Chương 18: Đi hái quả - Lửa trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô thì chỉ biết lo cho người khác mà không nghĩ đến mình.

- Anh không hiểu đâu. Tôi coi họ như chị em ruột, mà có khi còn hơn như thế...

- Nhưng mà... - Đang nói thì đột nhiên Ma Kết dừng lại, nhìn xung quanh.

- Sao vậy? - Cự Giải lo lắng hỏi.

- Tôi cảm thấy... chúng ta đang bị theo dõi.

Bảo Bình ~ Thiên Bình

- Không ngờ ở đây có ổi đấy - Thiên Bình cảm thán.

- Quả thật rất lạ - Bảo Bình ngước lên trên cây.

- Đưa giỏ đây tôi hái cho - Thiên Bình chìa tay.

- Vậy tôi làm gì?

- Đứng dưới đây đợi.

- Tôi ghét nhất ngồi chơi và không làm gì cả.

- Ai nói cậu không làm gì?! Đứng dưới đây, nhỡ tôi có ngã, cậu sẽ làm đệm đấy.

- Cái gì?

Thiên Bình cười rồi trèo lên cây.

- Chỗ này khác xa so với Ai-len trong tưởng tượng của tôi. Quả thật phải đi mới biết được.

- Thế người ta mới nói "Đi guốc trong bụng người".

- Không phải "Đi guốc trong bụng người". Cậu lại dùng sai thành ngữ rồi. Phải là "Ở trong chăn mới biết chăn có rận".

- Thế à? - Thiên Bình gãi gãi đầu, tay kia quệt vào quả ổi đã chín vàng, làm nó rơi xuống. Rơi đâu không rơi, lại trúng đầu chị Bảo Bảo mới đau chứ!

- Tên ôn kia! Có giỏi thì xuống đây?!

- Huhu... Bảo Bảo tha cho tôi đi mừa... - Ôm cây khóc.

Song Ngư ~ Thiên Yết

Để giỏ xuống đất, Song Ngư đá vào gốc cây một cái, hạt dẻ thi nhau rơi xuống như mưa, rồi thế là đầy giỏ.

- Anh biết có chuyện gì mà phải không?

- Cô nhận ra rồi à?

- Ừm. Nếu không đọc cuốn sách đó, có khi vẫn còn mụ mẫm. Nhưng giờ tôi hiểu rồi.

- Nếu hiểu rồi sao còn không nói?

- Không có chứng cứ.

- Vùng đất này khiến người âm tộc không thể nào đến được.

- Anh đang yếu đi - Song Ngư liếc lên đỉnh đồi - Báu vật đó... chỉ chủ nhân hoặc người mà báu vật đó muốn mới có thể thấy được. Đối với kẻ khác hoàn toàn vô hình.

- Nhưng chúng biết báu vật ở đâu - Thiên Yết cũng nhìn lên đỉnh đồi, nơi che chắn cho căn nhà nhỏ.

Tối đến, tất cả đều về nhà của Helle để nghỉ ngơi, riêng Song Ngư thì trốn đâu đó để đọc sách, Cự Giải chỉ biết nhìn mà thở dài.

- Mọi người có muốn chơi gì đó trước khi đi ngủ không? - Phrixus đứng ngoài cửa - Tôi đã đốt lửa rồi.

- Yeah!!! Hú hú!! Phài ơ!!! (Fire) - Hầu hết các thanh niên đều reo hò ầm ĩ rồi kéo nhau ra ngoài.

- Tôi chỉ mua được bia thôi - Helle hai tay hai túi to - Mọi người uống tạm nhé!

- Không vấn đề gì. Có đồ nhắm nữa là ổn - Bạch Dường gật gù.

- Đồ nhắm sao? Easy! - Nhân Mã phán một câu - Kim Ngưu!!! Đưa snack của cậu ra đây.

- WTF? Lấy ra rồi tôi ăn bằng gì?

- Thì chịu thôi, biết làm thế nào được đây? Phải biết se (share) với mọi người nữa chứ?!

- Ứ ừ! Không chịu đâu.

- Ừm. Vậy Bạch Dương khi nào về thì sẽ trả phí, cả vốn lẫn lãi luôn a~~ - Nhân Mã nháy mắt.

- Trả tiền sao? Thôi cũng được - Bạch Dương đồng ý làm Nhân Mã cười thầm trong bụng, Bạch Dương à, cậu không hiểu Kim Ngưu rồi. Hí hí! ^^

- OK. OK. Tôi đi lấy hàng đây - Kim Ngưu chạy vèo vào nhà, thấy Song Ngư đang tự kỷ một góc đọc sách - Trời ơi! Ngư Nhi mau ra ngoài chơi đi, sắp thành con tự kỷ rồi này.

- Chơi gì?

- Đốt lửa trại.

- Thôi thôi. Lửa thì tôi không dám.

- Ra đi mà. Tôi sẽ cho cậu hẳn một gói luôn.

- Cho chiếc gì? Cho 10 gói tôi cũng không ra.

- Ra hoặc là tôi dùng vũ lực đấy!

Song Ngư rời mắt khỏi quyển sách, nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu.

10 giây sau...

- Song Ngư... Cậu nhìn thế làm tui ngại đó - Kim Ngưu giả đỏ mặt.

- Xì... - Song Ngư xì một hơi rồi cất sách, ra ngoài.

- Đó. Thế mới là bây bì cute của tui chứ!

- Ai của cậu? Không phải tôi - Song Ngư cười.

- Ờ rồi. Tôi biết cậu là của người ta rồi - Kim Ngưu cười lại.

Eo ôi! Song Ngư rùng mình! Kim Ngưu này này cũng đáng sợ không kém gì nó đâu a~~...

- Ù nì mòn nằn nế rau ri ba la sô... Ô tê dờ măn tưn ni a ma go... - Nhân Mã đã bật chế độ "quây" rồi.

- "Phài ơ!... Phài ơ!..." - Ờ, không thể không kể đến đại tướng Bạch Dương được.

- Òn en òn en on... Lúc ất mi lúc mi nào...

- Bu tôn nề... Phài ơ... À... u lala... phài ơ!!! ... à...

- STOP!!! - Xử Nữ ra can ngăn - Một thể loại, một bài, một người hát thôi. Thời gian còn nhiều, đừng tranh như vậy.

- Ừ! Vậy để tôi hát trước! - Nhân Mã giơ tay.

- No no. Ưu tiên đàn ông chứ - Bạch Dương kéo tay Nhân Mã xuống.

- Tôi trước rồi đến lượt cậu.

- Không. Là tôi trước.

- Tôi trước.

- Tôi!

- Tôi!

...

Rồi hai thanh niên lại xông vào oánh nhau... :P

- Thế gian thật khó lường - Thiên Bình phát ngôn.

- Chuẩn! - Bảo Bình giơ ngón tay cái - Cho ông một like.

Cự Giải thấy Song Ngư cùng Kim Ngưu đi ra, thầm vui trong lòng. Còn tưởng em ấy định mặc mọi người chứ! Ma Kết nhìn được cảnh này, cộng với trông được bóng tên Thiên Yết đã ngồi xuống từ lâu, cũng vui lây. Hai anh chị này quả thật rất quan tâm đến người khác.

- Này Bạch Dương! - Sư Tử và Song Tử cầm lon bia đến chỗ Bạch Dương - Bia này!

- Cảm ơn. Sao hôm nay tốt thế?! - Bạch Dương nhận lấy lon bia, miệng hỏi thế nhưng tay vẫn bật lên.

"Phụt!"

Một màn "vòi rồng" hoành tráng xuất hiện, làm lửa trại suýt tắt nhưng cũng được dịp bùng nổ to hơn.

- Hú !!! - Một lần nữa các thanh niên reo lên.

"Cốc! Cốc!" Nhưng Bạch Dương và Sư Tử không tránh khỏi bị ăn cốc.

- Xử Nữ... Chúng ta là bạn tốt nhỉ? - Song Tử cười hì hì.

- Đúng rồi, bạn tốt - Xử Nữ quay người định bỏ đi, Song Tử đắc ý giơ ngón tay hình chữ "V" cho hai thằng kia.

"Soẹt!" một nước cơ bản, Song Tử ngã lăn ra đất, rên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro