Chương 26: Đã làm bằng cách nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì chả phải cậu đã đụng vào ấy thôi.

- Người ta gọi đấy là mạo hiểm.

- Mạo hiểm chứ gì? Được! Tôi cho cậu mạo hiểm. - Kim Ngưu bắt đầu xắn tay áo.

- Này nhé! Con gái là không được bạo lực.

Vừa phát ngôn xong câu này, Nhân Mã bất giác nhìn xung quanh thấy đám bạn mình cùng với Kim Ngân đều nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ. " Ừ. Nhỏ đó không phải là con gái đâu mà!"

Kim Ngân đứng dậy, định xuất chiến thì bị móng của con đại bàng đậu trên vai bấu chặt, nó há cái mỏ sắc nhọn của nó như ám chỉ điều gì đó, Kim Ngân hiểu ý, liền cắt ngang.

- Chơi với các ngươi chẳng vui gì hết! - Kim Ngân đứng dậy - Để lần khác vậy.

Ả vẫy tay, một làn khói nâu xuất hiện xung quanh người ả, rồi Kim Ngân cùng con đại bàng biến mất, ngai vàng giờ trống không.

Rồi tất cả lại hướng mắt về cô gái giống Kim Ngưu, một trong hai người bị đưa ra để phân biệt xem ai là Kim Ngưu. Ánh mắt cô có vẻ buồn, có nét trưởng thành nhưng cũng ôn hòa, nếu nhìn kĩ, có thể thấy ánh mắt đấy không hề giống Kim Ngưu tẹo nào.

- Cô là ai vậy? Sao không đi cùng Kim Ngân? - Cự Giải lên tiếng hỏi.

- Này! Cô ấy bị bịt miệng mà, sao nói được hả Cự Giải - Xử Nữ cười, đôi lúc cô gái này ngây thơ quá đi! 

- Cô ấy á? - Kim Ngưu tiến đến, tháo bịt miệng cho cô - Tất nhiên là vị hoàng hậu thực sự của hòn đảo này rồi!

Cô gái ấy mỉm cười, gật đầu ngỏ ý muốn cảm ơn Kim Ngưu.

- Trông rất giống tôi có phải không? - Kim Ngưu chỉ vào mình, rồi lại nhìn sang cô gái - Cô ấy tên là Europa. Europa, đây là Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, Xử Nữ, Cự Giải, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Yết. Đây là các bạn của tôi.

- Rất vui được gặp mọi người. - Europa mỉm cười.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao Kim Ngân lại bắt cô? Rồi lại còn ngồi lên ngai vàng nữa!? - Cự Giải hỏi.

- Chuyện cũng khá lâu rồi, chả là tuần trước cô gái kia xuất hiện, dùng phép bắt nhốt tôi vào mật thất trong hoàng cung, hàng ngày mang đồ ăn đến cho tôi nhưng không cho phép tôi ra ngoài, rồi hôm nay cô gái này cũng bị đưa đến...- Europa nhìn sang Kim Ngưu - ...còn đang trong tình trạng ngủ say nữa, đã thế lúc ngủ dậy, cô ấy thậm chí còn không quan tâm mình đang ở đâu, bị làm sao mà tức tốc chạy đi tìm đồ ăn, rồi còn bắt tôi tìm giúp cô ấy nữa chứ!

- Chuyện đấy chúng tôi hiểu, bản chất của con trâu này mà - Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, nghiến răng, chuyện này không phải là chụy phải chịu nhiều lần, mà luôn luôn phải chịu, uất ức kể đâu cho hết.

- Hề hề... - Kim Ngưu gãi đầu cười cười.

- Rồi cô ấy mò thế nào mà đến cả tâm của mật thất, tôi quả thật không ngờ, tâm mật thất chỉ có những đời nữ hoàng truyền lại, đường đi ngoằn ngoèo khó khăn, vậy mà cô ấy lại có thể tự đến được. Tôi thực sự phải nói là bàng hoàng mới đúng. Tôi để cô ấy ở đấy rồi trở về chỗ ban đầu, nói rằng cô ấy đã trốn, rồi bị mang ra đây.

- Ồ! - Nhân Mã gật gật - Rồi nó biến thành con muỗi cắn tôi, quá đáng!

- Là cậu phát ngôn sai đấy nhé! - Kim Ngưu phồng má - Mà nói thật nhé, cũng gần tối rồi, mọi người không chuẩn bị đi ăn sao?

- Haizz chỉ biết ăn , ăn ,ăn... - Sư Tử lắc đầu.

- Kệ tui.

- Ừm...quả thật cũng đã muộn rồi mà - Europa gật đầu, lớn tiếng gọi - Người đâu!?

- Dạ thưa hoàng hậu - một cung nữ cúi đầu cung kính đi vào.

- Mau đưa các vị khách quý đến nơi nghỉ ngơi.

- Vâng! Mời các vị khách quý.

Các sao chào hoàng hậu như chào một người bạn rồi theo chân người nô tỳ.

- Các vị khách quý muốn ở riêng hay ở chung ạ?

- Chúng tôi muốn ở hai phòng lớn được không? - Xử Nữ đại diện.

- Vâng - Người nô tỳ đi trước dẫn đường.

- Mà tui có câu này muốn hỏi aaa... - Nhân Mã chạy tung tăng tiến đến trước mặt cả bọn.

- Hỏi gì? - Kim Ngưu vênh mặt - Không phải là hỏi có cái gì để chơi chứ?

- Oa! Hiểu ý tôi ghê - Nhân Mã vỗ tay.

Các sao đều ngoảnh mặt "Này, có ai muốn ném nhỏ này sang chỗ khác không?"

- Ơ ơ tôi còn chưa hỏi xong mà.. - Nhân Mã vẫy vẫy.

- Này! Nói trước nhé, hỏi ngu là ăn đấm đấy. - Bạch Dương giơ nắm tay dọa nạt.

- Xem đấm được không đã nhé! - Nhỏ buông lời thách thức - ờ...mà mình định hỏi gì ấy nhỉ?!

Cả bọn quay sang nhìn Bạch Dương "Rồi đấy! Ra đấm nó đê" làm cậu phải đảo mắt lên trời, coi như không biết gì hết.

- Ờ...ừ..ừm...à! - Sau một hồi phải vắt hết chất xám ra để nhớ lại câu hỏi, cuối cùng nhỏ cũng nhớ lại được, lập tức quay sang nhìn Sư Tử - Tại sao cậu lại nhận ra hai người họ không phải là Kim Ngưu?

- Ừm...tôi cũng thắc mắc đấy! - Kim Ngưu gật đầu - Này mèo mặt bự, nói tôi nghe đi!

- Tôi không phải mèo mặt bự! - Sư Tử gầm lên rồi hạ giọng dịu dàng nói tiếp - Tôi sợ nếu nói ra thì cô sẽ ngất đấy!

- Không ngất đâu! - Kim Ngưu tò mò - Mau nói tôi nghe đi!

- À thì chả là hai người bị bịt miêng...

- Thì sao? - Cả bọn đều khó hiểu.

- Thì... với con heo ham ăn này, sao người ta có thể bịt được nguồn sống của cậu ta lâu vậy chứ?

- Ây Kim Ngưu! Bình tĩnh! - Cả bọn lao vào ngăn Kim Ngưu, không thì cô đã tẩn chết tên Sư Tử này. Còn Sư Tử, mặc dù bên ngoài có nhởn nhơ thế nào, thì thực chất còn một lí do khác để chàng ta nhận ra họ không phải Kim Ngưu. Mà lý do này, thực sự hơi mơ hồ... Có lẽ là không đáng tin chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro