Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài nằm viện, được Kim Ngưu chăm sóc làm Thiên Bình có chút rung động. Nhưng điều cô lo sợ là liệu mình có tình cảm thật với anh ấy không. Nếu như chỉ là nhất thời thì thật đáng thương cho anh ấy.

Đang mải suy nghĩ tiếng chuông điện thoại rung làm cô giật mình, liếc nhìn điện thoại cái tên quen thuộc lại hiện lên:

- Em nghe nè anh- Thiên Bình cất giọng mệt mỏi

- Thiên Bình à. Anh nè, em ăn gì chưa. Anh đang trên đường qua cửa hàng em, mang em ít bánh ngọt em thích nè.

- Dạ, vậy anh ghé qua nhé. Em vừa mới qua cửa hàng cũng chưa ăn gì.

Sau khi chào Thiên Bình, Kim Ngưu cúp máy nhưng tập trạng anh rất rối bời. Mấy năm nay, Thiên Bình chưa một lần nhìn về anh. Dù anh luôn hi sinh, luôn chia sẻ và bên cô lúc cô cần. Thời gian gần đấy, Thiên Bình luôn tỏ ra mệt mỏi và xa cách với anh, điều đó làm anh khá buồn. Liệu rằng cô có người khác, hay cảm thấy phiền vì có một cái đuôi như anh.

Thở dài một cái, rồi cũng lên xe để đến cửa hàng của Thiên Bình. Có lẽ anh sẽ không làm phiền em nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc BMW đã đến trước cửa:

Thiên Bình thấy Kim Ngưu cũng tạm dừng công việc mà ra bàn ăn cùng anh, vừa bày đồ ăn không thấy Kim Ngưu lại ngồi, cô liền quay ra nhìn anh:

- Anh ăn chưa, sao lại đứng đó, nếu chưa anh em mình cùng ăn nhé.
Khẽ mỉm cười, tiến về bàn ăn.

- Thiên Bình nè, anh có chuyện muốn nói với em.

Nghe giọng của Kim Ngưu cô biết chuyện này khá nghiệm trọng, liền bỏ miếng bánh xuống, nhìn anh khẽ gần đầu như chờ đợi câu nói tiếp theo:

- Thời gian qua, chắc anh làm phiền em quá. Xử Nữ cũng sắp về rồi. Nên anh gửi lại em cho con bé nhé. Anh cảm nhận được sự xa cách giữa anh và em.
Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng 2 chị em cần gì hãy gọi anh. Sau này vẫn là anh em tốt nhé.

Không để Thiên Bình trả lời, Kim Ngưu đã vội bước ra xe vì bản thân anh không muốn thấy em buồn, càng không muốn em khó xử.

Thiên Bình như chết sững trước lời nói của Kim Ngư, nước mắt rơi xuống trên gương mặt cô gái nhỏ. Cô không đuổi theo, cũng không níu kéo vì bản thân cô còn không biết rõ bản thân mình muốn gì. Cô muốn tham lam giữ anh bên cạnh, nhưng lại chẳng cho anh một danh phận nào. Mọi chuyện cứ vậy mà im lặng chờ thời gian trả lời.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, chiếc xe lăn bánh hoà vào dòng người đông đúc. Tạm biệt mối tình đơn phương 3 năm, nếu ai đó hỏi anh yêu cô nhiều không, anh sẽ gật đầu mà nói đó là thanh xuân, là gia đình. Anh đã từng tỏ tình 3 lần nhưng đều bị cô từ chối, chưa bao giờ anh trách cô, vì anh biết cô có nhiều thứ phải lo, biết cô không còn lòng tin thứ tình cảm ấy. Nhưng đến hiện tại, anh mệt rồi, anh không thể đồng hành cùng người con gái anh thương nữa. Hạnh phúc nhé, anh yêu em.

____________________________________

Cự Giải sau khi gặp ông Hoắc về luôn rơi vào trạng thái sợ sệt. Cô mong muốn có thể về chung một nhà cùng anh lo cho bọn trẻ. Nhưng cuộc sống này có bao giờ đi theo đúng con đường ta mong muốn. Cả cuộc đời này cô đã thề rằng, sẽ làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho bọn trẻ.

Thời gian này cô đã tránh né Bảo Bình rất nhiều, cô đã xin nghỉ phép tại bệnh viện, cho dù Bảo Bình có đến nhà tìm hay gọi điện cô cũng không nghe. Cô biết anh buồn và lo lắng cho cô, nhưng như vậy sẽ tốt cho cả 2. Anh sẽ tiến xa hơn trên sự nghiệp, bọn trẻ sẽ được cắp sách đến trường. Rồi anh sẽ sớm quên em.

Nhấc máy gọi Thiên Bình, gần đây từ khi Xử về Việt Nam, 3 người ít liên hệ và gặp mặt nhau.

- Bình hả, tao nè. Tối nay rảnh chứ, hôm nay tao buồn quá.

- Được, vậy tao đưa mày đi giải sầu nhé, 7h tối tao qua đón mày.

Thiên Bình dù rất buồn chuyện của bản thân, nhưng cô không thể bỏ mặc bạn bè được. Cự Giải có hoàn cảnh đặc biệt nên cô luôn coi nó giống như em gái thứ 2 của mình. Thời gian gần đây, cô mới biết căn nhà mà Cự Giải ở là do Bảo Bình đã mua và cho Cự Giải thuê lại. Nói là thuê để con bé đỡ ngại chứ trong lòng mọi người đều hiểu, Bảo Bình đang muốn bù đắp và dành cho con bé những điều tốt đẹp nhất.

Mấy hôm nay, Thiên Bình thường thấy Bảo Bình trước cổng nhà Cự Giải. Chắc 2 người lại giận dỗi nhau vấn đề gì đó. Dù đó là nhà của Bảo Bình nhưng chưa bao giờ anh tự động vào nhà khi chưa có sự đồng ý của Giải. Thiên Bình mừng vì Giải tìm được người tốt như vậy, mong rằng anh ấy sẽ luôn coi con bé là gia đình.

Nghĩ đến Cự Giải cô lại tự cười bản thân mình, cũng luôn có người sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng bên cạnh yêu thương vô điều kiện nhưng cô lại chẳng quan tâm, coi đó là đương nhiên, để giờ đây khi người đó đi rồi mới dần hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro