Chương 9: Đau thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI ÁM ẢNH TỪ QUÁ KHỨ

Chương 9: Đau thương nhất

Trong số những người giữ vững suy nghĩ, Trương Trí (Sư Tử) vẫn ở vị trí cố định của mình, hắn tựa lưng vào ghế, chân rắn chắc hơi duỗi, mơ hồ cảm giác được sự buồn chán của người đàn ông.

- Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, tin vào điều tốt đẹp là đúng nhưng không phải chuyện tốt gì cũng sẽ xảy ra, thế giới này là vậy. Tuy nhiên lập luận của Vũ Tuyết rất đáng để khen ngợi. Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Cho đến phút cuối, Duy, em không theo anh thì đừng xem đây là anh trai của em nữa.

- Khoan đã, tôi cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải chia rẽ thế này đâu.

Cắt ngang không gian căng thẳng, là chàng người mẫu kiêm vận động viên Tử Hàm (Thiên Yết), cậu có suy nghĩ tương tự huấn luyện viên, tuy nhiên, cậu cũng không phải là người kiên quyết, nghe lời thuyết phục của người con gái, suy nghĩ của cậu cũng có hơi lung chuyển. Nghĩ gì thì nghĩ, nếu như bỏ mặc Ngô Phàm (Song Ngư), tình hình lại chuyển biến theo hướng Vũ Tuyết (Bạch Dương) nói, vậy chẳng phải họ phải sống cuộc sống thấp thỏm lo âu nữa sao? Thế nên, trong phút chốc đổi thay ý nghĩ, cậu tìm ra được sáng kiến cho toàn thể mọi người ở đây.

- Mọi người thử nghĩ xem, nếu như mỗi người mỗi rẽ, liệu mọi người có nghĩ đến chuyện sự đơn độc sẽ hại chết mình không? Tôi biết sẽ có người không nghĩ giống mình, tôi không thể điều khiển hay thống nhất suy nghĩ của mọi người. Nhưng tôi biết chúng ta có thể có chung một mục tiêu, thắng được cái chết. Và hơn hết, hẳn mọi người từng nghe qua câu nói của Tom Wilson: "Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta." Vậy tôi nghĩ điều tôi sắp nói tới, nó sẽ giúp ích cho quá trình của chúng ta rất nhiều, mà yếu tố thành công chính là sự phối hợp của tất cả những người có mặt tại nơi này.

Dứt khoác nói, Tử Hàm (Thiên Yết) cũng hiểu rõ một điều, không thuyết phục họ làm theo ý mình nhưng có thể thuyết phục họ hướng đến mục tiêu cùng mình, càng dễ dàng hơn nếu mục tiêu đó đáp ứng được yêu sách của toàn bộ bọn họ. Hàn Nguyệt (Xử Nữ) tựa đầu vào vai của bạn tốt Thanh phong (Kim Ngưu), hàn khí trong đáy mắt tuy rằng không hiện ra nhưng cũng đủ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy mà thật bất ngờ, Tử Hàm (Thiên Yết) đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, dùng giọng có hơi khàn mà hỏi người kia.

- Anh thấy thế nào, Hàn Nguyệt?

- Tôi không có kháng nghị. Nếu cần thiết phải phối hợp, tôi sẽ thực hiện đúng bổn phận của mình. Dù sao tình thế bây giờ cũng không cho phép chúng ta đề cao cái tôi trên cái ta được.

Lời lẽ có vẻ không mang thuộc tính hàn như tính cách của chàng trai hắc ám, mi mắt hơi rũ, giống như thực sự muốn trao đổi bàn bạc, giống chính lời nói của mình, hắn hạ cái tôi dưới vị trí của cái ta. Mà điều này khiến ai cũng kinh ngạc, Thanh Phong (Kim Ngưu) cũng chẳng là ngoại lệ. Y dùng tia nhìn đen tuyền của mình mà nhìn hắn, cho dù đã ở cạnh nhau gần như hơn chục năm, ấy thế mà đến bây giờ, y mới biết người trước mắt cũng có mặt khiêm nhường thế này. Hắn vốn đã nhường nhịn ai bao giờ đâu, hắn hơn hết còn là con nhà gia thế cường hào, y thiết nghĩ, nếu chỉ cần một cuộc gọi cầu cứu từ thiếu gia, ắt hẳn đã có vài phi cơ trong năm phút lập tức bay đến mang hắn đi, chứ đâu có đợi đến lúc gặp hiểm nguy thế này rồi nhượng bộ. Nhưng mà y nghĩ mãi cũng chẳng thể đưa ra cái lí do thuyết phục nào có thể khiến Hàn Nguyệt (Xử Nữ) ở lại, vậy nên dừng ở đó, đầu y chẳng muốn thêm đau nhức đâu.

- Nếu Nguyệt đã nói thế, tôi cũng đồng ý, dù sao tôi cũng chẳng muốn giết nhóc con kia chút nào.

Cho dù chính cậu là thủ phạm gây ra nỗi hoảng sợ nhất thời của mình, Thanh Phong (Kim Ngưu) thầm nghĩ, vả lại có nhiều nguyên nhân để y từ bỏ ý định trừ khử thằng nhóc ấy, chủ quan là vì y muốn tự tay dần Ngô Phàm (Song Ngư) một trận cho ra ngô ra khoai, khách quan là cậu ta cũng là một phần tử có ích cho xã hội, chết đi đúng thật cũng quá oan uổng. Nên, cho dù nghe có hơi bất hợp lí với cá tính của mình, nhưng y vẫn miễn cưỡng xem đó là hai nguyên do chính, vì trên cơ bản, có những nguyên nhân mà chính y cũng chẳng phát hiện ra...

Người tưởng chừng khó khăn cũng đã chấp nhận, vậy huấn luyện viên à, rốt cuộc anh có chịu thừa nhận suy nghĩ của mình không? Lãnh Thịnh (Bảo Bình) tựa vào tường, mắt mang sắc trầm ấm nghiêng nghiêng về phía người đàn ông cao lớn chẳng chịu khuất phục kia. Tuy rằng ngay từ đầu, mối quan hệ của họ chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng thực chất, về con người của Trương Trí (Sư Tử), hơn ai hết anh biết rất rõ. Hắn là một người ôn nhu, bất kì ai thân thiết với người đàn ông đều sẽ cảm nhận được làn nắng ấm ấy từ hắn, tuy nhiên còn gì hơn một trái tim tổn thương phải mọc gai để tự bảo toàn chính mình, lời nói, cử chỉ, hành động, tất thảy hắn đều khiến chúng trở thành thứ có độc, đủ làm kẻ khác tổn thương, đủ làm người người cách xa mình một chút. Nhưng hắn hoàn toàn không phải một con người mong manh yếu đuối, anh biết, Trương Trí (Sư Tử) thể hiện như vậy cũng có lí do riêng của mình, một phần nào đó cũng là vì cái tình cảm huyết thống thân thương mà hắn luôn dành cho Hoàng Duy (Xà Phu), có lẽ hắn chỉ muốn bảo bọc đứa em nhỏ bé của mình. Hoàng Duy (Xà Phu) tuy rằng trông qua năng nổ như thế, nhưng cậu từng phải trải nghiệm cơn đau cũng chẳng kém gì anh trai, chỉ là hình như đứa trẻ không có ý định nói cho Lãnh Thịnh (Bảo Bình) biết, cho dù anh đã từng rất thân với anh trai cậu. Gia đình họ quả thực rất kín tiếng.

Và cái người bị ánh nhìn chiếu tới ấy cũng rơi vào trầm ngâm, hắn biết mình ích kỉ như vậy đúng là không nên, nhưng cái tự tôn làm hắn không muốn thừa nhận mình đã đồng ý, chỉ còn cách yên lặng, bọn họ muốn hiểu gì liền hiểu, hắn mặc xác không quan tâm! Hoàng Duy (Xà Phu) nhìn mi mắt hơi hạ xuống kia, môi cậu lặng lẽ nở cái cười, anh trai thuận ý rồi.

- Mọi người nếu không có phản bác, vậy tôi xin trình bày ý kiến của mình.

Tử Hàm (Thiên Yết) hít một hơi sâu, nhưng vẫn như trước giọng lớn hơn những vẫn có cảm giác vô cùng yếu ớt. Không phải cậu muốn giọng nói thế này, chỉ là thanh đới của chính cậu sinh ra đã bị hỏng, bất đắc dĩ thành một kẻ khuyết giọng đáng thương. Nhưng mà, trong thời khắc này, cầu thủ chợt có xúc cảm giọng nói của mình rất có trọng lượng, nó khiến mọi người trong phòng đều đặt lực tập trung lên mình, điều này làm cậu rất phấn khích.

- Đầu tiên, chúng ta không cần lựa chọn cái này hoặc cái kia, an nguy hay dũng cảm, kế hoạch của tôi là lấy cả hai cùng áp dụng lên tình thế hiện tại của mọi người. Chúng ta sẽ mang theo Ngô Phàm, nhưng nếu cậu ta làm ảnh hưởng đến mọi người, bất kì ai cũng có quyền trừ khử cậu ta.

- Khoan đã, đây gọi là kế hoạch? Cậu đùa tôi à?

Tuấn Kha (Nhân Mã) trợn mắt nhìn chàng trai vốn đi lặng lẽ của mình đang nói ra loại lời lẽ ngu ngốc quá đáng, mặt cô thoáng đỏ, bởi vì xấu hổ khi đã trong chờ cái suy nghĩ của Tử Hàm (Thiên Yết) sẽ giúp cho họ chút gì đó. Đúng là vô nghĩa mà!

- Cô đừng có nóng, tôi nghĩ Hàm có ý của cậu ta. Tôi cũng vừa nghĩ ra một ý tương tự Hàm.

Nguyên (Thiên Bình) lại bình tĩnh, y cản lại ý xung của cô nàng, từ ba lô luôn mang theo lấy ra một bản đồ thành phố. Vốn dĩ y làm gì rỗi hơi mang theo mấy thứ thế này, chuyện đi lại của thanh niên bao giờ chẳng là do quý ngài quản lí chăm. Nhưng mà lần lưu diễn đây, quản lí của y đột ngột có chuyện, công ty lại gửi một tay ngang không rõ đường đi ngõ hẹp của cái nơi mà chàng ca sĩ sắp phải đến này, vậy nên Nguyên (Thiên Bình) mới phải khổ công đem đến thứ này như thế, càng không nghĩ mình lại dùng được nó trong lúc này, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

- Vậy cậu mau nói đi.

- Được rồi, mọi người nhìn vào đây, trên cơ bản, chúng ta ở vị trí này.

Nguyên (Thiên Bình) vuốt nhẹ tấm bản đồ, mi mắt chớp vài cái, tay đặt ở một vị trí xác định, là nơi họ đang ở - Biệt thự Kim Cương, nằm trên ngọn đồi gọi là Thiên Vân, ở phía Tây Bắc của trung tâm thành phố, cách gần hai giờ để đi đến sân bay quốc tế thành phố A.

- Mục tiêu của chúng ta đều là đến sân bay này để đến B. Thế nhưng để giữ an toàn cho mọi người, chúng ta cần phải có thuốc kiềm chế cho Ngô Phàm. Và nếu so với đường đi đến sân bay thì đường đến nơi có loại thuốc kiềm chế nồng độ cao nhất, chỉ mất hơn nửa giờ.

- Khoan đã, đừng nói là cậu muốn đề cập đến việc vào M?!

Lãnh Thịnh (Bảo Bình) trợn tròn mắt, trong con ngươi là một hồi rung động mạnh mẽ, là sợ hay là lo lắng, chính anh cũng không xác định được. Mà dù cho cảm xúc này chung quy chỉ là của vị cảnh sát, nhưng rất nhanh chóng lan tỏa đến mọi người, đương nhiên là công dân nước V, họ biết thành phố mà Nguyên (Thiên Bình) nhắc đến là nơi như thế nào... Không có sự sống tự nhiên, chỉ có những thứ nhân tạo, nhưng không giống những thứ nhân tạo vô tri khác, M có những loại vật nhân tạo vượt ngoài tầm hiểu biết của một con người bình thường. Quỷ không phải, chẳng là thần, những thứ ở M là sự cấy ghép hoàn hảo bởi khoa học công nghệ cao, chúng vượt trội, vượt trội đến mức phải khóa chúng lại để tránh đe dọa đến cuộc sống của loài người.

Chàng ca sĩ trước câu hỏi dường như đã chắc chắn của anh, y gật đầu, tay dịch đến vị trí trên đồi Thiên Vân, rồi di chuyển đến thành phố M gần đó. Tuy rằng chỉ là một tên ca sĩ mới nổi, Nguyên (Thiên Bình) vẫn là một con người rất tài năng, nhưng tài năng của y không phải ở ca hát, y là kẻ diễn trò rất tốt, và vì diễn trò rất tốt, y mới dễ dàng biết nhiều thứ tuyệt mật như vậy. Nếu so với nhưng người khác, họ chỉ biết M là nơi dân thường không thể đến, thậm chí là không nên đến nếu bản thân có giàu có bao nhiêu, vì nơi đó nguy hiểm do mọi nơi ở M đều được sử dụng để nuôi trồng thực thể thí nghiệm. Nhưng mặt chìm của nó, y cam đoan chỉ người trong ngành rõ - thành phố M là nơi từng diễn ra một đại dịch tương tự như ngày hôm nay...

- Không! Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho hành vi nguy hiểm như vậy.

Cảnh sát nghiêm giọng, bộ dạng thật khác thường ngày ôn hòa, trong mắt đen híp lại còn mang hàm ý đe dọa, ấy thế mà trong không gian căng thẳng lại thoắt qua tiếng huýt sáo cao vút của Trương Trí (Sư Tử), buộc em trai lườm hắn mới chịu ngưng, vai nhún một cái. Gì chứ, người ta chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi mà.

- Đó không phải là điểm mấu chốt đâu, thưa ngài cảnh sát.

- Vậy tôi hỏi mấu chốt đây. Tại sao cậu biết M có thuốc?

Thanh Phong (Kim Ngưu) nhướn mi, lúc này y chẳng còn điệu bộ lười biếng nữa, đương nhiên, y không phải kẻ ghét mạng sống của mình, cho dù cuộc sống từng rất cùng cực, y vẫn chưa từng có mong muốn tự vẫn, hơn nữa y cũng là người quen tính kế lâu dài, điều đó Hàn Nguyệt (Xử Nữ) hẳn hiểu rõ. Cho nên giây phút này, nếu như có phải vào nơi nguy hiểm vì mạng sống của bản thân, Thanh Phong (Kim Ngưu) cũng bằng lòng. Chỉ là suy cho cùng y luôn nghĩ mình cập nhật rất nhanh, chưa kể bên cạnh còn có một tên bạn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lúc nào cũng vơ được một nắm tin tức giật gân sớm hơn loài người, nên y chưa từng nghĩ chuyện bí ẩn gì đó mình không biết, ai ngờ đâu lại nghe từ tận miệng tên tai tiếng trước mặt. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng đương có tự tôn của một người đàn ông, y không muốn khuất phục, vậy nên lại lên cơn khó ở, Thanh Phong (Kim Ngưu) kiếm cớ bắt bẻ Nguyên (Thiên Bình) mà chẳng ngờ đó quả nhiên là mấu chốt.

- Đương nhiên, không phải M là nơi chứa thực thể của cả nước sao? Tôi còn nghe họ nói nơi đó từng xảy ra tình trạng như thành phố của chúng ta nhưng không có cách giải quyết nên mới phải đóng cửa nuôi thực thể ấy chứ... Này, khoan, anh cố tình gài tôi nói!

Nguyên (Thiên Bình) luyên thuyên một lúc mới nhận ra mình bị lộ đuôi, dứt khoác trừng mắt với Thanh Phong (Kim Ngưu) đang bày ra cái cười xảo trá, cho dù tâm trạng bên trong y cũng đang rất hoang mang. Đùa đấy à, y chỉ định chọc ghẹo người, ai ngờ sẽ có bí mật động trời được tiết lộ cơ chứ?!

- Nguyên, cậu đừng có giở chứng, bây giờ mau nói cho chúng tôi rõ ràng ý cậu đi.

Tử Hàm (Thiên Yết) cắn môi từ đầu đột ngột lại mở miệng, vừa nhìn chàng ca sĩ bày ra vẻ lạnh lẽo như thế, làm y bỗng nhiên nổi một tầng rợn tóc gáy phía sau. Y còn chưa kịp đắc ý theo mong ước cơ mà, nhưng cũng là người biết điều, y quyết định thành thật.

- Ban nãy tôi có dò trên mạng lịch bay của ngày mai, về bản chất trại tị nạn vẫn đang liên tục chuyển người đi, và nguyên tắc là phải đủ số lượng thì máy bay mới cất cánh. Vậy nên theo tôi, chúng ta nên chia hai nhóm, một nhóm ở đây thăm dò tin tức rồi đến nơi tạm trú cho người dân tị nạn của cục cảnh sát, nhóm còn lại đến M nội trong sáng mai và nhận tin tức từ nhóm đầu sau đó cũng đến trại tị nạn để cất cánh. Tuy nghe có vẻ bất khả thi, vì chẳng đời nào trong đại dịch này mọi người nhường chỗ cho nhau, nhưng những ai tình nguyện vào nhóm đến M tôi cam đoan sẽ có ngươi giữ lại vị trí tốt cho mọi người.

- Nhưng cậu cho rằng ai cũng rộng lương và cao cả đi tình nguyện sao?

Hàn Nguyệt (Xử Nữ) cười khảy, khuôn mặt còn quấn băng trắng muốt khuất mất một bên mắt cũng đủ để đoán ý định tham gia vào nhóm nào của hắn.

- Nói cách khác anh muốn vào nhóm đến B đúng không?

Tuấn Kha (Nhân Mã) vắt chéo chân, điệu bộ có hơi kiêu ngạo, cô cho rằng đã đoán ra ý nguyện của người kia. Vậy mà hắn lại lắc đầu, nói câu chẳng đầu không đuôi.

- Muốn cũng không muốn, ai mà biết được.

- Tôi theo Ngô Phàm, tôi sẽ giúp cậu ấy kiềm chế năng lực!

Không gian trầm lặng bị phá vỡ, mắt Vũ Tuyết (Bạch Dương) tròn sắc đen ánh lên tia kiên quyết, cô giơ tay cô, bộ dạng rất sẵn sàng, điều này làm Tuấn Kha (Nhân Mã) kinh ngạc phải biết, cô không tin thiếu nữ vừa xung phong đi đến cái nơi nguy hiểm chết tiệt M kia, có phải hay không tình cảm sâu đậm dễ làm cho con người mù quáng?

- Vậy tôi theo Tuyết.

Thanh Phong (Kim Ngưu) đột nhiên nhoẻo miệng cười, vừa cười vừa nói. Vốn dĩ cái cười ấy rất đẹp, má lúm sâu mà còn có duyên, ấy vậy mà làm người ta sợ, sợ vì không tin người này sẽ chấp nhận vào cái nơi như vậy. Mà hình như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc ấy, y cũng chẳng khó chịu, bí bí ẩn ẩn khoanh tay, giọng hạ xuống nghe qua thật nam tính.

- Ngậm mồm lại và đừng có ý định khuyên can tôi, hoặc là xác sống sẽ có bữa tối thịnh soạn.

Ai mà định khuyên can y chứ, tên kiêu ngạo thích làm phách, Tuấn Kha (Nhân Mã) nhíu mày nghĩ, nhưng đúng là cô cũng có ý khuyên, về bản chất cô không cần thứ thuốc kiềm chế gì cả, cứ mang theo tên nhóc kia, dùng đến đâu thì dùng, cậu ta bộc phát quá đáng thì giết, cần chi đến việc rắc rối kia? Nhưng cách đó là nhìn xa trông rộng, một cách mạo hiểm nhưng hiệu quả, thậm chí còn có thể mang lại lợi nhuận, cô cũng khó mà nói lời bắt bẻ nhiều. Hơn hết sự thật về thành phố M nhẹ nhàng được phơi bày làm nữ tổng tài sinh ra cảm xúc không biết nên làm gì, nhất thời trở nên trì độn, cũng không kịp nghĩ đến việc phải bắt bẻ như thế nào.

- Tôi cũng đi.

- Hàn Nguyệt, anh đùa đấy à?

Hoàng Duy (Xà Phu) đột nhiên thốt lên, vừa kinh ngạc đối với lời khẳng định của hắn, cậu cứ nghĩ như Tuấn kha (Nhân Mã), Hàn Nguyệt (Xử Nữ) nhất định sẽ chọn con đường có lợi cho mình, tuy rằng chỉ vừa ở cùng hắn chưa đầy một buổi, cậu học viên cũng đủ nhận thấy hắn không đơn giản là người thích làm anh hùng, hay không phải là kẻ làm việc không có kế hoạch. Mà cậu chàng nghĩ vậy cũng vì lo lắng thôi, nhưng lại bị một cái lườm sắc bén lướt qua, nó lạnh, lạnh đến đóng băng miệng người. Vũ Tuyết (Bạch Dương) cũng lấy làm lạ, chính cô càng không ngờ hai người họ sẽ theo phe mình, niềm xúc động đang dâng lên lại nhớ đến hứa hẹn của cô và hai người họ. Bảo toàn mạng sống cả hai cho đến khi họ trả lại vũ khí? Vậy chẳng phải đang ngầm muốn nói đến việc đi theo giám sát người mượn vũ khí sao? Thiếu nữ thở dài, chung quy không có gì tự nhiên mà có cả.

- Vậy... Tôi có thể theo...

- Ai cũng được, nhưng em thì miễn, Hoàng Duy.

Trương Trí (Sư Tử) cắt ngang ý định của cậu, hắn là một người cực đoan và sống thực tế, nên đối với em trai hắn luôn yêu thương, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ cậu vào chung đội với quái vật đội mồ, huống hồ cậu chỉ mới là học viên trường quân đội, ngay cả cầm súng tập trận chuyên nghiệp chưa chắc quá năm lần chứ nói gì đến việc làm gì cao cả. Tuy rằng hắn biết suy nghĩ về đứa em như vậy thì không hay chút nào, nhưng em trai hắn, hắn không muốn cậu bị tổn thương. Lời của hắn là cậu trai căng thẳng, môi Hoàng Duy (Xà Phu) mím lại, cậu giương mắt nhìn anh trai, uất ức hay phẫn nộ, chẳng ai biết cả.

- Em chỉ muốn...

- Huấn luyện viên Trương nói không sai đâu, Duy, em không nên đi đâu.

Nguyên (Thiên Bình) vỗ vai cậu, ôn nhu khuyên bảo, điều này càng khiến người trẻ không hiểu, Hoàng Duy (Xà Phu) lộ ra tia đau lòng, sao lại như vậy, sao lại ngăn cậu giúp đỡ bạn của mình, chàng trai thực sự không hiểu, chẳng lẽ người lớn đều vô tâm vô tình như thế?

- Duy, cậu đừng hiểu lầm ý của họ. Cậu biết đấy, cậu là một quân nhân tương lai, hơn ai hết cậu cần phối hợp với cảnh sát Lãnh để đưa những người không có khả năng nhập M đến nơi tạm trú tị nạn.

Vũ Tuyết (Bạch Dương) cất lời, nhẹ nhàng xóa đi sự căng thẳng của đứa trẻ, cô nhận thấy Hoàng Duy (Xà Phu) cùng Ngô Phàm (Song Ngư) quả là một dạng người, mong muốn của cả hai đều là giúp đỡ người khác. Lời này của cô không ngờ lại thuận lòng đứa trẻ, Hoàng Duy (Xà Phu) như thế lại yên lặng, thở dài một tiếng, cậu khuất phục rồi.

- Cho dù nói là vậy nhưng mọi người sẽ không thể vào trong nếu không có thẻ lưu hành từ M.

Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cũng không tránh khỏi ngao ngán, chuyện muốn vào M cũng không phải chuyện đùa, mà họ nói lại như hễ đơn giản lắm, anh thiệt tình không thông nổi. Đương nhiên anh cũng muốn giúp họ, chỉ có điều thân cảnh sát thì là có trách nhiệm quan trọng không thể không làm, đó là giữ an toàn cho những người dân và đưa họ về nơi tạm trú.

- Không, tôi có, tôi có thẻ lưu hành từ M.

- Đùa tôi à? Làm sao mà cô...

Đột ngột nghe như vậy, người cảnh sát không khỏi kinh hồn, mắt trợn tròn mang theo ý dò xét và tra hỏi. Nhưng chưa hoàn thành nguyện vọng đã bị cướp lời, đồng thời cũng bị hành động tiếp theo làm cho chấn động.

- Đây!

Vũ Tuyết (Bạch Dương) lấy ra một chiếc thẻ trông có chút cũ kĩ song ngoài dự đoán, kia thực sự là thẻ căn cước từ M, thậm chí cái gì có mờ nhạt nhưng huy hiệu đội ngũ khoa học thành phố M lại chẳng thể phai mờ! Là cánh chim ưng tung rộng dưới tán trời lam biếc, được ngăn lại trong một khoảng tròn huy hiệu, kể cả một kẻ mù tịt tin tức cũng thừa biết xuất xứ của thứ này là từ đâu, huống chi là đám người thấy tin mới là sôi nổi như đám người họ. Tuấn Kha (Nhân Mã) ở bên cạnh mượn lấy xem xét, rõ ràng trong thấy ngày xuất xứ xa xưa vô tận ở góc món đồ, vậy nên trong đầu càng gợi ra nhiều điều băn khoăn.

- Sao em lại có nó vậy Tuyết? Thứ này thậm chí còn xuất hiện trước khi chúng ta được sinh ra.

- Em và Ngô Phàm nhặt được nó trong lúc tìm trang bị ở khu thương mại ZMB, tụi em đều cảm thấy đáng nghi, nên phải đợi thích hợp mới định đưa riêng cho cảnh sát Lãnh.

- Ây da, đoán không chừng có kế hoạch cả đó.

Thanh Phong (Kim Ngưu) mang giọng điệu ngả ngớ nói một câu bí bí ẩn ẩn như vậy, môi treo lủng lẳng cái cười quen mắt, khiến hắn không nhịn được chuyên tâm nhìn một lúc, cũng có phần tuấn tú đấy chứ, chỉ là sao Hàn Nguyệt (Xử Nữ) lại thấy khó chịu đâu đó, hễ như thực sự hắn không còn thấy nụ cười đó nữa thì sao? Nghĩ thế thôi cũng khiến tiếng thở dài trong lòng hắn thêm phần ngao ngán, cuộc đời thật nhiều thứ để người ta đau buồn.

- Phong, anh đừng nói gỡ vậy chứ, để Tuyết nói hết đi.

Tử Hàm (Thiên Yết) vẫn duy trì loại giọng nói kì khôi ấy, nhưng cái chất lạnh lẽo nghiêm túc lúc này làm cho người khác phải yên lặng nghe theo, Thanh Phong (Kim Ngưu) cũng không có ý muốn tạo mâu thuẫn với người nổi tiếng, rất ngoan ngoãn chờ nghe tiếp, buộc Vũ Tuyết (Bạch Dương) không nhịn được cười trừ vài tiếng rồi lại tiếp tục phần hỏi đáp của mình.

- Lúc em và Ngô Phàm được phân công lấy mấy thứ lặt vặt trong khu thương mại vào sáng nay, tụi em đã nhặt được nó, thật ra lúc đó ngoài trừ đám xác sống đó, em chẳng thấy người nào cả nên em thiết nghĩ hoặc người đó hóa vào nhóm thây ma rồi hoặc là chạy đến rơi đồ như vậy. Nhưng ý của anh Phong, em cũng có cảm giác mọi chuyện diễn ra là như vậy.

Cô dừng một chút, tay thon dài tự đan lại với nhau, cắn nhẹ khóe môi, động tác đủ thấy nữ nghiên cứu sinh đang căng thẳng.

- Cho dù suy nghĩ ấy là bằng trực giác, nhưng thông tin Nguyên có và cả thứ này hẳn liên hệ với nhau. Thành phố M cấm túc sự nhập xuất tự do với lí do trước truyền thông vô cùng trong sáng, chủ ý của những chính trị gia, ắt chính là để làm dịu lòng dân. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và sẽ có lúc vô ý mà phô bày ra, giống như khoảng khắc này, đại dịch xác sống hoành hành. Mọi người nghĩ xem tại sao tất cả những người ở đây, trừ Nguyên ra đều là những người đủ khả năng tìm kiếm thông tin rất nhanh, hơn nữa với nền công nghệ hiện tại của nước nhà, không cách nào ta lại không thể tìm kiếm những thứ mang tính lịch sử như vậy được. Vậy tại sao chúng ta không thể biết được thông tin đó? Mọi người có thể trả lời cho tôi không?

Vũ Tuyết (Bạch Dương) đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng, từng người một, rồi dừng trên Lãnh Thịnh (Bảo Bình), cô mang theo một điệu cười mỉm ôn hòa nhưng có chút bi thương khiến vị cảnh sát cảm thấy rất khó hiểu, vươn tay xoa nhẹ mang tai, mắt vẫn nhìn thẳng thiếu nữ thì lập tức nhận được một câu hỏi.

- Anh nghĩ sao, cảnh sát Lãnh?

Nghĩ làm sao, anh phải nói ư, người đàn ông hơi nhíu mày. Đây không phải câu hỏi khó, nhưng nó khiến người ta nghiệm ra nhiều thứ lắm, mà câu hỏi cũng chẳng riêng gì cho vị cảnh sát, nên những người khác, dường như đều bắt đầu lộ ra vài tia mới mẻ. Họ nhận ra nhiều thứ mà mình đã bỏ lỡ. Bản thân Lãnh Thịnh (Bảo Bình), anh cảm thấy mọi thứ không nhất thiết phải biết hết, ví như những thứ không liên quan mật thiết đến kiến thức thực tiễn, cho dù hình như trong những năm còn đi học, anh vẫn nghe phong phanh bài học nào đó nói về việc vạn vật đều có mối liên hệ với nhau, cho nên người ta bắt buộc phải tìm hiểu cả những thứ có mối quan hệ dù xa hay gần với vấn đề chính thì công việc của ta mới có thể trở nên chỉnh chu. Anh dù là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng chưa từng lúc nào anh tự nhận mình là người chỉnh chu và gọn gàng, bản thân vẫn cảm thấy những việc thường thức gì đó không biết cũng chẳng gây tác hại gì, cho đến bây giờ chàng cảnh sát mới nhận ra, mình ngốc nghếch đến thế nào.

- Bởi vì có tìm hiểu cũng không chắc tìm được sao...?

Tuấn Kha (Nhân Mã) vuốt nhẹ tóc mái rũ xuống, lúc này ở trên sống mũi là gọng kính mỏng manh màu hung, tay cầm chiếc di động vốn dĩ sang trọng, vì lâm nguy nên hiện rõ vết nứt do va đập, dường như là vừa tìm kiếm vài thông tin nào đó. Nhưng trên màn hình chỉ hiển thị những dòng thông báo cho cuộc tìm kiếm vô vọng của cô, Tuấn Kha (Nhân Mã) không tài nào tìm được những tin tức chi tiết nào về thành phố M.

- Khoan đã, như thế ý của chị Tuyết không phải là chúng ta không tìm được không phải vì bản thân mỗi người không tìm, mà là mọi thông tin về M đều được che giấu một cách tinh vi sao?!

Hoàng Duy (Xà Phu) reo lên một câu như vậy, vừa nhìn Vũ Tuyết (Bạch Dương) bằng kiểu ánh mắt kinh ngạc không thôi. Lời này của cậu khiến tất cả mọi ánh mắt nghi vấn đổ dồn về phía cô gái, nhưng rất nhanh, cô đã gật đầu dứt khoát.

- Phải, đó là ý của tôi. Và đương là một người theo ngành này, tôi cảm thấy mình nên điều tra rõ ngọn ngành, chưa kể với thông tin đại dịch từng diễn ra ở M của Nguyên, tôi cảm thấy mình có thể thay mặt các đồng nghiệp tìm ra phương pháp giải quyết cho thành phố A này, tránh trường hợp lặp lại sai lầm như ở M.

- Nghe thật lớn lao làm sao. Tôi không có ý thay đổi quyết định của mình, nhưng tôi nghĩ, nếu cô ấy cam đoan được mình sẽ tìm được thứ gì đó có lợi cho đất nước thì cậu cũng nên cho cô ấy một cơ hội đi Thịnh.

Trương Trí (Sư Tử) nói một câu nửa đùa nửa thật, không rõ là vô ý hay cố tình gọi thẳng tên vị cảnh sát, hoàn toàn không giống những lần bỡn cợt ban đầu chút nào. Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cũng bị lời đấy dọa sợ, nói đúng hơn là thụ sủng nhược kinh, đôi mày kiếm vốn bình thản đã nhướn lên vài milimetre, nhưng vẫn rất kiên trì suy nghĩ thêm chốc lát. Anh biết những lời này ý muốn điều gì, nhưng vẫn phải suy cho kĩ, dù sao việc xuất nhập M cũng không phải chuyện đùa, cho dù cô thực sự có trong tay thẻ căn cước đi chăng nữa, hệ thống bảo mật của M lại rất chặt chẽ, đường vào khó, đường ra chưa chắc dễ hơn, duyệt cho bọn họ chẳng phải rất giống cược mạng người sao?

Nhưng mà nếu như không phải vì đương là một cục trưởng nhậm chức cũng đã gần sáu năm lại chẳng thèm quan tâm đến việc siết chặt việc định kì tuần tra các khu nghiên cứu, để dẫn đến rò rỉ bất chợt loại virus đại dịch này, nếu bây giờ anh lại không để cho cô nàng tình nguyện viên này thay mình tiến hành, để đại dịch tiếp tục hoành hành trong thành phố, thậm chí có khả năng lan rộng các nơi xung quanh, thì không phải người bị truy cứu trách nhiệm gần như đầu tiên là chính anh sao?!

Không, tuyệt đối anh không thể để cái kỉ luật nghiêm minh gì đó phá hpngr tiền đồ của mình được, hơn cả tiền đồ nữa, sinh mạng của những người dân khác, cơ hồ cũng rơi vào thế nguy cáp thì sao?! Anh phải đồng ý, nhất định đồng ý rồi.

- Cảnh sát Lãnh suy nghĩ lâu như vậy, hẳn là có suy tính gì nữa à?

Giọng trầm trầm quen tai của Hàn Nguyệt (Xử Nữ) mang theo tia nghi vấn, mắt vẫn là sắc màu u uất nào đó, lại khiến người ta sợ hơn là thương. Nhưng dù gì cũng ở cùng nhau một lúc, Lãnh Thịnh (Bảo Bình) lại còn là một cảnh sát tiêu chuẩn và mẫu mực, nên cũng rát thong thả, anh nở ra cái cười không lạnh không nóng, cũng không rõ cảm xúc gì, lại chẳng khiến người ta sợ hay thương cho được, đơn thuần là cái cười thôi.

- Không có gì, chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi, tôi nghĩ kĩ lại rồi, có lẽ nên nghe theo Vũ Tuyết. Nhưng chỉ ba người là không đủ, Phong và Nguyệt tôi không quá lo lắng, chỉ có điều tôi lại không chắc được như vậy đủ khả năng kiềm chế cậu nhóc kia không... Dù sao ban nãy, mọi người cũng thấy rồi đấy, lúc hóa xác sống, cậu ấy mạnh ngoài suy đoán của tất cả mọi người.

- Bọn họ sẽ ổn thôi, tin tôi đi. Nhưng chúng ta còn thiếu Vũ Minh, nếu như anh muốn công bằng hơn cho bọn họ, vậy đợi anh ấy đến đi.

Song song với khoảng thời gian đó, trong phòng của bác sĩ Vũ, một mảng không gian yên ắng bao trùm, chỉ nghe được vài tiếng lách cách từ cách dụng cụ y tế mà Vũ Minh (Ma Kết) sử dụng. Từng động tác đều rất chuyên nghiệp, tuy rằng chuyên ngành của anh lại là nội thần kinh. Anh đã ngừng cảm giác sợ, chỉ có một mảng uất ức trong lòng, mắt hạ xuống đứa trẻ đang ngủ rất đổi bình yên, đứa trẻ nhìn vào anh lại chẳng có cảm giác bị đe dọa gì cả. Nhưng sự thật trớ trêu, thân phận của Ngô Phàm (Song Ngư) lại đối nghịch với vẻ ngoài của cậu. Vũ Minh (Ma Kết) đã cố gắng nghĩ lí do vì sao những thứ mang danh tội ác và ghê tởm lại đè lên vao của cậu bé tội nghiệp này, nhưng thật vô dụng, anh vẫn không tìm ra được điều cần tìm.

Hơn hết, thật kì lạ, tại sao một đứa trẻ nửa người nửa xác sống như Ngô Phàm (Song Ngư) lại bình yên sống cho đến ngày hôm nay mà không bị hư tổn bất kì bộ phận nào, dù là nhỏ nhất? Đáng lẽ tai mắt của đám người bất hợp pháp nào đó lại tệ như vậy? Hay là thân phận này được che giấu quá kĩ, đến mức không thể tìm ra? Và ai là người có khả năng kì diệu như vậy, biến một con người thành kẻ nửa chết như vậy? Không, có thể là biến một cái xác thành người sống cũng nên, Vũ Minh (Ma Kết) thầm suy luận, tay thì khẽ khàng băng bó vài chỗ trầy xước do va đạp lúc hóa xác sống của Ngô Phàm (Song Ngư) thì bỗng nhiên cảm thấy gì đó khẽ động, toàn thân liền căng cứng cả lên.

- A--anh Minh...?

Phù, thật may quá, là Ngô Phàm (Song Ngư) tỉnh dậy, Vũ Minh (Ma Kết) thở phào, toan đứng lên lấy vài viên thuốc cho cậu thì tay đột nhiên bị nắm lấy, động tác như muốn siết chặt, chỉ có điều yếu ớt đến không ngờ.

- Cậu làm sao thế? Có chỗ nào bất ổn à? Cậu...

Câu hỏi còn chưa dứt, Vũ Minh (Ma Kết) lại lâm vào hốt hoảng, cho dù đứa trẻ này rất mít ướt và có phần ủy mị, nhưng lúc này, Ngô Phàm (Song Ngư) lại khóc theo một kiểu khiến anh có phần kinh ngạc, cậu không nấc cũng chẳng ồn ào. Đầu hơi cúi, để cho mái tóc màu tối rũ xuống phủ qua đôi mắt vốn thuần khiết và tinh anh, cậu không kiềm được bản thân rơi nước mắt từng giọt rồi lăn xuống gò má trắng trẻo, làm cho người khác có xúc cảm rất ức chế, lại bi thương.

- Em xin lỗi, em thật đáng chết, em thật đáng chết mà...

Ngô Phàm (Song Ngư) không run rẫy nhưng giọng cậu thì có, khiến cho anh có phần không chịu được, vươn tay ôm lấy đứa trẻ, anh vốn là một người thực tế, nhưng làm sao đây, anh lại cảm thấy có gì đó nhói đau trong lòng.

Nói đúng hơn, cuộc đời này có nhiều thứ trớ trêu đến đau lòng.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro