Chương 13: Cụ cố là... Mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc bạn đọc thân yêu của mình năm mới vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và thành công! Mong rằng Tâm linh sẽ trở thành món ăn tinh thần giàu dinh dưỡng cho mọi người!

Vụ án tại trường mầm non Hoa Mai được kết luận là tai nạn hi hữu. Không còn cách nào khác, cảnh sát không phát hiện ra dấu vết của kẻ đột nhập hay dấu hiệu của một vụ khủng bố nào cả.

Song Tử cảm thấy đau đầu. Không chỉ riêng cô, đội trưởng cũng cảm thấy như thế. Trực giác của cảnh sát có lẽ đã nói với anh rằng đây không phải tai nạn hi hữu. Nhưng còn cách giải thích khác sao?

Không có. Cho nên sau khi kết án một tuần, cả đội cảnh sát hình sự chìm trong không khí u ám. Nhưng hôm nay, cái u ám đó đã bị thay bởi khí thế hừng hực.

Nhóm tình báo đã tìm ra một nhánh khác của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Nhánh này hoạt động ở vùng biên giới Tây Nam, khu vực giáp ranh giữa nước A và nước C.

Một chuyến công tác xa nhà. Nếu gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, cô và cả đội sẽ thế nào? Song Tử nghĩ mình điên rồi, khi mà cứ mải lo lắng tới chuyện linh dị cùng kẻ bám đuôi không rõ là người hay ma.

Và Thiên Yết thật vô trách nhiệm khi nói ma quỷ sợ hoàng khí của cảnh sát. Sau khi tiêu diệt Mèo Đen, chị ta trở nên xa cách đến kì lạ. Ngay cả Kim Ngưu cũng không liên lạc với cô nữa.

Song Tử thở dài, cúp máy.

Chuyến công tác lần này sẽ đầy chông gai! Đáng ra Thiên Yết nên cho cô một lá bùa bình an mới phải. Ôi! Shit! Từ bao giờ cô mê tín như vậy?

Thiên Yết giải quyết xong khúc mắc của Song Tử rồi quay lại phòng khách, đối mặt với vị khách không mời.

"Cậu Bạch, đây không phải là chuyện chơi. Cậu hãy cân nhắc thật kĩ!" Chị nói với khuôn mặt nghiêm túc.

Bạch Dương vắt chân chữ ngũ, hai tay gác lên ghế, một bộ như là chúa tể, khẽ cau mày.

"Đừng dài dòng. Cô có cho gia nhập hay là không?"

Trước khi Thiên Yết kịp mở miệng, Cự Giải bên cạnh đã xen vào: "Anh Ma Kết sẽ giết anh!"

Và nhờ một câu ấy, Bạch Dương nhận ra mình quên nói chuyện này với chị họ và anh rể yêu quý. Họ sẽ giết anh thật đấy.

"Tôi sẽ quay lại ngay. Trong lúc ấy hãy nghĩ câu trả lời. Nhớ là tôi không thích dài dòng!"

Bạch Dương vội nói với Thiên Yết rồi rời đi, nhanh như một cơn gió.

Thiên Yết nhìn sang Cự Giải yêu cầu một lời giải thích. Cô em đảo mắt chán nản: "Anh ấy chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi".

"Bạn Cự Giải giống anh trai mình thật đấy!" Song Ngư thò đầu khỏi phòng ngủ, một thân luộm thuộm với cái ngáp dài.

"Ý bạn là gì?" Cự Giải hỏi lại ngay.

Song Ngư nhún vai, chui vào nhà tắm. Có trời mới biết anh ghét cách xưng hô bạn - tớ này như thế nào. Nhưng trước mặt chị Yết, họ phải tỏ ra lịch sự và thân thiết. Thật buồn nôn!

"Việc dạy triết học cho nó đến đâu rồi?" Thiên Yết hỏi Cự Giải khi cô đang tức đến độ tím mặt. Và Cự Giải đành nhịn xuống:

"Bạn ấy thông minh và em nghĩ không qua môn chỉ do tâm lý thôi. Kiểu như: khác quan điểm nên muốn phản bác. Và cứ thế thì chẳng bao giờ qua được môn ấy."

"Em thật sự nghĩ thế?" Thiên Yết bắt gặp tia gian trá trong mắt Cự Giải.

Cự Giải không đáp. Chẳng lẽ nói: chắc là anh ta thích thầy Bảo Bình nên cố tình ở lại? Có trời mới biết Thiên Yết sẽ phản ứng thái quá đến mức nào. Hơn hết, đó chỉ là suy đoán.

Cô lôi sấp bùa vàng dưới gầm bàn ra, nhúng mực chu sa và vẽ. Thiên Yết không nhắc tới chuyện kia nữa, ít ra thì việc dạy Cự Giải vẽ bùa quan trọng hơn. Con bé thực sự có thiên phú trong mảng này.

Kim Ngưu bưng điểm tâm lên khi Cự Giải bắt đầu vẽ lá bùa mới. Cô khá thích thú với việc xem Cự Giải vẽ, cách cầm bút và cả thần thái của cô ấy đều rất thu hút. Sang hơn hẳn chị Thiên Yết vừa ăn nhồm nhoàm vừa ngoáy nguệch ngoạc. Tiện thể thì đó là lí do mà sấp bùa đưa cho đám con trai hôm trước không có tác dụng.

"Ngày xưa tôi được bà dạy vẽ bùa cho đấy. Cách cầm bút của cậu thật giống bà ấy!" Kim Ngưu cười, mắt mông lung như chìm vào khoảng thời gian rất lâu về trước.

Chỉ có Thiên Yết biết cái bộ não kia chẳng nghĩ được gì sâu xa như thế. Chắc lại xem phim rồi bị nhập tâm.

Cự Giải hơi ngước lên. Nói về người dạy mình... trong mơ thực sự có. Đó là giấc mơ rất lâu về trước, cụ cố năm đời đã dạy cô vài loại bùa đơn giản. Ban đầu Cự Giải không tin, chỉ coi như mình ban ngày nghĩ nhiều ban đêm gặp mộng. Thế rồi chẳng biết tại sao lại vẽ lên tay Thiên Bình một cái, cái mà Thiên Yết cứ mãi tra hỏi.

Vậy là cụ cố ấy thực sự đã đến gặp cô nhỉ?

Vừa nghĩ vừa đưa tay, Cự Giải giật mình nhận ra lá bùa dưới tay đã dày đặc những hình vẽ kì lạ. Cô vội nhấc bút đặt nằm lên nghiêng mực. Lén nhìn sang Thiên Yết, hơi cúi đầu chờ đợi cái cốc từ chị.

Nhưng phản ứng của Thiên Yết thật kì lạ. Có chút ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác và Cự Giải đã tìm ra nguyên nhân: lá bùa cô vừa vẽ tự bốc cháy.

"Chuyện-" Thiên Yết ra dấu im lặng và Cự Giải lập tức ngậm miệng. Kim Ngưu thì trầm trồ nhưng không phát ra tiếng động nào.

Lá bùa bốc cháy, lửa ánh lên sắc đỏ kì dị. Nó cứ chậm chạp cháy cho đến khi tắt lịm.

Không có gì xảy ra cả.

Cự Giải thở phào, đang định mở miệng nói thì bàn tay lớn đã bịt miệng cô lại. Mùi này chắc chắn là Song Ngư, chắc chắn luôn. Anh ta vừa tắm xong, mùi sữa tắm rất rõ, ngay cả bàn tay cũng mang chút hơi ẩm. Và Cự Giải ghét việc này. Cô bấm móng tay vào bàn tay ấy nhưng Song Ngư nhất quyết không buông.

Anh phải đảm bảo an toàn cho Cự Giải. Một mệnh lệnh chết tiệt từ bà chị độc tài.

"Bỏ cháu gái ta ra, thằng nhãi ranh!"

Giọng nói đầy nam tính vang lên. Cự Giải thề là mình chưa từng nghe thấy giọng ai như thế. Trầm ấm, hơn cả giọng thầy Bảo Bình.

Khoan đã! Cháu gái? Ai là cháu gái?

Cự Giải còn đang suy nghĩ thì bàn tay bịt miệng mình đã buông ra. Song Ngư đẩy Cự Giải về sau, một mình tới trước "vật thể" vừa xuất hiện. Hàng lông mày thoáng chốc nhíu lại: "Con gì đây?"

"Mắt đui hả thằng nhãi? Là mèo, là mèo đó!" Giọng nói trầm ấm đã bị thay bởi giọng the thé đầy chanh chua.

Song Ngư nhanh tay né khỏi bộ móng vuốt nhỏ nhắn của "vật thể" lạ.

Cái "vật thể" vừa xuất hiện ấy chính xác là một con mèo trắng. Nó chỉ to bằng nắm tay, nhưng khá mập.

Cự Giải rất thích động vât, đặc biệt là những con vật dễ thương như vậy. Cô đẩy Song Ngư ra, mỉm cười với con vật nhỏ.

"Bạn nhỏ đừng sợ. Bạn thật sự biết nói sao?"

Mặt con mèo khó chịu thấy rõ: "Cự Giải, con gọi cụ cố của mình là bạn nhỏ sao?"

Chất giọng trầm ấm trở lại, len lỏi vào màng nhĩ, xuyên qua đại não khiến bàn tay đưa ra của Cự Giải đông cứng tại chỗ.

Và cứ giữ như thế cho đến khi Kim Ngưu hét lên: "Á! Con mèo nói kìa!"

Phản ứng chậm tới không thể chậm hơn. Sắc mặt Thiên Yết và Song Ngư biến đổi đầy vi diệu.

"Mày triệu hồi cái thứ lông lá này đến?" Song Ngư ghét mấy thứ dễ thương đang cực kì khó chịu. "Và để nó làm cụ cố?" Anh nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Ta là Hoàng Đình Oanh, cụ cố bên ngoại của con." Con mèo không để thái độ của Song Ngư vào mắt, nói với Cự Giải. "Chúng ta đã gặp nhau một lần, ta thật mừng khi con có thể triệu hồi ta nhanh như vậy. Tuy hình dạng này có hơi kì cục."

Hoàng Đình Oanh. Cái tên khiên Thiên Yết sốc nặng.

Xuất thân từ một bộ tộc miền núi phía Bắc, Hoàng Đình Oanh không được người trong giới coi trọng. Nhưng tài năng của ông là thứ chẳng kẻ nào dám phủ nhận. Có vài lời đồn thổi về việc ông ta khiến người chết sống lại, thực hư không rõ nhưng từ đó người ta đã có cái nhìn khác về ông. Hơn hết, Hoàng Đình Oanh là Khí Nhân duy nhất không nằm trong ngũ đại gia tộc. Theo sử sách chép lại, ông ta là một trong những anh hùng mà ngũ đại gia tộc bọn họ kính nể nhất.

"Xin tiền bối thứ lỗi cho sự thất lễ. Hậu bối quả thực có mắt mà không thấy Thái Sơn."

Thiên Yết kính cẩn chắp tay, cúi người hành lễ. Bọn Song Ngư, Kim Ngưu lập tức làm theo. Bà chị này sẽ không tự dưng kính cẩn ai đó như thế. Con mèo này chính là Hoàng Đình Oánh thật rồi!

"Không cần đa lễ. Ta thấy ngươi rất có mắt nhìn người." Mèo trắng bày ra bộ mặt đầy sang chảnh. "Cháu gái ta đích xác là nhân tài."

Có thể triệu hồi anh linh chỉ bằng vài nét vẽ thì có thể không là nhân tài sao? Thú thật, trình độ như Thiên Yết triệu hồn còn phải có vật dẫn. Này lại có cả thực thể!

"Cơ thể này của ta bị hạn chế rất nhiều. Sau này cháu gái ta phải nhờ ngươi bồi dưỡng rồi!" Mèo trắng lại nói. Không phải tự dưng ông ta nhờ hậu bối như thế. Thiên Yết này đích xác có năng lực. Chỉ là không biết vì sao Lý không cất nhắc.

Ông có tìm hiểu xung quanh cháu gái mình một thời gian, Lý Thiên Yết và những người ở đây là lựa chọn tốt cho người kế nghiệp mà ông đợi mấy trăm năm nay.

"Xin tiền bối chỉ dạy thêm!" Thiên Yết vẫn kính cẩn như thế. Nhưng Kim Ngưu tin chỉ là bây giờ thôi.

"Cự Giải?" Mèo trắng gọi, nhảy lên tay Cự Giải, leo lên vai cô.

Cảm xúc mềm mại của những bàn chân nhỏ chạm lên da, qua lớp áo len vẫn còn rất chân thực. Cự Giải chưa thể tin cụ cố nhà mình có thể... đáng yêu như thế.

"Cháu gái ta thật đáng yêu mà!" Mèo trắng nghiêng đầu nhìn Cự Giải, đôi mắt to tròn đẹp như ngọc thạch thu lấy biểu cảm của cô. Mèo trắng không kiềm được mà tiến đến dụi đầu vào cổ cô, làm nũng.

Song Ngư trợn mắt.

Cự Giải nhấc mèo trắng ra, nghiêm túc nhìn. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định nói ra việc này.

"Năm đời, bắn đại bác cũng không tới. Cụ cháu gì ở đây?" Cô nghiêm mặt. "Cần một cái tên nhỉ?... Bóng Tuyết, ngươi tên Bóng Tuyết đi. Sau này phải nghe lời, biết chưa?"

Cả phòng đông cứng.

Mặt Bóng Tuyết đầy hắc tuyến nhưng không thể nổi điên. Phải, theo lý mà nói năm đời thực sự xa, người ta còn chẳng làm giỗ nữa. Hắn cũng do Cự Giải triệu hồi. Khi tên được đặt cũng là lúc nghi lễ kết thúc, thứ được triệu hồi sẽ trở thành đầy tớ của người triệu hồi. Và hắn thực sự trở thành đầy tớ của truyền nhân mình chọn.

Cự Giải không phải người vô lễ. Nhưng ấn tượng của cô về cụ cố năm đời này khá là đặc biệt. Trong mơ, cụ cố ở hình dạng của ông ấy trước khi mất: nam nhân ngoài ba mươi, bạch y chỉnh tề. Ông ấy thực sự anh tuấn, khí chất ổn trọng kèm một chút kiêu ngạo khiến Cự Giải không khỏi liên tưởng đến loài mèo.

Nhưng ngay sau cái vẻ ngoài đó là một người rất hay cáu gắt, cáu gắt theo kiểu trẻ trâu. Cự Giải không có lòng tin vào người này, cho nên khi cơ hội đến, cô quyết định nắm thóp ông ấy trước.

Cái cách lập khế ước này phải cảm ơn mấy bộ truyện siêu nhiên cô từng đọc. Đặt tên và vật đó thuộc về mình, nghe có vẻ không đáng tin nhưng có tác dụng rồi. Nhìn cái mặt mèo đó là biết.

Đứng nhìn một màn đặc sắc hồi lâu, Song Ngư vỗ tay ba cái.

Anh nhìn Bóng Tuyết bằng khuôn mặt thách thức. Giờ thì ngon rồi! Thứ động vật lắm lông kia không thể vênh váo nữa.

Kim Ngưu lại bắt được nhịp rất nhanh, vui vẻ mang cho mèo trắng chút đồ ăn, dỗ dành nó bằng giọng cưng nựng.

Vị anh hùng một thời đang bị lũ trẻ coi như thú cưng mà đối xử.

Bóng Tuyết ấm ức nhìn sang Thiên Yết, người vẫn luôn kính cẩn nó. Nhưng Thiên Yết chỉ nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh rồi nhẹ nhàng xoay lưng đi.

Nó uất hận gào lên: "Một đám xấu xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro