Chap 10: Đúng là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#47

Một nhóm bạn chơi thân với nhau, dù ít hay nhiều người, vẫn phải có một đứa- đặc biệt là con gái- mê trai và mê son. Chứng tỏ cho điều đó, Thiên Bình là một đại diện.

Có một lần trong tiết giáo dục, thầy có hỏi:

- Thiên Bình, lí tưởng sống của em là gì?".

Thiên Bình đã không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời luôn:

- Thưa thầy, lí tưởng sống của em chỉ gói gọn trong hai mục tiêu: một là ra sức tìm kiếm và phát hiện trai đẹp, thứ hai là mang về cho mình thật nhiều son.

Sau câu trả lời đó, lí tưởng sống của Thiên Bình được cái đám trong lớp lấy ra làm chủ đề bàn tán một thời gian dài, còn chính chủ vẫn dửng dưng, mặc dù có hơi ngượng, nhưng là ngượng trong lòng, không dám để lộ ra. Vì nếu lộ ra, có khi còn bị chọc nhiều hơn lúc trước.

Cũng chính vì lí tưởng sống đó đã giúp được đám bạn thân không cần phải tốn công tốn sức vắt óc suy nghĩ xem, nên tặng gì cho Thiên Bình vào ngày sinh nhật. Quá rõ: son môi.

Cậu ta còn có hẳn một bộ sưu tập son, từ lì cho tới bóng, mỗi cây đều có một kiểu dáng khác nhau, trông bắt mắt.

Mà Thiên Bình xài son môi như đốt tiền âm phủ. Nhớ hôm sinh nhật lần thứ mười lăm của Thiên Bình, Cự Giải biết ý, tặng cho cậu ta chục cây son môi, mấy đứa bảo Giải sao mua nhiều vậy, cậu ta xài sao hết. Cuối cùng, chưa đầy hai tháng, chục cây son đã không cánh mà bay.

Đúng là... không biết cậu ta thoa son hay ăn nó nữa.

Chậc chậc...

#48

Thời tiết thất thường, cũng giống như con gái vậy. Khó đoán, khó dự báo.

Nhân vật được nêu lên để đại diện: chính là Thiên Bình.

Cậu ta tập hợp đủ cả thời tiết của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Sáng tâm trạng như mùa xuân, cười cười nói nói không quá " lố ". Đến trưa là mặt mày chuyển thành bánh bao chiều, không biết đâu mà lần.

Dạo này cậu ta còn thất thường hơn nữa. Cho nên, cái đám bạn thân kia biết điều giữ chân giữ tay, không dám táy máy vào đồ dùng cậu ta, đặc biệt là mấy thỏi son cậu ta cưng chiều nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Ấy vậy mà....


#49

Bất thường.

Trong lúc đang lục lọi đồ đạc, Bạch Dương đã vô tình làm gãy thỏi son quý của Thiên Bình.

Ác mộng đến.

Thiên Bình quý cây son này hơn cả tính mạng, thế nào khi biết chuyện cũng sẽ có người hy sinh làm tế phẩm.

- A, cây son môi của tớ để đây à?

Cậu ta lên tiếng, nhìn vào cây son đang cầm trên tay mà thắc mắc, rõ ràng lúc nãy là để trong cặp, sao bây giờ lại thành ra là ở trên bàn???

Như nói trúng tâm đen, Bạch Dương cốc đầu mình. Lúc nãy không cẩn thận, cuống quá mà quên mất vị trí của nó, đúng là có tật giật mình mà.

- À, lúc nãy tớ thấy nó ở trên bàn rồi.

Dương biện hộ.

Thiên Bình tạm tin. Đến lúc mở nắp ra, ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?? Cây son này gãy từ bao giờ, sao cô không biết???

Rồi như sực tỉnh, đưa ánh mắt về phía Bạch Dương, nhìn theo kiểu suy xét.

- Là cậu đúng không cừu, là cậu làm gãy phải không?

Bạch Dương tái mét, gật gật đầu như bổ củi, lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía cái đám kia.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Thiên Bình từng từng bước đi về phía Bạch Dương, còn về cừu, từng bước lùi về sau. Lùi về sau để thấy rõ khuôn mặt giết người của cân.

Rồi thì...

- Làm gì phải xoắn thế, tớ có đánh cậu đâu. Chỉ là cây son thôi mà, so với việc đánh mất tình bạn thì nó chỉ là hạt cát, đúng không, Bạch Dương?

Thiên Bình đột nhiên tươi cười, đập tay lên vai Bạch Dương mấy cái. Tình huống kiểu này, làm người ta chết sớm mà.

Bạch Dương cười như không cười, vì thực ra cười cũng không nổi với cái tính khí thất thường kia. Đành trả lời qua loa.

- Đúng đúng, sao so với tình bạn được, ha ha, ha ha...

Rồi hai đứa ngồi cười như hai con điên. Cái lũ kia, đứa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Thật bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro