Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng yêu nhau của Nhân Mã và  Song Ngư. Hôm nay Nhân Mã có hứa sẽ đưa Tiểu Ngư đi du lịch 2 ngày 1 đêm tại Đảo Nami.

Đây là hòn đảo nằm ngoại thành thành phố di chuyển xe mất 60km nên cả 2 quyết định đi sau giờ ăn trưa. Sáng nay Song Ngư đã dạy chuẩn bị đồ ăn nhẹ trên xe và một số vật dụng y tế.

Dù là thanh mai trúc mã nhưng chưa bao giờ 2 người đi chơi riêng. Chuyến đi này cô rất hồi hộp nhưng không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì có thể đi du lịch cùng với người mình yêu, nhưng buồn vì đây cũng có thể là chuyến đi chia tay. Dừng lại sau 1 tháng yêu nhau.

Trong 1 tháng yêu nhau, cô biết Nhân Mã luôn dành rất nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ với cô. Nhưng việc anh quên được Ma Kết hay chưa lại là một câu chuyện khác.

* Ting... ting*

Đang mải suy nghĩ, Song Ngư nhận được tin nhắn của Nhân Mã bảo đợi cô dưới sảnh chung cư. Vội vàng bỏ đồ vào túi rồi nhanh chân xuống nhà tránh để anh ấy chờ lâu.

Vừa bước xuống sảnh đã thấy Nhân Mã đứng tựa người vào đầu xe chờ cô. Thấy Song Ngư từ xa với 1 túi đồ, Nhân Mã vội chạy đến đỡ giúp cô và kèm thêm vài câu trách móc.

- Em mang nhiều đồ vậy làm gì? Anh đã lo xong hết mọi thứ, em chỉ cần mang theo đồ cá nhân thôi mà.

- Em chỉ mang theo chút đồ ăn, thôi mình lên xe kẻo muộn.- Vừa nói Song Ngư vừa đẩy Nhân Mã đi nhanh về phía trước, tránh để anh ấy lại cằn nhằn.

Đi được một đoạn, Song Ngư bắt đầu quay sang lấy đồ ăn, đúng thật Song Ngư có thể thiếu bất kể thứ gì, nhưng không thể thiếu đồ ăn. Ăn được một lúc cô mới nhớ ra anh người yêu bên cạnh.

- A...a há ra em đút cho người yêu nào.

Nhân Mã không quá bất ngờ về câu nói đó, 1 tháng qua cậu cũng đã quen với các xưng hô của cô gái này nên thoải mái làm theo.

Đi tầm 1h đồng hồ, cả 2 đã đến resort, Nhân Mã vào nhận khoá rồi cả 2 cùng lên phòng. Song Ngư khá bất ngờ vì căn phòng chỉ có 1 chiếc giường, vội quay sang hỏi Nhân Mã:

- Ủa, có 1 chiếc giường vậy anh thuê thêm phòng khác sao, đưa em khoá đi. Chứ 1 giường như vậy sao 2 đứa ở được.

- Tại sao không, hiện mình vẫn là người yêu mà. Chẳng có người yêu nào đi du lịch thuê 2 phòng hoặc ngủ 2 giường đâu em- Nhân Mã tiến lại gần xoa đầu Song Ngư mà nói.

- Nhưng mà, không được. Hay anh tính làm gì em, em hét lên đó.- Song Ngư vừa nói vừa lấy 2 tay ôm ngực.

- Khùng, thôi em đi tắm cho khoẻ đi, nghỉ ngơi chút rồi mình đi ăn tối, anh không có làm gì em đâu mà em nhìn anh chằm chằm vậy.

Sau khi cả 2 tắm và nghỉ ngơi cũng đến 6h tối. Cả 2 quyết định đi ăn sau đó sẽ đi dạo biển. Buổi tối ở Đảo thật yên bình, dù là khu du lịch nhưng ở đây dành chủ yếu cho các gia đình hoặc các cặp đôi đến đây nghỉ dưỡng sau tuần làm việc mệt mỏi.

Biết Song Ngư thích ăn đồ Pháp, nên Nhân Mã đã đặt riêng 1 phòng Vip tại nhà hàng Blanc De Blanc rất nổi tiếng.

Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, đôi khi họ quên mất rằng hôm nay là ngày cuối yêu nhau theo như đúng thoả thuận.

Do nhân viên phục vụ nữ mải nhìn Nhân Mã sơ ý đổ nước nóng vào tay của Song Ngư làm đỏ và phồng rộp. Nhân Mã vội vàng đứng dạy cầm tay Song Ngư hỏi dồn dập:

- Em có sao không, tay phồng hết lên rồi.

Nói đoạn cậu quay ra trừng mắt với nhân viên với chất giọng tức giận.

- Cô làm gì vậy hả, gọi quản lý đi.

- Em xin lỗi anh chị, em thật sự không cố ý, mong anh chị bỏ qua - Cô nhân viên tay chân run rẩy, cúi gập người xin lỗi

Song Ngư biết Nhân Mã đang giận nên gật đầu ra hiệu nhân viên ra ngoài, còn mình thì quay sang dỗ dành anh người yêu.

- Em thật sự không sao, đừng giận nữa. Anh cứ quan tâm em như này, ngày mai mình chia tay làm sao em quên được anh- Song Ngư nói xong liền nhìn anh cười 1 nụ cười gượng gạo.

Nhân Mã khi nghe câu nói đó, anh im lặng nhẹ buông bàn tay cô trở về chỗ ngồi. Điều đó làm Song Ngư càng khẳng định mọi chuyện đã kết thúc. Cả 2 im lặng cho đến khi ăn xong, 2 người quyết định đi dạo.

Trên đường đi, Nhân Mã vẫn luôn im lặng, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm Song Ngư không buông. Thấy không khí im lặng Song Ngư lên tiếng

- Anh à, một tháng qua cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bên em lúc em cần anh nhất. Nhưng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, như đã hứa. Em và anh dừng....

Chưa kịp để Song Ngư nói hết câu, pháo hoa từ đâu bắn lên khung trung tạo thành 5 chứ " LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ" 

Song Ngư đã khóc, cô khóc vì hạnh phúc. Khóc vì cuối cùng cô cũng danh chính ngôn thuận làm người yêu của Phan Nhân Mã. Nhân Mã thấy vậy liền ôm cô vào lòng mà thủ thỉ :

- Cảm ơn em đã bên anh lúc anh khó khăn nhất, xin lỗi đã để em chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Sau này hãy để anh bù đắp cho em nhé. Anh yêu em Song Ngư.

Sau câu nói đó, 2 người trao cho nhau một nụ hôn thật dài, đôi khi những thứ đơn giản lại làm ta hạnh phúc vô cùng. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại ta có nhau.

____________________________________
P/s : các bạn theo dõi truyện cho mình 1 vote và nhận xét nhé. Để mình có động lực viết tiếp😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro