Chương 41: Cắm trại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tầm khoảng 4 giờ sáng. Một số người trong lều thức dậy đi ra ngoài. Thiên Yết tỉnh dậy vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng như Cự Giải đã yêu cầu. Vì thế vào lúc năm giờ, khi nhóm nữ thức dậy đã thấy các bạn nam người thì gọt vỏ cà rốt, người lột vỏ hành tây, người thổi lửa nấu cơm,...

Cảnh Thiên nhân cơ hội giơ máy ảnh lên chụp lại cảnh tượng này. Thầm tự hào về đám học trò giỏi giang. Giỏi hơn thầy Đàm rồi.

Nhóm nữ để các bạn nam làm hoài đâm ra ngại ngùng nên cũng nhanh chóng chạy vào giúp đỡ.

"Sao các cậu không gọi tụi này dậy?"

"Còn sớm mà, tụi này định để khi nào mặt trời lên mới gọi các cậu!"

Sư Tử đang rửa đống rau củ, ngước lên quan tâm nói: "Các cậu mặc thêm áo đầy đủ vào, sáng sớm ở đây lạnh lắm!"

"Tụi này đã mặc đầy đủ rồi, các cậu cứ yên tâm nhá!" Ma Kết cười nói, vừa cúi xuống sắn ống tay áo cho cậu rồi rút lấy chiếc kính cậu đang đeo lau đi hơi nước trên mặt kính, sau đó chủ động đeo lại cho cậu.

"Cảm ơn cậu!"

Ma Kết cười hihi, hồn nhiên đáp:

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Thiên Yết cho hết nguyên liệu vào nồi, nêm thêm gia vị, còn lại để sôi thêm mười lăm phút là có bữa sáng thơm ngon. Trong khi đó, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

"Các cậu lại đây xem bình minh này!"

Tia nắng sớm mai lúc nào cũng mang theo một sự tinh khiết nhè nhẹ xuyên qua lớp sương mù mỏng. Vừa rồi không nhìn rõ, bây giờ mặt trời lên mới phát hiện đỉnh núi đã được bao quanh bởi mây trắng bồng bềnh khiến người xem không thể không thốt lên hai từ "đẹp quá".

Cả lớp xúc động muốn khóc, đứng trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ thế này cứ như lạc vào chốn tiên cảnh vậy. Khiến người ta xao xuyến không thôi.

Cảnh Thiên đặt máy quay phía trước quay lại mọi khoảnh khắc.

"Đẹp quá! Tuyệt quá! Em không thể nói được gì ngoài hai từ đó cả. Cứ như tranh vậy...."

Đàm Thiên quay sang nhìn Anh Đào bên cạnh, cô đang xúc động trước cảnh tượng trước mặt, đôi mắt cô long lanh xao xuyến lòng người. Đàm Thiên nhìn đến ngơ ngác, và Cảnh Thiên thì đã có một tấm ảnh để trêu anh.

Đàm Thiên trừng mắt cảnh cáo thầy Thiên.

"Em gái, mây này bồng bềnh thật. Cậu có nguyện cùng anh nhảy xuống không?"

Khóe môi Nhân Mã giật giật, cậu ta làm cô mất cả hứng. Thầy Đàm bên cạnh gõ vào đầu cậu:

"Dốt văn thì đừng lên tiếng!"

Cả lớp cười òa lên thích thú trêu chọc: "Ăn nói xà lơ!"

"Ấy! Bạch Dương. Sao cậu khóc rồi?"

Kim Ngưu bối rối nhìn Bạch Dương lau nước mắt, tự nhiên cả lớp đang vui vẻ cơ mà...

Cậu quơ tay múa chân, không biết phải làm sao để dỗ cô:

"Hay cậu bị đau ở đâu? Muỗi cắn cậu à?"

Bạch Dương lắc đầu:

"Kim Ngưu ngốc nghếch! Muỗi cắn thì tớ khóc làm gì? Chỉ là tớ xúc động thôi, được cùng bạn bè ngắm cảnh tượng đẹp đẽ thế này, tớ cảm thấy rất vui!" Mặc dù hơi sến nhưng mà đây là những lời thật lòng của cô. Nếu chỉ khóc vì cảnh đẹp thì không đúng, cô khóc vì được ngắm cảnh tượng này cùng bạn bè. Trước đây cô không được như vậy, những người bạn cũ đều xem thường cô vì hoàn cảnh, và bây giờ cô cảm thấy thật may mắn vì có những người bạn bè chân chính. Bức tranh trước mắt bởi vì có bọn họ nên mới trở nên tuyệt vời như vậy.

Kim Ngưu gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Vui thì sao mà khóc chứ? Con gái khó hiểu thật!" Tay thì đưa ra sau vỗ vỗ vào vai cô an ủi.

Dù cậu nói nhỏ nhưng Cự Giải vẫn vô tình nghe được, cô khẽ bật cười, Thiên Yết bên cạnh bỗng chìa một cái khăn đưa sang:

Cự Giải khó hiểu nhìn cậu, cậu giải thích: "Cho cậu lau nước mắt đấy!"

"Tôi đâu có khóc đâu..."

"Thế à..., cứ tưởng cậu khóc cơ đấy!" Nói rồi cậu lúng túng rụt tay lại, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cự Giải mỉm cười, Thiên Yết quay đi ngắm cảnh. Nhưng trong lòng vẫn lưu luyến cảnh tượng vừa rồi. Cự Giải cười... thật là xinh đẹp!

"Cự Giải không nhận, để tôi nhận cho nhé? Tôi củm động phát khóc rồi đây!"

Bảo Bình giật lấy cái khăn của Thiên Yết, giả bộ chấm chấm lên mắt. Thiên Yết cau có muốn giật lại, hai người người giật bên này người né bên kia. Không may Bảo Bình va vào người Xử Nữ, cậu vội vàng giữ lấy vai cô cho vững.

"Cậu không sao chứ?"

Xử Nữ lắc đầu. Bảo Bình vậy mà vẫn chưa chịu buông tay, nhìn chằm chằm vào Xử Nữ:

"Hừm... cậu..."

Tim Xử Nữ như muốn rớt ra ngoài, cô sợ bị nhìn chằm chằm thế này.

Bảo Bình cố ý kéo dài tăng tính hồi hộp, sau đó:

"...Già hơn thì phải?"

"?"

Vừa mới dứt lời, Ma Kết từ đâu nhảy ra đánh cậu một cái, còn Xử Nữ thì đơ một cục.

Ma Kết xoay xoay cổ tay: "Cho cậu chừa này! Nói với con gái kiểu đó hả?"

Bảo Bình khó chịu liếc Ma Kết, không may bắt gặp ánh mắt Sư Tử. Cậu liền chép miệng thu lại cái nhìn sát khí. Bĩu môi đáp trả lại cô nàng:

"Xùy! Nói với con gái gì? Tôi chỉ nói thế với cậu ta thôi."

Ma Kết trừng mắt: "Cậu... đừng có suốt ngày bắt nạt cậu ấy!"

Xử Nữ thở dài, vội chen vào nói với Ma Kết:

"Thôi được rồi, tớ không để ý đâu. Kệ cậu ấy đi!"

Bảo Bình hất cằm kiêu ngạo: "Thấy chưa? Cậu ta nói không để ý rồi đấy! Ông đây cứ thích bắt nạt đấy!"

Nói xong, cậu bị Đàm Thiên khoác mạnh vai kéo đi, tay kia còn đang kẹp Song Tử chưa tha.

"Em ra đây cùng tôi với Song Tử tâm sự thôi!"

Song Ngư ngán ngẩm thở dài:

"Đáng đời hai người đó!"

Thiên Bình nhìn theo thấy thầy Đàm đang mắng hai cậu bạn thì ớn lạnh run người:

"Thầy Đàm lại bắt đầu bài giảng dài 8 nghìn trang nữa rồi, đáng sợ thật!"

Ma Kết đặt tay lên vai cậu:

"Biết đâu cậu là người tiếp theo thì sao?"

"Không không không, tha tôi!"

Ma Kết bật cười: "Giỡn thôi mà, thế dạo này hai cậu còn chơi game chung không?"

Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau, Song Ngư hỏi nhỏ:

"Cậu biết chuyện gì rồi hả?"

Ma Kết mờ ám gật đầu tỏ vẻ nguy hiểm: "Một chút á."

Song Ngư ghé sát tai cô khẽ nói nhỏ:

"Thật ra tớ và Thiên Bình sắp tham gia một cuộc thi về game, giải lớn ấy!"

Song Ngư vừa rời tai Ma Kết đã thấy cả lớp xúm lại xung quanh thành một vòng tròn, chen nhau nghe trộm.

Rồi xong, cả lớp đã nghe hết rồi!

Một bạn xen vào.

"Tớ biết, tớ biết, đó là giải đấu lớn hằng năm đều tổ chức. Đội thắng cuộc sẽ được học bổng và được vào đội tuyển espost quốc gia!"

Thiên Bình gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, tôi và cậu ấy vừa nhận được thư mời. Nhưng sao cậu biết nhanh vậy?" Câu sau là hỏi Ma Kết.

Ma Kết cười xuề xòa, tự hào vỗ ngực: "Tớ là thám tử mà!"

Thật ra cô chẳng-biết- gì-hết!

Vừa rồi cô quen miệng hỏi thôi, ai ngờ bọn họ nói ra chuyện này. Ai biết gì đâu?

"Đúng đúng, em là thám tử, còn hai em... cũng giỏi thật! Tham gia cuộc thi lớn như thế mà không nói với thầy và cô?"

Đàm Thiên vừa chen vào vòng vây vừa nói.

Thiên Bình nhún vai: "Thật ra tụi em chưa đồng ý, tại vì người nhà phản đối. Với lại... sợ thầy cô nói ảnh hưởng đến việc học nên chưa nói với mọi người."

Cảnh Thiên vỗ vai Thiên Bình: "Nghĩ được vậy là tốt, năm sau các em thi tốt nghiệp rồi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học rất nhiều. Dù biết đây là cuộc thi lớn nhưng thầy khuyên các em không nên tham gia. Đương nhiên nếu các em muốn, thầy có thể xem xét một chút!"

Câu trước vừa khiến Song Ngư và Thiên Bình xụ mặt thì câu sau đã làm hai người phấn khởi hẳn lên. Song Ngư đôi mắt long lanh nói với Cảnh Thiên:

"Thầy biết ý của bọn em rồi mà!" Xong cô quay sang thầy Đàm mong chờ. Đàm Thiên dưới ánh mắt của mọi người khó xử:

"Hỏi cô giáo của các em đi!"

Ánh mắt từ Đàm Thiên lại dời qua Anh Đào:

Anh Đào chống nạnh, thở hắt ra: "Đám nhóc này! Đúng là quậy thật đó. Các em muốn thì ai cản được?"

Thiên Bình và Song Ngư nge vậy đập tay nhau, cười vui vẻ:

"Vậy có gì thầy cô giúp tụi em thuyết phục phụ huynh nhé?"

"Chẳng lẽ lại từ chối các em được?"

Các bạn học thi nhau chúc mừng hai người, hứng thú hỏi thăm về cuộc thi. Thiên Yết mà không gọi lại ăn sáng thì họ cũng quên mất.

Sư Tử day trán, Ma Kết lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi có linh cảm sắp có chuyện."

Vừa mới dứt lời, thầy Đàm vỗ vai cậu cười trìu mến:

"Hai bạn đó tham gia cuộc thi sẽ hổng nhiều kiến thức lắm. Lớp 12 vất vả cho em rồi, cố lên nhé!"

Ma Kết: "..."

Sư Tử: "..." Biết ngay mà. Kiểu gì cậu chả phải kèm thêm cho hai người họ.

Đàm Thiên đi được vài bước, đột ngột dừng lại, kèm một câu nói:

"Tất nhiên là có thưởng!"

Nghe vậy Sư Tử đã phấn chấn hơn phần nào. Có thưởng là được!

Sau khi ăn sáng xong, cả lớp dọn dẹp đồ đạc, xuống núi trở về nhà trong niềm hân hoan phấn khởi. Bắt đầu cho một năm học mới với nhiều sự kiện khác xảy đến, nhưng khuất mắt, vấn đề chưa được giải quyết sẽ dần được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro