Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại bệnh viện:
Kim Ngưu cứ ngồi im đó nắm tay Thiên Bình mà lẩm bẩm trách bản thân vì không bảo vệ được người con gái mình yêu thương.

- Tiểu Bình à, anh xin lỗi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em? Em hãy mong chóng tỉnh lại nhé. Nếu em không vì anh thì hãy vì Xử Nữ mà cố gắng. Con bé không còn ai ngoài em cả...

2 tiếng đống hồ Kim Ngưu vẫn thất thần ngồi đó mà nói chuyện cho Thiên Bình nghe mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cạch... cạch...
Xử Nữ bước vào phòng bệnh thấy Kim Ngưu đang ngủ nên nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.
Xử Nữ biết rõ tình cảm mà anh Kim Ngưu dành đến chị gái mình cô cũng rất mừng vì chị ấy có thể tìm được một người bù đắp và yêu thương chị ấy thật lòng.

- Anh dạy rồi à, mau rửa mặt rồi vào ăn sáng nhé em có mang chút đổ để anh ăn nè

Xử Nữ thấy Kim Ngưu cựa người dạy liền lấy hộp cháo trong túi ra đưa cho anh rồi lại gần giường Thiên Bình nói chuyện với chị gái nhỏ của mình.
Bác sỹ dặn nên nói chuyện nhiều, nhất là những câu chuyện vui vẻ hay những kỷ niệm để bệnh nhân nhanh hồi phục.

- Chị à, mau dạy nhé em đưa chị đi ăn đi chơi nha. Chị đừng như vậy nữa, em còn mình chị thôi giờ chị như vậy em biết phải làm sao.

Vừa nói nước mắt đã rơi thì lúc nào. Cô rất sợ mất đi người chị này, với cô Thiên Bình là tất cả cuộc sống và là người thân duy nhất của cô.

- Con bé rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi em đừng lo lắng quá nhé.

Kim Ngưu luôn coi Xử như em gái của mình vậy. Anh biết hai chị em họ đã phải trải qua những chuyện đau buồn trong quá khứ nên anh luôn muốn bù đắp và đem lại hạnh phúc cho hai chị em.

- Anh à, em biết anh dành nhiều tình cảm cho chị gái em, luôn quan tâm chị ấy. Nhưng thật sự 3 năm nay chị ấy chưa từng ngoảnh lại liệu anh có nghĩ sẽ thay đổi không anh?

- Tiểu Xử à, anh biết chứ biết là Thiên Bình có lẽ quá khứ hiện tại hay tương lai đều không hướng về anh, nhưng tình cảm mà làm sao bảo không yêu là không yêu được đúng không?

Nước... nước....

- Chị, chị tỉnh rồi em đây.

Nghe thấy tiếng Thiên Bình bên cạnh, cả Xử Nữ và Kim Ngưu đều vui mừng. Kim Ngưu vội vàng đi gọi bác sỹ đến kiểm tra cho Thiên Bình.

Nghe được tin Thiên Bình tỉnh Cự Giải và Bảo Bình vội vàng chạy đến

- Tạm thời Thiên Bình đã ổn định rồi, tuy nhiên sức khoẻ còn yếu nên cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể làm thủ tục xuất viện rồi. - Bảo Bình quay qua nói với 2 người đang nhìn chằm chằm mình

- Con bé này, làm mọi người lo lắng à. Sau này khoẻ nhớ đưa tao với Tiểu Xử đi ăn nhé. Mày làm mọi người mất ăn mất ngủ đó.

- Rồi cảm ơn anh cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em mấy ngày qua.
____________________________________

Seoul về đêm thật đẹp nhưng cũng thật cơ đơn..

Từ ngày chia tay Ma Kết, Nhân Mã gần như bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đêm đêm sẽ tìm đến bar để giải sầu. Cuối cùng cũng chỉ muốn xoá lấp đi hình ảnh cô gái ấy. Nhưng càng say lại càng nhớ
Hỏi thế gian tình là gì mà làm người ta đau đến vậy.

Reng... reng...
- Nhân Mã đang ở đâu vậy hả, cái tên điên này đang ở đâu
Song Ngư như hét lên trong điện thoại, mấy hôm nay bận đi lấy tin vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ quản lý bar của Nhân Mã báo rằng cậu ta đêm nào cũng say xỉn rồi đập đồ tại quán

- Ma Kết à, anh nhớ em...

Đầu dây bên kia Song Ngư biết Nhân Mã đã say rồi nên cũng không nhớ cô là ai cả, đau lòng thật đấy thanh mai trúc mã nhưng cô chưa 1 lần dám nói ra tình cảm thật của mình, sợ rằng là người thứ 3 xen vào tình cảm của người ta, sợ rằng đánh mất đi tình bạn bao nhiêu năm đó. Giờ thấy Nhân Mã và Ma Kết chia tay cô không biết nên buồn hay vui nữa. Vui vì mình có cơ hội hay buồn vì người ta đâu muốn quên.

- Cậu ở im đó, tôi đến đón cậu về

Vớ vội chiếc áo khoác rồi phóng thật nhanh đến quán bar, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Chạy thậy nhanh vào trong thấy dưới sàn đầy những mảnh thuỷ tinh và bàn tay dính đầy máu

- Nhân Mã cậu điên rồi, chia tay rồi sao phải làm khổ bản thân mình đến vậy

- Ma Kết em đến rồi, anh nhớ em thật sự rất nhớ em

Vừa nói Nhân Mã vừa kéo Song Ngư vào lòng mà hôn cô. Không hiểu sao cô không đẩy anh ra, sao cô lại chấp nhận người hôn cô nhưng lại gọi tên người con gái khác. Mệt quá Nhân Mã đã gục trên vai cô từ lúc nào không biết.

- Chị Song Ngư, để em phụ chị đưa anh ấy về ạ- Quản lý quán bar chạy lại khi thấy Song Ngư đang cố dìu Nhân Mã đứng dậy

- Được rồi, để chị đưa cậu ấy về cho, em phụ chị đưa Nhân Mã ra xe nhé

Sau khi tạm biệt quản lý chiếc xe BMW đỏ lao nhanh trên cung đường vắng.

- Nhân Mã cậu tệ thật đấy. Phía sau của cậu luôn có tôi, nhưng chưa một lần cậu chịu ngoảnh lại. Trước sau vẫn là tôi tự đơn phương cậu cho dù tôi là người gặp câu trước, là người luôn bên cậu lúc cậu buồn, vậy tại sao lại là Cao Ma Kết mà không phải tôi.

Nước mắt đã rơi từ bao giờ trên đôi gò má cô gái ấy, bao nhiêu uất ức những năm qua cứ vậy mà thổn thức

- Từ giờ phút này Hạ Song Ngư sẽ lấy lại những gì đáng ra nên thuộc về mình.
____________________________________
Các bạn đọc cho mình 1 vote cũng như cmt để mình biết còn có người đọc để mình có động lực viết tiếp nhaa❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro