Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo Giải à, xuống nhé. Tao đang dưới nhà rồi.

Thường những lần gặp Giải, cô thường mặc những món đồ rẻ 1 chút để Giải cảm thấy đỡ tủi thân. Chờ một lúc cũng thấy con bé xuống và gối vào ghế phụ.
Nhìn con bé xanh xao đi nhiều, đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Không biết điều tồi tệ nào đã xảy ra nữa.

Không khí trên xe vẫn im lặng, Thiên Bình và Cự Giải không biết bắt đầu từ đâu, không biết mở đầu như nào. Dù rất thân thiết, nhưng trong lòng cả 2 đều biết, người còn lại cũng đang rất đau lòng nên không ai muốn chạm vào nỗi đau của họ.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại một quán rượu ven đường, đi với Cự Giải luôn vậy, cô luôn chọn những thứ đơn giản nhất, mộc mạc nhất nhưng mang lại sự ấm cúng. Thiên Bình luôn là người tinh ý nhất trong nhóm, nhưng đôi khi sự tinh ý đó lại làm người khác cảm thấy bị thương hại, xa cách. Quay sang thấy Cự Giải vẫn hướng mắt ra ngoài cửa số với ánh mắt vô hồn. Nén tiếng thở dài, Thiên Bình quay qua vỗ nhẹ vào người cô và cất tiếng nói

- Sao vậy, xuống xe nào. Hôm nay không say không về, xuống đây chị em ta tâm sự.

- Được- Cự Giải quay sang cười nhẹ với cô rồi mở cửa bước xuống xe.

Họ gọi mấy món nhậu và 10 lon bia. Cả 2 im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cạnh của 2 chiếc lon với nhau. Sau khi uống hết 2 lon Thiên Bình mới quay sang hỏi Cự Giải.

- Sao nào, kể tao nghe mày gặp chuyện gì?

Ngước đôi mắt đã ngấn nước từ lâu, chỉ chờ 1 câu hỏi đó, nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô gái.

- Hức, ông Hoắc, bố anh ấy đến tìm tao. Bắt tao và anh ấy chia tay nếu không sẽ không để cô nhi viện được yên ổn. Tao phải làm sao đây

Vừa kể, tiếng nấc như nghẹn ở cổ Cự Giải, mấy hôm nay cô đã luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ phút này, thật sự cô rất nhớ anh. Ngước mắt nhìn Thiên Bình, Cự Giải nói tiếp.

- Tại sao chứ, không có cha mẹ là sai sao. Gia đình không có tiền là sai sao. Tao vẫn luôn cố gắng mà, bọn tao có rất nhiều dự định, nhưng mọi thứ tan biến hết rồi, hết thật rồi.

Đúng là khi có men, khi say ta mới biết người ta đã trải qua những chuyện như nào. Phải say ta mới biết ta yếu đuối ra sao. Kéo nhẹ chiếc ghế lại gần, Thiên Bình ôm Cự Giải vào lòng, hoá ra mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Hai cô gái cứ như vậy ôm nhau khóc, được một lúc, Thiên Bình cầm 2 bàn tay của Cự Giải mà nói:

- Mày hãy chia sẻ với anh ấy, tao nghĩ anh ấy sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Đừng im lặng mà mất nhau. Tao, Xử và anh Bảo có thể cùng mày lo cho bọn trẻ mà. Hãy luôn nhớ, mày không phải một mình, mày còn có bọn tao phía sau.

- Không đâu, tao không thể làm vậy được. Tao không muốn mọi người thương hại tao- Cự Giải Ngước đôi mắt ngấn lệ phía Thiên Bình

- Thương hại, mày coi bọn tao là gì vậy. Mình là gia đình mà. Dù có bất kể chuyện gì, tao vẫn xem mày như em gái tao. Không dễ để tìm được người như anh Bảo đâu.

- Vậy còn anh Kim Ngưu, mày nói tao vậy có nghĩ đến bản thân mình không? Mày hãy mở lòng với anh ý xem sao, mày luôn lấy lý do lo cho Xử, nhưng mày đã bao giờ hỏi nó muốn gì chưa. Điều nó muốn nhất là mày hạnh phúc. Mày hiểu chưa - Cự Giải mất bình tĩnh là hét lên

Thiên Bình lại rơi vào im lặng, đúng cô đưa ra lời khuyên rất tốt cho người khác, còn chuyện của mình lại chẳng đâu vào đâu. Quay sang nói với Cự Giải

- Tao sợ lắm, sợ anh ấy thương hại tao. Sợ rằng đến với nhau lại không thể hạnh phúc. Chi bằng đừng tiến xa hơn để còn có thể xem nhau là anh em. Còn về Xử mày không hiểu được đâu, tao dùng cả đời để chăm sóc nó còn không đủ.

- Tao không biết mày với Xử xảy ra chuyện gì, nhưng tao luôn thấy 2 chị em mày yêu thương nhau. Còn về anh Kim Ngưu, vậy tao hỏi mày, mày làm thế bây giờ mày có thoải mái, có hạnh phúc không?

Không trả lời câu hỏi của Cự Giải, Thiên Bình bật 1 lon bia uống 1 hơi hết sạch. Sự im lặng cũng như câu trả lời, chỉ là chúng ta có đủ mạnh mẽ đối diện hay sẽ chạy trốn nó mãi, hạnh phúc của mình người khác không làm thay được.

Tiểu lượng của Cự Giải rất tệ, chỉ 1-2 lon là có thể say mèn mà nằm gục xuống. Thiên Bình thì tỉnh táo hơn chút, nhưng càng uống cô càng nhớ anh. Người luôn bên cạnh cô, chăm sóc và yêu thương cô.

Biết bản thân không còn đủ tính táo để lái xe, nhưng lại không biết bản thân nên gọi ai. Xử không có ở đây cô không muốn gọi vì sợ con bé sẽ lo lắng, anh thì không thể làm phiền. Thiên Bình đã khóc rất lâu vì cô cảm thấy bất lực. Hoá ra cũng có lúc mình cô độc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro