Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#41

Sư Tử lúc nhỏ có hơi cao ngạo một tí. Cái gì cũng cho mình là nhất.

Lúc đó cũng chỉ là lúc nhỏ, bị dạy hư thành quen.

Giờ bạn Sư cũng lớn rồi, khác xưa nha!

#42

Lần đầu tiên được người khác tỏ tình, mà lại là không phải mình nói ra câu đó, Sư Tử có chút lúng túng.

Quả thực, lúc đó có hơi mắc cỡ chút xíu.

Cũng muốn làm cao một tí, nhưng lại thấy tội người kia. Cậu lại thôi.

Đáng nhẽ ra cậu sẽ đi tỏ tình rồi, ai ngờ người cậu thích lại manh động hơn cậu, khiến cậu có chút tự ái ái.

Còn đâu cái thời làm cao của Sư nữa.

#43

Thời đi học, khổ nhất là mấy đứa bị cận.

Chỉ là cận thôi mà, đâu có bị mù đâu mà chúng bạn nó coi mình như người khiếm thị.

Bảo Bình cũng bị vậy.

Có lần Bảo Bình đang lau kính cận của mình, chợt cừu con quay xuống, hỏi ngu một câu, thực chất là troll nhau cho cùng.

- Số này số mấy Bình?

Bạch Dương giơ ngón tay tay giữa lên, cố tình nắm lại, thành ra...

Bảo Bình: ...

#45

Lúc ăn cơm cũng khổ, cận nên không thể bỏ kính ra được.

Lúc xới cơm, hơi nước trong nồi cơm bốc lên, đọng vào kính cận cậu ta.

Bảo Bình kiên trì lau kính.

Lúc gắp đồ ăn cũng khổ, cận nặng, không phân biệt được đâu là thịt ba chỉ đâu là thịt nạt. Thành ra từ một đứa kén ăn, sau này thành một đứa phàm ăn.

Cũng bởi vì chuyện đeo kính.

#46

Có hôm nọ, đói quá nên ăn không ngất đầu lên, cứ cuối xuống gặp đồ ăn bỏ lia vào miệng.

Kính vô tình rơi xuống tô canh mùng tơi. Dính nước dính rau, cái tô canh bỏ, kính cũng phải đi thay.

Bệnh ở sạch được lây truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro