chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Hiện tại là thời gian tuyển tú nữ vào cung nên không khí trong cung sôi động lạ thường. Ngày thường đã là một vườn hoa đa sắc đa vị, nay lại càng thêm rực rỡ đón tiếp nhiều vị cô nương khắp mọi miền tham dự tuyển phi. Sáu tỷ tỷ của Song Tử cũng không ngoại lệ, các nàng từ sớm đã bị ma ma gọi đi rồi. Hiện tại, trong phòng chỉ còn mỗi nàng mà thôi.

Song Tử khí thế bừng bừng, mặc quần áo chỉn chu. Hôm nay nàng quyết định xem xét phía tây hoàng cung nha. Mấy ngày trước nàng đã dạo chơi hết phía bắc và phía nam rồi. Hoàng cung đúng là hoàng cung, vô cùng tráng lệ, hùng vĩ... đến mức hoang phí.

Nàng đẩy cửa phòng, hít thở không khí tuyệt vời của nơi đây. Ở thế kỉ 21, không khí toàn bụi với bụi, hít một phát là hộc máu tại chỗ, ra đường ai ai cũng khẩu trang kín mặt a. Nàng đi dọc theo hành lang, vừa ngắm phong cảnh vừa tập thể dục.

Xa xa, thấy hai tiểu cung nữ đang lén lút nói chuyện mờ ám, nàng nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, tai cũng to hết cỡ nghe lén. Nghe lén là một trong những thú vui tao nhã của nàng.

- Ngươi có biết tại sao phía tây bị cấm không cho ai vào không?

- Không, ngươi biết sao? Mau kể đi a.

- He he...

Song Tử nóng lòng chửi tiểu cung nữ kia, đã xấu xí rồi còn ra vẻ thần bí, nói toẹt ra đi, bày đặt quá a... Nàng tò mò đến toàn thân ngứangáy rồi.

- Hằng đêm, ở đấy đều vang lên nhưng âm thanh quỷ dị nha. Nghe nói đã từng có một người can đảm tiến vào nhưng ngay lập tức chạy ra... Hai mắt của hắn bị vật gì đó đâm thủng. Hắn cũng trở nên điên điên khùng khùng luôn.

Song Tử nghe tiểu cung nữ kia nói thì hưng phấn lạ thường. Tối nay nàng sẽ là người can đảm thứ hai bước vào đó. Ha ha ha... Và là người an toàn trở về. (Siêu tự tin)

Chưa bao giờ nàng mong chờ trời tối như ngày hôm nay. Nhưng thời gian nếu như ngươi mong đợi nó trôi nhanh thì nó ngược lại chậm hơn cụ rùa. Song Tử tức đến điên người oán trách.

- Tại sao bây giờ chỉ mới giờ Thân (15-17h)? – Nàng ôm đầu gào thét, nhanh nhanh tới giờ Hợi (21-23h) đi a.

- Phong Phong, làm gì đó. – Chợt cửa phòng bị một lực đẩy ra, xuất hiện thân ảnh của đại tỷ vui vẻ bước vào.

Song Tử lấy lại bình tĩnh, thân hình nhỏ nhắn vội chạy đến bên cạnh đại tỷ.

- Đại tỷ, có chuyện gì mà vui vậy?

Đại tỷ ngồi xuống trước mặt "đệ đệ" yêu thương xoa cái đầu bé nhỏ của ai đó.

- Cảm ơn Phong Phong, tỷ tỷ đã bị loại rồi. – Nói xong mặt nàng lại thẹn thùng đỏ ửng. Nàng có thể gả cho ý trung nhân rồi.

Song Tử đắc ý vênh mặt hết cỡ. Nàng thật là thông minh nha. Ai có thể nghĩ ra kế hoạch đó ngoại trừ nàng? Một kế hoạch tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn a. Nàng bỗng thấy mình lấp lánh như những tinh tú trên trời cao. Khi nàng đang ở đỉnh cao của sự tự huyễn thì...

- Đại tỷ, mặt tỷ bị làm sao vậy? – Năm vị tỷ tỷ còn lại cùng nhau đạp cửa xong vào làm hai người bên trong giật bắn.

- Không sao cả, ta bị dị ứng với hương hoa thôi. – Đại tỷ mỉm cười, đâu ngờ rằng căn bệnh dị ứng với hương hoa của nàng lại có ích đến vậy. Lần này thoát nạn đều nhờ công lao của Phong Phong nha. Nàng lại càng thêm yêu quý "đệ đệ" duy nhất này.

Mấy tỷ tỷ của Song Tử nhanh chóng nổi hứng tám xuyên lục địa, cười hi hi ha ha nói về hoàng cung, rồi về những trải nghiệm vừa qua... Cho đến cái nốt ruồi trên mặt của hoàng thượng cũng tám nốt. Nàngngồi nghe thôi mà cũng biết hết mọi thứ ở kì tuyển phi a. Quả là hai nữ nhân ngồi lại cũng có thể trở thành một cái chợ.

Ngồi tới giờ Dậu (17h - 19h) thì các nàng được mời dùng cơm, Song Tử ăn lấy ăn để. Trời đã tối rồi, tới thời gian nàng đi thám hiểm phía tây hoàng cung a. Lòng háo hức vạn phần, nàng có thể cảm nhận được máu trong người sôi sục vì hứng phấn.

- Đệ no rồi, đệ đi ngủ đây. – Nàng giả vờ mệt mỏi ngáp một cái thật dài.

Các tỷ tỷ thấy "đệ đệ' như vậy thì đau lòng khôn xiết hỏi han tùm lum, Song Tử khó khăn lắm mới thoát khỏi đám oanh oanh yến yến rực rực rỡ rỡ. Nàng cao hứng bước vào phòng chuẩn bị cho cuộc thám hiểm hoàng cung sắp tới. Dù lục tung đám quần áo cũng chẳng tìm ra trang phục màu đen, có cũng là xiêm y màu đỏ sậm mà thôi. Thôi kệ vậy! Màu đen với đỏ sậm hoà lẫn cũng khó nhận ra nha. Chuẩn bị xong xuôi, nàng quyết định đi ngủ dững sức.

Thời gian chầm chậm trôi, đến khi Song Tử mở mắt thì trong phòng đã một màu đen. Nàng rón ra rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động đánh thức các tỷ tỷ đang ngủ. Thay xiêm y màu đỏ sậm nàng mở cửa sổ đánh giá bên ngoài, trên cao không có tới một ngôi sao nào chỉ vẻn vẹn một vầng trăng, bất quá cũng bị mây làm cho lu mờ, chỉ có thể toả ra ánh sáng mờ ảo. Song Tử vô cùng hài lòng. Như vậy chẳng phải nàng sẽ dễ dàng ẩn nấp hơn sao?

Thân người nhỏ nhắn khó khăn lắm mới nhảy tọt qua cửa sổ, phóng ra ngoài. Nàng lau mồ hôi trên trán, vô cùng bất mãn với cơ thể hiện tại. Chừng nào mới lớn đây? Rất nhanh, nàng vứt ngay lời ai oán đó mà tung tăng hướng phía tây hoàng cung đi tới.

Kiếp trước từng là một sát thủ, nàng nhanh nhẹn vượt qua hàng rào cấm vệ quân, tiếp cận mục tiêu dễ dàng. Phía tây lâu ngày không có người lui tới nên vô cùng hoang dã nha. Cỏ dại mọc đầy trên đất, lá cây úa vàng trải dài từ ngõ đến Tử Khâm điện. Song Tử ngó nghiêng tứ phương. Không ngờ hoàng cung nguy nga như vậy lại có nơi hoang tàn thế này. Hiện tại nàng mới thấm thía câu nói "con sâu làm rầu nồi canh". Bất quá như vậy mới có cảm giác thám hiểm.

Song Tử bắt đầu di chuyển về phía cung điện bên trong, lá vàng giòn tan dưới chân nàng tạo ra thanh âm rào rạc, cộng với gió phối hợp thổi qua cây tạo ra những tiếng rầm rì to nhỏ. Nàng không khỏi rùng mình một cái, sao lại có cảm giác giống như đi vào nhà ma trong công viên thế nhỉ?

Hít một hơi sau thật là sâu, Song Tử ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như một tướng quân sắp ra trận, mạnh mẽ, uy phong, lẫm liệt, hiên ngang... đẩy mạnh cánh cửa đóng đầy bụi bẩn. Cánh cửa cứng ngắc theo lực đẩy của nàng mà di chuyển, dần lộ ra màu đen bên trong. Lập tức một mùi ẩm mốc xông vào mũi. Song Tử cau đôi mày thanh tú. Nàng lấy trong người ra cây nến và hai cục đá đánh lửa. Bất quá, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì một tia sáng cũng chẳng loé chứ nói gì một ngọn lửa. Nàng tức giận vứt luôn hai viên đá vào trong khoảng đen ngòm phía đối diện.

Song Tử lại rùng mình một cái. Tai nàng có bị sao không nhỉ? Nàng hình như không có nghe tiếng đá chạm đất a. Chẳng nhẽ trong này là một cái hố không đáy sao? Nàng chạy ra ngoài tìm kiếm một cành cây khô vừa ý dò đường cho chắc ăn.

Song Tử nhíu mày, cành cây hoàn toàn chạm được đất nha. Nàng cũng thành công đi những mười bước. Bên trong một màn tối như mực. Nàng chợt thấy hối hận khi vứt đi hai cục đá tạo lửa.

- Tối thế này thì nhìn được cái mốc gì. – Nàng hậm hực quay đầu bỏ đi. Sáng mai tới vậy, mặc dù không có mấy kích thích như buổi tối.

Nàng đi được khoảng năm bước thì sau lưng vang lên tiếng động lạ. Quay lại, chỉ thấy trong đêm tối có một đôi mắt màu hồng nhìn chằm chằm nàng. Tai nàng cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít nhè nhẹ phát ra từ phía sau lưng.

Song Tử bình tĩnh quay lại nhìn vào đôi mắt kia. Tĩnh, không gian yên lặng lạ thường, có thể nghe thấy tiếng kim rơi nha. Nàng hiếu kì nghiêng nghiêng đầu, chỉ nhìn như vậy thật nhàm chàn quá.

Song Tử lùi lùi hai bước, đôi mắt kia vẫn bất động nhìn nàng. Nàng lại tiến tiến hai bước, nó vẫn như vậy nhìn nàng. Thấy vậy nàng lại bước thêm mấy bước liền, khoảng cách lại gần nhau hơn.

- Xin chào. – Nàng nở nụ cười tươi rói, tay kết hợp vẫy vẫy nữa a.

- Ta là Liên Chấn Phong. – Nàng thấy nó không phản ứng gì thì tiếp tục nói tiếp.

Không gian lại tiếp tục tĩnh mịch đến ghê sợ. Song Tử nhíu màychống nạnh quát lớn.

- Ngươi bị câm hả? Đồ mất lịch sự. Bản cô à không bản công tử có lòng tốt chào hỏi, ngươi lại khinh thường như vậy sao? Mặc dù ngươi có đôi mắt rất đẹp nhưng không vì thế mà chảnh với ta nha. Mắt ta còn đẹp hơn ngươi gấp trăm vạn lần.

Đối phương vẫn một mực im lặng, đôi mắt màu hồng vẫn không di dời khỏi nàng. Song Tử tức điên cả người. Nàng tiến thêm vài bước đến sát đôi mắt kia, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận mà vươn về phía đó.

- Đừng nhúc nhích, bản công tử chỉ sờ một tý thôi a. – Nàng chu chu đôi môi thông báo phòng trừ có cái gì cắn nàng thì làm sao?

Cảm nhận thấy dưới lòng bàn tay là cảm giác lành lạnh, trơn trơn... Song Tử thích thú khuếch tán phạm vi sờ mó.

- Ai nha, thật thoái mái a. – Nàng cười hì hì nhận xét, ở đây mùa hạ rất nóng có cái này thì khỏi lo mất ngủ.

Bỗng bên má có cái gì lành lạnh lướt qua khiến nàng cứng đơ cả người. Thật kinh khủng mà. Trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì mà bị cái gì đó lướt qua, dù nàng không có sợ ma cũng phải phát run a.

Bên má còn lại cũng bị cái kia lướt qua một lượt. Song Tử hoảng loạn lui lại mấy bước, chợt dưới chân có cái gì đó cản lại làm nàng vấp ngã bật ngửa xuống đất. Nàng đau đớn ngồi dậy, tay sờ soạng xung quanh xem cái thứ chết tiệt gì vừa làm chuyện không nên làm đó. Nàng mà tìm ra thì nó tan nát từng mảnh.

Song Tử loay hoay nhưng cũng chẳng mò được cái gì. Nàng bực bội định đứng dậy thì tay lại sờ được hai cục đá lúc nãy nha. Thật là quá may mắn mà. Cũng may nàng mới chỉ vứt hai cục đá thôi chứ không có vứt cây nến.

Lần này mồi lửa vô cùng thuận lợi. Ngọn lửa yếu ớt từ từ trở nên mạnh mẽ, xoá tan màu đen của bóng tối. Song Tử cao hứng ngẩngđầu về phía đôi mắt màu hồng.

- Đâu mất rồi? – Nàng ngạc nhiên thốt lên, trong này chỉ có bàn ghế đầy bụi mà thôi.

Nàng đứng dậy, phủi bụi trên áo, bắt đầu đi sâu vào trong. Nếu như may mắn, có thể nhặt được một ít vàng bạc châu báu đó. Dù gì nơi này cũng từng có người ở.

Nơi này khá rộng rãi, bất quá trên sàn lại rải rác nhiều mảnh sứ vỡ, bàn ghế gãy... Có lẽ ở đây từng có một cuộc chiến khốc liệt.

Đi qua nhiều hành lang khúc khuỷu, nàng cảm thấy đau lòng thay cho mấy cây hoa ở nơi đây. Sức sống thật mãnh liệt, không có người chăm sóc mà lại có thể nở hoa thơm ngát thế kia.

"Rầm, rầm" lỗ tai Song Tử dựng đứng lên có âm thanh lạ nha.

- Mỹ nhân, nàng đừng sợ, bản đại hiệp tới đây. – Từ nhỏ, xem phim cổ trang, nàng thấy mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân rất tuyệt vời a. Lúc này, nghe tiếng động lạ, nàng nghĩ có thể mỹ nhân nào đó bị ác ma bắt giam vào Tử Khâm cung này, thấy nàng đến thám hiểm nơi đây thì ra hiệu cầu cứu đó mà.

Song Tử lòng rất sốt ruột nhưng không dám đi nhanh. Ngọn nến khó khăn lắm mới cháy được, nàng không muốn hì hục mồi lửa nữa đâu.

"Xột xoạt", âm thanh lạ lại vang lên làm nàng không thể không tăng thêm cước bộ, vừa đi vừa che chắn cho ngọn nến. Bất quá đi được một đoạn thì nàng không biết tiếng động kia phát ra từ đâu bởi trước mặt nàng là một dãy các căn phòng đóng kín mít cửa. Bên trên còn có nhiều tờ giấy màu vàng vẽ quằng táo tùm lum nha. Có lẽ là bùa đi. Bùa? Ma quái sao?

"Xột xoạt", tiếng động lại vang lên. Song Tử lấy lại bình tĩnh, lắng nghe để xác định nơi phát ra. Sau một hồi phát hết công sức thị, thính, xúc, tuệ... nàng nhanh chóng bước về căn phòng thứ ba bên trái.

Nhẹ nhàng áp tai lắng nghe, bất quá bên trong lại vô cùng im lặng. Song Tử nhíu mày. Nàng luôn tin tưởng định lực của mình, vì thế oai hùng mà đẩy mạnh cửa vào. Cánh cửa mở toang, nàng bước vào y như một vị cảnh sát bắt tội phạm nha. Thật đáng hoài niệm mà.

Nhưng rất nhanh, Song Tử lại thất vọng tràn trề. Bên trong không có lấy một bóng người, cho đến khi nàng cho rằng tiếng động kia do chuột làm ra thì tiếng "xột xoạt" lại vang lên. Nàng bắt lấy thời cơ, bước nhanh về phía chiếc giường bị phủ mấy tấm màn.

Tay vừa vén lên thì nàng trợn mắt há hốc. Bên trong cư nhiên là một xà nhân a. Đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi, thân trên cởi trần còn thân dưới là của rắn. Hình như là đang trong thời kì lột da thì phải. Nàng nhìn thấy nửa thân dưới của hắn có những mảnh da đang bung ra, làm lộ ra lớp da mới màu hồng lấp lánh, láng bóng.

Xà nhân đang nhắm mắt thì từ từ mở ra. Đôi con ngươi màu hồng làm Song Tử thoát cứng ngắc. Nàng hồi nãy chính là chiếm tiện nghi của hắn sao?

- Xin chào. – Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nở nụ cười được xem là xinh đẹp nhất với hắn.

Xà nhân hình như đang rất suy yếu, hắn nhìn nàng một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần. Song Tử phát hiện ra điều này thì cao hứng lạ thường. Nàng bò lên giường, chậm chạp tiến gần về phía hắn.

Ánh sáng tới gần làm người rắn nhíu mày mở mắt, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng vào nàng, bất quá nàng là ai? Nàng là một sát thủ thiên tài sao có thể khiếp sợ trước ánh mắt của một đứa trẻ bảy tám tuổi?

Song Tử khẽ khàng đánh giá khuôn mặt hắn. Làn da hồng hồng mịn màng, mái tóc lại đen như mực nhìn rất mượt mà làm nàng phải ghen tị. Lại tiếp tục nhìn đôi mắt hắn. Ôi chao, màu hồng thật dị thường nha. Đôi môi lại mỏng nhanh mím chặt thế kia... Tóm lại là một hảo mỹ nam.

- Ngươi là ai?

- Ngươi tên gì?

- Ngươi mấy tuổi?

...

Nếu như Song Tử hiện tại có cuốn sổ cùng cây bút thì nàng y chang một phóng viên a. Mới gặp đã đem người ta tổng điều tra thế kia.

- Ngươi bị câm sao? Hay là thấy bản công tử quá suất nên thẹn thùng? Được rồi, ta sẽ giới thiệu trước. – Nàng tủm tỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn.

Xà nhân khẽ run lên nhưng vẫn bất động không nói gì. Nàng hắng giọng, ánh mắt đầy vẻ đắc chí bắt đầu chém gió.

- Ta là Liên Chấn Phong, thiên tài trong những thiên tài. Thông minh, tuấn tú phi phàm, ngọc thục lâm phong, phong lưu phóng khoáng... bla bla.

- Ồn quá. – Xà nhân cuối cùng cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu của nàng, bất đắc dĩ lên tiếng.

Song Tử mắt nảy lửa hừng hực, quay lại nhìn hắn. Nàng đang tự giới thiệu, ai cho hắn chen vào?

- Ta còn chưa nói xong đâu... Chấn Phong ta đây là một người hiền lành, nhân hậu. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...

- Có thôi đi không? – Xà nhân quát còn hơn cả sư tử rống a.

Song Tử chỉ cảm thấy một cơn gió từ hướng hắn thổi qua, làm tóc nàng bay phấp phới vô cùng phiêu linh, cứ y như là tiên tử vậy.

"Xột xoạt" Xà nhân bắt đầu di chuyển, đánh thức nàng trong cõi bồng lai về thực tại.

Song Tử lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy theo hắn.

- Ngươi là ai? Ta làm bạn với ngươi nha. – Hắn một mình ở đây chắc hẳn rất cô đơn. Nếu như nàng tiếp cận hắn chắc hẳn sau này có một tên tuỳ tùng người rắn vô cùng đặc biệt.

Xà nhân quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, bất quá nếu nhìn kĩ thì thấy ở đáy mắt có mấy tia dao động.

- Ngươi không sợ ta sao? – Nàng là người đầu tiên thấy bộ dạng của hắn vẫn tươi cười, nói chuyện bình thường, không có sợ chạy mất dép.

- Sao phải sợ? Ngươi rất đặc biệt, ta không kịp tới gần a. – Nàng nhảy lò cò đến bên hắn.

Người rắn không nói gì, một mực nhìn ngắm thân ảnh nhỏ bé xoaytròn quanh mình. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng.

- Ta... không có tên.

Song Tử sửng sốt nhìn hắn, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ đau thương nhàn nhạt làm lòng nàng chua xót. Nàng mỉm cười với hắn.

- Ta đặt tên cho ngươi nhé... ừm, gọi là Kim Ngưu đi. Kim là vàng, Ngưu là trâu, tóm lại là một con trâu quý giá há há. – Nàng giải thích qua loa cho hắn chứ thực chất sâu thẳm trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Trâu tức là "làm trâu làm ngựa" cho nàng đó.

Xà nhân nhẩm đi nhẩm lại cái tên mới, lòng không thoát khỏi vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời hắn có một cái tên. Ai thấy hắn cũng chỉ la hét mà kêu quái vật hay đại loại là yêu nghiệt. Dần dần, hắn cũng chẳng quan tâm người khác kêu gì, chỉ quẩn quanh Tử Khâm điện này thôi.

-... Cám ơn. – Thật lâu sau hắn mới mở miệng nói.

Song Tử hài lòng. Xem ra hình tượng nàng trong lòng hắn đã được nâng cao nha.

- Ngươi hãy gọi ta là Song Tử... đây là biệt danh chỉ có hai chúng ta biết thôi nha. – Hắn chỉ để cho nàng lợi dụng mà thôi.

- Song Tử... Kim Ngưu... - Hắn như đứa bé được kẹo thích thú nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên.

Nàng nắm lấy tay hắn nói.

-Chúng ta kết làm huynh đệ nha... chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. – Nàng giảo hoạt từng bước đưa hắn vào bẫy.

Kim Ngưu ngây thơ của chúng ta đâu có ngờ rằng hiện tại đứng trước mặt hắn là một con sói đội lốt cừu non. Hắn cao hứng gật đầu như giã tỏi.

- Hảo.

Song Tử mắt sáng còn hơn đèn ô tô nhìn hắn, miệng mở hết cỡ cười thật to.

- Ta ba tuổi còn ngươi mấy tuổi?

- Tám tuổi.

- Hảo, vậy ngươi làm huynh, ta làm đệ. – Ha ha làm đệ đệ càng tốt a, hắn phải bảo vệ, che chở nàng.

Xem ra lần đi thám hiểm này thu hoạch khá nhiều nha.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro