chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Khang Kiên trấn, trên công đường đông nghịt một đám dân chúng cùng nhau góp vui. "Rầm" Liên Đình gõ cái rầm thành công dẹp đi tiếng ồn ào.

- Nói có gì cáo trạng? – Uy nghiêm ngồi xuống ghế hỏi.

Phía dưới một nam nhân thoạt nhìn khá đôn hậu đang quỳ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Bẩm đại nhân thảo dân Lý Hắc Thuận hôm nay muốn tố cáo... - Hắn rút trong người ra một tờ giấy trình lên.

Liên Đình tiếp nhận tờ giấy từ tay thái sư, cau mày đọc. Hồi lâu lên tiếng quát.

- Người đây bắt Trương Phúc Lang đến đây.

Rất nhanh Trương Phúc Lang bị đưa tới, thoạt nhìn cũng biết là một công tử ăn chơi phóng túng rồi. Hắn liếc nhìn Lý Hắc Thuận một cái khinh bỉ.

- Các ngươi muốn chết sao mà bắt ta, có biết tỷ tỷ ta là ái thiếp của tể tướng hay không hả? – Hắn hống hách nghênh mặt ra.

Ly Thuận tức giận hướng Liên Đình dập đầu.

- Mong đại nhân lấy lại công bằng cho lệnh muội.

- Người đâu lột áo Trương Phúc Lang cho ta. – Hống hách như vậy thì không thể tha.

Ba người lính nhanh chóng tiến về phía Trương Phúc Lang.

- Các ngươi bị điên hả? - Nực cười giữa chốn công đường đông người thế này sao có thể lột quần áo hắn chứ.

Hai tên lính nhanh chóng kìm chế hắn, người còn lại nắm lấy cổ áo của Trương Phúc Lang giật mạnh. Chỉ thấy xuất hiện trên bả vai hắn một dấu rănG bầm tím, Liên Đình đập bàn cái rầm.

- Người đâu giam tên tội nhân này vào ngục.

Trương Phúc Lang hoảng sự cùng khó hiểu, hắn bị tội gì mà bị bắt chứ.

-Ta bị tội gì chứ? Các ngươi biết ta là ai không sao dám vô lễ không sợ tể tướng chém đầu sao? – Hắn hét toán vùng vẫy.

Liên Đình tức giận đập bàn cái rầm, khí thế nhà quan đồng loạt toả ra khắp người.

- Ngươi cưỡng hiếp dân nữ, bằng chứng là dấu răng trên vai ngươi.

Trương Phúc Lang sợ hãi, tiện nhân kia không ngờ lại tố cáo hắn a. Hai tên lính lôi kéo hắn ra khỏi công đường.

- Ta không nhận tội, ta muốn gặp tể tướng, ta muốn gặp tỷ tỷ... - Tiếng của hắn vang vọng rồi mất hút.

Liên Đình xoa xoa thái dường, bãi đường.

- Đại nhân phu nhân sinh rồi. – Một nha hoàn chạy tới nói.

Liên Đình chỉ thấy tinh thần phấn chấn đầy năng lượng, đã tứ tuần rồi mà chưa có đến một người con trai nối dõi. Thê tử một lần nữa mang thai ông đã đi xem bói, nghe thầy bóI nói lần này là con trai, làm ông vui vẻ cười ngoắc miệng chín tháng đợi bế con trai.

Liên Đình kích động nhìn đứa bé được cuộn tròn trong bọc khăn.

- Lão gia đây là con trai của chúng ta. – Liên phu nhân mỉm cười hạnh phúc nhìn phu quân.

Vì quá kích động lần đầu tiên có con trai Liên Đình không có thấy ánh mắt thập phần chột dạ của phu nhân trên giường mà chỉ chăm chú bế đứa bé.

- Oe oe. – Đứa nhỏ quơ tay như muốn nói cái gì đó.

Thật sự là... Song Tử đang vô cùng tức giận a, tại sao nàng lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh thế này. Rõ ràng là con gái mà bị chính mẫu thân biến thành con trai lừa gạt phụ thân. Đừng nói là sau nay nàng phải phẫn nam trang đến già nha. Song Tử tức giận cắn phập vào cái tay trước mặt.

Liên Đình cười hả hả đầy cao hứng, ôi chao thật co khí thế của nam nhi mà.

- Liên Chấn Phong rất hợp với con trai của ta nha. – Tên rất là mạnh mẽ a.

"Không muốn ta là nữ" Song Tử gào thét trong lòng, đặt tên như vậy thì có ai thèm cưới nàng đây?

-------------------------o0o------------------

Biên giới Tử Liên quốc, hạn hán kéo dài những ba năm, hoa màu cũng nhanh chóng tàn héo. Ruộng đất hiện tại chỉ là một mảnh khô khốc nứt nẻ đến rợn người. Trên đường chúng ta có thể thấy người dân đói khát nằm la liệt chờ chết khắp nơi. Thoạt nhìn chỉ toàn người già có lẽ những người khoẻ mạnh đã chạy nạn hết rồi.

Mặt trời vẫn tiếp tục rực rỡ thiêu cháy mọi thứ nơi đâu, phía góc tối có thân hình gầy yếu ngồi tránh nắng. Đứa bé sắc mặt xanh xao nhìn cũng biết là nhiều ngày chưa có gì vô bụng.

- Con mẹ nó... tại sao ta lại xuyên qua cái chốn khỉ ho cò gáy này? – Bạch Dương tức giận chửi trời, chửi đất. Nàng là một fan của tiểu thuyết xuyên không, nữ chính xuyên qua toàn công chúa tiểu thư... còn nàng thì sao? Một tên khất cái chuẩn bị chờ chết.

Hôm đó bị hút vào cái vòng đen thui kia nàng ngất đi khi tỉnh dậy thì lập tức từng trận hôi thối xông vào mũi. Tìm tới tìm lui cái nơi bốc mùi kia cũng không có thấy, cuối cùng nàng ý thức được là trên người mình bốc lên a. Thật là tức chết mà, ở hiện đại nàng một ngày phải tắm ba bốn lần còn ở đây không có nước uống thì lấy gì mà tắm?

- Nóng qua a? Chết ta mất, lão thiên ông mưa một chút đi. – Nàng tức giận hét gầm lên.

Mặt trời ngó mắt làm ngơ tiếp tục chiếu sáng, mưa còn lâu mới có?

Bach Dương thất vọng nhìn cây cối đã khô trụi lũi, nàng vò vò cái bụng đói. Có lẽ nàng sắp hết rồi... lúc trước đọc tiểu thuyết xuyên không nàng đã ước ao mình cũng được như nữ chính tham quan cổ đại, nào là mĩ nam mĩ nữ vân vân và mây mây. Còn bây giờ giấc mơ xuyên không đã thành hiện thực bất qua nàng lại muốn quay về lúc xưa nha. Số phận thật trêu người mà.

- Cát nhi con không sao chứ? – Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Bạch Dương biết là kêu mình nên quay lại, dù gì cỗ thân thể này tên là Vỹ Nguyệt Cát mà. Theo trí nhớ còn xót lại người kia chính là nãi nãi của nàng.

- Nãi nãi ta không sao. – Nàng mỉm cười dù gì nãi nãi cũng rất đối tốt với nàng.

Chợt một cái bánh bao xuất hiện trước mắt Bạch Dương, nàng ngẩn đầu lên thì thấy một thiếu niên tuấn tú mỉm cười ôn nhu với nàng.

- Tiểu cô nương mau ăn đi. – Hắn mỉm cười như màn mưa xoa dịu đi cái nắng gay gắt của mặt trời.

Bạch Dương như bị thôi miên tiếp nhận bánh bao, cùng chén nước.

- Yên tâm quân triều đình đã tới. – Hắn mỉm cười bồi nàng một câu rồi tiếp tục công việc tiếp tế của mình.

Lúc này Bạch Dương mới để ý thấy rất nhiều quân lính đã xuất hiện, người dựng lều, người đỡ những cụ già đứng dậy rất là bận rộn nha. Nãi nãi của nàng cũng được đưa vào lều nghỉ ngơi nên Bạch Dương cũng theo đó mà đi, bất quá ánh mắt không có rời thiếu niên kia một khắc nào.

Ăn lấy ăn để cái bánh bao Bạch Dương chạy tới bên cạnh thiếu niên chào hỏi.

- Huynh tên gì? – Mặc dù tuổi thật của nàng là hai mươi ba, bất quá thân thể này chỉ mới có năm tuổi cũng không có tính là phi công trẻ lái máy bay bà già đâu.

Thiếu niên thoát ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

- Ta là Tôn Khôi Hạo. – Hắn đưa đến cho Bạch Dương một cái bánh bao. – Muội ăn thêm đi.

Nàng nhân bánh bao từ hắn mặc dù rất đói nhưng không có ăn ngay lập tức.

- Có tên nào gọi thân thiết hơn không? – Nàng muốn gần gũi hắn một chút.

Khôi Hạo ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương trước mắt. Thật lâu sau cũng không có nói gì a. Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn trả lời, nàng chùn chùn mũi có lẽ là hắn không có hiểu nha.

- Ý ta nói là nhũ danh đó. – Nàng lòng tốt nhắc nhở hắn.

Khôi Hạo cười khổ tiểu cô nương này không có từ bỏ ý định nga.

- Nhân Mã. – Hăn phun ra hai chữ rồi tiếp tục là tiếp công việc của mình.

Bạch Dương cười hì hì thích thú.

- Nhân Mã ca ca ta là Tôn Nguyệt Cát, huynh có thể gọi ta là Bạch Dương. – Thật ra nàng không phải họ Tôn nha, bất quá cổ đại con gái sau khi gả cũng theo họ chồng mà.

Suốt cả ngày hôm đó Bạch Dương như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Nhân Mã, làm hắn phát điên vừa thấy nàng đã chạy mất dép, hắn từ nay đã có một cục nợ theo sau rồi.

--------------------o0o-----------------------------

Sau khi bị hút vào vòng xoáy đen ngòm trong trạng thái hoá đá toàn tập Sư Tử lấy lại tinh thần liền phát hiện nàng đang lơ lửng giữ tầng không, trước mặt nàng là một đôi lão nhân ăn mặt đỏ chói.

- Các ngươi là ai? – Nàng nhướn mày hỏi.

- Khụ ta là Nguyệt Lão đỉnh đỉnh trong truyền thuyết. – Lão nhân bên trái vểnh râu ra nói.

Lão nhân bên phải không ai khác chính là Hồng Nương, bà liếc xéo Nguyệt Lão một cái đầy khinh bỉ rồi nói với Sư Tử.

- Ta là Hồng Nương.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn hai người tưởng chừng như không tồn tại đang đứng trước mặt nàng. Không tin đây là thật nàng bèn nắm lấy chòm râu của Nguyệt Lão giật mạnh một cái làm lão la oai oái ứa cả nước mắt. Lúc này nàng mới thật sự tin tưởng là mình không có nằm mơ nha.

- Tại sao ta lại ở đây? – Sư Tử tức giận đùng đùng truy vấn, đang yên đang lành làm đại minh tinh rực rỡ trên trời tự dưng chết một cách lãng xẹt như vậy, dám cá là có liên quan đến hai cái lão nhân trước mặt.

Hồng Nương phe phẩy cái hồng phiền về phía Sư Tử, giọng nói nghiêm nghị vô cùng.

- Ngồi xuống bình tĩnh, từ từ ta kể cho nghe.

Sư Tử cảm thấy một luồng sức mạnh ép nàng ngồi xuống.

Hồng Nương hấn giọng đứng dậy bày ra dáng bộ đi đi lại lại như mấy thầy cô hay giảng bài trên trường kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

Thì ra, thì ra do cái Nguyệt Lão hồ đồ này say rượu se duyên tùm bậy làm các nàng phải chết oan uổng như vậy. Sư Tử hiện tại đã trở thành một con sư tử thực thụ nàng bổ nhào về phía Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão không hổ là thần tiên nha, tốc độ chạy trốn quả thật không có giống người thường. Sư Tử thở phì phò nhìn lão đang hả hê cưỡi mây lượn lờ trên đầu.

- Lão già kia mau xuống đây... ta phải đi cáo trạng với Ngọc Hoàng cắt chức ông mới được. – Thấy Nguyệt Lão không có ý định xuống nàng tức giận hướng cửa đi ra.

Đúng như kế hoạch của nàng chưa đầy ba bước Nguyệt Lão đã chặn trước mặt nàng.

- Ấy ấy bình tĩnh... ta và Hồng Nương muốn thương lượng với cô nương. – Nguyệt Lão bày ra bộ mặt nịnh nọt, chức quan này ông làm con chưa có đã mà, tiền lương mỗi tháng cũng rất hậu hĩnh.

Sư Tử nghĩ thấy dù gì người ta cũng là thần tiên thôi thì cấp cho họ một cái bậc thang vậy. Bất quá chiếm tiện nghi của thần tiên không phải ai cũng may mắn như nàng.

Thế là Sư Tử, Nguyệt Lão và Hồng Nương cùng đối diện nhau bàn bạc.

- Ta đã se duyên cho ngươi cùng năm nha đầu kia ở cổ đại... vì vậy ta sẽ tìm một cái xác cho ngươi nhập vô hoàn thành nhân duyên của mình. – Nguyệt Lão vuốt chòm râu híp mắt nói.

Hồng Nương bên cạnh lật sổ sinh tử mới ăn trộm được của Diêm Vương xem xét tìm người thích hợp.

- Trương Hồng Yến... gia thế là hoàng quý phi, tướng mạo xinh đẹp con gái của Bộ Lễ thương thư, bị trúng độc chết ngươi thấy thế nào. – Bà ngước lên xem sắc mặt của người đối diện.

Sư Tử mặt đen thùi lùi gia thế như vậy mà xứng với nàng sao? Thâm cung tàn độc nàng ngu mới chui vào chịu chết. Thế là nàng lắc đầu... lắc một mạch đến n lần luôn.

"Rầm" Hồng Nương xưa nay đoan trang thục nữ cũng phải nổi giận.

- Ngươi yêu cầu quá cao rồi đó.

- Ngọc Hoàng đại đế giá lâm. – Tiếng một vị thần tiên vang lên.

Nguyệt Lão cùng Hồng Nương giật thót, xong rồi chuyện này không thể để cho Ngọc Hoàng biết được.

- Hồng Nương phải làm sao đây? – Nguyệt Lão nhảy dựng như con choi choi cầu cứu oan gia.

Hồng Nương thường ngày tài trí phơi phới cũng phải chịu thua, bàn tay lật sổ sinh tử càng thêm mau lẹ.

- A... có rồi Nguyệt Lão mau mau làm phép không thì trễ mất. – Nói rồi làm phép trên người Sư Tử.

Nguyệt Lão cũng nhanh chóng bay vào trợ giúp.

Sư Tử trừng một lòi con mắt, sao có thể tự ý như vậy nàng còn chưa biết gia thế của cái xác kia mà.

Khi tỉnh dậy Sư Tử đang ở trong một khu rừng, hoa đủ loại đủ sắc phía trước còn có một dòng suối nhỏ nữa a. Nàng cao hứng đi tới... chợt nhận ra một điều là nàng đi bằng bốn chân, quay đầu ra đằng sau chính là ba cái đuôi trắng toát mượt mà.

Sư Tử rùng mình một cái chạy tới dòng suối soi gương.

- Không... hô ly... ta trở thành hô ly... Hông Nương, Nguyệt Lão chúng ta mà gặp lại thì hai ngươi chết với ta. – Tiếng nàng vang vọng cả khu núi.

- A Nhiên con bị sao vậy? – Một giọng trầm ổn vang lên phía sau.

Chỉ thấy cách đó không xa là một con hồ ly trưởng thành nhìn về hướng này.

Sư Tử khó hiểu nhìn nó, thật lâu phun ra một câu.

- Ngươi là ai?

Con hồ ly kia bỗng hoá thành một nam nhân trung niên bay tới cốc vào đầu nàng một cái.

- Độ kiếp xong thì mất trí nhớ quên luôn phụ thân ngươi, hả? Mau trở về ăn cơm mẫu thân ngươi đang đợi.

Nhìn theo bóng lưng ông ta khuất sau bóng cây, Sư Tử mới hiểu được tình hình. Con hồ ly này không khỏi độ kiếp mà chết làm nàng phải thế thân cho nó.

- Haiz... thôi đành chịu vậy, xem như số ta nhọ vậy. – Xong nàng nghênh ngang bước đi theo hướng nam nhân kia.

Hồi nhỏ thường xem phim hồ ly mà muốn biến hình thì trước hết phải tập hợp sức mạnh vào đan điền, đầu phải nghĩ tới biến thành người...

- Thành công rồi. – Sư Tử vui vẻ chạy về phía dòng suối, một khuôn mặt xuất hiện khiến nàng ngẩn tò te... sao mà giống nàng kiếp trước dữ vậy trời. Thì ra, thì ra nàng là hồ ly đầu thai thành. Sư Tử ngậm ngùi với cái sự thật này, theo trí nhớ về nhà ăn cơm.

Sáu bánh xe vận mệnh bị Nguyệt Lão trong lúc say rượu vô ý làm lệch hướng, phúc hay hoạ là điều không thể biết trước.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro