chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Nhất Kiếm sơn trang và Nguyệt Ảnh sơn trang chính là hai sơn trang lớn nhất nhì trên giang hồ. Ba năm trước, Nhất Kiếm không biết vì nguyên nhân gì mà trong một đêm bị giết sạch sành sanh. Cũng vì thế, Nguyệt Ảnh trở thành đệ nhất sơn trang. Vào cái đêm Nhất Kiếm sơn trang ngập trong biển lửa, Cổ trang chủ đem về một đứa bé và nói rằng đây là đại tiểu thư của Nguyệt Ảnh sơn trang khiến cho nhiều người nghi ngờ. Bất quá, họ chỉ biết để trong lòng mà thôi.

Đứa bé ấy, dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của Cổ Nguyên, đã to tròn mập béo. Nhưng mà nó hơi bị lười nha! Suốt ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ... cứ lặp lại tuần hoàn như vậy!

Điều đó đối với Cự Giải chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nàng chính là làm "sâu" ở cái sơn trang này mà. Giết gia đình "hụt" của nàng thì phải chịu đi. Kiếp trước, không có cha mẹ, nàng đã khao khát biết bao cái gọi là tình thương kia. Vậy mà tên Cổ Nguyên đã phá tan nát giấc mơ của nàng. Bất quá, nàng cũng chẳng hận hắn. Dù gì cũng chẳng phải cha mẹ ruột của nàng, cộng với hắn lại xem nàng như con ruột mà đối đãi đã an ủi trái tim nhỏ bé của nàng a.

Nhưng bản tính nàng lười biếng. Kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chỉ muốn ở nhà chơi game mà thôi. Ở đây thì làm gì có máy tính mà chơi. Vì vậy nàng đổi sang "hoạt động ăn ngủ".

Nàng đang nhấm nháp chén chè trôi nước thì Cổ Nguyên lại xuất hiện.

- Trúc nhi, ta mới mua cho con cái này. – Cổ Nguyên mới từ kinh thành trở về. Hắn cao hứng đem quà đến cho nữ nhi, đi kinh thành mấy ngày mà lòng nhớ nữ nhi da diết, chỉ mong muốn nhìn thấy nó ngay lập tức mà thôi.

Cự Giải làm ngơ tiếp tục thưởng thức chén trôi nước.

- Cha cứ để đó là được rồi. – Nàng nhạt nhạt nói, ngày nào hắn rảnh rỗi cũng quấn quýt lấy nàng. Tập cũng thành quen.

Cổ Nguyên ngồi xuống. Đúng là con gái của Ngọc nhi, càng lớn càng giống nàng. Điều đó làm hắn càng thêm sủng ái đứa nhỏ này. Mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ này hắn cứ ngỡ trước mặt chính là Tiềm Ngọc Nhi vậy. Điều đó làm lòng hắn rất đau đớn vì chuyện ba năm trước, hắn lại càng yêu thương đứa nhỏ này hơn, bù lại lỗi lầm lúc xưa.

- Con xem chiếc trâm này có đẹp không? – Hắn phải chọn rất lâu mới vừa ý cây này a.

Cự Giải ngáp một cái. Cơ thể nàng thích nghi thật tuyệt vời. Hiện tại ăn xong nàng sẽ lập tức buồn ngủ ngay.

- Cha à... con buồn ngủ quá...

Khò khò... Tiếng ngáy ngủ đâu đó vang lên...

Cổ Nguyên cười khổ. Đứa nhỏ này thật ham ngủ. Điểm này trái ngược hoàn toàn với Ngọc nhi. Hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cự Giải.​

- Trang chủ. – Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Cổ Nguyên quay lại nhíu mày nhìn nha hoàn hầu hạ hắn. Ánh mắt ôn như không cánh mà bay chỉ để lại những tia rét lạnh, hờ hững.

- Chuyện gì? – Hắn lạnh lùng nói.

Người kia rùng mình một cái, không biết chuyện nàng sắp nói có làm hắn nổi giận giết nàng không nữa.

- Nô tỳ... nô tỳ có thai rồi. – Tháng trước, trong lúc hầu hạ trang chủ nghỉ ngơi, vì hắn say rượu nên tưởng nàng là người hắn hằng thương nhớ...

Cổ Nguyên nhíu mày càng chặt, thật lâu sau mới phun ra một câu làm nàng nô tỳ sợ hãi đến vỡ mật.

- Phá đi.

Nô tỳ Hồng Liên quỳ bụp xuống đất. Nam nhân này thật nhẫn tâm, cốt nhục của chính mình cũng muốn giết.

- Cứ giữ lại đi, dù gì ta cũng đang nhàm chán. – Cự Giải ngáp một cái, mắt tèm lem nhìn Hồng Liên, nàng tuy ngủ nhưng với tính cảnh giác của một sát thủ nàng nhanh chóng bị đánh thức.

Cổ Nguyên không nói gì. Hắn chỉ muốn có con với Ngọc nhi mà thôi, trên đời này nữ nhân hắn yêu nhất là nàng. Mất đi nàng hắn không muốn dính dáng đến nữ nhân nữa.

Thấy hắn không có ý định đổi ý, nàng lại bồi thêm một câu.

- Ta rất muốn có một đệ đệ hay muội muội. Cùng nhau chơi đùa chắc chắn rất vui vẻ. – Nàng làm nũng lắc lư tay hắn, ánh mắt đầy mong đợi nhìn thẳng khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.

Thật lâu sau, Cổ Nguyên mới thở dài gật đầu đồng ý, đứa nhỏ này là nơi mềm yếu nhất của hắn. Cự Giải thoả mãn mỉm cười. Nàng đúng là một cô gái lương thiện.

- Cha, ta cũng muốn có một di nương. – Nàng chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn hắn, làm người ta có thai mà không chịu trách nhiệm thì không đáng làm nam nhi.

Cổ Nguyên làm sao thắng nổi ánh mắt đó của nàng. Vậy nên hắn đành đồng ý lập Hồng Liên làm thiếp. Nàng nhanh chóng đỡ lấy Hồng Liên đang khiếp sợ cứng ngắc vẫn còn quỳ trên sàn.

- Di nương mau đứng dậy ha. Sàn nhà rất lạnh ảnh hưởng đến đứa bé mất. – Tuy nàng là một sát thủ giết người lạnh lùng nhưng nàng lại rất yêu thích trẻ con nha.

Hồng Liên cảm kích nhìn Cự Giải. Hôm nay, nàng đến đây chỉ mong có thể giữ đứa nhỏ, lại không ngờ tới được làm thiếp của trang chủ. Nàng"thụ sủng nhược kinh" a.

Cự Giải làm sao không thấy cảm kích trong mắt Hồng Liên nhưng nàng chỉ mỉm cười.

- Chỉ cần hảo hảo sinh cho ta một đệ đệ, muội muội là được rồi.

- Cảm ơn tiểu thư. – Hồng Liên cúi đầu nói. Thân phận nàng thấp hèn, làm sao dám trèo cao.

Cự Giải nắm lấy tay nàng kéo đến ngồi bên cạnh Cổ Nguyên, còn chính mình hướng cái ghế bên kia ngồi xuống

- Cứ gọi ta Trúc nhi là được rồi. – Nàng mỉm cười ngọt ngào, làm lơ khuôn mặt xám xịt của Cổ Nguyên – Cha muốn tổ chức hôn lễ như thế nào? – Nàng cao hứng hỏi hai người đối diện. Lâu lắm rồi không hoạt động, gân cốt nàng sắp gãy rồi nga.

Cổ Nguyên gân xanh nổi lên đầy trán. Hắn áp chế phẫn nộ trong lòng, cho Hồng Liên sinh đứa nhỏ đã là nhân nhượng lắm rồi. Hiện tại còn tổ chức hôn lễ rùm beng lên thế kia, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Cự Giải đang cao hứng bị hắn triệt để dập tắt, nàng sinh khí rét lạnh nhìn chằm chằm lấy hắn. Ánh mắt nàng hiện tại tuyệt đối không phải của một đứa trẻ ba tuổi có được. Cổ Nguyên thoáng sững người không biết phản ứng ra sao. Lòng hắn tự nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

- Cha định rước di nương như thế nào? – Nàng dù gì cũng là người hiện đại làm sao chấp nhận được loại chuyện làm vợ mà không được cưới hỏi. – Đừng tưởng ta cái gì cũng không biết. – Nàng lạnh lùng nhắc nhở hắn, chuyện năm đó nàng rõ như lòng bàn tay, dù hắn có cố tình che giấu đi nữa cũng chỉ là cái "màn rách" trước mắt nàng mà thôi.

Cổ Nguyên giật mình, thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh mắt đó hắn như bị xuyên thấu trần trụi phơi bày.

- Hồng Liên, ngươi ra ngoài đi. – Hắn nhẹ giọng ra lệnh.

Hồng Liên nhanh chóng thối lui, để lại Cổ Nguyên cùng Cự Giải. Lúc này hắn bình tĩnh lạ thường, ưng mâu thu gọn biểu cảm của nàng vào trong.

- Con nói vậy là có ý gì?

Cự Giải mới ý thức được mình vừa thất thố, để lộ ra sơ hở, nàng lập tức lấy lại dáng vẻ ngây thơ thường ngày.

- Trong thư phòng kia chẳng phải có một bức tranh nữ nhân sao? Thoạt nhìn thật giống con nha. Chẳng phải cha không quên được nương nên mới không chịu tái giá? – Nàng chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn, hiện tại chỉ là một đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

Cổ Nguyên nhìn thấy đứa nhỏ này ngây thơ như vậy thì cho rằng hắn quá đa nghi. Chuyện đêm hôm đó nó làm sao mà biết được. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi! Dẫu có nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm đó nó cũng chẳng thấy sợ hãi.

- Vậy con đừng có làm rùm beng lên. Bất quá chỉ là cưới một tiểu thiếp. Ta có một vài việc cần xử lý, con đi ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ở trong nhà. – Hắn vỗ nhẹ đầu nàng rồi bước đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài thườn thượt. Nam nhân này thật si tình a. Đêm hôm đó, hắn đưa nàng về thì nhốt chính mình trong phòng tối. Nghe nhũ mẫu nói hắn chìm đắm trong men rượu, ghê gớm hơn nữa là đêm khuya gào thét thảm thiết khiến người trong trang một thời gian hoảng hốt, tìm pháp sư giải tà làm hao tổn cả một đống bạc. Bọn họ dùng bạc của sơn trang làm chuyện vô nghĩa nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Cho đến khi một năm sau nàng mới chợt nhận ra nàng hiện tại là đại tiểu thư của Nguyệt Ảnh sơn trang, bạc kia không phải cũng là bạc của nàng sao?

Lúc đó, nàng không có lười biếng ăn ăn ngủ ngủ nữa mà đùng một cái đứng dậy, đi một cách thành thạo khiến nhũ mẫu cùng nha hoàn sợ chết khiếp mà hoá tượng. Nói ra cũng chính là tại nàng. Trong năm đầu tiên của kiếp này, nàng chẳng thèm động tay động chân tập đi như những đứa trẻ khác, chỉ suốt ngày làm "sâu ngủ" mà thôi. Bọn họ vô cùng lo sợ nàng chẳng có lẽ là phế vật a. Bất quá bọn họ cũng không dám bẩm báo với trang chủ đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần kia. Lúc ấy, thấy nàng đột ngột đứng dậy bước đi thì làm sao không hoảng sợ cho được.

Nàng chỉ mỉm cười.

- Không cần ngạc nhiên. – Nàng lại thành công làm họ hoá đá tập hai.

Ai nha! Chuyện này cũng là do nàng lười, muốn uống nước chỉ nói một chữ "nước" thôi, đói bụng thì nói "ăn"... Nàng chưa bao giờ nói nhiều hơn một chữ a.

Nàng để lại đám người hoá đá đằng sau, cao ngạo bước về phía tẩm phòng của Cổ Nguyên. Mới mở cửa, nàng lập tức choáng váng đầu ócbởi mùi rượu. Trong phòng một mảnh đen mịt mù. Dần dần thích ứng với bóng tối, nàng thấy xuất hiện một quái nhân. Trái tim bé bỏng của nàng không khỏi đập mạnh. Kiếp trước không phải là chưa từng xem phim ma, bất quá nàng chưa có chân chân chính chính gặp ma ngoài đời thật. Những người bị nàng giết cũng chẳng thèm đến báo thù.

Người kia rên ư ử, mái tóc rối tung xoã xuống, trên bàn tràn lan vò rượu rỗng, sàn nhà cũng đầy rẫy vỏ sứ vỡ. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ôi trời, khuôn mặt ngày nào đã trở nên tiều tuỵ đến thế này. Nàng thật hoài niệm đêm hôm đó tại Nhất Kiếm sơn trang a.

- Ngươi còn sống chứ? – Nàng do dự hỏi.

Cổ Nguyên mắt sáng quắc nhìn nàng. Dường như trong đêm tối mờ mịt, hắn đã thấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi, đầu óc mơ hồ nhớ đến đứa nhỏ mình mang về. Hắn kích động bước tới gần, tay run run vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh y chang như Ngọc nhi lúc nhỏ.

- Xin lỗi con, là cha quá vô tâm.

Cự Giải khó chịu vô cùng. Bàn tay hắn vuốt mặt nàng rất đau nha. Bất quá, vì không muốn nhìn bạc đổ sông đổ bể, nàng đành nhịn xuống vậy.

- Cha, người không thương con sao? – Nàng lấy kĩ năng diễn xuất thiên phú hoàn hảo biểu diễn cho hắn xem, dù hắn có sắc bén thế nào cũng bị nàng lừa.

Cổ Nguyên chua xót ôm đứa nhỏ vào lòng. Hắn thật có lỗi mà. "Ngọc nhi ta sẽ nuôi dạy con nàng thật tốt.", hắn thầm nói trong lòng. Từ đó, trang chủ của Nguyệt Ảnh sơn trang sau một vòng lệch vào con đường sa đoạ đã trở về với vẻ oai phong lẫm liệt vốn có.

- Tiểu thư, có món mới, người muốn ném thử không? – Nha hoàn Tiếu Tiếu lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng của nàng.

Cự Giải lấy lại tinh thần, nhìn điểm tâm trên bàn không khỏi chảy nước miếng. Thật là hấp dẫn mà. Nàng không thèm rửa tay, bốc ngay một cái cho vào mồm.

- Ngon thật nha! Tiếu Tiếu, tỷ kêu quản gia lại đây. – Nàng bốc lấy miếng thư hai nói với nha hoàn.

Tiếu Tiếu rót cho nàng chén trà rồi cáo lui đi mời quản gia.

Đợi đến khi Cự Giải chén xong điểm tâm, quản gia mới xuất hiện. Nàng nhíu mày trước thái độ chậm chạp của hắn, nhưng nể tình là người già lớn tuổi cũng chẳng thèm so đo làm chi.

Cổ quản gia đi tới hành lễ với Cự Giải.

- Đừng a, ta mới có ba tuổi, còn chưa có sống đủ đâu.Quản gia ngồi đi, ta có chuyện muốn nói. – Nàng rót cho hắn chén trà.

Cổ quản gia không có khách sáo mà ngồi xuống đối diện với nàng. Cự Giải hớp ngụm trà xong mới bắt đầu đi vào vấn đề.

- Ta muốn có một buổi tiệc lập Hồng Liên làm thê cho cha.

Cổ quản gia ngạc nhiên, lòng vô cùng kinh hỉ. Trang chủ cuối cùng cũng quên được người cũ a. Lão vì chuyện này rầu cũng phải mấy năm rồi, cứ tưởng hắn cô độc tới già chứ.

- Bất quá... Hồng Liên... thân phận của nàng... - Hồng Liên lão không phải là không biết, nô tỳ thật có hơi thấp hèn.

Cự Giải mắt lạnh đi mấy phần, giọng nói cũng kém phần kính nể.

- Nô tỳ thì sao? Nàng không phải là con người hả? Với lại trong bụng nàng đã có hải tử của cha rồi.

Cổ quản gia lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Thật lâu sau lão mới có thể tiêu hoá được cái tin này Có hài tử rồi thật tốt, cuối cùng họ Cổ cũng có người nối dõi. Hắn chính là cánh tay phải của Cổ Nguyên nên chuyện Cự Giải không phải là con ruột của Cổ Nguyên, hắn rõ như lòng bàn tay.

- Hảo, ta lập tức đi chuẩn bị. – Hắn cao hứng chạy như bay ra ngoài.

Cự Giải phía sau không khỏi cảm thán, "tuổi già mà chạy nhanh thật a".

Với tốc độ như sét đánh, hai ngày sau, hôn lễ của trang chủ Nguyệt Ảnh sơn trang đã lan ra khắp giang hồ. Cuối cùng, vị trang chủ thâm tình kia cũng chịu thành thân nga.

Hôm đó, Cự Giải dậy thật sớm, trang điểm vô cùng đáng yêu đi vào phòng tân nương. Hồng Liên tuy là nha hoàn nhưng lại vô cùng xinh đẹp, làm tân nương lại vô cùng lỗng lẫy.

- Di nương thật xinh đẹp nha. – Nàng nhanh nhảu nhảy vòng vòng. Trang phục cổ đại có hơi rừm rà một chút nhưng nhìn rất đẹp mắt nha.

Hồng Liên cao hứng cúi đầu, ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn đứa nhỏ phía dưới.

- Cảm ơn con... nếu như không có con, ta có lẽ...

- Không nên nói như vậy, di nương, chuẩn bị đi a ta đi xem cha một chút. – Nàng nhảy lò cò tới tẩm phòng của Cổ Nguyên.

Mới bước vào, Cự Giải vô cùng tức giận nhìn người trong phòng. Nàng hoàn toàn mất hết bình tĩnh, hét tán loạn.

- Cha, người chính là có ý gì? – Hắn lúc này hỉ phục cũng không thèm mặc, chỉ chăm chăm nhìn bức họa trên tay.

Cổ Nguyên giật mình quay lại, ánh mắt đau thương còn chưa kịp che giấu. Ánh mắt đó thành công đạp vào tim Cự Giải. Nàng hoảng loạn vô cùng. Nàng không biết cảm giác này là gì nha... Quả thật Cổ Nguyên cũng chỉ là một người thanh niên hai mươi tuổi mà thôi, lại là một nam nhân vô cùng tuấn mĩ bất phàm.

Thật buồn cười đúng không? Hắn chỉ mới hai mươi tuổi lại nhận nàng làm con gái a. Ba năm nay, nàng luôn tò mò về mối quan hệ của hắn cùng phụ mẫu. Nàng trong một đêm chuốc rượu hắn, đã moi được tuốt tuồn tuột câu chuyện nha.

Âu Dương Tuệ và Cổ Nguyên là đồng môn.Trong một lần cùng sư phụ xuất môn, họ cứu được Tiềm Minh Ngọc. Hai nam nhân vừa gặp đã "nhất kiến chung tình" với Minh Ngọc, từ đó mà cùng yêu thương nàng. Cứ như vậy, ba người vui vẻ cùng lớn lên. Đến khi Minh Ngọc tròn mười lăm tuổi – đến tuổi lập gia đình, Cổ Nguyên vào một ngày định đi tìm nàng thổ lộ tình cảm thì lại bắt gặp Tiềm Minh Ngọc cùng Âu Dương Tuệ ôm hôn dưới gốc cây... Hắn đau xót rời khỏi sư môn, lập nên Nguyệt Ảnh sơn trang, một lòng một dạ cố gắng trở thành người mạnh mẽ. Bởi lẽ, trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến một điều, có thể võ công hắn thấp hơn Âu Dương Tuệ nên nàng mới chọn hắn ta.

Âu Dương Tuệ làm sao không biết đến tình cảm của sư đệ đối với ý trung nhân. Vì vậy, hắn dẫn Tiềm Minh Ngọc rời khỏi sư môn, lập nên Nhất Kiếm sơn trang, âm thầm đấu đá với Nguyệt Ảnh sơn trang.

Trước cái đêm Nhất Kiếm sơn trang bị tấn công, Cổ Nguyên đã hẹn gặp Tiềm Minh Ngọc để thổ lộ. Bất quá, nàng lúc này đã là một thai phụ gần lầm bồn. Cổ Nguyên lâm vào khủng hoảng. Hai năm hắn vùi đầu vào luyện võ, cố gắng trở nên lợi hại, cố gắng trở thành trang chủ lãnhhuyết tàn khốc để nàng thay đổi quyết định mà chọn hắn. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng đã sớm làm thê tử người ta rồ., Bất quá hắn không can tâm. Đêm hôm đó, hắn trở về tập hợp thuộc hạ, tấn công bất ngờ vào Nhất Kiếm sơn trang...

Cổ Nguyên nhanh chóng giấu đi nét đau thương trong lòng, mỉm cười nhìn nàng.

- Cho ta chút thời gian... Ta sẽ chuẩn bị ngay thôi.

Thấy hắn khẩn cầu như vậy, Cự Giải thở dài đóng cửa. Nàng đành quay về phòng tân nương vậy.

Nàng định mở cửa bước vào thì đột ngột dừng chân.

- Diệp, chàng yên tâm a... kế hoạch sắp thành công rồi. – Giọng Hồng Liên ngọt ngào vang lên. – Chàng nha, nỡ lòng nào đẩy người ta vào tay người khác, đến cốt nhục cũng cho người ta luôn.

- Ta cũng đau lòng lắm chứ, bất quá vì nghĩ đến tương lai mới phải làm như vậy. – Giọng nam nhân đầy sủng nịnh vang lên.

- Chàng đừng... đừng... người ta đang làm tân nương đó ngô... ngô...

- Nhìn nàng mặc hỉ phục gả cho người khác, ta rất ghen tị...

Cự Giải gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nàng siết chặt nắm tay. Hiện tại, nàng không thể xông vào được. Lỡ bị diệt khẩu thì sao! Nếu như thân thể ở kiếp trước thì nàng cũng chẳng sợ nha, còn bây giờ là một đứa trẻ ba tuổi đứng tới đầu gối người ta thôi.

Chợt, nàng thấy một nha hoàn đi ngang qua thì như bắt được phao trong nước lũ vậy. Cự Giải chạy nhanh tới.

- Ta đếm tới mười ngươi phải đem mười tên lính tới đây, không thì cuốngói ra khỏi trang đi. – Nàng trắng trợn uy hiếp.

Tiểu nha hoàn thấy tiểu thư xuất hiện thình lình đã sợ chết ngất rồi, lại thêm cái lệnh trời đánh này thì lập tức chạy đi tìm người. Cơm của nàng chỉ trong mười giây này thôi.

Quả nhiên bạc là uy hiếp lớn nhất, chỉ tới giây thứ chín tiểu nha hoàn cùng với mười tên lính đã có mặt trước mắt nàng.

Cự Giải hài lòng gật đầu, dẫn người phá tung cửa hùng dũng đi vào.

Trong phòng một đôi nam nữ đang kích tình quên trời quên đất. Nàng tức giận đập bàn cái rầm, ánh mắt sắt lạnh quét qua đôi cẩu nam nữ trên giường.

- Cẩu nam nữ. – Nàng nghiến răng mắng nhiếc.

Hai người kia lúc này mới ý thức được vội dừng lại, Hồng Liên xấu hổ hét lên một cái lúng túng lấy chăn che thân.

- Tân Nham Diệp, thật là tài hoa hơn người nha, đến thê tử của người khác cũng sà vào lòng ngươi a. – Nàng ngạc nhiên phát hiện đây chính là trang chủ của Ám Vũ sơn trang – kẻ thù của Nguyệt Ảnh sơn trang.

Tân Nham Diệp tao nhã chỉnh lại trang phục. Hắn biết kế hoạch đã bại lộ rồi.

- Quá khen rồi... Mị, chúng ta đi.

Hồng Liên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc y phục trong chăn, bước xuống giường. Nàng chính là gián điệp trang chủ gửi tới.

Cự Giải nhìn qua cũng biết đây là chuyện gì. Không ngờ Nguyệt Ảnh sơn trang lại có ruồi bọ a. Bất quá điều nàng hận nhất chính là Hồng Liên phản bội sự tin tưởng của nàng.

- Người đâu, bắt cẩu nam nữ này cho ta. – Nàng tức giận rống lên, ra lệnh cho một tên lính bắn tín hiệu tập hợp nhân sĩ.

Tín hiệu phát ra, Cổ Nguyên một trang hỉ phục và quản gia cùng một đám người nhanh chóng xuất hiện.

- Tân trang chủ đại giá quang lâm, tại hạ tiếp đón trễ nải. – Cổ Nguyên cười hoà nhã chào hỏi, bất quá trong mắt lại lạnh lùng vô cùng. Hắn dường như bị chọc đến tôn nghiêm của nam nhân rồi. Chiếc nón xanh này thật khó gỡ nha. – Nếu đã đến rồi sao lại vội đi như vậy? Người đâu, mời Tân trang chủ vào phủ đi.

Nghe lệnh, đám nhân sĩ nhào lên bắt đầu giao chiến cùng Tân Nham Diệp và Hồng Liên. Bọn họ dù gì cũng là cao thủ nên khó mà bị bại dưới đám lính lâu la. Thấy tình thế không ổn, Cổ Nguyên nhanh chóng tham chiến.

Đối phó với cao thủ như Cổ Nguyên cùng với bọn lính, Tân Nham Diệp nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Hồng Liên vì mang thai nên khí lực cũng yếu đi rất nhiều. Rất nhanh, bọn họ đã bị bắt lại, giam vào trong nhà lao.

Buổi lễ thành hôn của trang chủ Nguyệt Ảnh sơn trang lại trở thành một mảnh hỗn độn. Đêm, Cự Giải áy này vào phòng hắn.

- Cha, ta thật có lỗi. – Nàng nắm lấy vạt áo của hắn, kéo nhè nhẹ.

Cổ Nguyên quay lại ngồi trước mặt nàng, mỉm cười ôn nhu.

- Không sao, dù gì ta cũng chẳng muốn cưới nàng ta.

Cự Giải cảm động nhìn hắn. Nếu như nàng cũng có một nam nhân như vậy yêu thương thì tốt biết mấy. Nàng nhìn hắn thật lâu, trái tim cũng từng đợt co rút.

- Nguyên, đợi ta lớn sẽ gả cho ngươi. – Chuyện hôm nay đã gây cho nàng một cái bóng ma. Nàng lần đầu tiên mai mối đã thảm bại như vậy... Tốt nhất là đem chính mình gả cho hắn.

Cổ Nguyên ngạc nhiên, nhưng nghĩ là đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện, hắn cũng không có để bụng chỉ cười ha hả.

- Trúc nhi không thể gả cho cha nha.

Cự Giải tức giận cau chặt mày. Hắn nghĩ nàng là con nít ba tuổi sao?

- Ta nói được là được. – Nàng vùng vằng bỏ đi, trong lòng đã chắc như đinh đóng cột rồi. Mẫu thân đã không yêu hắn, thôi thì nàng sẽ bù đắp cho hắn.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Cự Giải đi khuất, Cổ Nguyên thu lại nét ôn nhu trên mặt. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Dạ, điều tra những ai đã tiếp xúc với tiểu thư trong ba năm nay. Tra hỏi kĩ lưỡng về chuyện ba năm trước. – Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm rất xấu. Ánh mắt lúc ấy của nàng làm hắn nghi ngờ.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro