chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Cuối tháng chạp núi Hoa Đà có một rừng hoa anh đào nở rực rỡ đến chói mắt. Trên cao, mặt trời gay gắt chiếu lên đôi cánh đang sải hết cỡ của chú chim nhỏ. Một con cá tung mình lên từ mặt suối làm cho chú nai con đang gặm cỏ ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Một khung cảnh chỉ có ở chốn bồng lai.

Xa xa, một nữ tử bước đến. Đôi môi đỏ mọng vô ý hé mở lộ ra những hạt trân châu trắng tinh đều đặn. Nữ tử chớp nhẹ đôi mắt tà mị nhìn ngắm khuôn mặt chính mình dưới nước.​

- Tại sao lại giống như vậy? – Sư Tử thở dài. Ba năm rồi nhưng nàng vẫn không chấp nhận được mình lại là hồ ly tinh nha. Lúc trước, nàng đều trải qua nhiều cuộc tình đều bị hồ ly tinh phá vỡ... Hiện tại ông trời đang trêu đùa nàng hay sao?​

- Tiểu nương tử, sao lại thở dài như vậy? – Bỗng một giọng nói tà tứ vang lên.​

Sư Tử nhíu chặt đôi mày thanh tú quay mặt lại. Nàng lập tức trợn mắt há hốc, người này sao có thể đẹp đến như vậy? Khuôn mặt trắng nõn nhìn như đậu phụ nha, đôi mắt dài hẹp tà mị, đôi môi hồng hồng cân đối, sóng mũi cao thẳng như điêu khắc. Nàng nuốt một ngụm nước miếng lớn. Hắn rất có tương lai... làm tiểu mỹ thụ nha. Nàng là một cái hủ mà.​

Người kia nhướng mày đắc ý nhìn khuôn mặt ngây dại của nàng. Hắn biết là mình đẹp mà, hắn cũng yêu chết cái khuôn mặt trời sinh đã vậy này.​

- Nhìn ta như vậy... phải có trách nhiệm với ta nha. – Hắn thẹn thùng nói.​

Sư Tử kiềm chế cảm giác mắc ói, suy đoán tên này đoạn tụ quả không sai. Bỗng nàng nảy lên một ý nghĩ muốn trêu hắn.​

- Đợi một lát ta cho ngươi một điều bất ngờ. – Nàng nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi mất tích.​

Gia Luật Hằng nhíu mày nhìn thân ảnh linh hoạt của nàng biến mất trong nháy mắt. Hắn thật chờ mong cái bất ngờ của nàng nha.​

Chưa tới một khắc, từ x,a một nam nhân tuấn tú cao lớn xuất hiện. Y bước đến trước mặt hắn nở nụ cười dâm tà.​

- Tiểu cúc hoa ~~~​

Gia Luật Hằng từ từ hoá đá. Tiểu cúc hoa? Hắn khi nào lại bị cho là đoạn tụ? Ngực vì tức giận mà phập phồng, hắn nắm chặt tay hướng mặt y tung chưởng.​

Nam tử kia không ai khác chính là Sư Tử hoá thành. Nàng chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, ai ngờ hắn sinh khí đánh nàng. Trên đời ai biết được chữ ngờ?​

- Á là ta đừng đánh... - Pháp lực hồ ly nàng rất yếu. Khi đứng trước tên yêu quái này nàng chỉ là một con tép rui thôi.​

Gia Luật Hằng phì cười. Hắn chỉ là trêu nàng một chút thôi nha. Nhìn một phát đã biết nam nhân kia là cái dạng gì rồi.​

- A Nhiên, Luật Hằng tiểu tử. – Phía xa ca ca Sư Tử xuất hiện lớn tiếng đi đến.​

Sư Tử nhướng mày khó hiểu. Chẳng lẽ ca ca quen biết hắn ta sao?​

- Ca ca, hắn là ai a? – Nàng tò mò chỉ chỉ về người đối diện.​

Cẩm A Sương sửng sốt nhìn muội muội như ngươi bị thần kinh, hồi lâu hắn máy móc hỏi lại.​

- Muội không nhớ Gia Luật Hằng sao? Vị hôn phu của mình mà không nhớ hả? – A Sương gằn từng chữ, mắt hồ ly mở to nhìn vào mắt nàng xem xét. A đầu này có âm mưu gì nha, muốn gây sự chú ý sao?​

Sư Tử trong tình trạng hoá đá mặc cho Cẩm A Sương kéo về nhà. Nàng khi nào có vị hôn phu vậy.​

- Huỷ hôn ước được không? – Nàng lấy lại tinh thần thì đã ngồi trên bàn ăn thịnh soạn rồi. Hồi lâu nàng cười hề hề nhìn lão cha, lão mẹ.​

Cẩm phụ mẫu ngạc nhiên nhìn nữ nhi. Nữ nhi của họ có phải uống lộn thuốc không nha. Nhớ khi nhỏ một Hằng Hằng, hai Hằng Hằng nhất quyết gả cho hắn mà hiện tại lại đòi huỷ hôn ước chứ.​

Cẩm mẫu nhéo nhéo hai má nữ nhi cưng chiều.​

- A Nhiên, con bị thần kinh sao?​

Sư Tử giật giật mép miệng. Mẫu thân nàng có cần suy đoán như vậy không?​

- Con rất bình thường, hoàn toàn bình thường. – Nàng hùng hồn tuyên bố.​

Bên kia, Gia Luật Hằng thú vị nhìn nàng. Lúc nhỏ thì như cái đuôi quấn quýt lấy hắn, còn hiện tại thì sao định vứt bỏ hắn? Nàng chính là "lạt mềm buộc chặt" sao?​

- Ta không đồng ý. – Hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay tinh tế xoay tròn chén trà. Nàng muốn diễn kịch hắn sẽ cùng nàng diễn kịch.​

- Ta cũng không đồng ý. – Cẩm phụ mẫu cùng Cẩm A Sương ba mặt một lời đồng thanh lên tiếng vô cùng to rõ.​

Nàng trân trối mở to mắt. Nấm mồ hôn nhân nàng không muốn bị chôn sớm đâu a.​

Gia Luật Hằng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một câu.​

- Trừ phi... - Hắn cố gắng ngừng lại nhìn khuôn mặt ngập tràn mong chờ của nàng – trừ phi ta tìm được người mình yêu... Lúc đó ngươi dù có cầu xin ta cũng không thèm đâu. – Hắn nháy mắt tinh nghịch, môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.​

Sư Tử khinh bỉ nhìn hắn. Nàng là hủ nữ chứ không phải sắc nữ đâu mà bày đặt hấp dẫn nàng.​

- Không có chuyện đó đâu.​

Gia Luật Hằng mỉm cười chào hỏi Cẩm phụ mẫu rồi cáo từ. Nhìn theo thân ảnh hắn đi khuất, Cẩm phụ mẫu đã lột xác trở thành những tên côn đồ rượt đánh nữ nhi nhà mình.​

- A đầu, ngươi đứng lại cho lão tử... Cái đứa ngu ngốc này, ngươi có biết được gả vào gia tộc họ Gia là phúc ba đời hay không hả? – Cẩm phụ cầm cây gậy vừa chạy vừa nói.​

Phía sau Cẩm mẫu cầm lần lượt dao trong nhà làm phi tiêu, ám khí phóng vụt vụt vào bóng lưng linh hoạt của nữ nhi.​

Phía trước, Sư Tử trán đổ mồ hôi từng đợt lớn, cố gắng làm siêu nhân tránh đạn trong truyền thuyết. Có ai như phụ mẫu nàng không, có mỗi con gái rượu mà không biết quý trọng. Cứ như vậy chết rồi mới thấy tiếc.​

- Ta không làm sai gì hết. – Nàng hét lớn chạy càng nhanh.​

- A đầu dừng lại, đừng xuống núi. – Cẩm mẫu giận tái mặt hét lớn. Tu vi nữ nhi chỉ có mấy trăm năm thôi xuống núi gặp pháp sư là chết chắc.​

Sư Tử bỏ ngoài tai tiếng la hét của phụ mẫu phía sau. Nàng đâu có ngu mà đứng lại... bất tri bất giác nàng đã xuống núi từ bao giờ.​

- Đây là đâu? – Nàng ngơ ngác nhìn dòng người hấp tấp đi đi lại lại.​

Sư Tử bỗng nhảy lên vui sướng . Đây chẳng phải là chợ ở cổ đại sao? Có cơ hội đi du lịch miễn phí thì phải biết tận dụng nha. Vì thế nàng bước đến chỗ vắng người nhặt mấy cục đá nhỏ, phù một cái đã có một túi bạc bên người. Làm hồ ly cũng thật tốt. Nàng bắt đầu cuộc hành trình du lịch cổ đại tại đây.​

- Hồ lô ngào đường thơm ngon bổ dưỡng đây... Năm hào một xâu...​

Sư Tử phấn khởi mua đến một lúc năm xâu. Nhìn thật hấp dẫn mà. Nàng híp mắt cảm nhận vị ngòn ngọt của mứt quả, mặc dù thua xa bánh kẹo ở thế kỉ XXI nhưng vẫn có thể chấp nhận được.​

- Cô nương, phấn từ kinh thành mới nhập về đây, vừa thơm vừa mịn màng trắng da, chỉ một ba đồng một hộp nha. – Vị bá mẫu nhìn Sư Tử chào hàng.​

Nàng lắc đầu, da mặt hiện tại rất đẹp không cần dưỡng thêm làm gì.​

- Bạc của ta sao biến thành đá? – Lão tử bán bán hồ lô kinh ngạc vang lên.​

Sư Tử giật thót mình ba chân bốn cẳng co giò chạy. Pháp lực của nàng sao nhanh hết hạn sử dụng như vậy.​

Nàng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, không có để ý trước mặt có một bóng người, vì thế mà anh dũng đâm vào người ta. Nàng đau đớn trừng mắt người kia. Đi đứng kiểu gì mà chắn ngang đường của người khác thế!​

Sư Tử định lớn tiếng chửi bới thì từ người kia phát ra một cỗ lực cường đại làm nàng run sợ... Người này sẽ không phải là pháp sư diệt yêu đấy chứ? Nàng không có nhọ như vậy, mới ra khỏi cửa đã bỏ mạng rồi sao.​

Hoàng Cẩn Thụy từ trên cao nhìn xuống. Gia tộc hắn chuyên đi bắt ma quái yêu nghiệt. Gần đây hắn tiếp nhận việc điều tra vụ trẻ con trong trấn này liên tục bị mất tích, mới đặt chân đến đã cảm nhận được yêu khí dày đặc... Bất qua con hồ ly trước mặt không phải là nguồn yêu khí hắn cần tìm.​

Sư Tử run run đứng dậy, chân vô thức lùi lại phía sau. Hắn sẽ giết nàng sao...​

- Ngươi đừng có giết ta nha... Ta rất hiền lành nha... ta ta... - Nàng hận lúc trước không chịu học văn, hiện tại đến mấy từ lấy lòng, bào chữa cũng không có.​

Ánh mắt hắn đậm ý cười nhìn nàng.​

- Muốn sống thì đi theo ta. – Mũi hồ ly khá thính sẽ có lợi cho hắn khi đuổi theo yêu quái.​

Sư Tử nuốt một ngụm lớn nước bọt gật đầu. Phía đối diện, Hoàng Cẩn Thụy hài lòng, khuôn mặt trích tiên vì mỉm cười mà phóng điện khắp nơi.​

- Ta là Hoàng Cẩn Thụy, còn ngươi? – Người phía trước nhàn nhạt lên tiếng.​

- Ta là Cẩm A Nhiên. – Nàng lẽo đẽo đi theo hắn, trong lòng lại một bụng hỏa khí. Nếu như là người bình thường, nàng cóc thèm sợ hắn như vậy.​

Màn đêm buông xuống, Sư Tử theo Hoàng Cẩn Thụy vào một khách điếm nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy vô cùng tức giận nha. Tự nhiên đi làm không công cho người ta à.​

- Đi thôi. – Hắn đặt chén trà xuống nhàn nhạt đứng lên.​

Sư Tử vớ nhanh cái bánh bao te te chạy theo. Tên này thật là lạnh lùng. Nàng còn chưa có ăn xong mà. Nàng vừa đi vừa mắng hắn, bất tri bất giác đến một ngôi miếu hoang.​

Đêm, vầng trăng trên đầu đã treo đến đỉnh, gió se se thổi vào cây tạo ra tiếng xào xạc, tiếng côn trùng rục rịch gọi nhau làm cho Sư Tử nổi hết cả da gà. Nơi này thật quỷ dị mà. Tuy hiện tại nàng là hồ ly nhưng bản tính sợ ma đã in đậm trong người rồi.​

- Chúng ta đến đây làm gì? – Nàng sợ hãi nói.​

Người kia chỉ im lặng, ánh mắt sắc bén quan sát ngôi miếu đổ nát. Hắn bắt đầu chuyển động bước tới gần nó. Sư Tử sợ hãi chạy đến cái cây bên cạnh mà núp. Nàng cảm nhận được bên trong có cái gì rất ghê tởm.​

- Cẩm A Nhiên, tới xác định vị trí của yêu nghiệt. – Hoàng Cẩn Thụy lên tiếng. Hắn hiện tại đã bước vào trong ngôi miếu. Tuy hắn cảm nhận được yêu khí nhưng không có xác định được đúng vị trí. Cũng vì lý do này mà hắn thu phục tiểu hồ ly kia.​

Sư Tử sợ hãi run cầm cập. Nàng có chết cũng không bước vào đâu.​

- Ta không vào, ta không vào...​

- Ngươi muốn chết sao? – Hắn tức giận đe doạ.​

Nàng nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào ngôi miếu tối thuinọ. Có khi nào vào đó nàng sợ quá mà ngất đi không?​

Thật lâu mà vẫn không thấy nàng bước vào, hắn cau mày kiếm, môi mỏng phun ra một câu làm nàng chạy như bay về phía hắn.​

- Nó ở đằng sau ngươi kìa.​

Sư Tử giật thót mình, đầu cũng không dám quay lại, chạy cái vèo đến bên Hoàng Cẩn Thụy.​

- Cứu mạng aaaaaaaaa...​

Hắn vỗ vỗ lưng nàng vài cái trấn an, cử chỉ vô cùng dịu dàng đến hắn cũng không phát giác được điều này.​

- Ta đùa... mau xác định vị trí của thứ dơ bẩn kia đi. – Hắn nhàn nhạt nói.​

Sư Tử tức giận trừng lớn mắt. Cái tên chết tiệt này, cái đó mà cũng đùa được sao. Thấy nàng ai oán nhìn mình, hắn chỉ biết cười nhẹ.​

- Chúng ta tiêu diệt xong sớm sẽ về sớm.​

Nghe được chữ "về sớm" nàng sáng bừng đôi mắt. Ở trong không gian này thật làm người ta chết vì sợ mà.​

Sư Tử đứng thẳng người, bắt đầu thích ứng với bóng tối. Cảnh vật trong miếu bắt đầu hiện ra. Dưới sàn đầy rẫy rơm rạ, mặc dù tối nhưng với đôi mắt hồ ly nàng có thể nhìn thấy những vết máu đã khô vương vãi khắp nơi, một mùi tanh nồng không biết từ đâu lan toả ra xung quanh.​

Mũi hồ ly thính hơn mũi người rất nhiều nên hiện tại Sư Tử vô cùng choáng váng lãnh đủ mùi vị trong không khí. Cái mùi thịt lâu ngày thối rữa này nàng vô cùng quen thuộc. Để trở thành một sát thủ nàng đã trải qua cuộc tàn sát các đồng môn. Một trăm lấy một thật sự rất tàn khốc. Qua bảy ngày bảy đêm nàng là người đi ra được căn phòng đó. Bảy ngày bảy đêm, thức ăn chính là thịt người, nước uống chính là máu người, hỏi làm sao nàng không quen thuộc với mùi vị này?​

Sư Tử hít một ngụm khí lạnh. Nàng nhắm mắt tập trung tinh thần tìm kiếm. Nàng từ từ mở mắt, con ngươi màu đen đã trở nên đỏ sậm, màu đỏ dần dần lan toả hết đôi mắt mà phát ra ánh sáng quỷ dị. Bên cạnh, Hoàng Cẩn Thụy vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ tiểu hồ ly vô tình nhặt được này lại có quỷ nhãn.​

- Trong bức tượng. – Nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng phật trên tường, nơi đó một con quỷ tóc tai bù xù đang mỉm cười nhìn nàng. Chiếc lưỡi dài nhuộm đầy máu thả thòng xuống, đôi mắt chỉ có tròng trắng lồi ra như sắp rớt. Nó nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng vàng ố đến ghê tởm.​

Hoàng Cẩn Thụy rút ra một xấp bùa phi thẳng về phía tượng phật hình thành vòng bát quái. Vòng bát quái bắt đầu xoay chuyển tạo ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Ánh sáng ấy mỗi lúc một to ra, dần dần bao lấy xung quanh tượng phật.​

- Grừ... ô... ô... - Tiếng kêu khàn đặc phát ra, chỉ thấy tượng phật đã bị nứt làm đôi, xuất hiện thân ảnh gầy gò gớm ghiếc.​

Đôi mắt trắng toát nhìn chằm chằm về phía Sư Tử và Hoàng Cẩn Thụy, móng vuốt đen xì nhọn hoắt nếu nhìn kĩ có thể thấy bên trong còn chi chít những vụn thịt cùng một đám dòi lúc nhúc. Nó nhe rằng khò khè đe doạ.​

Hoàng Cẩn Thụy lạnh lùng rút thanh kiếm sau lưng. Thanh kiếm vừa ra khỏi bọc vải đã cảm nhận được yêu khí liền phát ra ánh sáng màu trắng đến chói mắt.​

- Yêu nghiệt, ngươi tội ác đầy mình, hôm nay ta sẽ cho ngươi hồn tiêu phách tán. – Hắn lạnh lùng nói.​

- Khà khà, ngươi có bản lĩnh đó sao. – Con quỷ cười khinh bỉ một tiếng, xong quay một vòng đã biết thành một nam tử khôi ngô tuấn tú.​

Sư Tử trừng lớn con mắt. Lão thiên a, quỷ biến hình mà cũng đẹp đến vậy?​

Hoàng Cẩn Thụy không nói gì chỉ bổ nhào về phía con quỷ. Hai thân ảnh tuấn tú bắt đầu giao chiến. Con quỷ này thật gian xảo a. Nhiều lần làm động tác giả đánh lừa hắn. Nhưng nó quá xem thường hắn rồi, nên nhanh chóng bị chém một đường. Hắn mỉm cười nhìn nó đau đớn gào thét.​

- Ngươi không nên tồn tại trên đời này.​

- Ta hận, ta phải báo thù... hừ hừ... - Nó bị kiếm chém yêu đả thương, pháp lực nhanh chóng cạn kiệt, nguyên hình nhanh chóng bị trả lại.​

Sư Tư không kiềm nổi mà nôn khan. Ông bà nó sao lại xấu đến ghêtởm như vậy chứ. Chợt nàng thấy trên vai lành lạnh, quay lại gặp ngay cái bộ mặt kia của con quỷ. Thức ăn trong miệng như vòi phun bay thẳng về phía trước, nàng tung chưởng về phía nó.​

- Ghê tởm... đừng có đụng vào ta. – Nàng rùng rợn lùi lại mấy bước.​

Thấy kế hoạch bắt con tin không thành, con quỷ tức giận bổ nhào về phía nàng. Phía sau, Hoàng Cẩn Thụy một kiếm ngoạn mục chém đứt đôi nó, hắn vừa rồi sơ ý để nó bổ nhào về phía nàng. Thật may mắn nàng không có chuyện gì.​

- Không sao chứ. – Hắn quan tâm hỏi.​

Sư Tử mặt trắng bệch lắc đầu, nôn nhiều như vậy nàng sắp chết đến nơi rồi.​

- Ta muốn đi ngủ. – Nàng mệt mỏi nói.​

Hoàng Cẩn Thụy gật đầu, nhanh chóng niệm chú lên xác con quỷ, chỉ thấy xác nó tan biến vào hư vô.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro