chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đời này cái gì không thể níu giữ? Câu trả lời đó là thời gian. Dù chẳng muốn nhưng cuối cùng nó cũng tới, sinh thần lần thứ mười tám của Cự Giải đã tới rồi.

Nàng sinh vào mùa thu, một mùa của nỗi buồn. Không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, làn mây mùa thu vàng tươi rực rỡ. Cây cối mùa thu chỉ còn cành lá khẳng khiu, thưa thớt vài chiếc lá cuối cùng, khi những cơn gió ào tới, tầng tầng lá nối nhau bay xuống, chao liệng trên không trung, lưu luyến nhìn ngắm nơi đã gắn bó một đời.

- Cự Giải, Cự Giải mau mau ra đón tiếp Ma Hậu đại giá quang lâm tới chúc mừng sinh thần một tiểu tôm tép như ngươi nè.

Đang ngẩn người nhìn lá thu rơi Cự Giải mấy giây trước còn đang cảm thán thời gian, mấy giây sau đã vui vẻ vọt ra khỏi phòng. Cái giọng này không phải Song Tử còn là ai, cứ tưởng sinh nhật Song Tử không có tới chúc mừng cùng nàng a.

- Song Tử cái miệng của người vẫn thúi như ngày nào. – Tuy vui vẻ nhưng nàng không thể yếu thế hơn, nàng cũng có sự kiêu ngạo của nàng.

Chỉ thấy Song Tử như con bạch tuột dính trên người Kim Ngưu xuất hiện, muốn có bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý. Nàng cười đến trăm hoa đua nở nhìn khuôn mặt Cự Giải vì ghen tỵ mà đỏ choét. Cuộc đời nàng chưa bao giờ sung sướng như vậy.

- Phu quân ta thật mệt a ~ - Nàng không nhịn được than thở, ánh mắt không có rời khỏi Cự Giải chút nào.

Kim Ngưu nghe nàng nói vậy nhanh chóng ôm ngang lấy nàng.

- Đã đỡ hơn chưa? – Hắn sủng nịch nhìn nàng.

- Buồn nôn, các ngươi thật không biết xấu hổ, diễn tuồng cho ai xem vậy? – Cự Giải không thể nào nhịn nữa mà lên tiếng.

Song Tử cười khanh khách, càng thêm đắc chí. Chỉ trách là trách ngươi hiện tại là gái tồn kho a.

- Đồ nhi ~ - Minh Nhật đại tiên không biết từ đâu xuất hiện, uốn éo thân thể mềm mại đi tới, nhìn thấy Song Tử không nhịn được mà reo to.

Song Tử nhìn thấy sư phụ liền nhảy xuống khỏi tay Kim Ngưu mà nhào tới.

- Sư phụ ~

Cảnh này thật là quen a, nếu như một người biến thành thầy chùa, một người biến thành con khỉ thì y như cảnh trong phim Tây Du Ký rồi.

Nhìn thấy Song Tử thoát khỏi tay mình như vậy Kim Ngưu liền biến sắc, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nàng, ôm lấy nàng bàn tay dịu dàng vuốt lấy cái bụng phẳng phiu.

- Thai khí, thai khí a.

Song Tử lập tức vứt phăng cái tay đang ở trên bụng mình, nàng đang diễn cảnh sư phụ cùng đồ nhi tình thâm ý trọng hắn xen vào làm gì a, thật mất nhã hứng mà.

- Có thai rồi. – Hai miệng một lời.

Minh Nhật đại tiên khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm cái bụng của đại đệ tử, nàng có thai chẳng phải bà sẽ lên chức sao? Đồng nghĩa với việc bà sẽ già a. Bên cạnh Cự Giải nhìn về phía Song Tử đầy quỷ dị, Song Tử có thai con Song Tử chẳng phải là lão đại sao? Sau này con nàng chẳng phải bị lép vế ở phía sau sao? Không được a, đây là một cái bi kịch mà! Nàng phải mau mau kết hôn có hài tử mới được.

Song Tử mỉm cười gật đầu, nàng thật ra không muốn làm mẹ sớm như vậy nhưng mà dính rồi thì biết làm sao.

- Yến tiệc chuẩn bị xong rồi a, các ngươi còn đứng đó làm gì? – Sư Tử chờ ở bàn ăn lâu quá không thấy ai xuất hiện nên đi về phía hậu viện thấy sáu con mắt đang nhìn về phía cái bụng của Song Tử, nàng cũng nhìn theo.

Song Tử cảm nhận được những ánh mắt nhìn về bụng mình cảm thấy vô cùng đắc chí, thì ra bộ phận đẹp nhất trong cơ thể nàng là cái bụng a. Nghĩ như vậy nàng lại càng ưỡn bụng hiên ngang mà đi, bụng đẹp phải khoe mà.

Yến tiệc không lớn cũng không nhỏ chính xác là vừa tầm một bàn bảy người, thức ăn bày la liệt đặc biệt ở giữa có cái bánh sinh nhật không đến mức bỏ đi.

- Cự Giải đây là quà của muội, ta và Ma Kết. – Sư Tử cười hì hì đưa cho Cự Giải một cái hộp nhỏ nhắn.

Cự Giải vui vẻ nhận lấy mở ra nàng lập tức đen cả mặt. Bên trong là một quyển sách có ghi mấy chữ cực kì chói mắt "Bí kíp bắt lấy tâm nam nhân". Nàng nhìn về phía Sư Tử đầy tức giận, đây chẳng phải là chê nàng ế hay sao. Tiếp theo chính là quà của Song Tử là một túi thơm xinh xắn, bên trong là một thứ bột trăng trắng. Cự Giải khó hiểu nhìn Song Tử.

Song Tử hất tóc đầy mị hoặc.

- Đây là mị dược độc nhất vô nhị hòa thượng cũng phải chịu thua a. – Nàng khó khăn lắm mới lấy được đó a, cái này kết hợp với bí kíp của Sư Tử thì đảm bảo Cự Giải có cặp có bè nha.

- Tiểu nha đầu đây là quà của bổn tọa. – Long Dạ Tinh đưa cho nàng một cái vảy rồng kiêu ngạo nói. Tặng cho nàng làm kỉ niệm.

- Đồ nhi đây là quà của vi sư. – Minh Nhật đại tiên đưa ra một quyển sách đề tên "Ba bước đanh gục mười mĩ nam" cái này là kinh nghiệm mấy trăm năm của nàng đó.

Cự Giải tức giận thở phì phò.

- Minh Nhật đại tiên trước cửa có một người tự xưng là vị hôn phu của nhị tiểu thư. – trong lúc này một gia đinh xuất hiện bẩm báo.

- Vị hôn phu?

- Nói như vậy Cự Giải không phải hàng tồn kho?

Đây là phản ứng kinh hoàng của khán giả. Nhân vật chính lúc này tao nhã nâng chén trà, uyển chuyển nhấp môi, lạnh lùng đặt xuống. Cự Giải liếc về vẻ mặt như táo bón của Minh Nhật đại tiên và Song Tử hất cằm dõng dạc nói.

- Tự cho mình thông minh. – Câu nói kia làm hai người càng thêm vặn vẹo. – Cho hắn vào đi. – Nàng quay đầu nói với gia đinh.

Gia đinh nhận được lệnh nhanh chóng chạy đi, trong chốc lát một nam tử xuất hiện. Hắn một thân tử sắc y sam, lịch sự tao nhã như tử cúc mùa thu. Theo từng bước di chuyển mái tóc đen bóng sau lưng nhịp nhàng lắc như làm nền cho dáng người cao lớn tuấn dật. Chợt hắn dừng bước, ánh mắt nổi lên ngàn vạn tình ý có thể dời núi lấp biển, bạc môi tinh tế nhếch lên thành một nụ cười.

- Trúc nhi... - Hắn gọi tên nàng nhất thời không thốt ra được lời nào, trên đường đến đây hắn có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với nàng nhưng lúc này đây hắn không sao thốt nên lời. Hắn chỉ biết đứng đực ra, ánh mắt tham lam nhìn lấy nàng.

Bên cạnh Minh Nhật đại tiên cũng cứng đơ người, ánh mắt trừng lớn nhìn Tân Nham Hàn. Chợt bà thét lên một câu làm Song Tử và Cự Giải xấu hổ không thôi.

- Mỹ nam a ~~

Khinh bỉ a.

- Đã lâu không gặp... huynh... có khỏe không? – Cự Giải mỉm cười đứng dậy bước về phía Tân Nham Hàn.

Tân Nham Hàn ôm lấy nàng vào lòng, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Hai năm qua hắn chẳng lúc nào là không nhớ nàng, nhiều lần muốn đi tìm nàng lắm nhưng lại sợ nàng giận, cho đến khi sinh nhật của nàng đến hắn vui mừng đến phát không tức tốc chuẩn bị hành lí đến gặp nàng. Hai năm qua nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp làm hắn rung động không thôi. (Trước khi cuốn gói đi bụi Giải có nói 18 tuổi gả cho hắn, giờ hắn tới rước a)

- Ta rất nhớ nàng.

- Ừ. – Cự Giải cụp mi che đi biến hóa trong mắt.

Phía sau mười hai con mắt không chớp nhìn về phía này, phim tình cảm không che đậy là đây nha. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đằng sau lừng, Cự Giải ngượng ngùng thoát khỏi vòng ngực của Tân Nham Hàn.

- Huynh chắc cũng mệt mỏi mau vào trong nghỉ ngơi đi. – Nàng cuối đầu bước đi.

Phía sau Tân Nham Hàn mỉm cười phơi phới, gặp nàng hắn nào cảm thấy mệt mỏi, cả người hắn không chỉ không mệt mỏi mà tràn đầy năng lượng, năng lượng của tình yêu. Hôm này là sinh thần thứ mười tám của nàng, ngày mai hắn tức tốc đưa nàng về Nhất Kiếm sơn trang, ngày tiếp theo đón nàng vào cửa.

Thấy hai người đang tiến vào trong nha hoàn nhanh chóng đưa thêm một cái chén, một đôi đũa. Tân Nham Hàn ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, hắn mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn dường như trở thành món đồ ngoài chợ để mấy người ở đây đánh giá.

- Hắn là Tân Nham Hàn... vị hôn phu của ta. – Cự Giải ngập ngừng nói.

Nghe nàng công nhận hắn làm vị hôn phu, Tân Nham Hàn chỉ thấy một niềm vui sướng không biết ở đâu truyền lại. Cảnh vật xung quanh càng thêm vừa mắt.

- Ngày mai ta sẽ về Nhất Kiếm sơn trang. – Thình lình Cự Giải lên tiếng.

Sư Tử đang gắp một cái đùi gà bự cho Ma Kết nghe vậy cũng phải dừng động tác, nàng nghi hoặc nhìn về phía Cự Giải.

- Nhớ cha muội rồi sao? - Tiếp tục công việc gắp thứ ăn cho tình yêu Sư Tử hỏi.

Cự Giải ngẩng người rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhạt, nhớ hắn, nàng ngày nào mà không nhớ đến hắn. Tình yêu của nàng không lúc nào là không mãnh liệt, khi biết mình là kiếp sau của Tiềm Minh Ngọc tình yêu của nàng lại càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay Tân Nham Hàn xuất hiện làm nàng có chút bối rối, lời hứa mười tám tuổi sẽ trở về thành thân với hắn nàng đã vứt tới chín tầng mây rồi, cộng với khi đó nàng không biết mình vì nợ tình của Cổ Nguyên mà bị xuyên ngược về đây trả nợ. Hiện tại làm sao mà từ chôi đây. Haiz!

- Ách... Ta về thành thân. – Nàng không tình nguyện trả lời, tiền thân nàng là một sát thủ, mà là sát thủ trọng nhất chính là chữ tín. Muốn nàng chối bỏ lời hứa năm xưa là chuyện không thể nào.

- Không thể nào. – Minh Nhật đại tiên trực tiếp ngất đi, sốc vì lý do sư phụ còn chưa có gả được a.

- Cái gì? – Song Tử gào thét.

- Thành thân? – Sư Tử hoảng hốt.

- Với ai? – Ma Kết trầm tĩnh.

- Hắn sao? – Long Dạ Tinh phi thường phối hợp chỉ về phía Tân Nham Hàn.

Kim Ngưu là người có định lực phi phàm nhất, bởi hắn rất bình tĩnh bóc tôm bỏ vào chén của Song Tử, đối với Ma Vương của chúng ta lúc này con rắn nhỏ cùng nương tử mới là quan trọng nhất, còn mọi thứ xung quanh là rác rưởi.

Cự Giải giật giật khóe mép khó khăn gật đầu. Bên cạnh Tân Nhan Hàn vì quá vui mừng mà đã thăng thiên rồi.

- Ma Kết chúng ta về phòng thu xếp hành lí thôi, muội muội ta muốn gả đi ta phải đứng ra làm chủ. – Sư Tử lôi kéo Ma Kết chạy như bay.

- Ta nữa, ta nữa. – Minh Nhật đại tiên đang ngất xỉu cũng bật dậy mà biến mất. Ai biểu sư phụ như cha như mẹ mà.

Song Tử thấy vậy cũng lôi kéo Kim Ngưu ra khỏi phòng, phía sau vang vọng lời nói của họ.

- Chàng nói xem chúng ta nên chọn quà gì? Xuân cung đồ, mị dược...

- Nàng đi chậm thôi, cản thận đứa bé a...

Long Dạ Tinh chớp chớp mắt nhận ra mình là kì đà cản mũi cũng nhanh chóng biến mất.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn mỗi Cự Giải và Tân Nham Hàn. Cự Giải lúng túng gắp một miếng thịt vào chén của Tân Nham Hàn phá vỡ bầu không khí quái dị này.

- Huynh ăn đi.

- Ân. Món này nàng thích. – Hắn cũng nhanh chóng gắp cho nàng món khoái khẩu.

Hôm sau là một ngày đẹp trời...

Cự Giải cảm thấy có chút ngượng ngùng a, không ngờ nàng là một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng đến tứ giới. Kim Ngưu là Ma Vương dĩ nhiên là đại biểu cấp cao của Ma giới rồi, lại nói tới Sư Tử tuy là nhân vật không có chút máu mặt nào nhưng cũng được xem là đại biểu cho Yêu giới đi, còn Ma Kết là một pháp sư trừ yêu tất nhiên là đại biểu cho Nhân giới rồi, cuối cùng chính là sư phụ nhà nàng tuy chức trong Tiên giới không được bự lắm nhưng cũng có chút công đức.

Thế là đoàn người lốc ca lốc cốc đi về phía Nhất Kiếm sơn trang...

Mười ngày ròng rã cuối cùng cũng tới nơi cần tới – Nhất Kiếm sơn trang.

Cự Giải nắm lấy tay Tân Nham Hàn bước xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn lên nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên đầu, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cuối cùng cũng đã trở về rồi.

- Trúc nhi con đã về. – Lúc này một giọng nói âm trầm xen lẫn ôn nhu vang lên, chỉ thấy Cổ Nguyên xuất hiện trước cửa theo sau là một đoàn di nương muôn màu muôn vẻ.

Cự Giải hít một hơi thật sâu, khắc chế bản thân mà nhìn hắn, nàng sợ nàng sẽ khóc mất a. Nhất thời nàng không biết mình nên xưng hô hắn như thế nào đây? Gọi là cha? Mười mấy năm nay nàng đã không gọi rồi. Gọi là Nguyên? Nàng sắp thành thân với Tân Nham Hàn sao có thể thân mật như vậy?

- Người chính là Cổ Nguyên? – Lúc này Sư Tử lên tiếng thành công giải cứu của Cự Giải.

Cổ Nguyên thu hồi ánh mắt trên người Cự Giải, không chút dao động gật đầu.

- Chính là tại hạ, cô nương là...

- Ta là Cẩm A Nhiên tỷ tỷ kết nghĩa của Thanh Trúc.

- Ta chính là sư phụ của nàng. – Ai đó không cần hỏi cũng tự động lên tiếng.

- Không thể quên ta a, ta chính là sư tỷ của nàng. – Ai đó theo gót chân sư phụ.

Cổ Nguyên đầu tiên có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười, nàng rời nhà hai năm có sư phụ, sư tỷ, tỷ tỷ kết nghĩa cũng là chuyện bình thường. Hắn nhanh chóng làm tư thế mời mọi người vào nhà.

Hôm đó Nhất Kiếm sơn trang vô cùng náo nhiệt, bất quá náo nhiệt là chuyện của những người xung quanh còn nhân vật chính lại không cảm thấy vui tí nào. Cự Giải nở nụ cười cứng ngắc đáp lại lời mời rượu của mọi người.

- Cổ trang chủ ta thật lòng yêu Trúc nhi mong ngì tác hợp cho bọn ta. – Rượu quá ba tuàn thì Tân Nham Hàn đột ngột nắm lấy tay Cự Giải hướng Cổ Nguyên nói.

Cự Giải nghe vậy muốn rút tay khỏi tay của hắn nhưng nghĩ lại đành thôi, nngf nhìn về phía Cổ Nguyên mong muốn hắn từ chối lời cầu này của Tân Nham Hàn. Như vậy nàng sẽ không phải thành thân với hắn nữa.

- Ha ha ngươi và Trúc nhi sớm đã có hôn ước, ta sao có thể không tác hợp đây. – Cổ Nguyên mỉm cười nâng lên ly rượu.

Cự Giải đau đớn nhìn hắn, hắn sao có thể nói như vậy. Nàng tự rót rượu chuốc say chính mình.

Hôm đó họ uống rượu thâu đêm.

- Hức, hức bảo bối uống với ta một ly nào... hê hê... - Minh Nhật đại tiên nâng cao ly rượu liếc mắt đưa tình với Long Dạ Tinh.

Long Dạ Tinh thở dài một tiếng đứng dậy dứt khoát vác Minh Nhật đại tiên lên vai mà đi.

- Bảo bối ngươi làm đổ rượu của ta rồi... đền đi, bắt đền nhà ngươi... - Dĩ nhiên Minh Nhật đại tiên vô cùng không phối hợp a, bà vùng vẫy la hét.

"Ba, ba"

- Ồn ào chết bổn tọa. – Long Dạ Tinh vỗ hai phát vào mông người trên vai.

- Con rồng thối nha ngươi cư nhiên đánh vào mông bản đại tiên? Mông bản đại tiên là để ngươi đánh sao? Bản đại tiên đánh vào mông ngươi...

Thấy cảnh như vậy những ai được xem còn chút ý thức cũng tự giác giải tán tìm phòng mà ngủ, còn những ai lười một chút thì lấy đất làm giường.

Ngồi trên vị trí chủ nhà Cổ Nguyên phất tay cho đám dì nương lùi về phòng còn mình thì tới bế Cự Giải đã sớm gục ở trên bàn. Bên cạnh Tân Nham Hàn cũng đồng dạng động tác đỡ lấy nàng, nhất thời hai nam nhân có chút ngập ngừng.

- Ngươi còn chưa có thành thân với nàng. – Cổ Nguyên lạnh lùng để lại một câu rồi bế lấy Cự Giải đi mất.

Để lại Tân Nham Hàn nhíu chặt mày kiếm.

Hôm nay là ngày tiểu thư hồi trang nên toàn bộ sơn trang đều được ăn uống nhậu nhẹt, cũng vì thế mà trên đường đi không có tới một bóng người, cực kì yên tĩnh a.

- Nguyên. – Cự Giải mắt nhắm mắt mở nhìn Cổ Nguyên.

Nghe được tiếng gọi hắn cuối đầu nhìn nàng, vì có chút men say nên hắn không có lập tức sửa đổi cách hô của nàng, nhất thời hắn có chút thất thần. Cự Giải bây giờ đã là một thiếu nữ, một thiếu nữ cực kì xinh đẹp và rất giống với Tiềm Minh Ngọc.

- Minh Ngọc... - Cổ Nguyên lẩm bẩm.

- Ta là Cự Giải không phải Minh Ngọc, ngươi nhìn cho kĩ vào. – Cự Giải say không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên. Nàng thoát khỏi cái bế của hắn, lảo đảo một hồi mới đứng vững được dưới đất.

Nàng hét làm Cổ Nguyên tỉnh không ít, hắn mỉm cười xoa xoa đầu nàng, vẫn đôi mắt đầy ôn nhu nhìn nàng.

- Ta xin lỗi Trúc nhi, con đã lớn thật rồi.

Cự Giải gạt phăng tay hắn ở trên đầu ra.

- Ngươi biết rõ, ngươi biết rõ người ta muốn gả là ngươi. Tại sao? Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Tại sao ngươi không từ chối lời cầu hôn của Tân Nham Hàn lúc nãy? Ô... ô... ô... - Nàng gào lên trong nước mắt, tình yêu của nàng tại sao lại không được đáp trả, nàng không biết phải làm sao cả. Lòng nàng đau quá!

Cổ Nguyên ngạc nhiên nhìn phản ứng quá mức của nàng. Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng vào ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài.

- Trúc nhi sao có thể gả cho cha được? Ta là cha của con... - Hắn phải nói bao nhiêu lần nàng mới hiểu được đây? Nàng là nghĩa nữ của hắn, sao có thể trở thành thê tử của hắn.

Cự Giải tức giận đẩy hắn ra, nàng cắn môi kiềm chế tiếng nấc.

- Ta với ngươi cùng huyết thống sao? Hay ngươi áy náy là đã giết chết cha mẹ ta? Ta không hận ngươi, ta không oán trách ngươi mà là... ta yêu ngươi. Tiềm Minh Ngọc đã chết, nàng đã chết vào mười tám năm về trước rồi. Ngươi còn chưa quên nàng sao? Trách ngươi si tình hay ngu ngốc đây? Ha ha ha... Đúng rồi sinh nhật ta cũng là ngày giỗ của nàng, ha ha bao năm qua có lẽ ngươi chưa bao giờ thật sự mừng sinh nhật của ta. - Nàng giận dữ nhìn hắn, Tiềm Minh Ngọc có lẽ ta không thể trả nợ tình cho ngươi rồi, ngươi khỏi đoàn tụ với phu quân đi, đứng trách ta ác độc vì ta chưa bao giờ là người lương thiện.

Kiếp trước kiếp sau gì chứ, toàn bộ là lừa đảo mà thôi, nàng là nàng, nàng không phải làm Tiềm Minh Ngọc, nàng muốn tình yêu hắn giành cho nàng chứ không phải là cho người thay thế. Tình cảm là một thứ không thể cưỡng cầu, nếu như hắn không yêu nàng thì nàng đành chịu thôi. Nàng từ bỏ, nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Cự Giải không nhìn Cổ Nguyên nữa mà xoay ngươi bước đi.

Ngày đó Cự Giải luôn tránh mặt Cổ Nguyên, dù hắn có tới tận phòng tìm nàng cũng giả vờ ngủ mà mặc kệ hắn. Thời gian trôi qua hôn lễ của nàng cùng Tân Nham Hàn cũng đến.

Nàng hờ hững mặc giá y đỏ thẩm ngồi cho nha hoàn trang điểm, lạnh nhạt nhìn tấm vải đỏ phủ đôi mắt, im lặng nắm tay bà mối bước lên kiệu hoa. Hết thảy nàng bình tĩnh lạ thường.

Nhất Kiếm sơn trang cách nhà chồng Cự Giải – Ám Vũ sơn trang không quá xa cũng không quá gần, kiệu hoa tám người khiêng cùng một đoàn trống kèn hoa hoa lệ lệ đi quãng đường thường ngày chỉ mất chưa tới một khắc thì hôm nay cũng phải tới gần nửa canh giờ.

Cự Giải nắm lấy tay tân lang bước xuống kiệu, nàng được bà mối giao cho một đầu lụa đỏ, trong tiếng vỗ tay nhộn nhịp của mọi người xung quanh nàng từng bước đi vào cửa lớn Ám Vữ sơn trang.

- Nhất bái thiên địa. – Chủ hôn vui vẻ hô.

Tân lang cuối đầu, còn tân nương vẫn còn chưa có động tĩnh. Nhất thời mọi người im lặng. Tân Nham Hàn lo lắng khẽ giật dải lụa.

- Trúc nhi?

Tân nương nhận được nhắc nhở nhanh chóng cuối đầu bái thiên địa. Nàng do dự cái gì chứ, chờ đợi cái gì chứ, đừng hành động ngu ngốc nữa.

- Nhị bái cao đường. – Chủ hôn nở nụ cười tiếp tục hô.

Vì cha mẹ Tân Nham Hàn đều không còn nên Minh Nhật đại tiên vinh dự được ngồi vào ghế nhìn đôi tân lang tân nương cúi đầu.

- Phu thê giao bái. – Chủ hôn ngọt ngào cười.

Cự Giải hờ hững xoay người về hướng Tân Nham Hàn, không ngờ hôn nhân không tình yêu lại xảy ra với nàng.

- Á. – Đột ngột khăn voan bị một lực đạo vén lên.

Cự Giải ngạc nhiên nhìn Cổ Nguyên đột ngột xuất hiện. Trái tim thương tích đầy mình bỗng chốc lành hẳn, nó mạnh mẽ đập rộn ràng trong ngực nàng.

- Không gả nữa. – Trong con mắt kinh ngạc của mọi người Cổ Nguyên ôm lấy tân nương bước đi.

Lập tức có người đứng ra ngăn cản, người kia dĩ nhiên là tân lang rồi.

- Nhạc phụ đại nhân đây là ý gì? – Tân Nham Hàn tức giận hỏi.

- Ngươi không nghe thấy gì sao? Không gả nữa. – Cổ Nguyên nhíu mày nói, hắn phát âm rất chuẩn mà.

- Trúc nhi là do ta dùng kiệu rước về nàng hiện tại đã là nương tử của ta. Hôm nay ngươi đừng hòng đem nàng đi. – Tân Nham Hàn nhận lấy kiếm từ thuộc hạ, hắn sẽ không để bất kì ai cướp đi tân nương của mình, cho dù ngươi đó có là cha nuôi của nàng đi nữa.

Cổ Nguyên cũng không chút yếu thế, hắn rút nhuyễn kiếm bên hông, cao ngạo nhìn Tân Nham Hàn.

- Ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao? – Cha của y hắn có thể đánh bại vậy y là cái thá gì?

Tân Nham Hàn không chút e sợ trước khí thế bừng bừng của Cổ Nguyên, hắn có kiêu ngạo của chính mình. Hôm nay hắn sẽ quyết sống chết với Cổ Nguyên.

- Đợi ta. – Cổ Nguyên buông Cự Giải rồi tung ngươi giao chiến với Tân Nham Hàn.

Hai bên khí thế bừng bừng như long như hổ mà vồ lấy nhau, tiếng bảo kiếm va chạm nhau đặc biệt thanh thúy như đánh vào lòng người. Tân Nham Hàn ngã người về sau tránh đi lưỡi kiếm bén nhọn của Cổ Nguyên, cổ tay lay động lấy tấn công làm phòng thủ như tên mà lao tới. Đối diện Cổ Nguyên phi thường bình tĩnh dùng kiếm đỡ lấy những đòn tấn công. Mọi người phía dưới mắt không chớp nhìn về phía hai người, cao thủ so chiêu không thể cầu chỉ có thể ngộ.

Tân Nham Hàn là một người trẻ tuổi kế nghiệp từ cha kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể bằng Cổ Nguyên đứng lên từ vũng máu? Rất nhanh Tân Nham Hàn rơi vào thế hạ phong bị Cổ Nguyên đâm một kiếm ngay vai.

- Nhất Kiếm sơn trang là phí bồi thường. – Cổ Nguyên sau khi đánh bại Tân Nham Hàn lạnh lùng bỏ lại một câu.

- Ta chỉ cần nàng. – Tân Nham Hàn ôm lấy vai tức giận đuổi theo.

Cổ Nguyên thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thì rất tự nhiên đánh một chưởng lực khiến hắn bay ra xa.

- Nhưng nàng chỉ cần một mình ta.

Tân Nham Hàn trừng con mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của Cổ Nguyên, hắn không cam tâm, nàng là của hắn, không ai có thể cướp nàng khỏi hắn.

- Người đâu bắt chúng lại. – Hắn lấy hết khí lực mà ra lệnh, nếu hai người đó bước chân ra khỏi Ám Vũ sơn trang thì hắn sẽ không bao giờ có cơ hội giữ lấy nàng.

Cổ Nguyên lạnh lùng bắn tín hiệu lên trời xanh, bắt hắn không dễ đâu. Trong cảnh hỗn loạn Cổ Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Cự Giải phi thân biến mất.

- Thiên a, ta cũng muốn được người ta cướp. – Minh Nhật đại tiên mắt lấp lánh biến mất, bà phải lên gặp Hồng Nương xin một mối duyên a.

Cổ Nguyên ôm Cự Giải dùng tốc độ cực hạn đến tiểu viện. Nàng tò mò nhìn xung quanh.

Đẩy cửa, hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng kéo vào trong, tùy tiện ngồi vào một cái ghế rồi sủng nịnh đặt nàng ngồi ở trên đùi, lúc này hắn mới thở phảo nhẹ nhõm.

- May mắn là tới kịp.

Cự Giải đỏ mặt ngại ngùng vân vê giá y. Mặc dù nàng ước mơ hắn như vậy với nàng nhưng đột ngột như thế có chút không quen a. Nàng sợ đây chỉ là giấc mơ.

- Trúc nhi ta xin lỗi vì đã làm nàng khổ tâm. Ta thật ngốc, ta không phân biệt được người ta yêu là ai. – Cổ Nguyên ôm chặt nàng vào lòng,

- Chàng nói vậy là có ý gì? – Nhất thời nàng tiêu hóa không nổi, hắn đây là tỏ tình với nàng sao?

Hắn mỉm cười nhìn sâu vào mắt nàng.

- Vì nàng quá giống Tiềm Minh Ngọc, mỗi khi nhớ đến nàng ta lại nghĩ ta đang nhớ Minh Ngọc. Cho tới hôm nay nhìn nàng mặc giá y bước lên kiệu của Tân Nham Hàn ta mới hiểu rõ người mà bấy lâu nay ta nhớ, ta yêu chính là nàng. Trúc nhi ta yêu nàng. – Hắn dịu dàng hôn lên trán nàng.

Cự Giải xúc động ôm chầm lấy hắn, cuối cùng tình yêu của nàng cũng được hắn đáp trả. Nước mắt vui mừng cứ thế mà trào ra, nàng nức nở trong ngực của hắn. Cổ Nguyên đau lòng ôm lấy nàng, giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì nàng đã không đau khổ như vậy.

- Cái lão nam nhân già lẩm cẩm này đến tình cảm của mình mà không nhận ra... hức hức... - Cự Giải trách móc, hắn hại nàng thương tâm đến như vậy nàng làm sao trả đũa đây.

Cổ Nguyên sửng sốt chợt có chút lo sợ nhìn nàng.

- Trúc nhi nàng chê ta già sao? – Hắn so với nàng thì quá già rồi, ở tuổi của hắn nam nhân sợ rằng đã có cháu bế rồi. Nhất thời hắn có chút ảo não.

Cự Giải phì cười lắc đầu, nam nhân ba mươi tuổi mới là tuổi hoàng kim a.

- Không sợ người ta dị nghị sao? – Lúc trước chính là hắn to còi luôn nói mình là cha còn nàng là con không thể ở bên nhau, hiện tại xem hắn làm cái hành động gì đây, phá lễ thành hôn của nữ nhi a.

- Ai qua tâm chứ. – Hắn trả lời như đinh đóng cột, cứ như người mấy ngày trước luôn luôn ta là cha, ngươi là con không phải là hắn vậy.

Cự Giải trố mắt ngạc nhiên, hắn cứ như trở thành người khác. Nàng cười khanh khách, ôm lấy cổ hắn, hạnh phúc quá, hạnh phúc như chết đi sống lại vậy.

- Còn đám di nương trong nhà chàng định xử lý như thế nào, hả? – Nàng xém đã bị hạnh phúc làm lu mờ a. Nàng bật dậy hơi lớn tiếng chất vấn.

Cổ Nguyên nở nụ cười yêu thương nhìn nàng, nàng ghen a.

- Ta chưa có chạm vào bọn họ.

- Chàng còn là xử nam sao? – Nàng ngạc nhiên, tên này si tình đến nghiêm trọng luôn.

Cổ Nguyên nghe nàng hỏi vậy không khỏi đỏ mặt, nàng có phải là nữ nhân hay không mà lại hỏi vấn đề này mà không chút ngượng ngùng.

Thấy hắn không trả lời thì nàng cũng tự biết đáp án, khoan hắn không có chút ham muốn với nữ nhân sao? Hay cái kia có vấn đề? Nàng không nhịn được mà nhìn chằm chằm xuống dưới.

Cổ Nguyên không khỏi tức giận khi nhìn hành động của nàng, nàng dám nghi ngờ năng lực nam nhân của hắn sao?

- Ta rất bình thường. – Hắn không được tự nhiên nói.

- Phù. – Nàng thở phào nhẹ nhõm.

au: mèo con mọc cánh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro