Chương 1: Thầy phong thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Để lấy lại cảm hứng cho việc viết tiếp Tâm Linh, mình sẽ đọc và tiện thể sửa lại tất cả các chương đã đăng tải (Dĩ nhiên là không cùng lúc). Trong lúc chờ chương mới, hãy cùng mình đọc lại nhé!

Hộc... Hộc... Hộc...

Tiếng thở gấp cùng tiếng bước chân dồn dập trong đêm khiến con hẻm nhỏ như sống dậy.

Hàng ngàn con mắt hướng về phía người đang chạy. Căm phẫn, tò mò và giễu cợt, chúng muốn xem hắn chạy được bao xa.

Người đang chạy ngoái đầu lại, thở hồng hộc. Hắn thả chậm tốc độ, không thấy kẻ bám đuôi.

  Ngõ nhỏ tối tăm, hắn không chắc kẻ bám đuôi đã thật sự bị mình bỏ lại hay chưa. Liệu có còn lẩn trong bóng tối kia không?

Phải chạy tiếp!

Hắn tự nhủ và tiếp tục chạy thục mạng. Chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ và việc hít thở làm cho buồng phổi đau rát.

Hắn bám vào bờ tường, dùng toàn bộ sức lực thất thểu bước về phía trước. Thẳng tới khi lờ mờ thấy được ánh đèn nơi đầu hẻm. Hắn cảm thấy mình sống rồi.

Một chút ánh sáng ấy giống như đang rọi tới từ thiên đường, an toàn và ấm áp.  Hắn vui sướng từ tận đáy lòng, chút được gánh nặng mà nhẹ bẫng đi.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, miệng hắn đắng ngắt, nhưng đôi môi khô vẫn cố kéo lên thành một nụ cười.

Tiếng xe qua lại ngày một rõ ràng. Hắn cười thành tiếng, chạy nhanh hơn nữa.

Sắp rồi. Sắp rồi.

Chỉ còn một bước nữa, một bước để ánh sáng văn minh bao trùm lên hắn, xóa đi tất thảy những chuyện phi thực tế đang xảy ra.

Mắt hắn nhoè đi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui mừng đến thế.

Một chút nữa. Chỉ một chút nữa...

Hắn vươn tay đón lấy lấy tia sáng xuyên vào trong hẻm, tiếng xe cộ ồn trở nên thân thương kỳ lạ.

Không kìm được nữa, giọt nước mắt vui sướng trào khỏi khoé mắt hắn.

Hắn chớp mắt.

Một cái nháy mắt ấy thế gian như đổi rời.

Trước mặt hắn là cái đầu toàn máu. Không. Là một người nằm trên đất đầu toàn máu. Máu không ngừng chảy, tạo thành vũng trên mặt đất.

Hắn run rẩy lật mảnh vỡ cùng đất đá khỏi khuôn mặt kia, nhưng bàn tay lại xuyên qua.

Có nhiều người chạy đến, ai nấy đều hốt hoảng. Một người can đảm nhặt mảnh vỡ khỏi người xấu số.

  Hắn lùi về sau ba bước, bàng hoàng nhận ra khuôn mặt biến dạng đầy máu me kia là của chính mình.

Cái gì vậy? Cái quái gì vậy? Ý thức hắn hỗn loạn rồi chìm vào bóng tối.


"Rạng sáng ngày hôm nay, 28 tháng 08, thi thể một nam thanh niên được phát hiện tại hẻm 4A, ngõ 4, phường Thái Thịnh, quận Thái Hòa, thành phố Trung Tâm. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, nạn nhân bị chậu hoa trên lan can tầng 7 rơi xuống gây ra chấn thương sọ não. Hiện danh tính nạn nhân đang được điều tra làm rõ. Qua vụ việc trên, có thể thấy việc trồng hoa, cây cảnh, tưởng như là việc rất đỗi bình thường..."

Song Ngư nhấn nút giảm âm lượng, đổ sữa vào bát ngũ cốc, khuấy lên. Miệng cảm thán:

"Bị chậu hoa rơi trúng đầu mà chết? Đen như này thì sống cũng khổ!"

Kim Ngưu từ nhà bếp đi ra, mang giẻ lau sạch mặt bàn, đặt đĩa trái cây lên mới load xong câu nói của Song Ngư. Hỏi:

"Rơi xong chết luôn hả? Hiện trường thế nào?"

"Không thấy quay tới."

Lúc này, Thiên Yết lạnh nhạt đặt tờ báo xuống. Nói:

"Hẻm 4A, ngõ 4, lại còn đúng ngày rằm tháng bảy. Bị một đám nhòm ngó như thế có thể không xui sao? Tội nghiệp nhất phải là chủ nhân của chậu hoa. Đang yên đang lành phải tới đồn cảnh sát một chuyến."

"Chị nhìn thấy gì à?"

Cậu trai cho thìa ngũ cốc cuối cùng vào miệng. No nê rồi mới hóng hớt.

"Không. Chị đoán." Nói rồi cô huých tay cậu trai. "Khách hàng hôm nay hẹn mấy giờ?"

Song Ngư với lấy điện thoại trên bàn, đưa cho chị gái.

"Tập đoàn Moonlight, chi nhánh Thái Hòa".

Thiên Yết gật gù vẫy vẫy cô gái đứng bên cạnh: "Ngưu Nhi, chuẩn bị xe!"

Kim Ngưu hô một tiếng rõ. Vừa đi vừa tìm điểm đến trên maps.

Cô dùng bản đồ trực tuyến nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng như mới, lâu lâu sẽ bị lạc, chị Yết mắng quá trời.

Thiên Yết liếc em trai mình, không hài lòng, hỏi:

"Ngư, chị hỏi cái này. Mày thông minh đúng không? Vì sao người ta chỉ cần bốn năm, còn mày sáu năm vẫn chưa có bằng cử nhân?"

"Chẳng phải là vì môn Triết của ông trẻ thầy khó tính kia sao?" Song Ngư dùng lại cái lý do muôn thuở. Buồn bã nắm lấy góc áo chị gái: "Chị, chị xem hộ em có phải mệnh em không hợp với ông thầy không... Hay là kiếp trước em đắc tội với ngài Mác?"

Thiên Yết khinh bỉ lườm cậu em. Ôi cái kiểu làm nũng khó coi này... Đúng là gia môn bất hạnh!

Cô nhấc chân, một cước đá bay thằng em khỏi sofa. Mắng:

"Mệnh cái con khỉ! Đừng có làm chị mày buồn nôn! Nghĩ chị không biết giảng viên của mày là ai hả? Lại bay trò gì?"

Song Ngư xoa xoa mông vừa hôn đất, ai oán:

"Em chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ chị gái đáng kính nhưng bận bịu của mình thôi."

Mắt Thiên Yết giật giật.

"Mày phải đi học đúng không? Bây giờ mấy giờ?"

"Vâng. Giờ là tám giờ ba mươi ba."

"Bắt đầu từ tiết 4 hả?"

"Không chị. Bắt đầu từ sáu giờ. Có thể đi muộn 15 phút."

Một chân dép lê hướng thẳng gương mặt đẹp trai của Song Ngư bay tới. Chàng thanh niên trẻ vận dụng kĩ năng phi phàm né qua một bên. Vừa vặn bị cái dép thứ hai đáp trúng.

"Cút! Năm nay không ra được trường thì đừng mong nhìn thấy con xe của mày nữa!"

Thiên Yết nổi trận lôi đình. Song Ngư thức thời, vội biến khỏi tầm mắt của chị.


Moonlight, MLt, là tập đoàn mới nổi của nước A, chuyên về sản phẩm công nghệ. Chất lượng tốt lại đa dạng, từ bình dân tới cao cấp đều có. Hỏi tới MLt, chắc chắn mọi người đều biết.

Trụ sở MLt ở thành phố trung tâm, thuộc quận Bạch Mã, là hai toà văn phòng cao 25 tầng sát cạnh nhau.

Hôm nay Thiên Yết được tới một nhánh của tập đoàn, thuộc quận Thái Hoà, là chi nhánh lớn nhất quản lý hoạt động MLt khu vực phía Bắc.

Thiên Yết không khỏi hào hứng. Đơn hàng này có thể khiến danh tiếng của chị tới tai các giám đốc, chủ tịch giàu có khác. Ông nội sẽ khen lấy khen để cho mà xem.

Thiên Yết tuy là thầy phong thủy có tiếng ở thành phố Trung Tâm. Nhưng chỉ nổi ở tầng lớp trung lưu. Một phần là do cô còn quá trẻ. Mà cái nghề nhìn tuổi đoán khả năng này rất... hãm. Cho nên mức độ nổi tiếng bị giới hạn, giới thượng lưu không mấy người biết tới.

Người mời cô xem phong thủy lần này không phải chủ tịch tập đoàn hay tổng giám đốc. Chỉ là trưởng phòng của kế toán. Nhưng anh ta là con rể của chủ tịch hội đồng quản trị. Sẽ còn thăng tiến xa hơn.

Tóm lại là không thiếu tiền.

Nghĩ vẩn vơ một lát, xe đã dừng tại điểm đến.

Thiên Yết nhướng mày, chỗ này có thật là chi nhánh không thế?

Toà nhà mười tám tầng nhìn như khách sạn ba sao này là chi nhánh văn phòng?

Thiên Yết khẽ ồ một tiếng. Hào hứng đi vào.

Kim Ngưu đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bám theo Thiên Yết như một cái đuôi nhỏ.

Có cả nhân viên cất xe cho khách. Chỗ này thật quá giống khách sạn!

Thiên Yết phải đi chậm để Kim Ngưu có thể theo kịp. Chị gặp Kim Ngưu năm Song Ngư mới vào đại học. Kim Ngưu bị ai đó truy sát, thương thế không nhẹ. Chị có lòng tốt đưa cô về chữa trị.

Nói cũng lạ, các vết thương trên người Kim Ngưu vô cùng khó lành, nhưng dùng tới một loại cao màu đen thì lập tức phát sinh biết hoá, lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Một điểm lạ nữa là một số vết thương ở đầu, cổ, động mạch,... Có thể coi là chí mạng với người bình thường lại bình thường với Kim Ngưu.

Cô giống như robot, nhưng không phải robot. Có nét của cương thi, nhưng cơ thể vẫn có sự chuyển hoá và trao đổi chất... Nghe thì có vẻ siêu đẳng lắm. Nhưng phải tiếp xúc mới biết sự thật cái siêu đẳng này cồng kềnh đến mức nào.

Lễ tân xinh đẹp thấy khách tới thì cười tươi như hoa. Mặc dù người đi sau vị khách này khá... quái gở, nhưng cô chuyên nghiệp bỏ qua tiểu tiết, lễ phép hỏi tên họ của khách, tới có việc gì? Có hẹn trước không?

"Tôi là Lý Thiên Yết. Trưởng phòng Trần Ma Kết của phòng kế toán hẹn tôi tới."

Tiếp tân viên gọi điện kiểm tra, đợi đầu bên kia xác nhận.

"Vâng ạ!" Cô ta nói rồi cúp máy, hướng đến hai vị khách: "Trưởng phòng Trần đang đợi các vị. Mời lên tầng 15, rẽ phải, sẽ có người đón các vị ở đó!"

Thiên Yết gật đầu, lôi Kim Ngưu khỏi con mắt hiếu kì của tiếp tân viên.

Tiếp tân thực sự có tâm. Trước khi thang máy đóng lại còn tốt bụng nhắc nhở: "Hai vị cẩn thận với người của phòng kế toán."

Lý Thiên Yết bỏ ngoài tai điều ấy.

Thang máy dừng ở tầng 15. Cửa mở. Cô gái có vóc người nhỏ, mặc đồ công sở lễ phép cúi chào hai người, cười nói:

"Xin chào! Là Lý Thiên Yết đại sư phải không ạ? Tôi là Nguyễn Cự Giải, nhân viên phòng kế toán. Trưởng phòng nói tôi ở đây đón đại sư. Mời đại sư theo tôi!"

Lý Thiên Yết bị mấy tiếng "đại sư" làm cho mụ mị. Cô bé đúng là có mắt nhìn lắm đấy! Chị đây chính là đại sư. Đại sư... haha!

Dù sung sướng phát điên, nhưng giác quan nhạy bén đủ để Thiên Yết "đại sư" tránh được hộp bút đang bay tới.

Kim Ngưu lại không như vậy.

Bộp một tiếng, hộp bút thành công hôn lên trán cô rồi vỡ tan, cây bút máy như vận động viên nhảy cầu, từ không trung xuyên thẳng vào đỉnh đầu tạo nên tiếng va chạm thanh thúy.

Không ai để ý tiếng động vừa rồi.

Thiên Yết vội vàng rút cây bút khỏi đầu Kim Ngưu, ném vào thùng rác, một tay khác bôi lên vết thương chất lỏng màu đen.

"Đại sư đến rồi!"

Cự Giải hét lên. Chiến trường mưa bom bão đạn ngừng lại. Nhân viên nhìn khách tới lại nhìn nhau, quyết định đình chiến.

Họ thu thập hiện trường rồi cắm mặt vào máy tính. Như chưa hề có chuyện xảy ra.

Nhân viên văn phòng ngày nay đều đáng sợ vậy sao? Thiên Yết phải ngạc nhiên vì chuyện này.

"Thật xin lỗi! Phó phòng không có ở đây. Họ vẫn thường... đùa nhau như vậy. Mời đại sư đi lối này! Trưởng phòng đang đợi ạ."

Lý Thiên Yết gật đầu theo sau Cự Giải. Kim Ngưu ngơ ngác hỏi:

"Đùa như vậy chưa ai chết sao?"

Nhân viên A nghe thấy thì nhỏ tiếng trả lời: "Mới chỉ bị thương, chưa chết!"

Phòng của trưởng phòng ngay sát khu làm việc của nhân viên. Ngoài kia dông tố như vậy mà trưởng phòng im hơi lặng tiếng. Cách âm tốt thật đấy.

Nguyễn Cự Giải gõ cửa ba cái. Vài giây sau, cửa được mở ra.

Sau cửa là người đàn ông trong bộ Âu phục chỉnh tề. Anh ta thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị, tóc vuốt gọn gàng. Liếc mắt một cái cũng biết là tinh anh của xã hội.

"Đại sư, mời vào!"

Anh ta nghiêng người nhường lối, rồi quay sang nói với nhân viên:

"Pha giúp anh ấm trà!"

Lý Thiên Yết ngồi xuống sofa, trưởng phòng ngồi phía đối diện. Kim Ngưu đúng chuẩn phụ việc, đứng một bên.

Trà rất nhanh được mang vào.

Hai người nói khách khí vài câu, uống hết chén trà. Tinh anh này nói chuyện rất được, biết khiêm tốn. Thiên Yết nhìn lại ngũ quan anh ta, có chút lạ, xong lại tự mắng mình nghĩ nhiều.

Lý Thiên Yết đặt chén trà xuống, bắt đầu làm việc.

Phòng này sáng sủa, bày trí đơn giản. Phong thủy không tốt cũng chẳng xấu. Cô tiện tay bê qua bê lại vài món đồ lặt vặt. Lại chỉ đông chỉ tây một hồi.

Đừng nhầm! Lý Thiên Yết có vẻ qua loa nhưng thật sự là hàng thật, giá thật.

Nhà họ Lý, Lý Thiên Yết là đời thứ mười lăm giữ nghề xem phong thủy. Mà không chỉ phong thủy, trừ tà, coi bói, vân vân, đều có thể làm. Nước A này gia thế huyền học nhiều người tài nhất chính là họ Lý.

"Trưởng phòng Trần!"

Lý Thiên Yết gọi một tiếng.

"Đại sư gọi Ma Kết là được." Ma Kết mỉm cười.

"Vậy ngài Ma Kết, văn phòng này đã ổn cả rồi. Ngài thay một cánh cửa mới là được!"

Ma Kết ngạc nhiên: "Như vậy phong thủy sẽ tốt hơn sao?"

Lý Thiên Yết gật đầu: "Nhân viên của anh sẽ không làm loạn nữa."

Ma Kết hiểu ra điều gì đó, cảm thấy xấu hổ.

"Thật xin lỗi! Tôi sẽ làm theo lời đại sư."

Nói rồi Ma Kết rút ra hai phong bì trắng.

"Đây là thù lao như cam kết. Tôi cũng có chút quà mọn, không nhiều, mong đại sư nhận cho!"

Lý Thiên Yết thoải mái nhận lấy. Cũng không nói mấy câu khách khí mà chỉ cảm ơn.

Trước khi đi còn thân thiết bắt tay Ma Kết:

"Ngài Trần, nhờ ngài chuyển lời tới phu nhân: Lý Thiên Yết cảm tạ! Bà ấy là một người vợ chu đáo! À! Ngài không cần tiễn tôi!"

Nói xong chị tiêu sái rời đi.

Ma Kết kinh ngạc. Đại sư đúng là đại sư! Tiền ai chuẩn bị cũng đoán được.

Lý Thiên Yết bảo Kim Ngưu đi lấy xe trước, mình ở lại phòng kế toán, tìm gặp cô nhân viên ban nãy.

"Cô Cự Giải!"

Đột nhiên có người gọi, Cự Giải giật mình quay lại.

Thiên Yết đại sư cười hiền như Bồ Tát Quan Âm, nhưng mắt hơi sắc thành ra có nét giống Bạch Cốt Tinh.

Cự Giải nhất thời sợ hãi.

"Đ-Đại Sư!?"

"Cô Cự Giải có đôi mắt rất đẹp. Không chỉ đẹp mà còn... lạ nữa."

Đẹp và lạ... Chắc là khen nhỉ? Nguyễn Cự Giải máy móc cảm ơn nhưng không hiểu mô tê gì cả. Mắt cận như cô bỏ kính ra ngu ngu, dại dại, có thể đẹp sao?

"Đây là danh thiếp của tôi!"

Lý Thiên Yết đưa tới tấm danh thiếp màu đen viền vàng. Cự Giải cung kính nhận lấy.

"Cần thiết cứ gọi cho tôi. Tôi mở máy 24/7."

Nói rồi đại sư chắp tay sau lưng, ung dung rời đi.

Cự Giải khó hiểu nhìn theo bóng lưng Thiên Yết. Các đại sư phong thủy đều hành động khó hiểu như vậy sao?

Ra khỏi thang máy, điện thoại Lý Thiên Yết kêu lên inh ỏi. Nhạc chuông là một bài K-pop đang hot, giai điệu vô cùng bắt tai. Nhưng trong không gian yên tĩnh, nó trở thành nỗi khó chịu của người xung quanh.

Lý Thiên Yết vội vàng nghe máy.

"Chị, Ngư nói có khách tới. Chị đã xong việc chưa? Em nói này, chị có dụ dỗ bằng trời cũng không có người làm việc như chúng ta đ-"

"Rồi, rồi!" Lý Thiên Yết cắt ngang lời Kim Ngưu. "Khách tới vì việc gì?"

"Nghe Ngư nói là về vụ người chết sáng nay. Có vẻ gấp lắm."

"Được rồi, lái xe ra trước sảnh đi! Mà khoan. Thằng ranh kia vẫn ở nhà?"

Kim Ngưu vội vã cúp máy.

Thiên Yết giận dữ ngút trời. Không để ý mà va phải người khác. Chị vội vàng xin lỗi.

Anh ta là nhân viên của MLt, ăn mặc rất lịch sự, còn đeo thẻ công tác. Phải nói sao nhỉ? Nhìn anh ta cứ như sát thủ lạnh lùng trong phim Hàn Quốc, nhưng lại có nét quý tộc không lẫn vào đâu được. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy là muốn nhìn thêm, sau đó là hơi sợ một chút.

Nhưng Thiên Yết có bao giờ sợ ai đâu. Chị cảm thấy người này không phải nhân viên bình thường.

Người đàn ông lịch sự xin lỗi rồi vội vào thang máy. Đến khi Lý Thiên Yết định thần nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt xanh lơ của loài săn mồi biến mất sau cánh cửa.

Đúng là không bình thường. Là một thanh niên xui xẻo.

Đáng tiếc. Đáng tiếc!

15.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro