Chap 1 : Hiện tại và quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói về hiện tại và quá khứ ( sau khi xuyên không ) của 4 bạn : Bạch Dương , Song Tử , Song Ngư , Bảo Bình nhé ~
Thanks bạn Aries_Kun_HTLT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vũ Cẩm Vân , Tiêu Mã Trinh , Bách Hà Linh và Sương Nguyệt Hoa là bạn cùng lớp chuyên khoa lịch sử . Họ rất thân với nhau , mỗi lần có bài thực hành hay nghiên cứu là họ lại dính nhau như sam .
- Cẩm Vân , mày xem . Từ ngày xưa hoá học đã phát triển thế này rồi !
Giọng của Hà Linh vang lên thích thú trong căn phòng nhỏ của kí túc xá .
- Tao nghĩ mày vào nhầm lớp rồi con ạ . Mày phải vào khoa chuyên hoá chứ !
Cẩm Vân cười cười trêu ghẹo , huých cùi trỏ vào tay Hà Linh . Hà Linh chu môi , tay đẩy cặp đít chai lên cao . Trên giường là Sương Nguyệt Hoa đang nằm đọc tiểu thuyết ngôn tình xuyên không . Thỉnh thoảng nàng ta lại cười khe khẽ , mặt đỏ ửng cả lên . Tiêu Mã Trinh thì ôm rịt lấy cái bàn trang điểm nhỏ ở góc phòng , bôi bôi vẽ vẽ lên mặt .
- Tối nay mày đi đâu hả Trinh ?
Cẩm Vân hỏi , mắt liếc nhìn con bạn .
- Tối nay tao có hẹn với " Hoàng Thượng " của đời tao !
Tiêu Mã Trinh buông cây son môi xuống , tay giả vờ bắn tim loạn xạ cả lên . " Hoàng Thượng " ở đây là cái thằng người yêu khoa ngoại ngữ của nó chứ ai .
- Mày ơi , con Trinh bỏ tụi mình đi rồi . Hay tối nay ta ra bar quẩy nhỉ ?
Nguyệt Hoa lên tiếng , tay đóng sập quyển truyện .
- Hay hay ! Tao ân chuẩn !
Cẩm Vân vỗ đùi đen đét tỏ vẻ khoái chí . Hà Linh cũng gật đầu .
- Tao cũng muốn đi a ~
Tiêu Mã Trinh giở giọng dẻo quẹo , mắt lấp lánh quét qua cả bọn .
- Mày đi gặp " Hoàng Thượng " của mày rồi còn gì .
Nguyệt Hoa nhếch mép trêu ghẹo . Chỉ thấy Mã Trinh trề môi giận dỗi .
Đến tối , Tiêu Mã Trinh ăn vận đẹp đẽ đi ra khỏi kí túc xá . Cô mặc một chiếc áo dài tay màu trắng , quần jean rách , khoác thêm chiếc áo màu hồng phấn sát nách dài đến đầu gối . Chân đi đôi giày thể thao màu đen chất lừ .
Còn bọn Vân , Linh , Hoa , thay vì đi bar , chúng nó quyết định theo dõi con bạn này , xem nó lần đầu hẹn hò xử trí thế nào .

Nhà hàng ba sao ~ Luis Paki ~
Cậu bạn trai của Tiêu Mã Vân - Từ Nhật Duật , học chuyên khoa ngoại ngữ . Cũng có chút sắc , lại tài giỏi nên rất nhiều người hâm mộ , thư tình chất cao như núi . Vậy mà hắn lại đổ ngay lần đầu tiên gặp mặt với con lẳng lơ , điệu đà , chanh chua Tiêu Mã Trinh .
Đó là một câu chuyện tình ba xu không đáng kể , nhưng để thêm phần kịch tính , tôi vẫn sẽ kể cho các bạn nghe .
Cẩm Vân ngồi che mặt ở bàn bên lên tiếng . Vì Nguyệt Hoa và Hà Linh lúc đấy chưa quen Mã Trinh nên không biết được chuyện này . Thế là bọn nó bắt Cẩm Vân kể cho nghe .
- Vào một ngày trời âm u mây mưa ...
Cẩm Vân bắt đầu nhập vai ~

- Ây , trời sắp mưa rồi !
Mã Trinh ngồi than thở , mắt hướng về phía bầu trời đen kịt , sấm chớp nổ đì đùng . Cô ả thở dài , tay cất đồ vào trong chiếc cặp nhỏ hình con gấu .
- Cẩm Vân , về chun...
- Hôm nay tao có việc với bà hội trưởng rồi !
Mã Trinh chưa kịp nói xong thì Cẩm Vân đã xách cặp chạy biến . Cô khẽ thở dài rồi bước ra hành lang rộng im ắng .
Trời bắt đầu mưa . Tiếng mưa rào rào , lộp độp đổ xuống mái hiên kiểu tây , chạy dài trên kính cửa sổ . Gió thổi ào ào , lá bay mù mịt .
Mã Trinh đưa tay che mắt cho khỏi bụi thì bất chợt va vào một người lạ .
- A , xin lỗi !
Cô cúi gập người , mái tóc dài xoăn lọn rơi xuống che cả mặt . Cô ngẩng lên . Và bắt gặp là ánh mắt hình trái tim của thanh niên đứng trước mặt .
- A , cậu là Từ Nhật Duật khoa ngoại ngữ đúng không ?
Mã Trinh mắt sáng như sao , dí sát khuôn mặt kiều diễm của nhỏ vào mặt hắn . Hắn ngại ngùng gật đầu , hơi ngả ra phía sau .
- Ha ha , nghe danh đã lâu giờ mới được gặp . Hân hạnh , Tiêu Mã Trinh !
Cô vui vẻ đưa tay ra trước mặt hắn . Gì chứ trai đẹp thì cô biết hết !!!
- Từ Nhật Duật , mong được giúp đỡ ...
Hắn cũng bắt tay lại . Sau đó thì Mã Trinh bắt đầu giở ngón võ nhõng nhẽo , kì kèo , ... của mình ra để hắn cho đi cùng ô về nhà . Mã Trinh thả thính , Nhật Duật đớp luôn . Hắn tình nguyện đưa cả ô cho cô ~
- Cậu ở kí túc xá nào ? Tôi ở kí túc xá E , khá xa chỗ này .
- Tôi ở B , cũng gần đây nên không sao đâu . Cậu cứ cầm ô đi .
- Vậy cảm ơn cậu nha ~
Mã Trinh đạt được mục đích cao cả , bèn quay phắt lưng chạy đi , bỏ lại hắn một mình . Haizzz ...
Ngày hôm sau , Mã Trinh nhờ Cẩm Vân trả ô cho Nhật Duật .
- Vớ vẩn ! Đứa nào mượn tự đi mà trả !
Cẩm Vân từ chối thẳng thừng , mắt vẫn dán vào quyển lịch sử toàn thư .
- Mày có còn là bạn tao không vậy ?
Cô uể oải cầm lấy cái ô màu xám , thay vội bộ váy ngắn rồi đi sang khu B .
- Ở đâu ta ?
Cô ngó quanh ngó quất , mắt liếc liếc y như ăn trộm lởn vởn quanh khu B . Cánh cửa nào cũng dán mắt vào , nhìn qua lỗ hở xem có phải phòng Nhật Duật hay không .
- Phải đây không ta ?
Mã Trinh dí mắt vào cánh cửa phòng 201 , bất ngờ , cánh cửa mở ra và mũi , môi cô đã được hôn thắm thiết ! Cô ngã ngửa ra sau , hỏng hết cả hàng họ !
- Mã Trinh ?
- Nhật Duật ?
Sau đó thì Mã Trinh được Nhật Duật mời vào trong nhà , xong làm gì thì không biết .
- Mày kể thế mà được hả Cẩm Vân ?
- Thì nó có kể cho tao đâu mà tao biết!
Chỉ biết là sau đó nó về với khuôn mặt hớn hở , bảo với tao là nó có người yêu rồi ! Thế thôi !
Cẩm Vân nhún vai . Hai cô bạn Hà Linh và Nguyệt Hoa thì bật cười khúc khích .
- Ấy bọn mày , triển rồi kìa !
Nguyệt Hoa gọi giật . Thì ra là cặp đôi kia bắt đầu ăn rồi .
- Ba chị , ba chị dùng ...
- Xuỳ xuỳ !
Hà Linh phẩy tay đuổi cô phục vụ khiến cô ta giận tím mặt .
- Nếu ba chị không dùng đồ thì mau ra khỏi quán để nhường chỗ cho khách khác ạ !
Cô cố tình nói to hết cỡ . Aizzz , cả ba bạn của chúng ta vội vàng lấy đồ che mặt vì cặp bên kia , và cả phòng cũng đang nhìn sang . Quê quá !
- 3 cốc rượu , loại mạnh nhất !
Cô phục vụ cười hả hê rồi mau chóng bước đi . Hà Linh giơ nắm đấm nói xấu phía sau lưng cô ta .
- Kìa !
Nhật Duật lấy khăn giấy lau lau khoé miệng của Mã Trinh . Trông tình cảm thấy ớn !!! Cả ba bạn giả vờ nôn oẹ rồi tiếp tục xem . Nói thật , Mã Trinh không khác gì một con heo ! Tay thì gắp lia lịa , miệng vừa nhai vừa nói , ăn hết phần mình còn đòi ăn thêm của bạn trai ... Thật không hiểu nổi hắn thích nó ở chỗ nào . Các bạn khẽ chép miệng , tay nốc rượu vào mồm .
Sau khi đã ăn no nê , cặp đôi này cùng nhau đi về kí túc xá . Bao nhiêu hành động , cử chỉ tình cảm đều đã bị ba bạn này ghi hình hết .
- Về có cái trêu nó rồi ~
Hà Linh cười khúc khích , tay hưa hưa chiếc điện thoại .
- Giờ mình đi đâu nhỉ ? Hay về kí túc xá ?
Nguyệt Hoa hỏi .
- Về thôi ! Tao chưa học bài nữa !
Thế là cả ba bạn kéo nhau về . Trên đường đi , họ cười đùa vui vẻ , lại trêu chọc nhau , mắt thỉnh thoảng lại dán vào điện thoại .
- Đi cẩn thận chứ !
Một bác xe máy kêu lên khi ba bạn này qua đường mà không nhìn trước ngó sau . Cẩm Vân dẩu môi , rồi lại tiếp tục đi .
- Cái này hay nè !
Cẩm Vân kêu , đưa máy cho hai đứa bên cạnh . Thế là họ lại túm tụm lại nhìn máy . Và ... như mọi người biết , một chiếc xe tải mất lái đi qua , tông trực diện vào ba cô .
Mã Trinh đi đằng trước nghe có tiếng , chợt dừng lại xem thì cả cái đuôi xe đập vào người cô .
Hôm sau , báo đài đưa tin xe tải mất lái giết chết bốn mạng người ...

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Hoàng Đạo Quốc , thời Thịnh An năm thứ ba , quốc thái dân an .

- Hàn Bạch Dương ! Con mau ra đây cho ta !
Hàn ông đập tay vào cửa khuê phòng của con gái . Xung quanh là vẻ mặt lo lắng của Hàn bà và nô tỳ trong phủ .
Chuyện là ...
Hàn Bạch Dương ( Vũ Cẩm Vân ) sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi quỳ gối trước hai ông bà xa lạ . Cô nhìn xung quanh , rồi lại nhìn xuống thân mình .
- Ôi , mình xuyên không rồi sao ?
Cô khẽ kêu lên , vẻ mặt thoáng chút hoang mang , lo sợ . Lại thêm ông lão kì lạ tướng tá to lớn , mặt hầm hầm đáng sợ đang quát tháo ầm ĩ . Cô sợ quá bèn đứng dậy chạy luôn !? Cô chợt thấy một căn phòng còn mở cửa thì chui vào , chốt ở bên trong bằng một thanh gỗ . Từ đó đến giờ vẫn ở lì trong đó .

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Vẫn địa điểm đấy ...
- Á !
Hạ Song Tử ( Tiêu Mã Trinh ) bật dậy . Đầu óc cô hoang mang , không nhớ được gì hết . Cô đảo mắt quanh căn phòng . Kì lạ thay , cô chẳng thấy quen gì cả . Đám con gái bên cạnh bỗng nhao nhao lên , túm lại hỏi thăm . Mà họ ăn mặc thật kì a ~ Như trong phim cổ trang ấy .
- Hạ tiểu thư , người tỉnh rồi !
Hạ tiểu thư ? Hạ tiểu thư nào ? Cô chỉ ngón trỏ vào mình , mặt ngớ ra .
- Tôi á ?
Đám nô tì gật đầu . Một bà béo ục ịch chạy vào , mặt tô son chát phấn đến kinh . Bà ta ôm chầm lấy Hạ Song Tử ( Tiêu Mã Trinh ) , giọng nói õng ẹo .
- Ôi ! Con gái của ta ! Con làm ta phát hoảng đấy !
Hả ? Bà ta nói cái gì vậy ? Nói rồi bà ta bắt đầu kể lể , thỉnh thoảng lại giả vờ chấm khăn ...
- Ô , vậy mình xuyên không rồi sao ?
Cô thoáng vẻ vui mừng , tung chăn chạy ra ngoài chơi . Nhưng khổ nỗi bộ y phục rườm rà , cô dẫm phải gấu váy ngã dập mặt . Đám nô tì hoảng hốt chạy lại .

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Okai . Vẫn là đại quốc đấy .

Người ta phát hiện ở một góc phố vắng vẻ , một cô nương trẻ tuổi đang ngất tại đó .
- Cô ta bị sao vậy ?
- Hay là đói quá nên ngất ?
- Trông cô ta thảm quá !
- ...
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên , đánh thức cô nương kia dậy .
Phàm Bảo Bình ( Bách Hà Linh ) mở mắt , nhìn đám người ăn vận kì lạ xung quanh mình . Cô thoáng sợ sệt , sau thì thấy có vệt đỏ đỏ chạy dài bên má , bèn giơ tay lên sờ thử . Máu !? Cô làm gì mà máu chảy thế này ? Phàm Bảo Bình ( Bách Hà Linh ) hoảng hốt , miệng la to . Một nam nhân trai tráng khoẻ mạnh thấy thế bèn vác cô lên chạy ngay tới thầy lang .
Thầy lang già bắt đầu sơ cứu vết thương , rồi băng lại bằng mảnh vải trắng . Nam nhân kia trả tiền cho cô rồi toan bước đi .
- Này anh gì ơi ...
Hắn quay lại .
- Cảm ... Cảm ơn !
Phàm Bảo Bình ( Bách Hà Linh ) cúi gập người mà thấy đầu đau ê ẩm . Hắn ta cười khì rồi nói :
- Ta đâu có giúp ngươi không công .
À ! Lòi cái bản mặt cáo già ra rồi nhé . Phàm Bảo Bình ( Bách Hà Linh ) lườm lườm hắn , ý nói : muốn gì đây ?
- Ha ha ! Nói cho ngươi nghe , nhà ta đang thiếu gia nhân , vả lại nhìn ngươi cũng đủ biết ngươi đang không có chốn dung thân ...
- Anh muốn tôi về làm nô tì cho anh ?
Phàm Bảo Bình ( Bách Hà Linh ) nói .
Hắn ta vỗ tay cái đốp rồi khen đểu cô . Dù gì thì hắn nói cũng đúng . Thôi thì cứ vào nhà hắn rồi trả thù sau vẫn không muộn . Cô gật đầu .

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
... Thôi khỏi nói !

Trong cung đang vang lên những tiếng xôn xao của đám tì nữ và nô tài . Chuyện là , Đoàn Song Ngư ( Sương Nguyệt Hoa ) nô tì thân cận của Như phi nương nương bị ngất đi vô cớ , lại còn là ngất giữa đường đến Ánh Dương Cung của Ánh phi nương nương . Thế là to chuyện .
Đoàn Song Ngư ( Sương Nguyệt Hoa ) mở bừng mắt , liếc liếc xung quanh . Sau đó cô hét lên .
- Ối giời ơi ! Mình xuyên không rồi sao ?
Con bé với chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhanh chóng nhận ra sự việc . Cô đảo mắt khắp một lượt , rồi hỏi :
- Đây là năm nào ?
- Thịnh An năm thứ ba ...
Ối giời ơi !!! Xuyên không thật rồi !!! Cô hốt hoảng , tay ôm đôi má ...
- Tôi là ai ?
- Đoàn Song Ngư , nô tỳ của Như phi nương nương ...
Ối giời ơi !!! Thật là không thể tin được !!! Cô lại ôm má ... Sau đó thì được lệnh của nữ nhân kiều diễm chắc là Như phi nương nương , cô bèn đứng dậy đi theo .
Sao hồi hộp thế này ? Kì lạ quá !
Kinh nghiệm bao năm trinh chiến với sách truyện ngôn tình xuyên không của cô bắt đầu phát huy tác dụng . Cô không sợ hãi , mà trái lại còn tỏ ra thích thú .
Vậy soái ca của mình là ai a ~
...

End chap 1

~~~~~
Tích cực vote couple nha mọi người :*

Thân
Yu

Hà Nội , ngày 11 , tháng 2 , năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro