chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày kế, mặt trời như thường lệ treo lơ lửng trên mây trắng, ngạo nghễ khoe khoang thứ ánh sáng chói mắt xuống muôn loài. Trong phòng, Song Tử say sưa ngủ trong tiếng kêu gọi khàn cổ của nha hoàn.

- Thiếu gia, lão gia đang đợi người cùng ăn sáng. – Tiểu nha hoàn khổ sở nhắc lại câu nói thứ một trăm lẻ một lần.

Trên giường, người nào đó vẫn nhắm tịt mắt, mặc cho khóe miệng có một chất lỏng chảy ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mỗ nữ đang say giấc nồng.

- Ồn quá... khò... khò... - Song Tử xoay người đưa cái mông về phía tiểu nha hoàn.

Tiểu nha hoàn ngậm ngùi lui ra ngoài. Nàng không đủ năng lực gọi thiếu gia dậy a. Chưa đầy một khắc sau, cửa phòng lại mở ra, Liên mẫu bước vào chẳng nể nang gì vỗ một cái bốp thật mạnh vào cái mông của con heo lười trên giường.

- Nha đầu chết tiệt, còn không mau tỉnh dậy? Con mà còn lười ta lập tức cưới vợ cho con.

Song Tử đang say giấc bị cảm giác đau đớn ở mông truyền lại mà giật bắn ngồi dậy., ánh mắt ai oán nhìn về phía Liên mẫu.

- Nương sao có thế đánh con như vậy? Dù gì con cũng đã trở thành một công tử tuấn tú phiêu dật nha. – Nàng oán trách bò xuống giường, lười biếng ngáp một cái xong mới kì kèo bước tới chậu nước đã được chuẩn bị sẵn rửa mặt.

Liên mẫu đi tới ngồi vào ghế đối diện với nàng, khẽ thở dài.

- Chuyện con là nữ nhi không biết giấu đến bao giờ đây. Con cũng đã mười ba tuổi rồi, chỉ còn mấy năm nữa sẽ xuất giá... Không biết lúc đó lão gia sẽ thế nào đây? Ta thật có lỗi với ông ấy mà. – Liên mẫu u sầu nhìn khuôn mặt nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp.

Song Tử gãi gãi đầu, xem ra chẳng mấy để tâm đến lời nói của Liên mẫu. Chuyện này cũng do bà ấy tạo ra mà. Nàng dù sao cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Con người nàng từ trươc tới giờ chẳng biết lo xa là cái gì, nước tới chân thì nhảy, nếu không kịp thì bơi vậy. Nàng không lo chết đuối đâu vì nàng không chỉ biết bơi mà còn bơi rất giỏi.

- Đợi cha qua đời rồi con mới khôi phục thân phận nữ nhi... Á, đau. Nương thật bạo lực nha. – Nàng xoa xoa cái trán nhìn khuôn mặt dữ tợn của lão mẹ.

Liên mẫu tức giận nghiến răng nói.

- Nha đầu thúi, nói như vậy nữa ta sẽ đánh chết con.

- Không thì con cưới một nam nhân a. Người ta gọi đó là đồng tính luyến ái á. – Không cho nàng khôi phục thân phận nữ nhi thì nàng lấy thân phận nam nhi cưới một nam nhân về làm "vợ" vậy. Dù gì thời đại này rất phóng khoáng về tình yêu đồng tính nha. Lúc trước ở kinh thành có một vở kịch rất nổi tiếng về tình yêu đồng tính này còn gì.

Nàng một lần nữa ăn thêm một cái cốc.

- Mặt mũi nhà họ Liên để đâu hả? Không biết cái đầu con chứ cái gì nữa a... Haiz, thôi, đi ăn cơm, lão gia chờ khá lâu rồi.

Song Tử đau khổ gọi nha hoàn vào buộc tóc, xong cùng Liên mẫu đi đến thiện phòng.

Bên trong, Liên phụ cười tít mắt nói cười với Thuỷ Trường Sinh, đâu còn dáng vẻ uy nghiêm lúc đầu chứ. Xem ra Thuỷ Trường Sinh là một người biết lấy lòng lão nhân gia nha.

- Tiểu tử, ngươi thật hiểu lòng người khác. – Liên phụ mỉm cười đầy hài lòng nhìn vị hiền tế tương lai. Xem ra năm đứa nữ nhi của ông đã có nơi nương tựa hết rồi. Làm cha thấy nữnhi được hạnh phúc làm sao không vui vẻ cơ chứ!

Thuỷ Trường Sinh nhìn khuôn mặt tươi cười của Liên phụ thì lòng vui như nở hoa. Hắn kéo được lão nhân gia này xem Liên Tú Hinh có chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn không? Ba mươi tuổi chưa có đến một mụn con, hắn đã bị người khác cười nhạo. Đặc biệt là vị tiểu muội Song Ngư kia, lúc rảnh rỗi lại lấy đề tài này ra mà đả kích hắn. Lần này hắn quyết đem về một vị hiền thê xem nha đầu kia sẽ thành cái dạng gì.

Bên kia, khuôn mặt của lục tỷ đã đen thành than củi, bàn tay trắng ngọc nắm chặt đến trắng bệch, ngực phập phồng như đang kìm nén cái gì đó. Song Tử mới bước vào đã thấy ngọn núi lửa mang tên Liên Tú Hinh sắp phun trào thì vội vội vàng vàng đánh gãy màn thâm tình giữa nhạc phụ và hiền tế kia.

- Cha, con đói bụng lắm rồi nha, mau ăn cơm đi a. – Nàng tự nhiên bước đến bên cạnh Kim Ngưu.

Liên phụ thấy con trai đến, mắt sáng rực cao hứng mở đầu dùng bữa sáng.

- Huynh nha, sao lại không đợi ta cùng tới? – Song Tử cau mày liếc Kim Ngưu một cái.

Kim Ngưu gắp cho nàng một cái gà, ánh mắt áy náy nhìn nàng.

- Ta rất muốn chờ, bất quá Thuỷ huynh cứ lôi ta đến đây.

Song Tử bực bội nhéo lên đùi hắn một cái, không biết tại sao lòng nàng khó chịu vô cùng. Nàng chỉ biết mỗi ngày hắn đều đợi nàng thức dậy thì cùng nhau ăn sáng, xong cùng nhau chơi đùa... Nói chung là cả ngày quấn quýt lấy nàng nha. Hừ, hôm nay lại vì cái tên mới tới kia mà bỏ mặc nàng.

- Huynh không biết phản kháng sao? Hừ, hừ. – Nàng cạp mạnh một miếng lên đùi gà.

Song Tử hung hăng tưởng tượng cái đùi gà là khuôn mặt của Thuỷ Trường Sinh mà cắn, mà nhai. Tên này mới xuất hiện mà đã dám quyến rũ Kim Ngưu của nàng a. Đang mãnh lệt cắn cái đùi gà, nàng chợt ngẩng đầu khi nghe lời nói của Thuỷ Trường Sinh.

- Nhạc phụ đại nhân, một tháng sau ta có thể rước Hinh nhi về nhà hay không? Ta theo đuổi nàng cũng gần một tháng rồi a. – Thuỷ Trường Sinh lựa chọn lúc Liên phụ và Liên mẫu đang cao hứng mà đề nghị cưới xin, ánh mắt hoa đào khẽ liếc về Tú Hinh một cái, thấy khuôn mặt phẫn nộ của nàng thì lòng vui như nở hoa. Nương tử của hắn rất có cá tính nha.

Liên phụ cười ha hả gật đầu. Vị con rể này là người y hài lòng nhất a. Đại a đầu thì cưới một tên thị vệ của phủ. Lúc đầu y nhất quyết không đồng ý, song lại đau lòng bởi nước mắt của nữ nhi, lời thuyết phục của phu nhân cộng với ý trung nhân của nàng là một người chất phác lương thiện, cuối cùng Liên phụ cũng gật đầu đồng ý. Nhị a đầu lại gả cho hoàng đế. Điều này làm Liên phụ lo lắng không thôi, gả cho hoàng đế nữ nhi liệu có được hạnh phúc? Nhiều lần hoàng đế có ý muốn thăng quan tiến chức cho y, bất quá Liên phụ đã nhờ nữ nhi nói ra nguyện vọng được ở lại trấn Khang Kiên này. Tam, tứ a đầu gả cho hai chàng rể,một người là bảo chủ, một người là thương nhân. Thoạt nhìn rất tốt nha. Bất quá họ lại ở rất xa, khó mà đoàn viên được. Chỉ còn lục a đầu này đem cho ông một chàng rể hiểu tình đạt lý làm lòng ông thoải mái vô cùng.

"Rầm"

Liên Tú Hinh cuối cùng cũng bùng phát. Nàng trừng lớn mắt tức giận nhìn Thuỷ Trường Sinh.

- Ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi. – Nàng rời đi trong không khí yên lặng như tờ của mọi người.

Song Tử hớp nhẹ miếng trà rồi thì thầm vào tai Kim Ngưu.

- Ta đi khuyên tỷấy một lúc, chút nữa dẫn huynh đi dạo phố nha.

Kim Ngưu vui vẻ gật đầu.

Song Tử chạy lon ton đuổi theo thân ảnh của lục tỷ.

- Lục tỷ, đợi "đệ" với a.

Liên Tú Hinh giảm dần cước bộ đợi "tiểu đệ" song song bước cùng.

- Đệ muốn nói gì ta cũng chẳng đồng ý đâu. – Người tấn công đầu lúc nào cũng chiếm được ưu thế, vì vậy Tú Hinh giành quyền nói trước a.

Song Tử nhíu mày hỏi.

- Tại sao a? Ta thấy hắn rất yêu thương tỷ nha. – Nhanh nhanh đồng ý đi, nàng không thể để hắn quyến rũ Kim Ngưu được. Lỡ như Thủy Trường Sinh không lấy được lục tỷ lại quay sang yêu Kim Ngưu của nàng thì sao?

Liên Tú Hinh thờ dài. Quả thật hắn đúng là một nam nhân hoàng kim, bất quá... Thấy lục tỷ chỉ thở dài không nói gì, Song Tử vội lên tiếng.

- Tỷ không thích hắn ta sao? – Chỉ có mỗi lý do này thôi nha.

Lục tỷ gật đầu làm nàng buồn thúi ruột. Nếu như lục tỷ không thích hắn, chẳng phải hắn sẽở lỳ trong phủ này mà tán tỷấy sao? Hắn sẽ làm bẩn tâm hồn trong sáng của Kim Ngưu mất. Không được. Nàng phải nghĩ cách a. Vì bảo vệ tâm hồn thuần khiết của con trâu ngốc nhà nàng, nàng phải nhanh chóng lên kế hoạch.

Song Tử tạm biệt lục tỷ rồi nhanh chóng đi tìm Kim Ngưu. Nàng đã hứa cùng hắn đi dạo phố rồi. Tiểu tử kia là lần đầu tiên ra khỏi cung nha, chắc chắn rất tò mò thế giới bên ngoài.

Trên phố, hai thiếu niên một tuấn mỹ một tà mị mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Song Tử nhịp nhịp chiết phiến trong tay, tà tứ phóng mị nhãn với mấy cô nương trên đường khiến họ điêu đứng nhìn theo bước chân nàng, hận không thể nhảy vào lồng ngực kia mà làm nũng a. Bên cạnh, Kim Ngưu mắt lấp lánh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ở đây quả thật rất náo nhiệt, cộng với đi dạo phố cùng với Song "đệ" làm hắn cao hứng vô cùng. Khuôn mặt tuấn mỹ sáng bừng nhìn ngắm mọi thứ cũng chẳng kém gì người bên cạnh.

Song Tử nhíu mày nhìn khuôn mặt thèm nhõ dãi của mấy nữ tử kia khi nhìn Kim Ngưu, hừ lạnh lấy ra một cái khăn mặt đưa cho hắn.

- Huynh đeo vào đi. – Hừ đúng là khuôn mặt hoạ thuỷ mà.

- Tại sao chứ? – Hắn khó hiểu hỏi lại.

Song Tử dúi mạnh vào tay hắn, nở nụ cười xinh đẹp giải thích.

- Ở ngoài đường nhiều bụi như vậy rất có hại cho sức khoẻ, huynh đeo vào đi nha.

Kim Ngưu vội vàng lắc đầu song mở khăn đeo lên mặt nàng, con ngươi màu hồng hiện lên tia quan tâm nói.

- "Đệ" phải đeo mới đúng.

Song Tử thở dài. Tên này chẳng dễ lừa tý nào. Không khí cổ đại làm sao giống hiện đại luôn ngập tràn khói bụi cơ chứ.

- Chúng ta vào trà lâu nghỉ ngơi đi. – Nàng thở dài nói. Xem ra đối với hắn chỉ số chiếm hữu của nàng rất cao nha.

Trà lâu cách chỗ nàng đang đứng một khoảng cách nói xa cũng chẳng xa nói gần cũng chẳng gần. Song Tử từ từ đi đến đó. Chợt nàng dừng chân ánh mắt nhìn vào một cửa hàng bán trang phục. Suy nghĩ một lúc, nàng bước vào trong. Kim Ngưu mặc dù hiếu kì nhưng cũng chẳng lên tiếng mà bước theo nàng.

Chủ quán thấy hai công tử tuấn tú bước vào thì vội ra tiếp, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấy vàng a. Hai vị công tử khoác trên người là loại tơ thượng hạng há là người có tiền.

- Ta muốn xem y phục của nữ nhi. – Song Tửnói.

Chủ quán nét cười càng đậm. Chắc chắn là chọn y phục tặng người trong lòng rồi.

- Tiểu Đức, mau đem những mẫu mới nhất ra cho vị công tử này xem a.

Nhìn những trang phục lấp lánh xinh đẹp trước mặt, lòng Song Tử dâng lên tư vị tiếc nuối. Nàng rất muốn mặc nha... Kiếp trước tủ quần áo của nàng thuộc dạng khủng nhất đó, bất quá hiện tại chỉ được mặc trang phục của nam nhân thôi đối với một cô gái theo lối sexy như nàng là một loại cực hình.

- Gói hết về cho ta. – Nàng quyết định mua tất. Nàng trộm mặc trong phòng là được a. Phải thoả mãn sở thích làm đẹp của nàng mới được, kìm nén mười mấy năm rồi nàng không thể chịu nổi đâu.

- Lấy cỡ người như ta có thể mặc được. – Nàng bổ sung thêm một câu. Dù gì thân thể này cũng chưa có phát triển hết nha, thật luyến tiếc thân thể chữ S của nàng lúc trước.

Chủ quán mặt nở hoa gật đầu. Mắt nhìn người của y chưa bao giờ sai nha.

- "Đệ" mua nhiều trang phục nữ nhi để là gì? – Kim Ngưu không chịu nổi tò mò mà lên tiếng.

Song Tử cau mày suy nghĩ, lòng đảo trên đảo dưới nghĩ cái lý do hoàn hảo nhất mà trả lời, làm sao nàng có thể nói là để mặc được chứ.

- Để tặng nha. – Xem ra lý do này là tuyệt nhất.

Kim Ngưu nhìn chằm chằm nàng, con ngươi màu hồng tức giận trừng lớn. "Đệ" ấy mua trang phục nữ nhân để tặng nữ nhân a, nữ nhân ấy là ai? Là người trong lòng sao?

- Tặng ai? – Hắn muốn tặng người nào mà y không biết? Không biết tại sao y lại thấy vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Y cảm thấy mấy bộ y phục kia thật chướng mắt.

Song Tử lau lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt hắn thật đáng sợ nha. Con ngươi màu hồng dường như sắp thành màu đỏ rồi.

- Là người trong lòng ta chứ ai. – Nàng cười khan nói.

- Công tử, của người đây, tất cả hết sáu ngàn lượng bạc... - Chủ quán cười đưa đồ cho nàng.

Song Tử đưa tay nhận lấy, tay còn chưa có chạm đến đã bị Kim Ngưu kéo mạnh ra ngoài. Nàng hoảng hốt nói to với chủ quán.

- Ông đưa đến Liên phủ rồi tới quản gia nhận bạc nha.

Tiếng nàng văng vẳng trong không trung.

Song Tử bị Kim Ngưu kéo như bay ra ngoài. Nói là bay chẳng sai tý nào bởi lẽ mọi người chỉthấy một mũi chấm nhỏ vụt vụt trên mái mà mà thôi.

Đến một cánh rừng ngoại ô trấn, Kim Ngưu dừng lại đối diện với Song Tử đang trong tình trạng choáng váng đầu óc. Lần đầu tiên trong đời nàng đi "máy bay" như vậy nha.

- Huynh bị làm sao vậy chứ? – Nàng khó hiểu hỏi hắn. Cứ như là động kinh vậy, thật là mất mặt mà.

Kim Ngưu mím chặt đôi môi hồng hào. Hắn rất tức giận nhưng không biết phải mở lời thế nào nữa. Thấy ánh mắt không thể nào hiểu nổi của Song Tử, hắn cúi đầu càng thấp hơn, trong lòng một mảnh rối bời.

- Thôi, chúng ta về phủ a. Trang phục chắc cũng được đưa đến rồi. – Nàng rất muốn, rất muốn mặc trang phục nữ nhi a. Đó quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ, không biết có đẹp như nàng mặc nam trang không nữa.

Kim Ngưu nghe nàng nhắc đến y phục thì lửa giận ngùn ngụt bùng cháy, năm ngón tay cũng siết chặt hơn.

- Ta rất tức giận, rất tức giận. "Đệ" định tặng y phục cho ai hả? – Hắn lớn tiếng.

Song Tử ngớ người trước cơn thịnh nộ của hắn. Hắn là đang ghen sao? Nàng nuốt một ngụm lớn nước bọt, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cuồn cuộn giận dữ.

- Ta không muốn "đệ" để ý đến bất cứ một người nào khác. – Kim Ngưu nắm chặt tay nàng, ánh mắt nghiêm túc đến ghê sợ. – "Đệ" là của ta!

Hắn ôm nàng vào lòng.

Song Tử hoàn toàn đứng hình. Lần đầu tiên trong đời nhận được lời tỏ tình bá đạo như vậy a, lại đang trong thân phận là một nam nhi nữa chứ. Chẳng lẽ Kim Ngưu đoạn tụ sao?

- Ta... ta là nam nhân mà. – Nàng lắp bắp trả lời.

Kim Ngưu siết chặt nàng vào lòng nói.

- Ta mặc kệ, dù "đệ" là nam hay nữ thì đều là của ta.

Song Tử chảy mồ hôi lạnh. Đây mới là con người thật của hắn sao? Ngông cuồng bá đạo, hoàn toàn khác với vẻ mặt ngây ngô kia. Tuy vậy, nàng thích cảm giác này, thật thích a...

Song Tử đỏ mặt tựa vào vai hắn, thật lâu sau mới thì thầm.

- Thật ra... thật ra ta là nữ nhi a. – Hắn là người đầu tiên ngoại trừ nương ra biết nàng là nữ đó. (không tính bà vú)

Kim Ngưu cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.

- Nữ nhân cũng được, nam nhân cũng chả sao, ta đều thích nàng.

Song Tử cau mày đấm một phát vào ngực hắn, hừ lạnh.

- Huynh là lưỡng tính sao? Nam nữ đều yêu tất à? – Cái tên chết tiệt này thật làm nàng tức chết mà.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận.

- Yêu chính là yêu thôi. – Hắn cười hì hì rồi ôm lấy nàng, cảm giác hạnh phúc không sao tả được nha.

Trong rừng gió hiu hiu thổi, có hai người ngập tràn trong hạnh phúc lứa đôi mặn nồng ôm nhau khiến người ta không khỏi ghen tỵ nha.

Chợt, mây đen không biết từ đâu kéo đến dàn trận trên trời, trong rừng nhanh chóng tối lại. Song Tử trong lòng Kim Ngưu khó hiểu nhìn lên bầu trời. Mưa nhanh vậy sao?

- Kim Ngưu, chúng ta về nhà thôi, trời sắp mưa rồi.

Kim Ngưu gật đầu ôm lấy vòng eo của nàng, hắn dịu dàng che chờ nàng trong lồng ngực. Phải mau mau về nhà thôi mưa mà rút xuống thì bảo bối của hắn sẽ bệnh mất. Nàng hễ dính mưa là cảm ngay nha.

Hai người còn chưa kịp di chuyển thì gió không biết từ đâu vù vù thổi tới, cuốn theo lá cây, cát bụi thẳng tiến về phía Kim Ngưu và Song Tử. Hắn nhíu mày càng chặt, gắt gao ôm nàng xoay một vòng đưa lưng vềphía cơn lốc, bàn tay to khỏe cố định đầu nàng vào ngực cho khuôn mặt đáng yêu kia không bị gió làm tổn thương.

Trong ngực, Song Tử đỏ mặt mở to đôi mắt linh động nhìn cái cằm cương nghị của hắn. Kim Ngưu lúc này thật con bà nó hấp dẫn nha. Thì ra con trai khi bảo hộ người yêu lại đẹp đến vậy. Nàng nhúc nhích đầu muốn nhìn khuôn mặt của hắn thì một giọng khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

- Nàng đừng có nháo, đợi lát nữa gió sẽ ngừng thổi ngay thôi.

Gió càng lúc càng mạnh. Lá cây cát bụi trở thành những vòi rồng di chuyển càn quét mọi thứ. Trên trời mây đen dữ dội tạo thành một lỗ hổng đen xì quỷ dị. Chính giữa tâm hố đen ấy từ từ xuất hiện một đoàn quân ăn mặc kì lạ đáp đất.

Họ xuất hiện gió lập tức ngừng thổi, chỉ nghe thanh âm của lá cây, sỏi đá lộp bộp rơi xuống đất. Mây tan với tốc độ nước rút, những tia nắng hoàng hôn còn sót lại yếu ớt len lỏi vào những vòm cây rậm rạp.

- Các ngươi là ai? – Song Tử cảnh giác nhìn đoàn người mới xuất hiện. Nàng đoán không nhầm là hiện tượng vừa nãy chính là tín hiệu họ xuất hiện.

Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường... và cực kì giống với Kim Ngưu. Y sáng bừng nhìn về phía Kim Ngưu, giọng nói như truyền từ bốn phương tám hướng vọng lại.

- Nhi tử, ta tới đón con đây.

Kim Ngưu cứng ngắc. Hắn cảm nhận được khí thế cường đại của người này, máu trong người hắn đang sôi sục lên... Hắn biết y chính là cha của hắn. Hắn biết hắn không phải người ở thời không này. Đã có lúc hắn nghĩ rằng bản thân chính là trời đất tạo ra... Hiện tại mọi giả thiết kia hoàn toàn sụp đổ bởi sự xuất hiện của người này. Hắn có cha nha, hắn thật sự có cha.

Bên cạnh, Song Tử cũng đã hiểu được đôi phần. Nàng biết Kim Ngưu không phải con người. Nàng nghĩ hắn là một con rắn tu luyện thành tinh... Hiện tại lại xuất hiện người gọi hắn là "nhi tử" làm nàng sinh ra cảm giác hoang mang. Cha hắn tới tìm, hắn sẽ rời bỏ nàng sao?

Song Tử lo lắng nhìn lên khuôn mặt của Kim Ngưu, trái tim như bị ai đó hung hăng cắn nát. Nàng biết hắn khao khát cái gọi là tình phụ mẫu. Cũng chính vì vậy nàng ủng hộ lão cha nhận hắn làm nghĩa tử... Nhưng hiện tại hắn xem như đã nhận được cha thân sinh của mình, nàng ngược lại chẳng vui vẻ được. Cha hắn từ trên trời đến đây chắc chắn là đến đón hắn đi. Nàng và hắn phải chia cắt sao?

Xà vương nhíu mày nhìn biểu hiện của Kim Ngưu, giọng nói không mấy vui vẻ vang lên.

- Nhi tử, còn không mau theo bổn vương trở về. – Y tự mình đến đón đã là một vinh hạnh rất lớn nha.

Kim Ngưu mím chặt môi nhìn ánh mắt hoảng hốt của người trong lòng. Hắn cười ôn nhu với nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt vừa bị gió làm rối tung.

- Yên tâm, ta sẽ không đi đâu. – Hắn sao lại nỡ để nàng ở đây chứ, tâm can chia cắt hắn sao mà sống chứ. Mặc dù rất muốn có cha nhưng hắn càng không thể xa rời tiểu tình nhân của mình. Với lại mười bảy năm không có cha hắn cũng quen rồi a.

Song Tử nghe hắn nói vậy thì mỉm cười thỏa mãn. Nàng hạnh phúc áp tai vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim thổn thức trong lồng ngực người đối diện.

Xà vương nghe Kim Ngưu nói vậy cũng chẳng có biểu hiện tức giận gì, dường như đã biết trước được câu trả lời của hắn vậy, y chỉ lạnh lùng phất tay cho binh linh phía dưới mà thôi.

- Bắt hoàng tử lại.

Một đội quân hùng hậu nghe lệnh nhanh chóng tiến về phía Kim Ngưu, xem ra không tránh khỏi một trấn chiến một đối trăm nha.

Kim Ngưu rét lạnh nhìn đám người đang tiến lại gần. Hắn nhanh chóng đem Song Tử an vịở một nơi an toàn song vững vàng nghênh chiến.

Dưới ánh hoàng hôn yếu ớt, thiếu niên hồng nhãn một mình đối đầu với xà binh hùng hậu.

Mang trong mình dòng máu xà vương, Kim Ngưu dĩ nhiên hơn hẳn những xà tử bình thường. Chính vì thế xà binh hùng hậu kia nhanh chóng giảm đi số lượng như thác chảy. Hắn những năm qua không phải không luyện tập nâng cao khả năng. Hắn phải đủ cường hãn để bảo vệ Song Tử.

Bên kia, xà vương hai mắt sáng bừng bừng nhìn Kim Ngưu giữa cuộc chiến đẫm huyết. Không hổ là nhi tử của y a, đủ mạnh mẽ.

Chốc lát, đội quân xà hùng hậu chỉ còn lác đác vài tên. Kim Ngưu y phục đã ướt đẫm máu tươi càng tôn lên vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, mái tóc theo luồng sức mạnh không gió mà bay, quanh hắn tỏa ra một màu ánh sáng hồng diễm lệ. Song Tử ngơ ngác nhìn. Đây chính là hình ảnh đẹp nhất nàng từng thấy. Thiếu niên xuất sắc kia là của nàng đó, là nam nhân của nàng... Nhưng chợt nàng cau mày, trong lòng lại càng lo lắng nhìn bóng dáng màu đen của xà vương đã hòa nhập vào trận đấu. Kim Ngưu liệu có thể thắng? Y là xà vương, là người đứng đầu cả một loài nha.

Như nàng nghĩ, Kim Ngưu dù mạnh mẽ đến đâu cũng không địch nổi khí thế cùng pháp lực cao cường của xà vương, chỉ thấy hắn nhanh chóng bị y đánh về nguyên dạng. Xà vương lấy một sợi tóc trên người quấn quanh thân xà của Kim Ngưu làm hắn không thể nhúc nhích.

Song Tử hoảng hốt chạy tới. Nàng biết hắn sắp bị đưa đi, sắp bị đưa đến một nơi nàng không thể đến được.

- Không được đưa hắn đi, các ngươi mau thả hắn ra.

Xà vương mắt cũng không liếc nàng một cái, thân ảnh mang theo Kim Ngưu bay vào tâm lỗ đên trên bầu trời đã xuất hiện từ bao giờ.

Phía dưới, Song Tử điên cuồng la hét, nước mắt như vỡ đê mà trào ra. Nàng đau đớn nhìn lỗ hổng chỉ còn lại một chấm đen nhỏ rồi chợt biến mất. Nàng lần đầu tiên hận chính mình là một nhân loại yếu ớt... Nàng làm sao đến cứu hắn đây?

- Kim Ngưu... hu hu Kim Ngưu... ta phải làm sao đây?

Đêm hôm đó Liên phủ hỗn loạn tìm người, rạng sáng ngày hôm sau mới tìm thấy Liên công tử ngồi ngây ngốc trong rừng.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro