chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Từ ngày kết thúc phi vụ bắt quỷ đầu tiên với Hoàng Cẩn Thụy, Sư Tử ngày càng gầy gò ốm yếu, tay chân như khúc củi khô khốc. Khuôn mặt xinh đẹp đầy đặn chỉ sau một thời gian đã trở nên nhăn nheo như bà lão tám mươi tuổi... Đây chính là cảm nhận hiện tại của pháp sư thiên tài Hoàng Cẩn Thụy.

- Ngươi dẹp ngay cái mặt thương hại đấy đi. – Sư Tử tức giận đập bàn cái rầm, làm mấy cái chén rung chuyển lắc lư như vừa mới có cơn động đất.

Cũng tại hắn bắt nàng đi đến cái nơi tăm tối kia, rồi gặp cái con quỷ ghê tởm, nàng từ đó bị ám ảnh đến bây giờ a. Thức ăn dù muôn màu muôn sắc, mùi thơm ngon nứt lỗ mũi đi nữa nhưng ở trước mặt nàng thì đều biến thành khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ đó. Thử hỏi một người ăn còn ít hơn cho ra thì làm sao mập nổi. Nàng từ một mỹ nhân đầy đặn đáng yêu trở thành một "con mắm" nha.

Hoàng Cẩn Thụy tao nhã dựng lại chén trà đã bị đổ, từ tốn rót một chén khác đưa đến trước mặt nàng.

- Uống trà đi.

Sư Tử thở phì phò nhận lấy chén trà uống một hơi hết sạch. Nàng lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, đồng thời mới phát hiện nàng đang là trung tâm của sự chú ý. Nàng thẹn thùng không thôi, bất quá đây chỉ là ngoài mặt còn bên trong thì... vô cùng sung sướng a, cổ đại hay hiện đại Sư Tử vẫn thu hút ánh nhìn như vậy.

- Tất cả là do ngươi, ngươi đang gián tiếp giết ta đó. – Ngày nào nàng cũng ăn không vô thì đến một lúc nào đó cũng ngỏm củ tỏi mà thôi. Không được, nàng còn yêu đời lắm. Nàng còn chưa gặp lại đám chị em thì sao có thể ngã gục đây? Nhưng hiện tại nàng phải làm sao bây giờ?

Hoàng Cẩn Thụy thở dài thườn thượt cả mười ngày nay. Nàng nhìn thấy hắn đều la hét đổ lỗi mà thôi. Hắn quan tâm mua đồ ăn ngon cho nàng thì nàng lại hét "biết ta không ăn được gì nên ngươi cố ý mua nhiều đồ ăn để ta tức mà chết đúng không?". Còn ngược lại nàng lại nói "đồ vô lương tâm ta bị như thế này là do ai? Ngươi đúng là đồ máu lạnh." Hắn thật sự không biết đâu mà lần. Nữ nhân đúng là rất khó hiểu a.

Sư Tử thấy hắn nhíu mày suy nghĩ, song cũng chẳng nói năng gì, nàng sao có thể chịu lép vế.

- Ngươi có phải nghĩ cách thoát khỏi ta không? Ngươi định không chịu trách nhiệm sao? Hừ hừ... lão nương làm quỷ cũng bám theo ngươi. – Nàng giận dữ bóp nát cái chén trà trong tay.

Xung quanh nghe thấy cái cụm từ "không chịu trách nhiệm" từ miệng Sư Tử thì bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

- Vị công tử kia nhìn tuấn tú đến vậy lại không phải là chính nhân quân tử dám làm dám chịu.

- Nhìn người không thể nhìn bề ngoài được a... thật tội nghiệp vị cô nương kia.

- Đúng vậy, đúng vậy.

....

Hoàng Cẩn Thụy gân xanh nổi đầy trán. Hắn khi nào lại trở thành tiểu nhân bỉ ổi như vậy,? Cái miệng ăn mắm ăn muối của nàng thật có bản lĩnh nha. Hắn tức giận hùng hổ nắm tay nàng rời đi, không quên để lại ít bạc trắng cho tiểu nhị.

Sư Tử hoảng hốt vùng vẫy. Hắn làm như nàng là kẻ thù không bằng, có cần dùng khuôn mặt nhăn nhó đó không? Nàng dù gì cũng là một thiếu nữ a... cũng biết sợ chứ bộ.

- Bỏ ra... bỏ ra... - Nàng đánh tay hắn mấy cái liên tục.

Hoàng Cẩn Thụy không đếm xỉa đến nàng, vẫn mạnh mẽ kéo đi.

Sư Tử phía sau tức đến điên người. Hừ, nàng sao có thể để hắn kéo như kéo trâu được. Vì thế nàng cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.

- Tướng công, đừng bán ta vào lầu xanh... ô... ô... thiếp đồng ý cho chàng cưới tiểu thiếp nhưng cũng đừng có đối xử với ta như vậy. Ta từ nay sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng không có đi ra ngoài, ảnh hưởng cuộc vui của chàng và nàng ta... hu hu... đừng bán ta vào lầu xanh a... - Nàng khóc đến chết đi sống lại, bày ra vẻ mặt mỹ nhân yếu ớt khiến mọi người phải đau lòng, xót dạ.

Hoàng Cẩn Thụy lập tức dừng chân lại, ánh mắt nảy lửa nhìn người phía sau. Nàng thật nhiều mưu lắm kế.

- Tiểu tử kia, nếu như ngươi không biết tôn trọng nàng thì hãy hưu nàng đi,. Ngươi đúng là không còn nhân tính a, vì một tểu thiếp nhỏ nhoi lại bán đi chính thất vào lầu xanh. – Vị phu nhân vừa nói xong lại lấy cà chua trong giỏ mình vứt về phía hắn.

Lập tức người dân làm theo, người chửi người vứt rất ư là oanh liệt. Sư Tử cảm động nhìn mọi người. Ôi chao, người cổ đại đúng là thật thà chất phác nha. Còn phía Hoàng Cẩn Thụy như núi lửa phun trào, ánh mắt như tia laze quét đến người nàng. Sư Tử bất giác rùng mình một cái.

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? – Nàng nuốt xuống một ngụm khí lạnh, ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Hoàng Cẩn Thụy mở miệng định nói cái gì đó thì một giọng cười ha hả cắt đứt.

- Ma Kết, huynh thành thân mà không mời ta uống rượu mừng a. – Một nữ nhân trang phục vàng nhạt ha hả xuất hiện.

Sư Tử mắt mở to tròn xoe nhìn người kia. Thoạt nhìn đúng tiêu chuẩn một tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt bẫu bĩnh tròn trịa như trăng rằm, phúc hậu đáng yêu. Cặp mắt hạnh to tròn long lanh như chứa đựng những vì tinh tú trên trời cao. Mũi nhỏ nhắn tinh xảo như điêu khắc,. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng kích thích người ta ngậm lấy.Đẹp quá nha!

Hoàng Cẩn Thụy không ai khác chính là Ma Kết trong miệng nữ nhân kia. Lần này đến lượt hắn rùng mình một cái rồi quay lại nhìn nữ tử kia, tay bất giác thả tự do cho Sư Tử.

- Sư muội, đã lâu không gặp a.

Sư Tử xoa xoa cánh tay nơi bị hắn nắm đến đỏ ửng. Nàng nhìn về phía mỹ nhân mới đến kia, lòng không biết sao dâng lên tư vị khó hiểu phức tạp. Trực giác của nữ nhân cho nàng biết vị sư muội này chắc chắn có ý với Ma Kết. Nàng kia khi nhìn thấy hắn mắt sáng còn hơn ông mặt trời nữa đó.

Đang nói chuyện hăng say, vị sư muội bất chợt nhìn về phía Sư Tử hỏi.

- Sư huynh, đây là sư tẩu của ta sao? – Tuy miệng nàng vừa nói vừa cười nhưng không biết tại sao Sư Tử cứ có cảm giác nàng vừa nghiến vừa nghiền vậy ta?

Ma Kết tức giận nhìn về phía Sư Tử vội nói.

- Làm sao có thể chứ. Sư muội, đi ta mời muội ăn cơm. – Song hắn sánh vai cùng nàng ta đi về phía trước, bỏ lại Sư Tử tức giận đến phun trào.

Mọi người xung quanh lại có thêm một đề tài để bàn luận a.

- Vị tiểu thiếp kia thật xinh đẹp, thảo nào hắn quyết tâm bán chính thất vào chốn hồng trần a... Nếu là lão tử cũng như vậy mà thôi.

- Ngươi nha, già thế rồi còn ảo tưởng... Bất quá nếu là ta ta sẽ không dại gì bỏ đi chính thất đâu. Nàng ta dù không xinh đẹp bằng tiểu thiếp nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân mà.

...

Sư Tử đang tức Ma Kết bỏ rơi nàng rồi, hiện tại đã thêm cái đám chết tiệt kia nữa nàng tức giận hét lớn.

- Câm mồm hết cho ta, tiểu tử thúi đó xứng với bổn cô nương sao? –Xong, nàng quay lưng đi về phía ngược lại.

Sư Tử vừa đi vừa chửi , không biết khi nào đã đến một đồng ruộng hoang vu vắng vẻ.

- Đây là đâu? – Nàng lại bị lạc đường nữa rồi. Thật là khổ cái thân "già" này mà.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống cái cây bên cạnh, đau khổ nhìn lên khoảng trời màu xanh trên đầu.

- Thật đẹp a. – Nàng lần đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của bầu trời. Ở hiện đại ban đêm thì đi làm nhiện vụ, ban ngày không ngủ bù cũng là đi diễn. Thời gian bận rộn đến một cái liếc mắt lên trời nàng cũng chẳng có chứ nói gì đến thưởng thức nó.

"Ọt... ọt... ọt", bụng nàng lần thứ n kêu lên, nàng ôm lấy cái bụng mấy ngày rỗng không. Tuy đói như vậy nhưng gặp thức ăn nàng cũng không thể nuốt nổi à nha.

- Đói quá a... - Mắt Sư Tử bắt đầu hoa lên, cây cối như đang phân chia ra làm hai, cộng với nó cứ lắc lư làm nàng chóng mặt.

Sư Tử mệt mỏi lấy đất làm giường, miệng lẩm bẩm nói từ không ra nghĩa. Nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt nàng đã có vài nét hóa thành hồ ly rồi.

Nàng cảm thấy thiếu cái gì đó mà chính nàng lại không biết là cái gì a. Hồi lâu thì có người xuất hiện...

- Cô nương không sao chứ? – Một vị tiều phu đi tới bên nàng quan tâm hỏi.

Sư Tử có gắng mở mí mắt,. Nam nhân kia thấy nàng tỉnh thì mừng rỡ đỡ nàng ngồi dậy. Hắn đâu biết hắn càng tới gần nàng thì nàng lại càng thống khổ.

Sư Tử chỉ cảm thấy máu hưng phấn chảy ngược, cảm giác thèm ăn càng mãnh liệt hơn. Nàng biết nàng hiện tại muốn ăn dương khí của nam nhân. Nhưng dù cơ thể có thèm muốn đến thế nào đi nữa nàng cũng không cho phép mình có những hành động nào quá phận.

- Ngươi mau đi đi. – Nàng suy yếu gắng gượng nói.

Nam nhân kia há có thể bỏ đi? Thử hỏi trước mắt ngươi đang có một vị cô nương như hoa như ngọc suy yếu nằm dưới đất, ngươi sẽ buông tha sao? Nếu bỏ đi ngươi chắc hẳn không phải nam nhân và ngươi cũng là một người độc ác nha.

Nam nhân một mực đỡ lấy nàng tựa vào gốc cây. Hắn tốt bụng đưa ống trúc đầy nước tới miệng nàng.

- Cô nương uống chút nước đi.

Sư Tử hiện tại miệng khô lưỡi đắng, nàng nhanh chóng hớp mấy ngụm nước. Bất quá cảm giác sau khi uống nước càng khó chịu hơn. Nàng chính là không cần nước mà cần dương khí của nam nhân, nàng khao khát như ma cà rồng khát máu vậy. Quả thật khó chịu vô cùng.

- Ngươi muốn sống thì mau đi đi. – Nàng lấy hết khí lực đẩy hắn ra.

Mắt nàng vì mệt mỏi khép hờ trở nên mê ly, môi mỏng hé nhỏ hút không khí, ngực vì khó chịu mà phập phồng lên xuống, hai má vì sức nóng của mặt trời mà ửng hồng hây hây... Nói chung dáng vẻ lúc này của Sư Tử là vô cùng dụ hoặc.

Nam nhân nhìn nàng đến nhỏ dãi. Hắn nổi lên thú tính, vuốt ve mặt nàng. Sư Tử cảm nhận thấy bàn tay khô ráp di chuyển trên mặt thì tức giận mở to mắt.

- Ngươi... mau cút đi – Nàng bắt lấy bàn tay không an phận trên mặt.

- Cô nương khó chịu chỗ nào để tại hạ giúp nàng. – Hắn cười dâm đãng bắt đầu cởi áo ngoài của nàng.

Hắn nhìn chằm hằm vào khuôn ngực đầy đặn, không có để ý đến khuôn mặt Sư Tử lúc này đã có nhiều biến hóa. Khuôn mặt hồ ly dần dần hiện rõ ra bên ngoài. Nàng lúc này lý trí đã không còn khống chế được nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "nàng cần dương khí".

Sư Tử tựa đầu vào vai nam nhân khiến hắn mừng rỡ tưởng nàng ngầm đồng ý mà động tác càng thêm nhanh hơn.

Sư Tử mặc hắn cởi đi áo bào bên ngoài, nàng thoi thóp hút từng đợt dương khí của hắn. Chợt một bàn tay tách nam nhân ra khỏi nàng. Sư Tử hiện tại không còn là chính mình nữa, nàng đã bị cơn đói làm lu mờ, đến nỗi Ma Kết đứng trước mặt mà cũng không nhận ra.

- Ngươi sao lại phá chuyện tốt của ta? – Nàng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, lộ rõ nét sắc sảo vốn có của hồ ly. Nếu như người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ bị thôi miên.

Bất quá Ma Kết định lực phi phàm nên hắn vẫn vững vàng giải thôi miên cho nam nhân đang từng bước như robot bước về phía nàng. Được giải xong thôi miên nam nhân ngã vật xuống đất ngất đi.

- Ngươi... - Sư Tử tức giận nghiến răng, lượng dương khí lúc nãy hút được chỉ đủ cho nàng cử động thân thể trong giây lát, hiện tại thân người lại mềm nhũn vô lực.

Ma Kết nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang từ từ sà vào lòng đất mẹ của nàng vào ngực. Tiếp xúc gần với thân thể nam nhân, cơn đói khát dương khí của Sư Tử lại trỗi dậy. Nàng nhanh chóng ôm lấy hắn, bắt đầu nhấm nháp dương khí dồi dào.

Hắn bất động ôm nàng vào lòng, hắn nguyện ý đem dương khí cho nàng. Hành động hắn không thể giải thích là tại sao.

Đầu óc Sư Tử dần dần tỉnh táo. Nàng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong lòng Ma Kết. Nàng vội đẩy hắn ra, khuôn mặt không tránh khỏi hồng hồng vô cùng đáng yêu.

- Ngươi... ngươi... đồ sắc lang. – Tuy nàng là người hiện đại không có để ý mấy cái ôm ấp này, nhưng dù gì cũng cảm thấy mắc cỡ chứ. Đây là phản ứng tự nhiên mà.

Hắn hài lòng thấy nàng đã trở lại bình thường, khẽ gật đầu cất bước đi về phía trước.

- Đi thôi. – Hắn nhàn nhạt để lại một câu.

Sư Tử tức giận dậm chân. Hắn tưởng hắn là ai chứ cứ suốt ngày ra lệnh với nàng.

Ma Kết cau mày quay lại nhìn nàng đằng sau, giọng nói không mấy kiên nhẫn vang lên.

- Còn đứng đó làm gì?

Nàng còn đang suy nghĩ có nên theo hắn hay không thì sửng sốt thấy hắn xiêu xiêu vẹo vẹo muốn ngã a. Nàng vội chạy đến đỡ hắn.

- Ngươi bị làm sao vậy? – Nàng vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú đã lạnh ngắt của hắn.

Ma Kết mím chặt môi chịu đựng từng đợt hàn khí xâm nhập đến tận xương tủy. Nàng hoảng sợ ôm lấy cơ thể lạnh hơn băng của hắn. Tên này bị trúng độc sao?

- Ngươi nói gì đi chứ... Hoàng Cẩn Thụy ngươi bị làm sao vậy? – nàng lúng túng vỗ mạnh mấy cái vào mặt hắn.

- Ngươi đúng là đồ xúi quẩy mà. – Bỗng một giọng nói lạnh ngắt vang lên.

Sư Tử quay lại thì thấy vị sư muội đang chạy đến, Nàng ta ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Ma Kết vào lòng, trừng mắt hạnh với nàng.

- Ngươi tốt nhất nên cút đi, huynh ấy mà có chuyện gì thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. – Xong, nàng ta đem Ma Kết biến mất.

Sư Tử ngẩn tò te, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đã làm gì sai sao? Hắn tự nhiên lên cơn đấy chứ, nàng có động tay động chân gì đâu. Nhưng mà cũng lạ nha, nàng nhớ nàng đói quá mà ngất đi mà sao khi tỉnh lại thì tinh thần vô cùng sảng khoái tràn đầy năng lượng. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng ngất đi?

- Hừ, ta thèm theo chân các ngươi chắc. – Nàng lấy lại tinh thần hét toáng lên. Nàng chẳng muốn làm bóng đèn giữa đôi nam nữ kia đâu. Một bông hoa xinh đẹp như nàng sao có thể vì một cái chậu xấu xí mà dừng chân?

Nàng chợt nhận ra môt điều, nàng phải làm sao bây giờ? Đây là cổ đại, không phải hiện đại, chỉ cần một tấm bản đồ là "OK". Nàng phải đi đâu làm gì bây giờ? Ai đó giúp nàng với a.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro