về phía ánh lửa thì chàng trai đang đội chiếc mũ trùm đầu trong chiếc áo hoddie cũng từ từ cởi xuống. Mái tóc highlight màu xanh cũng hiện lên trong ánh sáng nhem nhói của chiếc bật lửa, gương mặt của anh ta vẫn bịt kín với chiếc khẩu trang màu đen. Thiên Yết buông điếu thuốc xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng trai đó. Đôi mắt của chàng trai cũng trở nên trầm xuống với thái độ lạnh lùng của Thiên Yết.

"Hey, man..." Chàng trai lên tiếng sau đó đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang của mình xuống, anh nở một nụ cười nhẹ với Thiên Yết.

Thiên Yết nhướng mày với chàng trai đó, rồi nói: 

"Chúng ta thân thiết tới mức độ này sao? Song Tử Anh..." Giọng nói đầy lạnh lẽo của Thiên Yết vang lên, Song Tử Anh chỉ cười trừ mà nhún vai tỏ thái độ bất mãn với Thiên Yết.

"No...no..." Song Tử Anh giơ ngón tay giữa lên rồi lắc lắc, anh đánh giá Thiên Yết một lượt rồi tiếp tục tiếp lời.

"Đừng nóng thế chứ, man"

Thiên Yết liếc mắt sang với Song Tử Anh.

"Thấy anh cần sự giúp đỡ nên tôi chỉ tiện làm người tốt..." Song Tử Anh đưa một tay lên vai Thiên Yết rồi kề sát vào người Thiên Yết mà nói. Lời nói mang theo sự dụ hoặc, cứ ngỡ như là một con rắn đang cuốn lấy con mồi của mình. 

"Đừng dài dòng, vào thẳng vấn đề chính"

Thiên Yết xoa xoa huyệt thái dương, cậu biết tên này đến đây tìm cậu là có ý đồ chẳng mấy tốt đẹp. Kể từ cuộc xung đột nội bộ của Angel, mối quan hệ của Thiên Yết với hai anh em Song Tử chưa tới nổi tệ. Ngoài mặt cả hai bên như đang mâu thuần với nhau, nhưng nội bộ bên trong cả hai đều hoà hợp theo kiểu lợi dụng lẫn nhau. Thiên Yết không muốn chiến đấu với đồng đội cũ, thật trùng hợp là Song Tử Anh cần nguồn kinh doanh từ phía khu vực Thiên Yết. Cả hai đã ngấm ngầm đồng ý cho mối quan hệ này. Khi có việc cần, Song Tử Anh luôn nhờ Thiên Yết giải quyết các rắc rối xung quanh. Ngược lại, Song Tử Anh cũng phải giúp đỡ Thiên Yết vô điều kiện.

Thiên Yết đã nghĩ như thế đã là sự tốt đẹp cho cả hai, nhưng Song Tử Anh đang ngấm ngầm hại cậu từ phía sau lưng. Không thể cắt đứt được giao ước của cả hai, Thiên Yết đã chọn lọc những gì có lợi khi giúp Song Tử Anh.

Thật kì lạ, Song Tử Anh vẫn chưa trở mặt với cậu mà vui vẻ hoà hợp. Thiên Yết không biết Song Tử Anh đang âm mưu điều gì, mà cậu biệt những gì mà Song Tử Anh thể hiện ra bề ngoài không đơn giản như những gì cậu đã nghĩ.

Trong một khoảng khắc nào đó, Thiên Yết đã nghĩ cái chết của Xà Phu có thể liên quan tới hai anh em Song Tử. 

"Tôi cần tìm một người trong tổ chức sát thủ ngoài khu vực Zodiac" Song Tử Anh buông Thiên Yết ra rồi đứng thẳng người dựa vào tường.

Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhớ đến câu nói ban nãy của Nhân Mã.

"Cô gái ở cùng Thiên Bình chính là người của tổ chức sát thủ hàng đầu. Đừng quên tôi không nhắc cô, ở cùng cô ta có ngày Thiên Bình cũng sẽ mất mạng"

Cậu lấy ra một điếu thuốc khác đưa lên miệng rồi nhận chiếc bật lửa của Song Tử Anh để châm thuốc. Thiên Yết nhắm mắt lại rồi thả ra một làn khỏi, tâm trạng của cậu trở nên có chút bất ổn về cô gái đang ở bên cạnh Thiên Bình.

"Là cô gái có mái tóc bạc trắng, đôi mắt hồng đỏ cùng với hàng lông mi trắng" Thiên Yết thuật lại những gì miêu tả Ma Kết nói với cậu, Song Tử Anh liền thu đôi mắt của mình lại.

"Xử Nữ, cô ta cũng xuất hiện ở đây?" 

"Là cô ta?" Thiên Yết thờ ở hỏi lại, Song Tử Anh lắc đầu.

"Tôi chẳng muốn tìm cô ta thậm chí trong điện thoại tôi còn lưu cả số cô ta" Để chứng minh, Song Tử Anh mở danh bạ đưa điện thoại của mình lên chỉ một dãy số với tên lưu là "Mù" cho Thiên Yết thấy. Nhìn tên lưu của cô gái này, Thiên Yết chỉ biết ba chấm.

"Cô ta là người như thế nào?" Thiên Yết vẫn còn lo ngại lời của Nhân Mã nên muốn hỏi chút thông tin về Xử Nữ ở chỗ Song Tử Anh.

Song Tử Anh nhún vai rồi đáp.

"Cô ta vô hại, vì một sự cố mà đã bị đuổi khỏi tổ chức. Theo tôi tìm hiểu, cô ta từng là con gái của một trong tám thủ lĩnh nhánh phụ của tổ chức sát thủ. Nhưng vì bị bệnh bạch tạng nên cô ta không được cha mình trọng dụng nhiều"

"Vì sao từng...là con gái"

"Xử Nữ bị đuổi khỏi tổ chức vì một sự cố và cô ta bị cha mình đuổi ra khỏi gia tộc không thừa nhận vị trí của cô ấy. Nói chứ cô ta đáng thương lắm...để tôi cho cậu xem.." Song Tử Anh nói xong liền giơ lên trước mặt Thiên Yết tấm ảnh Xử Nữ một chiếc váy màu trắng trên người chi trích vết thương, máu tươi trên trán cô vẫn còn y nguyên. Cô như người vô hồn quỳ trước cửa lớn gia tộc của mình.

Thiên Yết có một tia xao động khi nhìn thấy tấm ảnh của Xử Nữ, một cô gái thôi vì sao họ phải tra tấn khủng khiếp như thế.

"Cô ta phải dập đầu một trăm lần và quỳ suốt hai mươi tư giờ mới được bước khỏi gia tộc. Sự cố đó cha cô ta chỉ muốn trừng phạt cô ta rồi cho cô ta trở lại tổ chức. Nhưng cô ta kiên quyết rời khỏi đây nên ông ta nói cô ta chịu dập đầu trước linh cửu gia tộc và quỳ trước cửa đúng hai mươi tư giờ, ông ta sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Anh biết không? Cô ta bị bệnh bạch tạng nếu ở ngoài nắng quá lâu sẽ dẫn tới ung thư da, thậm chí là chết. Nhưng cô ta bất chấp tất cả, cũng may là suốt ngày hôm đó trời mưa to nên cô ta mới thuận lợi rời khỏi đó."

Thiên Yết muốn hỏi thêm về sự cố mà Xử Nữ đã mắc phải nhưng Song Tử Anh thì thầm vào tai cậu:

"Đó hoàn toàn là tin mật, trong một lần đột nhập vào tổ chức đó tôi đã nghe được. Những kẻ kể ra lại câu chuyện này đều bị cắt lưỡi hoặc chết rồi."

Thiên Yết nghi hoặc với Song Tử Anh.

"Sao mày vẫn chưa chết hoặc cắt lưỡi còn có cả hình" Song Tử Anh nháy mắt với Thiên Yết một cái rồi nói: 

"Trong điện thoại của Nhân Mã, vô tình lưu về máy. Mày không biết đâu? Con gái một khi đã ghét nhau nó kinh khủng lắm" Song Tử Anh làm vẻ rùng mình rồi đưa hai tay ôm chầm người mình rồi xoa xoa.

"Vì sao điều tra về cô ta nhiều thế?" 

"Không chỉ Xử Nữ mà Nhân Mã tao còn biết cô ta đã làm gì trong tổ chức. Khác với Xử Nữ, Nhân Mã là con gái nuôi của nhánh chính tổ chức sát thủ. Vì sự ưu ái dành cho Xử Nữ, Nhân Mã đã cắt đứt tình bạn và suýt hại chết Xử Nữ. Mà mâu thuẫn của cả hai, tao lại nghĩ không đơn giản như thế?" Song Tử Anh vui vẻ kể tiếp chuyện về Nhân Mã. Thiên Yết có chút khó chịu, càng lúc cậu chẳng có chút hứng thú về những câu chuyện đó.

"Lạc đề rồi.." Thiên Yết nhăn mặt nhắc nhở, Song Tử Anh sực nhớ ra ý định của mình tới đây để làm gì nên đã vào chủ đề chính.

"Tao muốn mày tìm một cô gái có mái tóc nâu uốn lượn sóng trong tổ chức sát thủ! Tao đã thử điều tra về Xử Nữ và Nhân Mã để tìm thông tin về cô ta nhưng vô vọng" 

"..." Thiên Yết nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, cô gái có đặc điểm như thế thì tìm bừa một người cũng được. Nhưng làm sao để biết cô gái đó thuộc người tổ chức sát thủ, tên đó đang đùa cậu à.

"Tao sẽ trợ giúp đánh Aries, chỉ cần mày bắt sống Nhân Mã cho tao" Mắt Song Tử Anh trở nên sắc lạnh ra điều kiện với Thiên Yết, Thiên Yết đút hai tay vào túi áo khoác rồi thong dong rời đi không nói lời nào với Song Tử Anh.

Song Tử Anh khẽ liếm môi, như vậy là Thiên Yết đã ngầm đồng ý với cuộc giao dịch lần này. Điều thú vị hơn chính là kẻ mà Thiên Yết muốn đánh lại chính là Bạch Dương. Coi bộ mọi chuyện lại trở nên thú vị.

Song Tử Em lặng lẽ đứng bên cạnh Song Tử Anh, cậu nhả viên kẹo đang ngậm trong miệng ra rồi nói:

"Anh muốn tìm cô ta để tìm tin tức Linh Miêu"

#

"Kim Ngưu, cậu..."

"Đoàng..."

Mùi thuốc súng bao trùm cả không khí.Cô gái nằm bất động trên đường cùng vết thương chí mạng trên đầu, máu bắt đầu thấm đậm mặt đường hoà nguyện vào dòng nước của cơn mưa. Cây súng ở trên tay Kim Ngưu cô bắt đầu cầm không vững, đôi chân của Kim Ngưu run lên đến độ cô không thể đứng thẳng dậy mà quỳ rạp xuống mặt đường. Cô gái mái tóc màu đỏ đứng bên cạnh cô nhìn cô với bộ dạng hờ hững, ánh mắt chán ghét mà nạt cô:

"Đứng dậy, chỉ là một mạng người. Sau này, mày phải đạp lên mạng sống của hàng trăm thậm chí hàng triệu người mày mới có thể ngồi vững ở vị trí độc tôn" 

Cây súng trên tay Kim Ngưu rơi xuống, cô bật khóc rồi đưa tay lên bịt chặt lấy hai tai của mình. Trong miệng của cô không ngừng lẩm bẩm:

"Không...không...em giết cậu ấy rồi....cậu ấy là bạn em..."

Cô gái mái tóc màu đỏ đó trở nên tức giận mà đi tới kéo vạc áo của Kim Ngưu lên. Trong cơn tức giận, cô ấy đã giáng vào mặt của Kim Ngưu một bạt tai.

Kim Ngưu mở to mắt ra nhìn cô gái đấy.

"Chị..."

"Không được khóc, nó muốn hại chết mày vì sao mày lại tiếc thương cho nó"

Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, cô vội vã tìm khẩu súng giấu dưới gối mình rồi ôm chặt vào lòng. Cô đưa một tay lên chán, trong lòng chứa đận những cảm xúc hỗn tạp trong giấc mộng vừa rồi. Như cô gái đó đã nói, sau ngày hôm đó cô không chỉ giết là một mạng người mà là hàng trăm người và con số đó đến giờ phút này không thể nào đếm nổi được nữa. Sống trong cảm giác sợ hãi lúc nào cũng phải ấn giấu thân phận của mình khiến cho Kim Ngưu như có ác ma tâm lý.

Điện thoại của cô đổ chuông, Kim Ngưu giật mình quay người sang. Bên trên điện thoại để chữ hiển thị là "Song Ngư", tay của Kim Ngưu run run cầm điện thoại ấn vào nút nghe.

"Cậu lại gặp ác mộng sao?" Giọng nói dịu dàng của Song Ngư vang lên, Kim Ngưu dần dần ổn định lại.

Cô vội mở cửa sổ ra, cô nhìn thấy Song Ngư đang đang dưới nhà mình vẫy vẫy tay trên tay của cậu ta cầm theo một chai bia.

Lúc này, Kim Ngưu mới thấy đèn phòng của mình sáng lên. Trong cơn vô thức, cô đã ấn phải đèn phòng ngủ sáng lên nên Song Ngư bên dưới mới nhìn thấy.

"Tôi..." Giọng của Kim Ngưu trở nên nghẹn ngào. Cô vội giấu khẩu súng vào lại dưới gối.

"Xuống đây đi..." 

Kim Ngưu đã không chút phòng bị nào mà xuống lầu, cô chạy đến bên Song Ngư rồi ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng. Nước mắt của cô rưng rưng, Song Ngư như đơ người trước hành động đột ngột của Kim Ngưu.

Song Ngư bất giác đưa tay lên xoa xoa lấy đầu của Kim Ngưu để trấn an cô.

"Ngoan nào, ác mộng qua rồi..." Song Ngư nhẹ nhàng nói, người của cậu toàn là mùi rượu, mùa bia nhưng Kim Ngưu cứ vùi đầu vào ngực cậu.

Cậu biết cô ghét mùi này trên người cậu. 

Nhưng cô đang tìm sự an toàn trên cậu.

"Nếu tôi không phải một cô gái bình thường như vẻ bề ngoài, cậu sẽ bảo vệ tôi không?"

Song Ngư khẽ cười rồi đáp:

"Tôi bảo vệ cậu cả đời còn được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro