Chương 15: Khách hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần chậm chạp trôi đi. Một tuần làm ăn ế ẩm của Thiên Yết cuối cùng cũng chấm rứt.

"Cậu Đỗ, mời dùng trà!"

Thiên Yết rót trà vào tách trước mặt cậu thanh niên, lịch sự mở lời.

Người thanh niên khẽ đáp một tiếng, hoang mang xoay đầu về phía sau, các ngón tay bám vào nhau đến trắng bệch.

"Cậu Đỗ xin hãy yên tâm, văn phòng của chúng tôi tuyệt-đối-an-toàn." Thiên Yết trấn an bằng cách nhấn mạnh cụm từ.

Qua điện thoại, cô đã nắm được sơ lược tình hình của cậu Đỗ này. Cậu ta tên đầy đủ là Đỗ Viết Văn, 26 tuổi, nhân viên marketing của công ty gia dụng Best House. Gia đình bình thường, thu nhập ổn định, vấn đề duy nhất có lẽ là cậu ta đang bị ám.

"Hãy nói về vấn đề cậu gặp phải, cậu cho rằng trong nhà mình có ma đúng không?"

"Đ-Đúng... nó... nó, con ma ấy..." Cậu ta nuốt khan. "Nó ở... ở trong nhà. Đi lại khắp nơi. Tôi mới chuyển tới căn hộ đó tháng trước. Mấy ngày đầu tiên rất ổn, nhưng sau đó, sau đó... Có tiếng động, tiếng giày cao gót. Nó cứ đi.. "

"Chỉ đi qua đi lại thôi sao?" Thiên Yết hỏi.

"Đ-Đúng." Đỗ Viết Văn gật đầu lia lịa, lại bổ sung: "Nó chỉ đi lại... Từ bếp tới phòng khách rồi rẽ qua,... rẽ qua phòng ngủ. Tôi bị đánh thức. Thật sự rất khó chịu. Còn... còn đáng sợ nữa. Tóc nó dài tới đất, rối tung, những lọn trước mặt bết dính. Hai mắt đỏ ngầu, có cả máu chảy ra. Máu, rất nhiều máu. Ở khóe mắt, khóe môi và cả trên đỉnh đầu nữa, máu chảy xuống vương khắp nhà. Nhưng sáng hôm sau thì không thấy đâu nữa. Không còn dấu vết gì."

Anh ta càng nói càng nhỏ, như liên tưởng tới điều gì đáng sợ lắm, hai mắt dại ra.

"Xin hãy bình tĩnh!" Thiên Yết trấn an một lần nữa, đẩy tách trà tới gần hơn. "Trà của chúng tôi có tác dụng an thần nhẹ."

Đỗ Viết Văn run rẩy bưng tách trà lên. Sau khi uống xong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Loại trà an thần này Thiên Yết cất công bào chế, vốn là để cho khách hàng xui xẻo như anh ta dùng.

"Thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng cậu đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Thiên Yết lại hỏi.

Cậu trai giật nảy người: "Ý đại sư là gì? Đại sư nghĩ tôi bị bệnh thần kinh?"

"Không thể bỏ qua khả năng này." Thiên Yết thẳng thắn. "Có thể tâm lý của cậu đang gặp vấn đề, sinh ra ảo giác. Cậu nên đi gặp bác sĩ trước. Chúng tôi có thể trừ tà, nhưng trước tiên phải chắc chắn cậu đang trúng tà hoặc bị ám đã."

"Tôi... tôi..."

Anh ta muốn phản đối việc này, anh ta không bị điên. Nhưng vị đại sư này nói không sai, người bệnh thường không biết mình bệnh. Trên thực tế, có khi bị bệnh còn hơn là bị ám.

"Được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng... đại sư có bùa trừ tà hay cái gì đó khác không? Tôi sợ..." Đỗ Viết Văn nói với Thiên Yết mà mắt đảo tứ phía. Mồ hôi trên trán đọng thành giọt, theo sườn mặt chảy xuống.

Người này đúng là không bình thường. Cự Giải âm thầm đánh giá. Lại thấy phục Thiên Yết vì chị ấy vẫn giữ được vẻ mặt hòa nhã không chút thay đổi.

"Thế này đi, bùa khá đắt và chưa cần thiết nên em trai tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Nếu cậu thật sự bình thường và đang bị ma ám, chúng tôi sẽ tìm cách tiêu diệt nó."

Thiên Yết đành đưa ra biện pháp. Bùa thì cô có, nhưng nó thực sự không rẻ chút nào. Tiết kiệm cho khách hàng cũng là một phương pháp tạo mối làm ăn lâu dài.

Đỗ Viết Văn như bắt được phao cứu sinh, mừng rỡ đồng ý.

Người khó chịu lúc này là Song Ngư.

"Đưa cậu ta đi, chú ý một chút. Có vẻ cậu ta không điên đâu, chị cảm nhận được âm khí của con ma đó."

Thiên Yết nói thầm với Song Ngư. Anh chau mày:

"Chị có thể bớt tạo ra phiền phức không?"

"Cậu ta mà điên thật thì ai trả công cho chúng ta? Cái thằng ngu này!"

Thiên Yết vừa nói vừa đạp Song Ngư khỏi cửa.

Đỗ Viết Văn bấy giờ mới từ sofa đứng lên. Bóng Tuyết hé mắt nhìn người thanh niên rồi lại lười biếng ngủ tiếp. Nó không có hứng thú với những kẻ nhát gan.

"Không nhìn thấy gì hết!" Cự Giải than thở. Cô đã cố gắng nghĩ muốn biết những chuyện mà người thanh niên kia trải qua, nhưng kết quả vẫn là công cốc.

"Nhìn thấy quá khứ của người khác có gì vui?" Bóng Tuyết đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trách móc. "Đấy là xâm phạm đời tư có biết không?"

"Ông sợ cháu nhìn thấy quá khứ của ông chứ gì?" Cự Giải trề môi.

Cách xưng hô này là thành công của Bóng Tuyết. Cự Giải không gọi nó là cụ, nhưng đã nhượng bộ gọi là ông.

"Quá khứ của ta á? Cháu mày nghĩ quá khứ của một anh hùng như ta có gì đáng xấu hổ hả? Ta khoe còn không hết!"

Bóng Tuyết ngồi dậy, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

"Cự Giải phải đi bây giờ à? Không làm luôn ở đây được sao?" Thiên Yết quay lại, cắt ngang sự kiêu hãnh của Bóng Tuyết.

"Vâng. Tài liệu ở máy tính hết chị ạ" Cự Giải thành thật.

Công việc hiện tại của cô là dịch thuật. Lương không cao nhưng có thể làm tại nhà vào lúc rảnh, chỉ cần đảm bảo hoàn thành kịp thời hạn.

"Sao em không mua laptop? Mà chẳng lẽ tiền lương chị trả em không đủ hay sao?" Thiên Yết hỏi. Chị không hài lòng với việc Cự Giải đang làm. Nó khiến chị có cảm giác như đang bạc đãi cô ấy.

"Em cũng định mua rồi, nhưng chưa biết nên mua loại nào. Nhân Mã bảo sẽ chọn giúp một chiếc. Còn về tiền lương chị đưa thì không thiếu, nhưng rảnh nên em muốn làm thêm." Cự Giải cười, ghẹo Bóng Tuyết: "Hơn nữa cụ cố nhà em ăn rất nhiều."

"Ta ăn được bao nhiêu chứ?" Bóng Tuyết phản bác.

"Sáng cá thu, trưa cá quả, tối cá hồi, lâu lâu đổi thành thịt bò loại 1 hoặc đồ quay. Không uống nước, chỉ uống sữa. Bữa phụ là bánh Âu hoặc xúc xích nhập khẩu. Thế là ít sao?" Cự Giải liệt kê ra một loạt, Bóng Tuyết không cãi được, giả chết nằm dí xuống sofa.

Cự Giải buồn cười nhưng cố nhịn. Cô không tiếc chi tiền cho Bóng Tuyết, có một người bầu bạn là vui rồi. Nhưng quả thực Bóng Tuyết rất tốn, mà cô không thể cắt bớt tiền gửi về quê cho bố mẹ được.

"Chị Yết định đổi nhà ạ? Em thấy gân đây chị hay xem tin nhà đất." Cự Giải đổi đề tài vì sợ Bóng Tuyết nghĩ nhiều.

"Ừ, nhưng xem này là xem vui thôi. Nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện." Thiên Yết vừa xem điện thoại vừa nói, tựa như việc này chỉ ngang ngửa với việc mua thêm bộ quần áo.

"Để em đoán, chắc là theo kiểu truyền thống phải không? Ở ngoại thành, yên tĩnh."

Cự Giải hào hứng. Dựa vào sở thích của Thiên Yết thì chị ấy đáng ra phải làm màu bằng cách sống tại nhà gỗ trong rừng trúc mới phải.

"Truyền thống thì đúng, nhưng ở gần đây thôi, trong Green House luôn." Thiên Yết cất điện thoại, nghiêm túc nhìn Cự Giải. "Em sẽ chuyển qua với chị chứ? Nhân Mã cũng sẽ qua."

Cự Giải bất ngờ với quyết định của Thiên Yết, nhưng không phản đối. Được nuôi ăn ở thì còn gì bằng. Hơn nữa, lí do Thiên Yết đưa ra rất dễ hiểu.

Theo như câu chuyện chị từng kể, Khí Nhân phân bố rải rác trong năm gia tộc. Nếu có một Khí Nhân hoàn thiện, địa vị của gia tộc ấy sẽ hơn hẳn những gia tộc khác. Và nhánh có Khí Nhân cũng trở thành nhánh nắm quyền điều hành gia tộc.

Thiên Yết không có ham muốn quyền lực, nhưng chị cần biết một số chuyện mà chỉ những người điều hành gia tộc mới được quyền biết. Chị cũng thẳng thắn nói rằng nó liên quan đến cái chết của cha mẹ chị.

Thật may mắn khi Song Ngư có khả năng trở thành Khí Nhân hoàn thiện. Nhưng việc ấy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và cạnh tranh khốc liệt. Thiên Yết muốn bồi dưỡng em trai, cũng muốn có thêm những người thân tín.

Cự Giải và Nhân Mã đều có khả năng, nên việc mời hai người về phe mình là việc Thiên Yết cần làm và muốn làm.

"Nói thế nào nhỉ, kết quả phụ thuộc vào khả năng của thằng em trai ất ơ của chị khá nhiều. Chúng ta tìm được Khí Linh, sau đó thì phải xem Song Ngư có lấy được vũ khí từ Khí Linh không." Thiên Yết chốt lại màn giải thích dài dòng. "Sau đó gia cố phong ấn giữa nhân gian và địa phủ là xong."

Cự Giải lại khoác lên mình bộ dạng không quan tâm, vươn vai rồi tạm biệt Thiên Yết. So với việc nghe mấy thứ khó hiểu đó, cô nên về nhà dịch thuật thôi.

Gần trưa, khu đô thị không có mấy người qua lại. Cự Giải ôm Bóng Tuyết, rảo bước trên đường.

"Cháu tin những gì Thiên Yết nói không?" Bóng Tuyết đột nhiên hỏi.

"Cháu tin chị ấy cần cháu." Cự Giải đáp.

Câu trả lời khiến Bóng Tuyết chẳng biết có nên hài lòng hay không. Thiên Yết còn dấu nhiều thứ, cháu gái ông vẫn tin cô ta, nhưng chỉ tin rằng cô ta cần nó?

"Nếu cháu không có khả năng nhìn thấy quá khứ của người khác thì sao? Mà kể cả có, việc tìm Khí Linh cũng không đơn giản."

Bóng Tuyết tiếp tục dò hỏi. Và câu trả lời của Cự Giải tiếp tục làm ông đau lòng.

"Không có thì có sao, ông chẳng bảo cháu là thiên tài còn gì. Sẽ có cách khác. Với lại cháu nuôi ông để làm cảnh à?"

Cự Giải vẫn nhớ Bóng Tuyết là Khí Nhân của lần gần đây nhất. Ông ấy phải có cách tìm được Khí Linh chứ!

"Bỏ đi! Biết những thứ mà chỉ có người nắm quyền mới được biết hay là có quyền trừng phạt những kẻ đang nắm quyền của hiện tại? Ta nghĩ cái chết của cha mẹ con bé do họ Lý cố ý. Con bé còn sẵn sàng hi sinh em trai nó."

Bóng Tuyết vuốt râu.

"Ông nói gì vậy?"

"Không biết sao? Sau khi gia cố phong ấn, Khí Nhân sẽ chết. Ta cũng như vậy nè!" Bóng Tuyết có vẻ rất tự hào về điều ấy.

Cự Giải trầm mặc. Rất lâu sau, khi về tới nhà, cô mới nói với Bóng Tuyết.

"Thiên Yết sẽ không hi sinh Song Ngư đâu. Có thể Song Ngư tự nguyện hoặc chị ấy có cách khác. Ông có biết cách nào không? Chẳng lẽ Khí Nhân nào cũng chết?"

"Có. Khí Nhân và Khí Linh trở thành vợ chồng." Bóng Tuyết đáp ngay. "Nhưng cái này khó, không phải ai cũng có duyên. Hơn nữa, Khí Nhân hoặc Khí Linh đã lập ra đình rồi thì cũng hết cách."

Thực tế, Bóng Tuyết chính là người có gia đình rồi mới trở thành Khí Nhân.

Cự Giải tắt mày tính, từ trên cao nhìn xuống Bóng Tuyết.

"Mang tất cả sách ông có ra đây!"

Lại là cách hành xử của chủ nhân, Bóng Tuyết nuốt khan. Cháu gái ông lại định làm cái quỷ gì đây?

Đỗ Viết Văn cầm bệnh án, run rẩy. Anh ta không bị điên, mọi chuyện xảy ra đều là thật. Con ma trong căn hộ đó là thật!

"Anh có muốn ăn chút gì không?" Song Ngư nhìn người thanh niên, quan tâm hỏi. Hiếm khi thấy người nào nhát như anh ta, cái thứ trong phòng đó đáng sợ lắm sao?

"Không, cảm ơn. Có thể tới chỗ đại sư luôn không?" Anh ta hỏi, khuôn mặt tái mét.

"Không!" Song Ngư hờ hững đáp. "Chúng ta sẽ đi ăn trước. Tôi đói rồi."

Nói xong anh kéo người thanh niên đi vào quán cơm gần đấy. Nhìn bộ dạng Đỗ Viết Văn, đại khái đoán được anh ta ăn không ngon ngủ không yên lâu lắm rồi. Song Ngư không phải dạng thương người gì cả, chỉ là nam nhân mà như gà bệnh thế kia thì mất mặt quá.

Sau những khinh bỉ cùng bắt ép của Song Ngư, dạ dày của người thanh niên đã được lấp đầy. Nhưng vẻ lù đù của anh ta vẫn không thay đổi.

Song Ngư đưa anh ta tới chỗ Thiên Yết. Chị xem xét một hồi, quyết định nhân lúc dương khí thịnh đi xem qua căn hộ một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro