Buổi hẹn hò thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đợi ai thế?"

"Đợi người yêu của tôi quay lại."

"Người yêu của cậu đi đâu vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng cô ấy bảo tôi đợi cô ấy."

"Ngày này hai năm trước, tai nạn trên con đường đó đã cướp đi mạng sống của một người con gái."

"Ồ."

"Cậu là người đã đâm chết cô ấy. Nhớ không?"

"..."

"Bây giờ không nhớ cũng không sao. Cậu còn rất nhiều thời gian để mà nhớ lại đấy. Tất nhiên là trong bệnh viện tâm thần rồi."

...

Cự Giải cũng không mấy ngạc nhiên, 06 nhìn có vẻ trấn định, nhưng đứng trước kẻ thù cũng không bình tĩnh được như vẻ ngoài, chưa kể, 'người đó' còn dùng lời nói để khiêu khích họ.

Tay chân Cự Giải ngứa ngáy khó chịu, cảm giác nóng nảy lớn dần lên trong cậu. Nhưng Cự Giải biết, không thể ra tay.

"06, 10, 12 đã rút lui an toàn. Có chỉ thị, 04, nhắm bắn!"

"..."

"04? 04. 04!" 09 rối loạn hẳn ra. "Mục tiêu đã di chuyển. Không hay, bên ngoài có cứu viện! 04! Cậu còn chờ gì mà không ra tay?!"

"..."

09 căm phẫn nhìn Cự Giải, khốn nạn, họ đã lỡ mất cơ hội để tru sát tên khốn kia!

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?! Vì cái gì không bắn? Công sức của mọi người đều thành công cóc bởi vì cậu rồi đấy!"

Cự Giải không trả lời ngay, chỉ đứng lên vác cây súng trên vai. Nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo. Rồi mới quay sang 09, mỉm cười.

"Tôi nghĩ lại rồi. Xin được rút lui khỏi vụ này."

"...Khỉ gió! Tên khốn nhà mày!"

09 chỉ muốn cho cái người đứng trước mặt mình một trận. Và quả thực là cậu ta đã xông lên. Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp, dịu dàng đặt lên vai 09, khiến cậu dừng lại.

"Bình tĩnh đi, 09."

"02!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro