Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
- Alo....
- Tôi biết rồi, không còn cách nào sao?
- Được, tôi sẽ đến gặp cô ấy, chờ điện thoại của tôi.

Vớ chiếc áo da được để sẵn trên ghế, Bạch Dương vừa nhận được cuộc điện thoại từ phía bệnh viện. Suốt thời gian qua cậu đã muốn tìm kiếm mọi cách có thể chữa khỏi bệnh cho Ma Kết. Không biết quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu nhưng cậu rất sợ Ma Kết gặp chuyện.

Lái xe trên đường đến tìm Ma Kết, cậu luôn nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi, phía bệnh viện có gọi báo, Bác sĩ bên Nga xem qua bệnh án của cô, nếu cô chấp nhận việc cắt bỏ cổ tử cung đồng nghĩa với việc khả năng mang thai sau này rất thấp. Cũng như lập tức phải đưa cô tới gặp ông ấy để kiểm tra trực tiếp, nếu để lâu e rằng nguy hiểm tính mạng.

Vì chưa biết nhà, nên đành ngồi chờ cô ở 1 quán cafe gần công ty giải trí. Vừa thấy Ma Kết, Bạch Dương lập tức đứng dậy kéo tay cô ra xe.

- Á... đau Anh làm cái quái quỷ gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra

- Em lên xe đi, anh đưa em đi gặp bác sĩ, anh để liên hệ và có cách chưa được bệnh của em rồi. Em không cần đi Mỹ cũng không phải chốn chạy nữa.

Khả bất ngờ, tại sao anh ta lại biết hết về chuyện của cô như vậy, Ma Kết thực sự khó chịu.

- Anh đừng tưởng cái mác người yêu tin đồn của tôi mà được quyền điều tra và xen vào cuộc sống của tôi. Anh không đủ tư cách

Bạch Dương trừng mắt nhìn cô, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, cô thấy anh tức giận đến vậy, 2 mắt đỏ ngầu, bàn tay tạo thành đấm thẳng vào cửa ô tô đến nỗi 2 tay rỉ máu.

- Em nghĩ anh đến với em để cùng em đóng vở kịch đó thôi sao. Anh muốn đứng ngang hàng mà đấu với Nhân Mã. Muốn em sau này có chuyện gì cũng có thể tìm anh. Nực cười thật, em nghĩ anh rảnh đến vậy sao. Việc của em bây giờ là an tâm chữa bệnh, phía sau em luôn có anh.

Ma Kết như chết lặng, bao lâu rồi cô không được ai quan tâm, bao lâu rồi luôn phải gồng gánh chịu đựng bệnh tật một mình. Nước mắt đã tự rơi trên hai gò má từ khi nào.

- Luôn có anh sao, anh có muốn yêu và lấy một người không có khả năng sinh con, không có thiên chức làm mẹ không.

Ôm lấy Ma Kết vào lòng, anh cảm nhận được 2 vai cô đang run lên, cô gái nhỏ này không biết phải chịu bao nhiêu muộn phiền. Thời gian qua em vất vả rồi, hãy để anh gánh vác thay em.

- Anh hiểu và biết hết, nghe anh giờ chữa khỏi bệnh là quan trọng nhất. Chúng ta có thể thụ tinh, có thể xin con nuôi. Em không cần nghĩ nhiều, khỏi bệnh anh sẽ chức thức theo đuổi em, giờ lên xe nhé.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc đến thẳng bệnh viện Bình An.

Cốc... cốc... cốc

- Mời vào.

Chào ông, tôi là Bạch Dương có gửi bệnh án và hẹn gặp ông vào sáng này.

- Tôi có nhận được và muốn nói chuyện trực tiếp với 2 người. Đầu tiên, như tôi trao đổi việc có con rất khó, thứ 2 vì giai đoạn cuối tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ 30% nên tôi muốn 2 người biết rõ và suy nghĩ kĩ.

Nắm đôi bàn tay đang run của Ma Kết, Bạch Dương biết dù có chuẩn bị tâm lý vứng đến đâu, hay mạnh mẽ đến cỡ nào thì nó vẫn quá sức với họ.

Hít 1 hơi thật sâu, Ma Kết chậm rãi nói bác sĩ để che đi nỗi sợ trong mình.

- Nếu không thành công, xin hãy hiến tặng nỗi tạng của tôi cho các bệnh nhân xấu số khác. Nếu được xin hãy giữ lại trái tim tôi.

Người bác sĩ già cụp đôi mắt, từ khi vào nghề đến giờ cũng 50 năm, chưa bao giờ ông chứng kiến 1 bệnh nhân không màng đến sức khoẻ, không mơ đến thành công mà câu đầu tiên lại là hiến tạng.

Bạch Dương không bất ngờ về câu hỏi của cô, không muốn đôi co hay mắng cô nữa. Cậu muốn cô vui vẻ để sẵn sàng vào phòng phẫu thuật.

- Vậy khi nào em ấy sẽ làm thủ tục nhập viện thưa bác sĩ.

- Sáng mai nhé, hôm nay tôi có ca mổ, nên sáng mai tôi sẽ sắp xếp đón 2 người.

Sau khi cúi chào bác sĩ, Bạch Dương quay sang nhìn cô gái nhỏ đang thất thần bên cạnh

- Em đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ thành công.  Em muốn ăn gì, đi đâu hay gặp ai không. Anh sẽ đưa em đi, miễn sao mai em phải thật thoải mái.

Ma Kết cười, lần đầu tiên cô cười với cậu thật lòng như vậy. Nhưng hiện tại việc mở lòng với cậu chưa thể, trong lòng chưa dứt hẳn Nhân Mã và quan trọng nhất ca phẫu thuật không thành công thì Ma Kết lại thấy có lỗi với cậu.

- Mình đi ăn nhé, sau đó đi dạo một chút. Cảm ơn anh, dù sau này có xảy ra chuyện không tốt, anh cũng đừng nói với mọi người mà hãy coi như em đi Mỹ rồi, cũng như anh phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro