chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Tri phủ huyện Khang Kiên từ khi đón tiếp một sinh mạng mới ra đời thì trở nên vô cùng hỗn loạn. Nghe đồn Liên Chấn Phong đại công tử của tri phủ đại nhân từ nhỏ đã được nâng niu như ngọc. Chính vì lý do đó "hắn" rất hống hách ngang ngược.

- Bò nhanh lên, bò nhanh lên. – Liên Chấn Phong không ai khác là Song Tử của chúng ta. Lúc này nàng đang cưỡi trên lưng của Liên Đình làm động tác cưỡi ngựa.

Liên Đình tuổi đã quá năm mươi, tuy không phải là lần đầu tiên có con, bất quá hắn có những sáu đứa con gái. Tiểu gia hoả trên lưng đây là đứa con trai duy nhất vì vậy mà được cưng chiều cũng đáng nha.

Song Tử cao hứng nắm lấy tóc của hắn giật giật, "ha ha" cười. Làm con trai cũng thật tốt. Nàng là to nhất, là bự nhất trong cái phủ này. Nàng muốn gì được nấy, nói một là một, nói hai là hai.

- Phong Phong, xuống đi a. – Liên phu nhân – mẫu thân của Song Tử hốt hoảng bế nàng xuống. Mập thế này mà ngồi lên cái lưng của lão gia thì hắn chết mất.

Song Tử lắc đầu vùng vẫy, ôm chặt lấy lưng Liên Đình. Đang chơi vui mà. Với lại còn chưa trừng phạt lão ta đặt cho nàng cái tên đáng ghét kia nữa. Không nữ tính tẹo nào.

Liên Đình vòng tay vỗ vỗ lưng nàng cười ha hả.

- Không sao, không sao, ha ha. – Hắn tiếp tục di chuyển tới lui.

Liên phu nhân áy náy nhìn hắn. Có phải bà đã sai hay không? Nếu hắn biết sự thật thì sẽ trở nên cái dạng gì. Bà lắc đầu không dám nghĩ tới đâu.

- Phong Phong, mau xuống. – Bà gằn giọng bắt đầu đe doạ.

Song Tử uỷ khuất bước xuống. Trong nhà này nàng sợ nhất là mẫu thân đó. Cũng vì duy nhất trong nhà là bà ấy biết nàng là nữ nhi thôi.

Liên Đình thấy trên lưng nhẹ hẳn thì thở phào đứng dậy Cái lưng già của ông sắp gãy ra làm đôi rồi.

- Phong Phong, mai chơi tiếp nha! Hôm nay cha mệt quá.

Song Tử thấy cha già sức yếu nên mới gật đầu đồng ý. Nói không có tình cảm là không đúng. Sống ba năm ở đây, họ sủng nàng đến tận trời, làm trái tim thiếu thốn tình thân của nàng vô cùng ấm áp nha.

- Vậy ta đi chơi với tỷ tỷ đây. – Nàng vui vẻ nhảy chân sáo tìm sáu tỷ tỷ như hoa như ngọc.

- Lá là lá la... - Song Tử vu vơ ca hát tới đình viện sáu tỷ tỷ thường vui đùa.

Đại tỷ mười sáu tuổi trong bộ xiêm y hồng nhạt yểu điệu ngồi thêu túi thơm, mắt thấy "đệ đệ" bước tới thì vui vẻ lên tiếng.

- Phong Phong, nhanh tới đây với tỷ tỷ.

Nhị tỷ mười ba tuổi trong bộ xiêm y màu trắng thuần khiết tinh tế vội chạy tới bên cạnh "tiểu đệ" hùng dũng thơm mạnh một cái.

- Ôi chao Phong nhi thật đáng yêu nha!

Tam tỷ mười hai tuổi đang nhảy nhảy múa múa ngoài xa. Tà áo đỏ phấp phới trong gió kiều diễm vô cùng... Đến Song Tử là nữ nhi chính hiệu cũng phải chảy nước miếng. Thấy cục cưng gia đình đi tới, nàng lập tức chào hỏi, bất quá thân người vẫn lắc lư theo điệu nhạc của tứ tỷ.

Tứ tỷ mười hai tuổi cùng với tam tỷ là một cặp song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Thấy tiểu phá hoại bước tới, nàng chỉ cười nhẹ e lệ một tiếng, mỹ nhân chỉ nhoẻn khoé miệng cũng đã đốn được trái tim vạn người nha.

Ngũ tỷ mười tuổi tay trái cầm quả táo, tay phải cầm quả lê thi nhau cắn mạnh, thấy bảo bối bước tới thì hảo tâm giao ngay một quả táo chín mọng.

- Bảo bối, ngũ tỷ để dành cho "đệ" đó.

Lục tỷ tám tuổi còn đang say mê bên bức tranh nên chưa có phát hiện sự hiện diện của tiểu út nhà mình.

Song Tử cao hứng đi tới ngồi cạnh đại tỷ. Xuyên qua cổ đại này, điều nàng lưu luyến nhất là đây a. Hỏi thế gian ai sướng hơn Liên Chấn Phong nàng, xung quanh một bầy oanh oanh yến yến tha hồ ngắm nha. (Trừ hoàng thượng ra à)

Mấy chị em vui vẻ cười nói rộn ràng. Bỗng phía xa xuất hiện một tiểu cung nữ chạy đến.

- Các vị tiểu thư, thiếu gia, lão gia cho gọi đến đại sảnh.

- Ta biết rồi. – Đại tỷ nhẹ nhàng lên tiếng, xong nắm lấy tay tiểu bướng bình dẫn đầu đám yến anh đi tới đại sảnh.

Đại sảnh, Liên Đình đi đi lại lại vẻ mặt như đang bị táo bón (con mắt Song Tử nhìn thấy là vậy). Khuôn mặt già nua vặn vẹo đến đau lòng.

- Cha tìm chúng con có chuyện? – Đại tỷ duyên dáng nói - điển hình của một thục nữ nha.

Liên phu nhân trên ghế còn chưa có nói gì hết đã chấm chấm nước mắt đầy thảm thiết, chỉ thiếu là oà lên khóc mà thôi.

Song Tử cau mày, chạy tọt đến cái cuộn màu vàng. Nếu nàng không nhầm đây là thánh chỉ trong truyền thuyết a.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm triệu tập tất cả thiếu nữ trên bảy tuổi dưới mười bảy nhập cung tuyển phi. Khâm thử. – Song Tử đọc ngon lành cái thánh chỉ. Nàng còn giả cái giọng ẻo lả của thái giám nữa nha.

Sáu tỷ tỷ nhảy dựng lên như dưới chân có đống lửa. Nàng nhìn thấy mà tưởng như bươm bướm đang dập dờn ấy chớ. Nhưng sau đó mỗi người một vẻ vô cùng đẹp mắt.

- Không... không... - Đại tỷ siết chặt cái túi thơm bên người, nàng đã có người trong lòng rồi, nàng làm sao đây?

Nhị tỷ ôm đầu gào thét không nói nên lời.

Tam tỷ tiếp tục múa múa nhảy nhảy, tứ tỷ lấy cây sáo thổi cho tam tỷ. Cặp song sinh này thật bình yên nha.

Ngũ tỷ thì nhảy càng lên vui sướng, trong đầu nàng lúc này đã hiện lên vô vàng cao lương mĩ vị rồi.

Lục tỷ vẫn tiếp tục chìm đắm trong bức hoạ mới vẽ xong. Nàng lại một mình một cõi rồi.

Còn Song Tử thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, thật may nàng chưa đủ tiêu chuẩn. Bất quá còn luyến tiếc cái hoàng cung kia không biết nó thế nào nhỉ... Nàng có nên viếng thăm hay không?

Liên Đình cùng phu nhân nhìn đám con của mình, lỗ vốn to rồi... Sinh con chưa được cái gì nó đã bị lão hoàng thượng cao tay ôm đi một lượt. Liên Đình ôm Song Tử vào lòng. Thật may là còn tiểu gia hoả này. Nữ nhi đi rồi vẫn còn nó an ủi tuổi già cô đơn này.

Ba ngày sau...

Liên Đình cùng Liên phu nhân chua xót nhìn nữ nhi tiến cung. Cả gia đình quyến luyến mãi một canh giờ mà chưa dứt ra được...

- Nữ nhi, phải giữ gìn sức khoẻ. Hậu cung là chốn thị phi, cái gì tránh được thì nên tránh, không nên hại người, trước sau cũng sẽ bị báo ứng mà thôi. – Liên phu nhân sướt mướt vỗ tay từng đứa con gái, miệng hoạt động liên tục.

Sáu tỷ tỷ đau lòng ôm chầm lấy mẫu thân khóc lóc thảm thiết. Ai nha, nếu mà có một cái lu hứng thì đã đầy rồi.

- Tiểu phá hoại đâu? – Tứ tỷ đột nhiên lên tiếng.

Liên Đình cau mày suy nghĩ. Chắc hẳn "thằng bé" không muốn nhìn thấy cảnh chia lìa nên mới không ra. Ông thở dài thườn thượt. Nhà đông vui giờ chỉ còn lại có ba người, tuy không thích con gái cho lắm nhưng dù sao cũng là ruột thịt, chúng phải đi xa trong lòng ông sao bỏ được cảm giác nhớ nhung.

Khác với những gì Liên Đình nghĩ, trong xe ngựa của lục tỷ Song Tử đã sớm lẻn vào. Sở dĩ chọn chiếc xe ngựa này là do tính tình lạnh nhạt của lục tỷ chỉ biết tranh với hoạ mà thôi. Nàng chỉ cần một ít mánh khoé có thể qua ải dễ dàng.

Đúng như Song Tử dự đoán, sau khi chia tay xong lục tỷ nhẹ nhàng bước lên, trong mắt chỉ có bức hoạ còn đang dang dở mà không có để ý tới cái thân người nhỏ bé dưới bàn. Vì thế, Song Tử thành công cùng các tỷ tỷ tiến cung.

"Hoàng cung xinh đẹp bổn cô nương đến với ngươi đây!"

Sau hai canh giờ đi đường, đoàn xe dừng lại ở quán trọ ăn trưa. Lúc này, Song Tử bị xe ngựa dừng đột ngột làm tỉnh giấc, cộng với cái bụng đang biểu tình nàng, bất đắc dĩ nhảy xuống xe trong sự kinh ngạc của sáu vị tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ... Ta chỉ hiếu kì hoàng cung như thế nào thôi... Hic hic... đừng bắt ta về nhà... - Nàng giả tạo mếu máo làm nũng, lắc lư thân hình phúng phính tròn vo, làm cho mấy vị cô nương ngây thơ kia đau lòng khôn xiết.

Đại tỷ nhanh chóng lấy khăn lau nước mắt còn chưa có rớt ra của tiểu bướng bỉnh, nhỏ giọng nói.

- Được rồi. Phong Phong đừng khóc nữa, ngoan, đại tỷ cho đệ ăn bánh bao nhân thịt.

Ngũ tỷ cũng tí tởn chạy tới vuốt đầu tiểu bảo bối an ủi.

- Bảo bối, đừng sợ, có ngũ tỷ ở đây. - Song, lại làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.

- Tiểu cục cưng ngoan, tam tỷ múa cho đệ xem nhé. Tứ muội thổi sáo đi. – Tam tỷ đau lòng nói.

Tứ tỷ gật đầu chuẩn bị thổi sao đệm cho tam tỷ thì bị Song Tử ngăn lại. Giữa đường thế này mà múa cái gì? Không biết xấu hổ hay sao?

- Tiểu út, đệ trốn trong xe ngựa ta khi nào vậy? – Lục tỷ bây giờ mới lên tiếng.

Song Tử lập tức lạnh run cả người, lục tỷ tuy một mình một cõi nhưng khi đã lên tiếng thì đại loại là có chuyện chẳng lành.

- Lục tỷ, đừng hung dữ với người ta như vậy. – Nàng điềm đạm nắm vạt áo của lục tỷ, đôi mắt to tròn toát lên vẻ vô tội.

- Lục muội, đừng doạ 'tiểu đệ" sợ hãi. – Nhị tỷ vỗ nhẹ vai lục tỷ khuyên ngăn.

-----------------------------o0o-----------------------------

Khang Kiên tri huyện phủ một mảnh tĩnh mịch, trên bàn cơm chỉ còn lại một đôi lão nhân mặt đối mặt. Liên phu nhân thở dài, lòng lại nhớ đên bảy người con kia. Chúng thật vô tâm mà bỏ cha mẹ già mà đi chơi.

Đối diện, Liên Đình ngậm ngùi nhìn phong thư "con trai" để lại. Tiểu gia hoả của ông không biết có bị người ta khi dễ hay không? Thật làm người ta lo lắng.

---------------------------o0o--------------------------

Sau khi ăn uống no nê, bảy tỷ "đệ" tiếp tục lên đường. Vì có quân lính bảo vệ nên một đường đến kinh thành vô cùng bình an. Bảy tỷ "đệ" chớp mắt một cái đã đến kinh thành.

Trước khi tiến cung một ngày...

Đại ỷ không biết lấy ở đâu ra một xiêm y nữ hài tử rất đáng yêu đưa cho Song Tử.

- Trong cung lần này chỉ tuyển nữ nhi Phong Phong mặc cái này vào đi. – Đại tỷ nói trong sự ngưỡng mộ của sáu người xung quanh, chỉ có đại tỷ là chu đáo nhất mà thôi.

Song Tử nhận lấy gật đầu lia lịa. Nàng ước còn không được nữa a. Thân phận nữ nhi của nàng không biết khi nào mới được khôi phục nha. Nàng cao hứng chạy nhanh đi thay đồ.

Lát sau một tiểu cô nương vô cùng xinh xắn xuất hiện trước mặt mọi người.

- Tiểu út, ta hoạ cho "đệ" một bức. – Lục tỷ nhiệt tình chạy đến bên cạnh Song Tử. Dễ thương thế này không hoạ thì tiếc lắm.

Tứ tỷ hoảng hốt thốt lên.

- Không ngờ tiểu phá hoại lai xinh xắn đến vậy. "Đệ" có thật là nam nhi không? – Nàng dơ móng sói định xem xét.

- Tứ muội, nam nữ thụ thụ bất tương thân. – Nhị tỷ nghiêm túc trừng mắt.

Song Tử thở phù nhẹ nhõm. Thật may nha! Mặc dù thân thể này còn chưa có phát triển, sờ phía trên cũng chẳng phát hiện được nhưng phía dưới thì chưa chắc...

- Ngày mai tiến cung rồi, các muội cùng Phong Phong nghĩ sớm đi. – Đại tỷ đứng dậy nhẹ nhàng nói rồi cất bước về phòng.

Song Tử bất giác đi theo. Nàng thấy trong mắt đại tỷ đượm buồn nha. Hiện tại nàng mới phát hiện nàng là một cô gái vô cùng nhạy cảm.

- Đại tỷ bị sao vậy? Có thể nói cho Phong Phong nghe không? – Nàng đi đến bên đại tỷ.

Đại tỷ phóng ánh mắt lên vầng trăng to trên cao, thật lâu sau mới lên tiếng. Biểu hiện của thiếu nữ tương tư nga.

- Tiểu bướng bỉnh, ta đã có nam nhân yêu thương... - Giọng nàng đau thương, ánh mắt trong veo ngần ngận nước.

Song Tử nhìn mỹ nhân ưu sầu trước mặt. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nam nhi hàng giả như nàng cũng phải đau lòng khôn xiết.

- Ta sẽ giúp tỷ. – Nàng nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt đại tỷ.

Đại tỷ phì cười nhìn nàng. Nhỏ như vậy mà đã biết an ủi người khác rồi.

- "Đệ" giúp gì được cho ta đây?

Song Tử lập tức sinh khí. Người ta có câu "nhỏ mà có võ đó". Nhìn nàng nhỏ người thế này chứ cái óc nàng rất to. Dù gì cũng là một người trưởng thành ở thế kỉ hai mốt, chuyện cỏn con này nàng tức sẽ có biện pháp.

- "Đệ" có cách mà. Bất quá còn chưa có nghĩ ra. – Nàng tịt ngòi ỉu xìu. – Nhưng "đệ" nhất định sẽ giúp tỷ.

Đại tỷ cưng chiều ngồi xuống trước mặt Song Tử, lòng vô cùng ấm áp. Những lúc thương tâm có ai đó đến an ủi quả thật tốt biết bao.

- Cám ơn "đệ". – Nàng bỗng cảm thấy có tia hy vọng khi nhìn vào ánh mắt của Phong Phong.

Song Tử mỉm cười nắm lấy bàn tay đại ỷ kéo nàng lên giường.

- Đại tỷ mau đi ngủ đi. Mỹ nhân không nên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đó,.Đại tỷ phu sẽ chê nha. – Nàng cười ẩn ý nhìn khuôn mặt đỏ như dâu tây của đại tỷ. Cổ đại nữ nhân thật là, da mặt mỏng hơn giấy đi. Chẳng bù với hiện đại, con gái còn mạnh mẽ theo đuổi con trai nha.

Đại tỷ vờ tức giận đánh nhẹ nàng.

- "Đệ" dám trêu chọc ta nha.

Song Tử nháy mắt rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

- Đại tỷ, ngủ ngon nha.

Ngày kế, thời tiết đột ngột đổ mưa làm tâm tình Song Tử càng thêm vui vẻ. Thấy lạ sao? Trời mưa không phải việc kiểm soát vào cung sẽ sơ sàihơn sao? Nàng sẽ có cơ hội vào cung dễ dàng.

Ngồi trong xe ngựa, Song Tử đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào phía trước. Hoàng cung không biết có giống như trong ti vi hay không nhỉ? Có huy hoàng, tráng lệ không? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu nàng...

- Vào đi... trời mưa to quá. – Quân lính phất tay ra hiệu cho giá mã đánh ngựa vào.

Trong xe, Song Tử mơ cờ trong bụng. Vào rồi, nàng đã vào được hoàng cung rồi. Đây chính là một trong những điều đắc ý của Song Tử khi khoe với Cự Giải sau này.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro