Ta bên nhau ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chẳng bao giờ ngoan ngoãn cả.

Đừng biếng ăn thế chứ.

Tránh xa cha mẹ của anh ra.

Em đừng mơ cướp đoạt gia đình của anh.

Dừng ngay cái hành động tiểu nhân đó đi.

Bạn bè anh sẽ không tin tưởng em đâu.

Buông tay khỏi đồ của anh ngay.

Em cứ như một con chó đang cố gắng đánh dấu chủ quyền lên đồ của người khác vậy.

Em nghĩ mọi người sẽ không nhìn ra sao?

Bản chất đã là kẻ xấu thì không bao giờ làm người tốt được.

Đứa trẻ hư đốn thì không bao giờ được thương yêu."

...

Sau khi 02 nhàm chán bỏ chiếc gối ra, cô gái muốn trò chuyện với Song Tử một chút. Mà cậu ta còn không thèm nhìn cô, chỉ tự ôm gối co ro ở góc phòng tự lẩm bẩm. Tay không biết từ khi nào lại cầm một con dao.

"Hóa ra cậu giấu dao dưới lát gạch trong góc phòng nha!"

"..."

"Tôi biết cậu không bị bệnh, người bệnh với người bình thường nhìn cái là biết liền hà, đừng cố giả vờ với tôi."

"..."

"Cậu không nói chuyện với tôi thì tôi sẽ báo cho bác sĩ biết chỗ giấu dao đó."

"...Cậu muốn gì?"

"Lý do thật sự cậu vào đây."

"...Tôi bị bệnh."

"Tôi đi nhé! Tạm biệt."

"Tôi chạy trốn em trai tôi! Tôi nói rồi đấy, cô vừa lòng chưa!"

Song Tử bật dậy lao đến ý định đâm 02, nhưng bị cô gái né kịp, bẻ tay cậu ra sau, con dao rơi trên nền đất phát ra tiếng keng chói tai.

02 cười tươi rối, tay lục soát hết cả người Song Tử, cũng không vì khác biệt giới tính mà ngại ngùng.

"Khoan! Dừng lại! Đừng...đừng chạm vào chỗ đó! Nhột! Buông ra, thả tôi ra! Dừng lại! A!"

"Tốt nhất cậu nên im lặng, để người ta nghe tiếng cậu lại nghĩ một thằng con trai như cậu thế mà bị một cô gái chân yếu tay mềm đè đấy."

"Ai, ai bị đè chứ!"

"Trật tự nào. 1,2,3. 5 con dao trong người luôn nè, cậu giấu nghề ghê thật. Với trình độ như thế sao còn chưa đâm được người em trai giả dối của cậu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro