chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Trang Nhã công chúa xuống tóc đi tu dần dần trở thành chuyện cũ của dân chúng, hiện tại sự kiện "hót hòn họt" chính là Tôn thừa tướng theo đuổi Vỹ tướng quân. Một số dân chúng trỉ trích Tôn Khôi Hạo không chung thủy, không còn Trang Nhã công chúa thì quay sang Vỹ tướng quân. Còn một số dân chúng thì nói rằng tiên đế khi xưa chia rẻ uyên ương, vốn dĩ Tôn thừa tướng và Vỹ tướng quân là một đôi nhưng tiên đế lại tứ hôn. Tấm lòng nữ nhi nguội lạnh quyết chí lập công để chứng tỏ mình chẳng thua kém công chúa xíu nào. Thời gian trôi qua nhìn người mình thương bên cạnh người khác, Vỹ tướng quân nhanh chóng đau lòng bỏ cuộc bởi hoàng mệnh khó cãi, nàng cố gắng quên đi, nhưng khi quên được người xưa lại quay đầu... thành ra bố cục hiện tại á.


Trong thư phòng Bạch Dương lần thứ ba nhìn ngắm lại đơn từ chức của mình, nàng đã quá chán với cái trò chơi tướng quân rồi. Nói chính xác là bây giờ đã hòa bình làm một tướng quân rất nhàm chán a, đã không có chút thú vị rồi mà ngày nào cũng phải vâng vâng dạ dạ trước người khác... đó không phải là phong cách của nàng. Nhưng tất cả những điều trên chỉ chiếm một phần chút xíu mà thôi, cái quan trọng là nàng muốn đi tìm Thiên Yết... tỷ ấy đã mất tích khá lâu rồi.

- Mộc Ly.

- Ta ở đây. – Mộc Ly nghe nàng gọi thì mở cửa bước vào.

Bạch Dương gấp đơn từ chức cho thật vuông rồi bỏ vào phong bì.

- Sát vẫn không chịu bán sao?

Mộc Ly thở dài lắc đầu, không hiểu làm sao mà tổ chức Sát lại không chịu hé một chút tin tức nào của Luyến Hoàng quý phi (Thiên Yết), hắn đã cố ra giá gập chục lần họ cũng chẳng có chút phản ứng.

Nàng nhíu mày, xem ra nàng phải đích thân đến đó một lần rồi.

Hôm nay cũng như hôm khác trước cửa phủ Ngự Lĩnh tướng quân có một chiếc xe ngựa đang đứng, phía trước là hình ảnh quen thuộc một nam tử mặc triều phục cầm ô đứng giữa trời tuyết mỉm cười nhìn nữ tử trong trang phục tướng quân oai phong bước ra khỏi phủ.

- Tôn thừa tướng thật sớm a. – Bạch Dương vẫy tay chào với hắn.

- Cát nhi.

Nhân Mã mỉm cười bước tới muốn che ô cho nàng nhưng bước được một bước thì hắn dừng chân khó chịu nhìn Mộc Ly đã nhanh tay hơn hăn.

"Lộc cộc, lộc côc" lại một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tướng quân, xem ra hôm nay khá đông vui a.

- Bạch Dương bổn vương đưa nàng vào triều. – Doãn Thiên Hựu từ trong xe ló đầu ra nói với nàng.

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay tên này thần kinh mà tới đón nàng đi làm thế này. Hắn không phải nên nhỡn nhơ làm khách hay sao. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ suy nghĩ a. Toàn mỹ nam nàng biết chọn ai đây. Mộc Ly – mỹ nam trầm tính, Doãn Thiên Hựu – mỹ nam nóng nảy, Nhân Mã – mỹ nam nhẹ nhàng.

- Thật đau đầu mà. – Nàng thở dài. Đào hoa thật là khổ!

- Bạch Dương/ Cát nhi nàng bị làm sao? – Ba giọng nói lo lắng cùng lúc vang lên. (chú thích: Doãn Thiên Hựu và Mộc Ly gọi nàng là Bạch Dương, Nhân Mã gọi nàng là Cát nhi)

Bạch Dương mỉm cười đắc chí nhìn ba khuôn mặt tuấn tú đang lo lắng nhìn mình, nàng cảm thấy vô cùng thành tựu nga, ba mỹ nam đồng loạt đổ dưới chân nàng a. Ôi chao! Lựa chọn thật là khó mà, nàng không muốn phải đưa ra quyết định đâu.

- Hiếm khi đông vui thế này chúng ta cùng đi bộ vào triều đi. – Nàng hớn hở bước lên phía trước. Sau lưng Mộc Ly cũng bước theo che dù cho nàng.

Doãn Thiên Hựu cau mày khó chịu định lên tiếng mắng nàng nhưng Mộc Ly, Tôn Khôi Hạo và Bạch Dương đã bắt đầu "tập thể dục buổi sáng" hắn đành vác cái xác ngọc ngà của mình xuống xe ngựa.

Thế là trên đường từ phủ tướng quân đến hoàng cung vô cùng đặc sắc. Một thừa tướng, một nữ tướng quân, một vương gia, một hậu vệ trong trời giá rét tào nhã mà dạo phố. Đặc sắc trên đường đi là một chuyện, còn lúc thượng triều là một chuyện động trời. Một thừa tướng danh cao đức trọng, một nữ tướng quân oanh liệt nơi sa trường cư nhiên đến trễ, long nhan nổi giận chỉ có trời mới cứu được.

- Tôn thừa tướng, Vỹ tướng quân mau cho trẫm một lời giải thích. – Độc Cô Bá Kỳ mặt âm trầm nhìn hai thân ảnh một cao một thấp phía dưới. Đường đường là thừa tướng, tướng quân mà không ra thể thống gì.

Bạch Dương thở dài vì phút ngẫu hứng của mình, biết vậy nàng nhảy đại lên cái xe ngựa to nhất, đẹp nhất của Doãn Thiên Hựu cho rồi. Nàng ngậm ngùi quỳ xuống.

- Vi thần tự thấy mình không còn mặt mũi mà nhìn hoàng thượng nữa, vi thần muốn từ chức để ngao du thiên hạ. – Hôm nay đến trễ càng thuận lợi cho nàng từ chức a. Lời nàng nói ra lập tức tạo ra hiệu ứng vô cùng mạnh, Độc Cô Bá Kỳ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hắn là vua một nước, hắn biết ai là người có tài, ai là người vô dụng. Vỹ Nguyệt Cát chính là một nữ tử tài năng, nhất thời hắn có chút phân vân.

Bên cạnh Nhân Mã nhìn nàng, chắc chắn nàng không vì cái lí do đến trễ mà muốn từ chức, nếu không phải vì cái lí do củ chuối ấy chỉ có thể là nàng đã ngán chơi rồi. Hắn tự hỏi chính mình, nếu như nàng từ chức hắn sẽ như thế nào đây? Hắn lâm vào rối bời.

- Là một tướng quân nhưng vi thần lại đến trễ, chuyện này nếu truyền đến tai các binh sĩ họ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Để ngăn chặn điều này vi thần muốn từ chức làm ví dụ minh họa cho các binh sĩ, để họ chấp hành đúng kỷ cương, làm cho quân ta sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ, vững vàng. – Bạch Dương bình tĩnh thêu dệt.

Lời nàng nói ra vô cùng thuyết phục, chúng quan cảm động nhìn tấm lòng trượng nghĩa của nàng. Nhất thời hình tượng của nàng thật to thật cao nha.

Nhìn chúng quan không hết lời thuyết phục mình Độc Cô Bá Kỳ không thể không làm theo.

- Chuẩn. – Hắn không nóng không lạnh nói.

- Vi thần cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cầu mong hoàng thượng ân chuẩn cho vi thần từ quan. – Nhân Mã cũng quỳ xuống, khi nghe những lời đầy thuyết của của Bạch Dương hắn cảm thấy mình cũng nên làm một tấm gương sáng cho chúng quan văn.

Lần này Độc Cô Bá Kỳ hoàn toàn nổi giận, bất quá cũng chẳng làm được gì. Y ân chuẩn được cho Vỹ Nguyệt Cát thì cũng có thể đồng ý cho Tôn Khôi Hạo. Trong một buổi sáng lại có đến một thừa tướng, một tướng quân muốn từ quan làm y không khỏi tức giận.

- Được lắm. – Độc Cô Bá Kỳ giận quá hóa cười. – Tôn Khôi Hạo không làm trọn bổn phận của một thừa tướng, tịch thu lại phủ thừa tướng biến thành dân thường. – Dứt lời y phất tay bỏ đi.Tên thái giám thấy chủ tử rời đi cũng hấp tấp chạy theo.

Hoàng thượng đã rời đi bỏ lại các đại thần đang sôi nổi thảo luận, họ vây tới hỏi Bạch Dương và Nhân Mã lý do nhưng nàng và hắn chỉ mỉm cười thay câu trả lời.

Bước ra khỏi điện Kim Loan nguy nga tráng lệ Bạch Dương chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tự do muôn năm a.

- Mộc Ly chúng ta đi ngao du thiên hạ nhé. – Nàng mỉm cười quay đầu nhìn người phía sau.

Nụ cười như hoa của nàng tỏa sáng trong ánh mặt trời làm Mộc Ly ngẩn ngơ, hắn vô thức gật đầu với nàng. Hắn nguyện là người phía sau bảo vệ, che chắn cho nàng hết cuộc đời này.

Bạch Dương cũng nhìn Mộc Ly, nàng bối rối trước ánh mắt thâm tình của hắn, nàng không phải kẻ ngốc mà không phát hiện ra tình cảm của hắn, bất quá nàng không hiểu chính mình cần gì? Trong thân thể này có Thê cổ, nàng làm sao đáp lại tình cảm của Mộc Ly? Nàng cũng từng nghĩ tới sẽ xây dựng một mối tình lãng mạn với Doãn Thiên Hựu nhưng đứng trước y nàng không có một chút rung động. Nàng dời ánh mắt về thân ảnh đang đến gần của Nhân Mã, hắn là người đầu tiên trong thế giới này cứu giúp nàng, nàng thừa nhận nàng thích hắn nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại đối với hắn nàng chẳng yêu cũng chẳng hận.

- Cát nhi ta sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ. – Nhân Mã mỉm cười nói với nàng.

- Ta thật sự không thể nào hiểu được ngươi lại thay đổi thái độ với ta. – Từ khi nào hắn biến chán ghét nàng thành yêu thương nàng. Lòng người thật khó hiểu, nay ghét mai thích.

Nhân Mã sửng sốt nhìn nàng, câu hỏi này hắn cũng từng hỏi chính mình.

- Ta cũng không biết nữa... nàng cho ta một cơ hội được không? – Hắn mong đợi nhìn nàng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng còn hơn nắng mặt trời ấy không biết tại sao Bạch Dương gật đầu.

Bạch Dương đưa nãi nãi đến một nơi thanh tịnh để dưỡng lão, còn nàng thì đem hết gia tài cùng mỹ nam bắt đầu lên đường ngao du thiên hạ.

Phần 2: Một vòng tròn.

Ta mở mắt, đầu óc trống rỗng làm ta thoáng hoảng hốt, ta sao lại ở đây? Ta mở to đôi mắt cố gắng nhìn xung quanh, bất quá ngoài một màu đen thì chỉ là một màu đen. A, ta nhớ ra rồi... ta vì chàng mà mất đi đôi mắt. Trong phút chốc ta có chút mủi lòng, sự hi sinh này của ta chàng nào có biết, chàng bây giờ có lẽ đang vui vẻ bên nữ nhân kia. Ta và chàng đã cách biệt âm dương, dù luyến tiếc cũng chẳng làm được gì. Ta mỉm cười lấy lại tinh thần đứng dậy bước đi, ta cũng chẳng biết ta đi đâu nữa, chân cứ thế mà bước thôi. Ta cứ đi và chợt nhận ra xung quanh hình như trống không, chân ta không gặp bất cứ chướng ngại vật nào. Và ta tự hỏi, ta đang ở đâu? Âm phủ? Sao không có một quỷ hồn nào? Chậc ta bị mù mà, sao thấy được họ chứ.

- Có ai không? – Ta cất tiếng gọi.

- Có ai không... có ai không... có ai không... - Ta nghe thấy tiếng mình vọng ra xa.

Ta thở dài...

"Bụp", một nhân ảnh xuất hiện làm ta ngạc nhiên, ta nhìn thấy người kia, ta không bị mù a. Người nọ một thân bào cao quý, đôi mắt đen của hắn từ từ đảo qua ta, ta nghi hoặc nhìn thấy ánh mắt hài lòng của người nọ.

- Dung mạo tạm được, mang về. – Hắn cao quý nói.

Lập tức ta bị mấy tên lính không biết ở đâu xuất hiện khiêng lên. Ta tức giận đấm một phát vào một tên lính. Hắn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn ta, ta chợt không hiểu tại sao bị đánh mà hắn có thể vui vẻ đến vậy. Chợt hắn nói.

- Đa tạ cô nương, tại hạ đang ngứa chỗ ấy, vì khiêng cô nương nên chưa thể gãi.

Ta ngất lâm sàn, nơi này thật đúng là quái dị a...

Lần thứ hai ta tỉnh dậy lại thấy mình đang ngồi rất đoan trang trên một cái ghế, xung quanh có bảy tám cô nương cũng như ta đồng dạng. Có điều họ đang cố gắng phô trương hết vẻ đẹp của mình... còn ta thì đang đơ như một khúc gỗ. Nhận thấy ánh mắt tò mò của ta họ đồng loạt quăng cho ta ánh mắt khinh thường. Ta lần thứ n thở dài...

- Diêm vương giá lâm.

Ta ngoái tay hai cái, Diêm vương tới, té ra đây là âm phủ. Ta không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh, ai nói âm phủ âm u, đầy chướng khí, toàn là một lũ lừa bít. Trước mắt ta là gì, là một nơi sang trọng đó.

- Ngươi thật to gan thấy bản vương mà không quỳ?

Ta giật mình thu hồi ánh mắt, bảy tám cô nương đã quỳ từ khi nào ta không chút hay biết, hiện tại ta là một nhân vật rất nổi bật a. Ta đảo mắt nhìn đám người Diêm vương.

- Diêm vương đâu? – Ta ngây ngốc hỏi, trước mắt ta là một tên nhóc khoảng chừng mười hai tuổi, phía sau có một đám người theo sau, ta nhận ra có cái tên cao quý vừa gặp lúc nãy.

- Lớn mật bản vương đang đứng trước mặt ngươi. – Thiếu niên phấn điêu ngọc mài giận dữ phất tay áo, đôi mắt to tròn trừng lớn nhìn ta.

Ta ngớ người, thằng nhóc môi hồng răng trắng này là Diêm vương a. Thật vi diệu!!!

- Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này là Diêm vương sao? – Để cho chắc chắn ta nhìn thẳng vào tên cao quý và hỏi.

Tên cao quý chưa trả lời câu hỏi của ta thì cậu nhóc Diêm vương đã nhảy cẩng lên gào thét. Ta chỉ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, tai ong ong bất quá không có điếc, ta vẫn nghe hắn nói.

- Chém, mãi mãi không được siêu sinh.

Gì? Mãi mãi không được siêu sinh, ta không nghe nhầm chứ. Trong phút chốc hoa mắt chóng mặt bị câu nói của hắn đập tan biến, ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi đừng có quá đáng, ngươi không biết không có tội. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ được Diêm vương lại trẻ tuổi như vậy. – Ta không muốn chết lần thứ ba đâu.

Diêm vương nghe ta nói vậy chẳng những không quát trả mà nở nụ cười hài lòng. Ta thấy hắn lấy trong người ra một cái gương điêu khắc hoa mĩ, ta thấy hắn vừa vuốt mặt vừa mỉm cười nhìn người trong gương, ta thấy... ta thấy... rất nhiều điều quái dị a.

- Khụ khụ. – Tên cao quý lúc này ho lên hai tiếng đánh thức ta trong cơn mơ hồ và tên nhóc Diêm vương trong cơn ảo tưởng. – Điện hạ nên làm chính sự đi. – Y nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tất cả đứng dậy đi.

Diêm vương gật đầu cất gương đi tới ngồi vào cái ghế cao nhất trong phòng. Hắn hất cằm tà tà liếc nhìn chúng ta một lượt từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới... chỉ thiếu là ta chưa có lột đồ ra cho hắn nhìn từ trong ra ngoài thôi.

- Dung mạo khá được, tất cả đều thu hết đi trừ nữ tử kia. – Hắn chỉ thẳng vào ta nói bằng cái giọng cay nghiệt. – Cho ả vào mười tám tầng địa ngục đi.

Ta thở phào, không phải hồn tiêu phách tán là được rồi, mười tám tầng địa ngục thì mười tám tầng địa ngục, ta không sợ.

- Phụ vương, phụ vương. – Một giọng nói thiếu niên thu hút sự chú ý của ta. Ta đảo mắt nhìn thân ảnh mới xuất hiện. Người tới là một thiếu niên tuấn tú đáng yêu. Khoan! Thiếu niên đó kêu thằng nhóc Diêm vương là "phụ vương" a. Ta thấy có cái gì đó sai sai.

Diêm vương mỉm cười hiền từ nhìn nhi tử, hắn xoa đầu nhi tử.

- Hôm nay bắt được cái gì?

- Một con bạch hổ con. Phụ vương a, bạch hổ của ta không chịu ăn, ta uy như thế nào cũng không chịu ăn, có phải thức ăn có vấn đề hay không?

- Vậy sao? – Diêm vương nghiền ngẫm đảo mắt.

Ta có cảm giác chuyện chẳng lành, đôi mắt của hắn chứ chao đi chao lại trước mặt ta. Đúng vậy, linh cảm của ta rất ư là chính xác, hắn nhìn ta và tuyên bố.

- Lấy ả làm thức ăn đi, chắc chắn bạch hổ sẽ rất thích. – Hắn nhanh chóng biến ta thành thức ăn cho hổ. Hắn là ai mà có thể quyết định sự sống chết của lão nương? Lão nương tuy hiện tại là một con quỷ, nhưng cũng phải là một con quỷ đáng sợ. Được rồi... hắn là Diêm vương, quỷ dĩ nhiên sợ hắn rồi.

Thở dài a...

Thằng nhóc con nghe cha hắn nói vậy thì mắt sáng lên như sao, nhìn qua đã biết là một thằng bé xem cha là thần tượng rồi. Ta tức giận trừng mắt với nó, nó nhìn ta bằng ánh mắt nhìn một vật đã chết. Ta tức giận, tức giận a... nhưng bất lực rồi.

Thế là ta bị hai tên quỷ dữ tợn khiêng đi, ta la hét, chống cự trong vô vọng, trong những giây phút cuối cuộc đời quỷ hồn của mình ta lần lượt hỏi thăm gia phả nhà Diêm vương, dù gì cũng phải chết nhưng cái chết của ta cũng phải chấn động cái địa phủ này. Hắc hắc, ta là người duy nhất có thể mắng diêm vương như thằng cháu nhà mình...đây không phải là kiêu ngạo đâu. Thật sự!

- Ta nguyền rủa nhà ngươi ăn cá bị mắc xương, uống nước bị sặc, đi nhà xí không có giấy vệ sinh, đi tắm quên mất đồ...

Miệng ta nói không ngừng, mắt ta mở to nhìn bàn tay Diêm vương đang vung ra, ta không biết chuyện gì xảy ra nữa rồi, trong lúc đang mất dần ý thức ta chỉ kịp rủa hắn bị bệnh trĩ, cháu hắn sinh ra không có hoa cúc.

Lần thứ ba ta tỉnh dậy ở nơi âm tạo địa phủ này là trong một cái chuồng bằng vàng ròng, ta ngơ ngác nhìn cặp mắt hổ phách đối diện.

- Bạch hổ ngoan mau ăn đi, hôm nay ngươi còn chưa ăn cái gì đó. – Đứng ở ngoài chuồng Diêm vương con nói.

- Ta giết ngươi. – Ta tức giận đứng vùng dậy, vươn ta ra ngoài cố gắng đánh vào cái mặt đáng ghét đó của thằng nhóc. Ta lúc này như người điên vậy!!!!!

Thằng nhóc thấy như vậy khoái chí cười ha hả. Ta tức điên máu, nếu như không làm gì được thằng nhóc ta sẽ đánh con bạch hổ này vậy. Ta hùng hùng hổ hổ quay đầu đối diện với bạch hổ. Nó chớp mắt nhìn ta, ta không chớp mắt nhìn nó. Ta thấy nó hình thành tư thế chuẩn bị tấn công thì cũng lập tức bày ra tư thế phòng thủ hoàn mỹ nhất. Khi ta chuẩn bị cho nó một đòn tử thì nó chợt quay đầu đưa mông về phía ta.

- Mùi gì mà thúi vậy? Ai dám đánh rắm hả? – Đang thích thú nhìn chằm chằm và chuồng Diêm vương con quát lớn tức giận bịt mũi.

Ta có chút ngại ngùng. Ta có hơi đau bụng a.

- Sinh lí không thể trách. – Ta cười ha hả nói.

- Mau mau lôi ả ta ra ngoài, bạch hổ sẽ không đụng tới thứ không sạch sẽ. – Thằng nhóc trừng mắt nhìn ta.

Ta vô cùng ngạc nhiên không ngờ cái rắm lại cứu sống mình. Nghe sao cứ thấy... bi kịch, quá bi kịch.

Ta được đưa đi tắm rửa, nước tắm còn có thêm mấy cánh hoa hồng nữa. Không ngờ thức ăn ta đây được đãi ngộ tốt đến vậy. Tắm rửa xong ta lại một lần nữa về một chuồng với bạch hổ.

Ta hiện tại thơm tho nên bạch hổ nhìn chằm chằm về phía ta. Ta phòng thủ nhìn nó.

- Ta không hiểu tại sao ngươi lại cứ nhìn ta mà không có vồ tới. – Ta nâng cao tinh thần chiến đấu thật lâu, mà nó vẫn án binh bất động, làm ta có chút khó hiểu.

Bạch hổ dường như nghe hiểu được những gì ta nói, nó gầm gừ nho nhỏ biểu thị sự tức giận, ta lập tức nâng cao tinh thần. Ta thấy bạch hổ nhe răng... và ta thấy nó chỉ có mấy cái răng. Đầu ta hiện lên thật nhiều dấu chấm hỏi.

- Ê nhóc con, bạch hổ này cũng giống cha ngươi sao? Già rụng răng rồi mà cơ thể vẫn nhỏ nhắn như vậy a. – Ta ngây thơ hỏi.

- Láo xược, ngươi tưởng để có thể lấy được hình hài trẻ tuổi như vậy là dễ dàng sao? Phụ vương phải mấy trăm năm dùng thuốc dưỡng nhan mới có thể trở về thời thiếu niên như vậy... cái gì bạch hổ rụng răng sao? – Thằng nhóc tức giận nhìn ta, rồi lại hoảng hốt nhìn bạch hổ.

Ta chợt hiểu ra vì sao Diêm vương lại có hình hài của một thằng nhóc như vậy, thì ra là cuồng dưỡng nhan a, cuồng quá nên bị phản tác dụng đó mà. Ý ta là Diêm vương uống nhiều thuốc quá nên cơ thể nhảy cóc từ một ông già về lại hình hài một thằng nhóc.

- Bạch hổ này chỉ mới mấy tháng tuổi thôi mà sao có thể bị già nhanh như vậy. – Bên ngoài Diêm vương con không ngừng đi qua đi lại.

- Có thể là thay răng a. – Ta tốt bụng đóng góp ý kiến.

- Thay răng? – Thằng nhóc ngơ ngạc nhìn ta. – A, hồi nhỏ ta cũng thay răng.

Ta nhìn thằng nhóc như vừa mới chứng minh ra được một công thức toán học, thầm khinh bỉ chỉ tại ngươi ngu ngốc mà thôi. Bạch hổ này có lẽ do đang đau răng nên không ăn gì cả ngày hôm nay dù rất thèm, ta nhìn ánh mắt nó nhìn ta la biết rồi.

- Ngươi lấy thịt băm nhuyễn ra móm cho nó đi. – Ta dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Diêm vương con, sao thằng bé này lại có thể chậm tiêu đến vậy chứ, sủng vật không chịu ăn thì phải kêu đại phu tới khám chứ. Đúng là một chủ nhân vô trách nhiệm mà.

Thằng nhóc nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái, nhanh chóng phân phó người hầu đi làm.

- Ngươi hiểu biết như vậy thì từ giờ trở thành nhũ mẫu của bạch hổ đi. – Nó vô tư nói ra.

Ta hóa đá, bà đây chưa có nhi tử đã phải trở thành nhũ mẫu a, mà còn là nhũ mẫu của một con súc sinh nữa. Thôi, thôi bạch hổ là động vật quý hiếm, ta thầm an ủi chính mình vậy.

Thịt băm nhuyễn nhanh chóng được mang lên và ta - tân nhũ mẫu phải cầm những viên thịt bằm đút vào miệng bạch hổ. Thịt bằm rất mềm nên bạch hổ ăn rất nhanh chóng, khi ăn hết viên cuối cùng nó khẽ liếm tay ta. Ta biết nó đang cảm ơn ta, nếu không có ta "chuẩn bệnh" thì có lẽ nó sẽ chết đói rồi. Chợt hình tượng ta thật tuyệt.

- Ngoan ngoan. – Ta vui vẻ vuốt đầu nó, hắc hắc biết vì sao không? Nó đã no rồi, nó sẽ không xem ta là thức ăn nữa.

Thấy ta khá thân thiết với bạch hổ, thằng nhóc con liền phát cho ta một cái gối và một cái chăn, trước khi đi nó chỉ nói để ta tiện chăm sóc cho bạch hổ. Ta hận không thể đá bay cái đầu thối rữa của nó.

- Ngươi tên là Bảo Bình nhé. – Ta vừa vuốt đầu bạch hổ vừa đặt tên cho nó. Chợt ta muốn khóc và ta đã khóc. Ta nhìn bạch hổ lại nhớ đến chàng.

Ta ôm lấy cổ của bạch hổ, vùi mặt vào lớp lông dày của nó mà khóc.

Hôm sau, ta bị một cái lưỡi ướt nhẹp liếm mặt mà tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy cái đầu hổ to lớn, ta hoảng hốt ngồi dậy, đây như lần đầu tiên ta gặp Bảo Bình vậy, khi mới xuyên qua đó.

- Ta không phải thức ăn đâu. – Ta mỉm cười nhìn nó.

Ta bắt lấy đôi tai trắng muốt của bạch hổ vuốt ve, nó thích thú gừ lên nhè nhẹ.

- Ngươi mau đút cho bạch hổ ăn đi, ta muốn dẫn nó đi chơi. – Mãi mê vuốt ve bạch hổ ta không biết lúc nào thằng con Diêm vương lại xuất hiện.

- Ta cũng muốn đi. – Ta không muốn bị nhốt trong chuồng đâu.

- Được rồi, có ngươi đi theo tiện chăm sóc bạch hổ luôn.

Sau khi ta và bạch hổ ăn sáng xong thì Diêm vương con dẫn bọn ta ra ngoài. Ta bình thản thưởng thức phong cảnh âm phủ, phía trước là bạch hổ và Diêm vương con.

- Dưới là những hồ đầu thai, đi cho cẩn thận đó. – Diêm vương con chỉ chỉ cây cầu độc mộc phía trước.

Ta thích thú nhìn xuống phía hồ, không ngờ cái hồ mực này là nơi đầu thai a, ta đang suy nghĩ mình có nhảy xuống hay không. Nếu nhảy xuống ta có lẽ sẽ quên mát chàng, quên mấy mấy tỷ muội tốt... ta có chút không đành lòng.

- Đừng có dại dột mà chạy trốn bằng cách này. – Thằng con Diêm vương hình như đọc được suy nghĩ của ta, nó khinh thường nhìn ta. – Ai biết có bị biến thành súc sinh hay không?

Ta lạnh cả người, bình tĩnh đi thật nhẹ nhàng, ý định đầu thai hoàn toàn bị phá sản rồi. Nhưng ý trời trêu "quỷ" ta lại trượt chân ngã tủm xuống hồ. Nguyên nhân ư? Có lẽ cây cầu quá nhỏ, ta đứng không vững.

Trước khi bị một ngoại lực nào đó hút đi đầu thai ta chỉ thấy một bóng trắng nhảy xuống mà thôi.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro