Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tôi về nhà ngủ. Mẹ và ba tôi bận công tác xa 2 ngày nay vẫn chưa về, tôi phải ngủ một mình trong căn nhà này.....

Tôi ở đây đã được 6 năm từ lúc chuyển tới tới giờ. Đêm rất yên tĩnh,...

"Cúuuu.....cúuuuuu...." tiếng cú mèo kêu to....khu nhà tôi từ đó tới giờ làm gì có cú. Tôi chạy vọt vào chăn và nhắm mắt chặc lại.....

Tôi luôn giữ lá bùa trong người. Thầy nói tôi là khắc tinh với con ma ấy.

Ság tôi vào lớp và bắt đầu công việc phát bùa.

Như tôi đoàn tôi khuyết phục mọi người sẽ đồng ý nhưng còn Phan Nam. Cậu ấy khư khư không chịu mang và nói không mê tín.

Cái nhà vệ sinh ấy vẫn rùng rợn như vậy...mắc tới nỗi tôi phải đi nhờ nhà vệ sinh tầng dưới.

'Khải Ly!' từ phía sau có giọng nam kêu tôi, rất quen thuộc.

Là Trúc Phong.

'Cậu uống nước không?'

'À,ờ'

Tôi hơi ngạc nhiên về thành động của Trúc Phong...cậu ấy chẳng phải với Hạ Tâm...

"Có ai lại thấy vợ mình được thằng nào gửi thư tình chứ..."

Tôi chợt nhớ câu nói hôm qua của cậu ta....tôi tính nhân cơ hội này nói hết tâm tình của mình ra...

'Trúc Phong, nhanh lên.' Hạ Tâm câu tay cậu ấy và kéo đi. Tôi cầm chai nước Trúc Phong bóp chặt...nước tràn ra ướt sũng tay và giày tôi, hai người họ quá đáng lắm.

'Khải Ly về thôi.' Ái Loan từ xa nhìn thấy liền kéo tôi về

Tối nay mưa rào to,gió lớn...ba mẹ tôi đêm nay vẫn chưa về...tôi bắt đầu sợ cảm giác ngủ một mình... những đêm mưa to gió lớn tôi phải chui rút tới tận sáng, cách 2 ngày mẹ gọi về hỏi thăm vài câu rồi cúp máy.

Ngày nào cũng vậy, đi học về là chui rút trong phòng không làm gì khác, đi chơi thì lại lười....


Tôi nghe nói, vong hồn có thể đi theo mình từ nơi này qua nơi khác, dù chuyển nhà hay xuất ngoại cũng không tránh khỏi,...

Lâm Huy là người hay qua lại nhà tôi và nói tình hình của cái video mà hôm ấy đã xem...

Chu Tước copy hơn 2 bản trong 2 USB khá nhau và tôi giữ bản gốc, nhưng không hiểu sau khi Lâm Huy và Chu Tước mở ra kiểm tra lại thì biến mất hết giống như đã bị ai đó xóa đi.

Vào lớp học tôi chăm chú hơn bao giờ hết, tôi thấy tôi càng ngày càng tỉnh hơn bai giờ hết....

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong định bước ra, cửa bị khóa trái.....

'Ai lại chơi xấu thế?' tôi hầm hực mắng rủa cái cửa.

'Khải Ly!' Hạ Tâm cười cười.... đứng bên kia cánh cửa cười man rợn....

'Cậu... thật bỉ ổi!' tôi cười...

'Nghe nói có ma ở trổng!?' Hạ Tâm vui vẻ cười to.

'Chúc một đêm vui vẻ! Mọi người về hết rồi. Hahahaha' Hạ Tâm nhất bước đi,...

'Hạ Tâm MỞ CỬA!!!!!' tôi gào hét,... tôi hiểu tại sao trước đây tôi lại ghét ả rồi, chính ả, đã hãm hại Khải Vân vào hai năm trước!!

Khải Vân là em gái của tôi, một cô nhóc lanh chanh, tinh nghịch, kém tôi 5 tuổi, bề ngoài xinh xắn nhưng thông kinh tuyệt đối,... nó mất năm 8 tuổi là lúc tôi được 13 tuổi. Giờ đã nhớ ra hết rồi, chính Hạ Tâm đã vu khống rằng tôi đẩy Khải Vân xuống vực...

"Két,... két" tiếng cửa sổ bị gió đưa đẩy trong đêm không trăng. Tôi ngồi một góc ngay cửa ra vào nhà vệ sinh, ôm chân áp sát cơ thể, tôi nhìn thấy, một nữ sinh vơi mái tóc đen huyền ảo dài tới thắt lưng, môi chúm chím khô sơ, màu đỏ mọng như đã rỉ máu rất nhiều lần, mắt âm u, vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, mặc đồng phục của trường ngồi trên thành cửa sổ...

Cô ta cất tiếng hát,... nghe có vẻ thuần khiết, thanh thanh không có vẻ có chưa tạp chất, cô ta đã hát hơn 20 phút rồi, tôi bắt đầu muốn gụt xuống ngủ, từ từ thiếp đi,....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro