chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có rất nhiều điều bí ẩn mà con người không thể nào khám phá ra. Câu chuyện xuyên không của sáu mỗ nữ cũng là một điều khoa học không thể chứng minh. Bất quá có thể hiểu nôm na là dịch chuyển từ lỗ không gian này đến lỗ không gian khác. Vậy trên thế gian này có lẽ còn rất rất nhiều không gian khác. Yêu giới, ma giới, thiên giới, nhân giới là những không gian như thế...


Lần này Yêu giới đang diễn ra đại thọ của Yêu hoàng nên đặc biệt náo nhiệt, từng đoàn đại sứ của ba giới còn lại lần lượt tới chúc thọ chung vui. Minh Nhật tiên nhân dẫn theo hai đồ đệ siêu cấp khả ái Song Tử và Cự Giải thay mặt thiên giới tham dự sự kiện mang tầm vóc quốc tế này.


Đoàn xe tao nhã mang kí hiệu thiên giới dừng trước Yêu giới chi cảnh. Bên trong nhanh chóng vang ra giọng nói nhão nhè nhão nhẹt khiến cho da gà da vịt của ai xấu số mà nghe được đồng loạt vươn tay chào cờ.


- Sư muội a... - Song Tử đắc chí nhìn người nào đó bên cạnh, môi đỏ mỉm cười phát ra cái giọng rùng rợn, mắt hạnh sáng lên lấp lánh như những vì tinh tú trên trời cao.


Bên cạnh Cự Giải quăng cho mỗ nữ đắc chí một cái nhìn khinh bỉ, bàn tay trái vuốt ve những ngón tay phải dường như những ngón tay kia có sức hấp dẫn vô đối, thành công xem ai đó là không khí. Nàng không có ngốc đâu, Song Tử là cái đại khắc tinh của nàng há có thể cho nàng ấy chiếm tiện nghi.


- Giải sư muội... a~... - Mỗ Tử thấy mỗ Giải không thèm để ý mình, môi đỏ chu lên vô cùng không hài lòng, nàng lại lần nữa kéo dài thanh âm đến não nề.


Cự Giải hừ lạnh, chỉ hận nàng kém may mắn không có gặp sư phụ trước mỗ Tử mà thôi. Mệnh nàng thật là khổ a... kiếp trước lúc nào cũng chiếm được tiện nghi của nàng ấy còn kiếp này bị nàng ấy lấy cái danh hiệu củ chuối "sư tỷ" áp bức. Nàng phẫn, nàng hận... bất quá chẳng làm được gì, thôi thì quăng cho nàng ấy mấy cái kinh bỉ đi, dù gì các nàng là người hiện đại nên không có tồn tại cái gì sư muội, sư tỷ... tất cả đều là bằng hữu. Nàng mở miệng định cho Song Tử mấy lời để bớt ảo tưởng sức mạnh thì sư phụ lại lên tiếng cắt ngang.


- Được rồi, được rồi... hai đứa phải chú ý hình tượng a. Tới yêu giới đừng có làm mất mặt sư phụ là ta đây. – Minh Nhật tiên nhân đau đầu nhìn hai đồ đệ đang xù lông với nhau. Không ngờ bà một đời anh minh thần vũ lại nhận hai cái oan gia ngõ hẹp này làm đồ đệ. Không biết thương yêu lẫn nhau thì thôi đi, vậy mà suốt ngày làm phiền bà, thi nhau cạnh tranh xem ai hơn ai thua. Thở dài bi ai ~


Dứt lời bà dẫn đầu đoàn người bước xuống xe, phía sau hai đại mỹ nhân hung hăng một lượt bước xuống. Còn đâu là yểu điệu thục nữ a, còn đâu là ngọc nữ thướt tha a... tất cả chỉ còn là hai cái chanh chua hùng hổ đả kích lẫn nhau.


Hai chàng lính canh Yêu giới chi cảnh vốn lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt nhìn thấy hai mỹ nhân một xanh một đỏ chí chóe bước xuống xe cũng không kìm nổi mà giật giật khóe mép. Trong nhận thức của bọn họ tiên giới là những người thờ ơ không nhiễm bụi trần... hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Phía trước Minh Nhật tiên nhân xấu hổ muốn chui xuống đất làm thổ địa ngay lập tức bà bất đắc dĩ điểm lên hai đồ đệ một chút phép thuật nhiệm màu kết thúc cuộc tranh luận đang khí thế ngất trời.


Song Tử và Cự Giải tức giận trừng mắt nhìn về sư phụ bất quá nhanh chóng trưng ra đôi mắt cún con cầu xin. Thiên a hình tượng của các nàng bị sư phụ tàn phá triệt để rồi. Minh Nhật tiên nhân cũng chẳng có thua kém, bà cũng trừng đôi mắt ý bảo quản cái miệng cho tốt vào. Hai mỗ nữ hiểu được ý cảnh cáo của sư phụ thì gật đầu như giã tỏi, các nàng không muốn hoa hoa lệ lệ đứng hình ở đây đâu.


Hài lòng gật đầu bà nhẹ tay trả lại tự do cho thân thể các nàng. Song Tử nhanh chóng thì thầm vào tai Cự Giải.


- Giải, ngươi xem hai tên canh cửa của Yêu giới cũng là soái ca nha. Ta cứ nghĩ bọn họ phải là đầu trâu mặt ngựa chứ. – Nhãn châu nhìn nhìn liếc liếc hai đại nam tử phía trước. Nàng đang dùng tiêu chuẩn idol đánh giá bọn họ đó.


Cự Giải nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với vế trước nhưng vế sau lại có vấn đề nha.


- Ngươi thật ngu ngốc nha, hồ ly lúc nào mà chả đẹp, xinh đẹp mới có thể lẳng lơ quyến rũ nhân loại chứ. – Song Tử cùng nàng xem biết bao nhiêu cuốn phim tiên hiệp rồi mà không có hiểu được cái đạo lý muôn thuở này.


Hai đại yêu quái nghe các nàng thì thầm bình phẩm, họ dù là đại mặt lạnh cũng khó tránh khỏi tức giận mà muốn giết người. Thì thầm thì đừng có nói to chứ, nói xấu người khác mà hiên ngang như vậy a. Khẽ liếc nhìn Minh Nhật tiên nhân, dạy dỗ được hai đồ đệ cực phẩm như thế sư phụ chắc hẳn là cực phẩm trong cực phẩm.


Minh Nhật tiên nhân nhận lấy ánh mắt kinh bỉ của họ thì tức giận lia ánh mắt laze về phía hai nha đầu đang tám xuyên lục địa, dám làm bà mất mặt trước soái ca sao?


- Hai nha đầu chết tiệt kia. – Bà rít từng chữ qua kẽ răng, bàn tay hận không thể bóp chết các nàng ngay lập tức, mặt mũi của bà đang bị các nàng oanh oanh liệt liệt dẫm đạp.


Song Tử thấy vẻ mặt khủng bố của sư phụ rồi lại nhìn nhìn khuôn mặt của hai đại soái ca canh cổng, nuốt nuốt nước bọt cười hề hề nói.


- Sư phụ trước mặt soái ca phải chú ý hình tượng nha. – Nàng tốt bụng nhắc nhở.


Cự Giải bên cạnh cười e thẹn một tiếng, ngại ngùng liếc mắt đưa tình với hai vị soái ca. Đừng có nhìn như vậy nha dù nàng đã có người trong lòng cũng phải thẹn thùng đó. Nàng đã quyết định từ bỏ mối tình với Cổ Nguyên, lần này ra đi phải bắt soái ca về nhà, dĩ nhiên Tân Nham Hàn là một trong số tuấn nam của nàng. Bao đêm nàng đã suy nghĩ... làm sao có thể vì một bông hoa "già" – Cổ Nguyên mà bỏ rơi mỹ nam trong thiên hạ đây.


- Một, hai, ba giữ hình tượng! – Minh Nhật tiên nhân nghiêm mặt nhìn hai đồ đệ. Biểu hiện như vậy làm sao có thể thu hút mỹ nam, bà đã truyền đạt bao nhiêu kiến thức rồi mà chưa có nắm được cái thiết yếu trong bí tịch thu thập mỹ nam do bà chế tác. Thật nghi ngờ đầu óc của hai cái nha đầu này.


Thấy Song Tử và Cự Giải nghiêm trang lấy lại dáng vẻ thục nữ chính hiệu bà hài lòng gật đầu dẫn đoàn người tao nhã phiêu linh đi vào Yêu giới chi cảnh.


Yêu hoàng có tám hoàng tử, ba công chúa điển hình là một đại gia đình đông con nhiều cháu. Hoàng tử, công chúa tuy đông nhưng thật sự tài năng cũng chỉ có mấy người. Yêu hoàng cũng đã đến tuổi xế chiều lần đại thọ này cũng là bước đệm cho tân hoàng lên ngôi, nói cách khác các hoàng tử, công chúa phải hảo hảo thể hiện nha ngai vàng lung linh đang ở phía trước kia kìa.


Bóng dáng ba thầy trò biến mất không lâu thì một chiếc xe mang kí hiệu Ma giới đi tới, xe vừa ngừng một nam tử bước xuống. Đồng tử màu hồng hấp dẫn chí mạng, đôi làn da trắng nõn hồng hào... dung nhan còn muốn đẹp hơn nữ nhân tới ba phần. Khóe môi mím lại vẽ ra một đường cong duyên dáng. Cả người như có một cổ khí chất ma huyễn làm cho người ta trầm luân. Biết đó là địa ngục đen tối muốn tránh xa nhưng kìm lòng không được mà sa chân bước vào. Nam tử thân người thon gọn trong xiêm y đen tuyền mang một sức hút ma mị thần bí... dung nhan quen thuộc này là Kim Ngưu mất tích nhiều năm chứ còn ai.


- Ma vương thỉnh. – Một nữ tử xin đẹp như hoa xuất hiện cười duyên dáng nhìn hắn. Xà tộc vốn trực thuộc ma giới, mấy năm gần đây không biết ăn trúng cái gì mà không ngừng lớn mạnh vươn lên dẫn đầu, dĩ nhiên xà vương liền trở thành Ma vương. Lần này đại thọ của Yêu hoàng ma vương đích thân tới đã là vinh hạnh cỡ nào.


Kim Ngưu lạnh nhạt dẫn đầu đoàn người đi vào.


Ma giới được sắp xếp vào Phi Vũ điện...


Âm u hay tăm tối có lẽ là những từ mà nhân giới nói về yêu giới bất quá đó là những nhận thức sai lầm, ở đây không những không âm u hay tăm tối mà ngược lại là non xanh nước biếc, cảnh đẹp như họa. Yêu quái cấp thấp nhất cũng là những gương mặt thanh tú, khả ái, dĩ nhiên là yêu quái đạo hạnh thâm sâu thì dung nhan không còn phải nói tất cả đều là kinh diễm động lòng người. Một rừng mỹ nữ như vậy đối với những nhân vật giới tính là nam quả thật là thiên đường, bất quá đối với Ma vương điện hạ của chúng ta thì hoàn toàn không có khái niệm về mỹ nữ. Đối mặt với mỹ nhân hắn vẫn thủy chung một cái mặt lạnh a, tinh phúc của hắn – Trần Luân Thương lo lắng không thôi. Vương của bọn họ không có tới một phi tử, cứ như thế này không phải là điều tốt đẹp gì. Yêu giới nổi tiếng là cái nôi của mỹ nhân, lần này khó khăn lắm mới lừa được vương tới đây chỉ mong ngài chọn được một vị cô nương... xem ra đều là công dã tràng rồi.


Kim Ngưu hừ lạnh nhìn cái vẻ mặt đi đại tiện không ra của y, cái ý định ngu xuẩn kia sao hắn không nhận ra chứ, bất quá là lười vạch trần mà thôi.


- Lui xuống đi.- Lạnh nhạt nói một câu.


- Là.


Kim Ngưu mặt không biểu cảm nhìn khoảng trời trên đầu.


- Song Tử ta rất nhớ nàng. – Người hắn toát ra hương vị của sự tan thương làm người khác phải đau lòng. Hắn và nàng không biết bao lâu mới có thể gặp lại... hoặc là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Khóe môi nâng lên một nụ cười tự giễu... hắn xứng với nàng sao? Hắn là yêu nghiệt, bị mọi người ghét bỏ, thật may mắn được thừa hưởng sức mạnh thuần túy của Xà vương mới có thể sống sót trở thành Ma vương đứng đầu một giới.


Hắn đã giết rất nhiều người, dẫm đạp lên xác huynh đệ... hắn chẳng khác nào một kẻ máu lạnh vô tình, còn nàng, nàng lương thiện, khả ái (cảm nhận riêng của Kim Ngưu thôi) như vậy liệu nàng có ghê tởm hắn hay không?


- Vương, Liêu Chi công chúa cầu kiến. – Trần Luân Thương một lần nữa xuất hiện.


Kim Ngưu nhíu mày, Liêu Chi công chúa... hắn có quen nàng sao, nàng tới đây làm gì? Yêu giới nữ nhân cũng có thể đăng cơ, có lẽ nàng tới đây là muốn Ma giới trợ giúp đi. Nhất thời hắn chỉ nghĩ được nhiêu đó.


- Mời nàng ta vào đi. – Hắn lãnh đạm nói.


Chốc lát một bóng hồng xuất hiện, nữ tử vận một bộ tử y vô cùng uyển chuyển, dáng người nóng bỏng như một báu vật khiến hòa thượng cũng phải điên cuồng. Đôi mắt dài hẹp phong tình nhìn về phía nam tử đối diện, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào.


- Ma vương điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu. – Nàng cất tiếng, giọng nói mềm mại như nhung làm người khác không nhịn được mà say đắm. Nữ nhân này đúng là cực phẩm mị hoặc.


Kim Ngưu nở nụ cười hữu lễ nhìn nàng.


- Liêu Chi công chúa mời ngồi.


Liêu Chi ngượng ngùng nhìn nam tử tuấn mỹ mắt hồng. Lúc hắn đăng cơ nàng đại diện cho Yêu giới đi chúc mừng, khi về nàng đã đánh mất trái tim lúc nào không hay. Biết được lần này hắn sẽ đến chúc thọ phụ hoàng nàng cao hứng biết bao, mặc dù đến tìm hắn như thế này là không tốt nhưng nàng không thể kìm chế được mà đến, chỉ mong sao có thể nhìn thấy hắn càng nhanh càng tốt.


Thấy nàng ngồi xuống hắn nhẹ nhàng rót trà, động tác muốn bao nhiêu phong thần tuấn mỹ thì có bấy nhiêu phong thần tuấn mỹ làm mỗ công chúa càng thêm đỏ mặt, đôi mắt càng thêm quyết tâm chiếm hữu.


- Không biết công chúa tìm bổn vương là có việc gì. – Đồng tử màu hồng lóe lên ánh sáng khinh bỉ nhưng nhanh chóng bị dập tắt, Kim Ngưu vân đạm phong kinh hỏi nàng.


Liêu Chi e thẹn ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu, màu đỏ đã lan đến vành tai trắng ngần. Hắn hỏi như vậy nàng không biết trả lời như thế nào a. Nàng không có can đảm nói vì nhớ thương đâu. Mặc dù là một trong những người có thể làm tân hoàng nhưng đứng trước nam nhân mình yêu mến lại không khỏi có chút ngại ngùng.


- Chỉ là... chỉ là ngưỡng mộ Ma vương đã lâu nên mới đường đột đến bái phỏng... chỉ mong ngài bỏ quá cho. – Nàng bối rối mỉm cười.


Kim Ngưu nhịn đi cảm giác khó chịu trong lòng mà nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, bất quá nhìn kĩ thì nụ cười kia chưa có tới đáy mắt nha.


- Cự Giải sao người có thể chậm như vậy chứ? – Thình lình một giọng nói khó chịu vang lên.


- Song Tử thúi ngươi không biết giữ hình tượng trước mỹ nam sao. – Cự Giải đánh giá xung quanh không có ai mới lột xác quát lớn. Ở đây nhiều mỹ nam như vậy nàng phải duy trì dáng vẻ thục nữ nha.


Mỗ Tử khinh bỉ nhìn dáng vẻ giả tạo kia, bất quá mỗ Giải nói chẳng có sai tí nào a. Mặc dù nàng rất chung tình với Kim Ngưu nhưng gặp mỹ nam cũng không thể mất hình tượng được. Nàng là một người yêu cái đẹp mà.


Đoạn hội thoại kia tưởng chừng như không có người nghe thấy nhưng lại rõ mồn một vào đôi tai nhanh nhạy của hai người trong lương đình.


Kim Ngưu chấn động đứng vọt dậy, giọng nói kia hắn vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có thể nhái lại luôn a. Song Tử ở đây, nàng ở đây sao? Hắn thuần di về phía nơi phát ra cuộc hội thoại kia nhưng đối mặt hắn là hai cung nữ hoảng hốt hình trân trân như hồn còn chưa về.


- Không phải nàng? – Hắn thất vọng nói. Phải chăng vì quá nhớ thương mà hắn mắc chứng bệnh hoang tưởng. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở Yêu giới này chứ. Hắn buồn bã xoay người bước đi, bóng dáng đầy cô tịch phiêu du.


Liêu Chi công chúa lúc này mới xuất hiện khó hiểu nhìn bóng dáng cô đơn của hắn. Nàng nhíu mày hồi tưởng lại đoạn hội thoại kia.


- Vừa nãy là các ngươi trò chuyện. – Nàng lạnh lùng hỏi hai cung nữ còn đang ngơ ngác.


Hai cung nữ lúc này mới hoàn hồn vội vàng hành lễ với công chúa.


- Bẩm công chúa đúng vậy. – Các nàng đang trò chuyện về những vị khách đến dự nổi bật nhất là Ma vương a, đang nói hăng say thì hắn đột ngột xuất hiện hù dọa trái tim bé bỏng của các nàng.


Liêu Chi cau mày phất tay cho hai cung nữ lui xuống, chợt nàng nhớ ra điều gì vội nói.


- Các ngươi tên gì?


- Bẩm công chúa nô tỳ là Thanh nhi. – Cung nữ bên trái nói


- Bẩm công chúa nô tỳ là Nguyệt nhi. – Cung nữ bên phải tiếp lời.


Nàng nhíu mày một lần nữa cho hai cung nữ lui đi, nàng nhớ hai người kia là Cự Giải và Song Tử chứ không phải là Thanh nhi hay Nguyệt nhi. Chuyện này rốt cuộc là sao a.


Kim Ngưu đau xót đi vào tẩm phòng, lần nhầm lẫn này làm hắn đau lòng không thôi. Trái tim hắn đã hoàn toàn trống rỗng, nhớ nhung như một con sâu gặm nhấm tâm hồn hắn. Khuôn mặt nàng hằng đêm đều có mặt trong giấc mơ nhưng điều đó không thể thoả mãn nỗi tương tư này mà ngược lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng nhớ nhung.


Hắn thở dài bước tới bàn, ngón tay thon dài cầm lấy bút lông bắt đầu múa trên trang giấy trắng tinh. Những đường nét điêu luyện thành thục không sai sót uốn lượn thành khuôn mặt nữ nhân vô cùng sinh động. Kim Ngưu mỉm cười ôn nhu điểm nhẹ lập tức trong tranh đi ra một nữ tử, nàng nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, nàng nói.


- Kim Ngưu ta rất nhớ chàng.


Hắn nở nụ cười thâm tình nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng. Giọng nói khàn khàn trầm ấm, hắn khẽ gọi.


- Song Tử.


Người trong lòng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt nhưng nhanh chóng vụt tắt. Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, đôi mắt ướt át thu gọn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân đối diện.


- Ân. – Nàng nhẹ giọng đáp lại hắn.


Kim Ngưu ôn nhu vuốt ve dung nhan của nàng như vuốt ve một báu vật trời ban, đúng vậy nàng là bảo bối tâm can của hắn a. Hắn mỉm cười bế nàng lên đùi tay ngọc cầm điểm tâm đưa đến môi nàng.


- Đây là điểm tâm nàng thích, mau ăn đi. – Hắn dịu dàng nói.


Nữ nhân mỉm cười hạnh phúc ăn lấy khối điểm tâm mà hắn uy, mắt hạnh cong cong đáng yêu làm hắn không khỏi rung động, tay rắn chắc càng siết chặt eo nàng cứ như sợ nàng ngay tức khắc bị tan biến.


Nhìn nữ nhân trong lòng dịu dàng ăn hết khối điểm tâm Kim Ngưu như sực tỉnh sau giấc mộng cảm giác đau thương một lần nữa tràn trề trong lồng ngực. Nhớ tới Song Tử hắn chỉ có thể lấy ma gương lừa dối chính mình. Biết nàng không phải là người hắn ngày nhớ đêm mong nhưng khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc này hắn không thể kìm chế mà cưng chìu nàng. Bất quá trái tim trống rỗng dù có muốn lấp đầy như thế nào thì nó cũng là cái động không đáy, trên thế gian này chỉ có Song tử mới có thể làm trái tim hắn ấm áp. Chỉ có nàng, duy chỉ có nàng...


- Lui xuống đi. – Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra.


Ma gương ủy khuất nhìn hắn, hắn lạnh lùng làm nàng không khỏi run rẩy, cứ như thể nam nhân ôn nhu lúc nãy là không phải của hắn. Nàng biết hắn chỉ xem nàng là vật thay thế nữ nhân tên Song Tử kia nhưng trước ôn nhu thất thường của hắn nàng không khỏi trầm luân mà đem trái tim đặt ở người hắn.


- Nô tỳ cáo lui. – Nàng đau xót biến mất.


Kim Ngưu buồn phiền tựa lưng vào ghế. Hắn cần thời gian để ổn định cảm xúc lúc này

au: mèo con mọc cánh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro