Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Xử Nữ và Sư Tử sẽ cùng Thiên Khôi về Việt Nam để chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh sắp tới.
Vì tình hình dịch bệnh nên không có quản lý đi theo, sáng sớm Thiên Bình đang trong bếp làm tạm vài món ăn cho Xử mang theo, bụng con bé rất yếu nên khi biết tin sẽ đi 3 tháng cô rất lo, lại còn đi cùng Sư Tử dù không biết 2 người có quan hệ gì nhưng cô cảm nhận được con bé không thật sự thoải mái bên anh ta.

Xử Nữ đã cập nhật trạng thái của cô ấy :

Thiên Bình, Song Tử và 1246786 đã bày tỏ cảm xúc.
Việt Nam ơi, tôi đến đây
Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhé

~đã ẩn bớt 1535 bình luận~

Sau khoảng 4h bay, 3 người đã đến được sân bay Việt Nam.
Thiên Khôi cũng được xem là diễn viên mới triển vọng mới đầu quân về công ty Sư Tử, nhưng có vẻ cậu ta đã thích Xử Nữ từ trước. Hay nói đúng hơn là một crazy fan của Xử.
Vừa bước đến sân bay, Thiên Khôi đã chạy lại đưa cho Xử 1 cốc cafe mà Xử thích. Khá bất ngờ vì đây đúng là loại cafe mà cô rất thích, ấn tượng đầu tiên về chàng trai này cũng khá tốt. Cậu ta hài hước và nói những câu chuyện mà Xử thấy khá hấp dẫn.
Nhưng có một sự thật mà Xử không biết rằng, chàbg trai thu hút ấy đã tìn hiểu rất kỹ về cô và bằng mọi giá sẽ tiếp cận và biến cô thành của cậu.

- Xử à, anh với em chụp một bức ảnh nhé, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho bộ phim sắp tới đúng chứ, nào đưa anh kéo giúp vali cho nhé.

- Cảm ơn anh nhé- Xử cũng không suy nghĩ nhiều, lâu rồi cô không gặp một người hiểu mình như vậy nên cũng muốn thử xem sao.

Phía sau Xử Nữ và Thiên Khôi vẫn là Sư Tử, dù sao cậu cũng là giám đốc một công ty giải trí lớn, hơn nữa cũng không thể thân thiết với Xử Nữ ở chỗ đông người. Nhưng cậu có cảm giác như Thiên Khôi không phải một chàng trai tốt, có lẽ phải để ý Xử Nữ không để cô ấy bị lợi dụng được.

Sau khi gặp mặt họp báo phim xong Xử Nữ đã bắt một chiếc tắc xi đi ra ngoại thành cách trung tâm khoảng 60 knm.

Chiếc xe dừng chân tại một ngôi mộ trên đồi, trên mộ khắc dòng chữ Đoàn Lưu Hương- người đó không ai khác chính là mẹ của Xử Nữ.

- Mẹ à, con xin lỗi vì giờ mới đến thăm mẹ được, ở bên đó mẹ sống tốt chứ. Con bé con của mẹ không còn hay khóc như 10 năm trước nữa rồi. Giờ con mạnh mẽ có thể tự tin bảo vệ mẹ nhưng mẹ đâu còn cần con nữa.

Cô cứ đứng đó và nói chuyện với mẹ Lưu Hương 1 giờ đồng hồ, không hiểu sao giờ đâu lòng nặng trĩu muốn khóc mà nước mắt chẳng tuôn. Tệ thật bao lâu rồi chưa được sống với cảm xúc của mình.

-Mẹ ơi con xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa năm đó, không thể xuống tay với con gái của người đã giết mẹ. Chị ấy rất tốt với con, từ ngày mẹ bỏ con chị ấy luôn tự trách bản thân mình mà dành hết tình thương để bù đắp cho con. Mẹ hãy vì con mà phù hộ cho Thiên Bình có một cuộc sống tốt mẹ nhé.

Tất cả mọi người đều không biết Xử Nữ và Thiên Bình là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ Thiên Bình là người được danh chính môn thuận bước chân vào nhà họ Lưu còn mẹ Lưu Hương lại chỉ là người con gái qua đường nhưng luôn được ông Lưu chiều chuộng yêu thương.

Khi ông Lưu có quyết định ly hôn để đón mẹ Xử về nhà, cũng chính là lúc mẹ Hương rời xa Xử Nữ mãi mãi. Khi tất cả mọi người đều chúc phúc cho 2 vợ chồng ông, không biết mẹ Thiên Bình từ đâu chạy đến đêm nhát dao chí mạnh vào bà, dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không thể cứu lấy bà ấy. Việc làm đó có sự chứng kiến của 2 đứa trẻ vô tội, Xử Nữ đã thề rằng sẽ bắt con gái bà ta chịu tội nhưng lại chẳng nỡ ra tay với Thiên Bình.

Trời chẳng mấy chốc mà nhá nhem tối, chào tạm biết mẹ Lưu Hương mà rời đi, cũng chẳng biết bao lâu nữa mới có thể quay trở lại đây thăm mẹ nữa. Con nhớ mẹ...

____________________________________

Cự Giải nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

- Tôi cần gặp cô vào 8h tối nay tại cafe Môn. Đừng nói cho Bảo Bình biêt.

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói có chút lạnh giá nhưng lại khá xa lạ với cô. Nhưng câu chuyên liên quan đến Bảo Bình làm cô vừa tò mò vừa lo lắng.

Tôi hôm đó vào trong quán cô đã thấy lão Hoắc ngồi đó từ bao giờ.

Đôi chân gần như không nhấc lên nổi khi thấy hình dánh ấy, ở bệnh viện cô có nghe mọi người nói rất nhiều về ông ấy, một người lãnh đạo lạnh lùng, khu ông ý muốn một thứ gì đó sẽ làm mọi cách mọi thủ đoạn để đạt được nó.

Tiến lại gần bàn ông Hoắc, cô cúi gập người 90 độ lễ phép chào ông, dù sao so về công việc ông ấy cũng là cấp trên của cô, còn so về mặt tình cảm lại là bố của người yêu cô cũng có thế là ba chồng trong thời gian tới.

Mặt ông Hoắc không có một biểu cảm thiện chí nào đối với sự lễ phép của cô, mà cất giọng đều đều nói:

- Tôi biết cô và thằng Bảo nhà tôi đang quen nhau, tôi không muốn vòng vo nhiều, tôi nghĩ cô với nó nên chia tay đi không có kết quả tốt đâu.

- Tại sao vậy bác, cháu và anh Bảo Bình đến với nhau bằng tình cảm thật sự. Cháu chắc chắn có thể đem lại tình cảm gia đình mà anh ấy thiếu bao lâu nay

Cự Giải không muốn mình yếu đuối mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình, cô biết rõ Bảo Bình có một người bố ham vinh danh và một người mẹ trầm cảm. Nên cô luôn muốn bù đắp và cùng anh gánh váng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Đôi lông mày ông Hoắc nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời của cô:

- Tình cảm thật sự, tình cảm của cô có đổi được việc đưa con trai tôi đứng trên đỉnh danh vọng không? Cô nên nhớ, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận một người con dâu không cha không mẹ như cô, thứ không có gia giáo cô định là nhục mặt gia đình tôi sao

- Cháu... cháu

Cự Giải không nói được câu nào, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Ông ấy nói đúng, cô nghèo hèn làm sao xứng với vương gia, nhưng sao đau quá.

Ông Hoắc thấy cô yếu thế liền nói một câu rồi xoay gót bỏ đi

- Nếu cô không muốn đám trẻ và Sư cô khổ thì rời xa Bảo Bình đi, tôi sẽ đứng lên kêu gọi ủng hộ để bọn trẻ đều có thể cắp sách đến trường như bọn trẻ khác. Nhưng nếu trái ý tôi cô biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ, đừng vì chuyện của mình mà để bọn trẻ lại vô gia cư lần nữa.

Khi bóng ông Hoắc dần khuất sau cánh cửa, Cự Giải đã bật khóc thành tiếng. Bao lâu nay cô cố gắng vì điều gì, tại sao ngườu nghèo lại không thể mui cầu hạnh phúc, tại sao ông trời luôn trêu đùa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro