Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Xử Nữ đám chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Incheon cô vội vã về nhà tìm Thiên Bình và Cự Giải. Sau đó sẽ tới bệnh viện thăm Ma Kết.

Vừa về đến nhà cô đã thấy Thiên Bình và Cự Giải đang ngủ, 2 người con gái ấy đã gầy đi rất nhiều. Xử Nữ không đàng lòng tại sao những người thân yêu của cô đều khó có được hạnh phúc.

Vội xuống bếp nấu 1 nồi cháo để tẩm bổ cho 2 người, được 1 lúc thì Cự Giải và Thiên Bình xuống. Xử Nữ đã lên tiếng để mọi người cảm thấy thoải mái hơn:

- Thôi nào, ngồi xuống ăn đi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ăn đi rồi mình tính tiếp. Mai cuối tuần mình về cô nhi viện thăm sư cô và bọn trẻ nhé.

Không ai muốn nhắc lại nỗi đau của ai cả. Nhưng để quên đi thật sự rất khó. Thiên Bình kể từ ngày hôm đó, ít cười hơn, thân hình vốn đã nhỏ nay lại gầy đi, cùng đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Đến cả công việc cô yêu thích cũng không cần nữa. Cô đã nhắn rất nhiều tin cho Kim Ngưu nhưng không thấy anh phản hồi lại. Cô nhớ anh, thật sứ rất nhớ.

Thời gian nhiều năm qua anh quan tâm chăm sóc cô luôn xem đó là nghĩa vụ mà không mảy may quan tâm đến. Đến giờ khi anh đi thật rồi cô mới thấy anh quan trọng nhường nào.

Cự Giải trầm lặng hơn, cứ im lặng nhìn bát cháo nóng vẫn nghi ngút khói mà không thèm động lấy 1 đũa. Cô bất lực vì bản thân không được quyền quyết định, nếu Thiên Bình chỉ là chuyện của 2 người. Thì Cự Giải lại là chuyện của rất nhiều người. Cô không thể để mình liên luỵ đến cô nhi viện, nơi đó là người thân là gia đình của cô. Nhưng cô không đành lòng khi Bảo Bình nghĩ cô lại ý định muốn một bước lên mây với chính bố của anh ấy. Tại sao lại nghĩ cô như vậy, điều đó làm cô thật sự không cam lòng.

Đôi vai khẽ run lên nhưng chẳng giọt nước mắt nào rơi xuống cả, cô đang kìm nén thật sự đang kìn nén để bản thân phải mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Xử Nữ thấy vậy không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm 2 người vào lòng. Bạn luôn tạo ra cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ nhưng chỉ cần 1 người đủ tin tưởng vỗ về thì mọi ấm ức cứ thể mà đi theo 2 hàng nước mắt. Thiên Bình và Cự Giải đã khóc rất nhiều, kèm vào đó là những tiếc nấc đến đau lòng.

Sau khi nghe mọi người kể lại mọi chuyện, với tính cách của Xử Nữ, cô có thể chịu đau khổ nhưng những người cô yêu thương thì không. Ăn xong cô vội vàng cầm túi mà chạy ra xe chỉ kịp nói với lại với Thiên Bình " em có chút việc đi rồi sẽ về ngay".

Điểm mà Xử Nữ đến chính là nhà hàng Hoàng Gia và người cô gặp không ai khác chính là Đặng Kim Ngưu.

Thấy Xử Nữ ngồi chờ mình ở sảnh Kim Ngưu biết cô đến đây có mục đích gì:

- Em vội vàng từ Việt Nam về đã đến đây chắc không phải chỉ là thăm anh nhỉ - Kim Ngưu vừa nói vừa hất mắt về phòng riêng, ý nói Xử vào phòng nói chuyện sẽ tiện hơn.

- Anh à, sao mọi chuyện lại vậy, sao anh lại không quan tâm đến chị ấy nữa ?

Trầm ngâm 1 lúc, anh chỉ nhẹ cười như không cười mà nói:

- Anh nghĩ bản thân mình không nên mãi làm phiền em ấy. Dù sao bố mẹ cũng sắp xếp 1 cuộc liên hôn rồi, anh nghĩ nên nói rõ với em ấy trước sẽ tốt hơn.

Lời nói và thái độ của Kim Ngưu hiện tại làm Xử thấy rất xa lạ, anh lạnh lùng hơn như câu chuyện đó anh đang kể về người khác chứ không phải mối tình bao năm anh theo đuổi.

Nghe Kim Ngưu nói vậy, Xử Nữ chỉ khẽ cụp mắt. Dù sao đi nữa, cô cũng không thể trách anh được. Là Thiên Bình có lỗi với anh trước, anh cũng cần phải tìm hạnh phúc khác. Nhưng ai bảo Thiên Bình là chị gái của cô chứ, đành phải kéo anh rể về cho chị vậy.

- Em biết nhưng mà anh liên hôn với nhà em cũng được mà anh? Dù sao thì 2 bác cũng quý chị Bình mà.

Kim Ngưu khẽ đi đến cốc đầu con bé ngốc, nói liên hôn như anh đang lợi dụng 2 đứa nó vậy :

- Thôi về đi cô, Thiên Bình có tình cảm với anh đâu mà liên với cả hôn. Mau mau đi về cho anh làm việc.

Xử Nữ luôn coi Kim Ngưu như anh trai nên cô cũng rất thoải mái với anh. Nhảy xuống ghế đấm mạnh vào bả vai anh mà phụng phịu:

- Ai bảo anh là không có tình cảm chứ, chị ấy buồn khóc mấy hôm nay nhắn tin gọi điện anh không trả lời. Vậy mà nói yêu thương người ta à.

Kim Ngưu mở to 2 mắt nhìn Xử Nữ, anh như không tin vào tai mình. Đúng là điện thoại từ hôm gặp Thiên Bình về anh cũng tắt nguồn luôn chỉ vì sợ anh không kìm lòng được mà lại gọi cho cô, anh cầm chặt 2 bả vai Xử Nữ lắc mạnh mà nói :

- Em... em nói thật chứ, Thiên Bình có tình cảm với anh đúng chứ.

- Còn phải nói sao, chị ấy đang đợi anh ở nhà đó, bỏ em ra đi đau em đó - Xử Nữ tỏ vẻ khinh bỉ trước thái độ của Kim Ngưu.

Chỉ chờ có vậy, Kim Ngưu lao nhanh ra xe mà đi tìm Thiên Bình. Để lại Xử Nữ phía sau nở 1 nụ cười " phải thật hạnh phúc nhé, chị gái của em".
____________________________________

Chẳng mấy chốc, Kim Ngưu đã có mặt tại nhà của Thiên Bình. Nhìn thấy anh cô không kìm được nước mắt mà khóc to thành tiếng , 2 chân như không còn đứng vững mà khuỵa xuống.

Thấy cô như vậy Kim Ngưu tự trách bản thân mình rất nhiều, vội chạy đến ôm cô vào lòng mà vỗ về.

- Anh đây rồi, anh xin lỗi bé cưng của anh. Đừng khóc nữa nhé.

Vừa nói anh vừa dùng bàn tay thon dài vén những sợi tóc dính trên gương mặt của cô gái. Thiên Bình vừa khóc vừa đánh liên tục vào ngực anh kèm theo nhưng lời trách móc:

- Anh...sao anh lại bỏ đi như vậy, em gọi anh không nghe. Tại sao chứ, đừng bỏ lại em. Em yêu anh.

Kim Ngưu im lặng khẽ cau mày nhìn Thiên Bình như đang muốn cố xác nhận lời vừa nói. Cô chỉ khẽ gật đầu ngầm xác nhận những gì cô nói là thật. Anh thầm cảm ơn Xử Nữ- em vợ tương lai của anh, không thì anh đã đánh mất đi hạnh phúc của mình rồi. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang thổ thức mà thủ thỉ vào tai Thiên Bình:

- Cảm ơn em, anh cũng yêu em.

Đôi khi cuộc sống luôn như vậy, ai cũng mong muốn trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối con đường vẫn luôn là hạnh phúc. Dù không biết hạnh phúc kèo dài bao lâu nhưng ta nên trân trọng những gì đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro