Chương 16: Ma nữ trong căn hộ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Đỗ Viết Văn sống nằm ở tầng 8 của chung cư River. So với căn của Thiên Yết có kém hơn một chút, nhưng lại khá hơn nhiều so với mặt bằng chung. Cậu thanh niên này thế mà biết kiếm tiền ra phết!

Thiên Yết cầm la bàn đi một vòng. Kim la bàn không quay, nhưng cái lạnh lẽo khác thường khiến Thiên Yết phải nhíu mày. Con ma đó rất yếu, hoặc là nó đã rời đi khá lâu.

"Phải đợi đến đêm rồi!" Thiên Yết nói với Đỗ Viết Văn. "Cậu Đỗ có biết nhiều về chủ cũ của căn hộ này không?"

"Là người quen của bạn tôi." Đỗ Viết Văn ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung. "Họ cũng mới mua chỗ này không lâu. Người chồng được điều sang Mỹ công tác mấy năm, họ chưa có con, nên vợ cũng sang theo. Căn hộ này bán lại khá rẻ, vừa lúc tôi đang muốn chuyển nhà."

"Bạn của cậu có kể về hai vợ chồng họ không? Bất cứ chuyện gì cậu nhớ được."

Đỗ Viết Văn nhớ lại: "Chỉ nói sơ sơ thôi. Đại khái là hai vợ chồng họ rất giỏi. Anh chồng làm quản lý của công ty nước ngoài, chị vợ là chủ cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Có lẽ họ định sau này về nước nên cửa hàng vẫn hoạt động bình thường."

"Vậy mà họ lại bán căn hộ này cho cậu, cậu không nghi ngờ sao?" Thiên Yết hỏi.

"Có chứ. Nhưng bạn tôi nói: sau này họ về nước sẽ mua căn hộ cao cấp hơn. Người ta có tiền mà!"

Lý do này không phải không thể chấp nhận, nhưng tinh ý mà nói, nó cũng chỉ là một cái cớ qua loa. Kể cả có nhận ra thì cái giá rẻ kia cũng sẽ khiến người ta mờ mắt.

"Cậu có cách liên lạc với họ không?" Thiên Yết lại hỏi, tay đã cầm sẵn điện thoại di động.

"Họ, tức là hai vợ chồng kia và bạn của tôi phải không?" Đỗ Viết Văn miệng hỏi nhưng tay đã nhanh hơn, gửi cả hai số điện thoại cho Thiên Yết. "Đại sư định liên hệ với họ sao?"

"Vâng. Cần xác nhận vài chuyện. Không biết nên xưng hô với họ thế nào?"

"Số cuối 688 là số điện thoại của chị Hoa, Trần Tuyết Hoa, chị ấy là người đứng tên. Chồng chị ấy hình như tên Mạc Hồng Cường, tôi chưa gặp anh ta bao giờ, cũng không có phương thức liên lạc. Số điện thoại còn lại là của bạn tôi, Trương Lâm. Cậu ấy làm bên nhân sự, nếu đại sư muốn tìm gặp."

Đỗ Viết Văn đích thị không phải kẻ ngốc, cậu ta còn biết trước Thiên Yết định làm gì. Chỉ có điều lá gan quá nhỏ, trở thành lãnh đạo e là rất khó. Thiên Yết cảm thấy tiếc cho một nhân tài hụt.

Nhưng việc của chị không phải là tiếc nuối cho người khác.

"Mang cho cậu Đỗ một lá bùa hộ mệnh." Chị nói với Kim Ngưu đang tha thẩn ngoài ban công. "Loại dây đỏ ấy."

Kim Ngưu vâng một tiếng rồi chạy đi lấy đồ. Dù hơi thắc mắc tại sao lại là loại dây đỏ mà không phải dây trắng, vàng hay đen, nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù sao công dụng của chúng Thiên Yết mới là người rõ nhất. Hoặc là tình trạng của Đỗ Viết Văn không đáng ngại gì cho cam.

Bùa hộ mệnh đã được làm sẵn, nhưng Thiên Yết vẫn phải tận tay đeo cho khách hàng.

Sau vài câu niệm chú rì rầm, chiếc lắc bạc nhỏ đã yên vị trên cổ tay cậu thanh niên. Như Thiên Yết nói, loại này có dây màu đỏ, là sợi mảnh nằm trong vòng tròn trang trí bằng thủy tinh.

Loại bùa này trông hệt như một món trang sức unisex. Và còn khá đẹp mắt. Thiên Yết vẫn luôn tự hào về sản phẩm của mình.

"Sợi dây đỏ sáng lên tức là con ma đó ở cách cậu không xa. Nhưng đừng lo lắng, chỉ cần cậu vờ như không thấy nó là được. Còn nếu lắc tay tỏa nhiệt và sợi dây đỏ biến mất thì hãy gọi cho chúng tôi, càng sớm càng tốt."

Đỗ Viết Văn nghe tới có ma, cả người lại run lên bần bật, lắp bắp nói đi nói lại rằng đã hiểu.

Thiên Yết thở dài, chào tạm biệt rồi rời đi. Lá gan của cậu trai họ Đỗ này thực sự quá nhỏ!

Về tới nhà, việc đầu tiên Thiên Yết làm là triệu tập Nhân Mã. Lần này, đề phòng bất trắc, Kim Ngưu được cử đi đón cô nàng.

Trong lúc chờ đợi, chị lấy điện thoại gọi cho Trương Lâm.

Vẫn còn trong giờ nghỉ trưa nên Trương Lâm bắt máy rất nhanh.

"Alo"

"Xin chào! Cho hỏi, cậu có phải là Trương Lâm của phòng nhân sự công ty Best House không ạ?"

"Vâng, là tôi. Xin hỏi chị là?"

"Tôi là Lý Thiên Yết. Không dấu gì cậu Trương, tôi được cậu Đỗ Viết Văn ủy thác xử lí chuyện trong căn hộ mới của cậu ấy. Hiện tại có một số vấn đề liên quan tới chủ cũ của căn nhà. Nhưng nghe nói họ đã xuất ngoại. Cậu Đỗ nói cậu Trương là bạn thân của họ, không biết có thể gặp mặt trao đổi một chút không?"

Thiên Yết có thể cảm nhận được ở đầu dây bên kia Trương Lâm đang nhíu mày.

"Là chuyện đó sao? Tôi đã nói không có ma quỷ mà cậu ta vẫn tìm các người. Nếu các người còn có ý lừa gạt bạn tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cậu Trương, vấn đề này liên quan đến tính mạng bạn thân của cậu. Tôi đã đến căn hộ kiểm tra, đích thị là có âm khí trong đó. Hiện tại cậu ta có thể suy nhược nhẹ, nhưng một thời gian nữa tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều."

"Cô nghĩ có thể thuyết phục tôi bằng lý do nhảm nhí đó sao? Xin lỗi, dù nói thế này không tốt lắm, nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở Viết Văn, bạn tôi."

"Xin cậu yên tâm, cậu Đỗ đã tới bệnh viện kiểm tra. Vấn đề không nằm ở cậu ấy. Tôi xin nhắc lại, chuyện này liên quan tới tính mạng của cậu Đỗ, có thể hẹn gặp cậu được không?"

"Không thể nào!" Trương Lâm không tin hoặc có thể đang đấu tranh tư tưởng: "Có ma ư? Cái quái gì vậy chứ? Giống như... Giống như là đang nói tôi hại bạn của mình vậy."

"Cậu Trương đã nghĩ nhiều rồi! Với những người tin vào thuyết vô thần thì chuyện này quả thực khó mà chấp nhận."

"C-Cô, cô... Các người thực sự đã thấy thứ đó... ý tôi là hồn ma, hồn ma đó sao?"

"Chưa. Tôi mới chỉ xem qua, xác nhận có hồn ma từng ở đó."

"Có thể... cô có thể tiêu diệt nó không?"

"Chúng tôi cần tìm hiểu về nó trước. Cậu Trương đã nhớ ra chuyện gì ạ?"

"Vâng. Một vài chuyện. Nhưng không nhiều. Tôi-tôi sẽ kể với cô luôn."

"Vâng, tôi đang nghe đây ạ!"

Trương Lâm dừng lại trong dây lát để sắp xếp lại ngôn từ rồi mới bắt đầu kể:

"Căn hộ đó là của chị Hoa, bạn thời đại học của tôi. Chị Hoa học trên tôi một khóa. Tôi với chị ấy hợp tính nên chơi thân tới tận bây giờ. Chị ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, thật sự rất tốt.

À, tôi có hơi lạc đề.

Ba tháng trước chúng tôi đi cà phê, chị ấy kể căn hộ hai vợ chồng mới mua có vấn đề. Đêm nào cũng có người xuất hiện, một cô gái, trông cô ta rất đáng sợ. Nhưng chỉ có chị Hoa nhìn thấy, còn chồng chị ấy thì không.

Chị Hoa và chồng chị ấy đều theo chủ nghĩa vô thần, không tin ma quỷ. Sau hai tuần, chị Hoa quyết định sắp xếp thời gian tới bệnh viện. Kết quả là chị ấy bị suy nhược thần kinh. Chị ấy nghĩ mình suy nhược thần kinh nên mới gặp ảo giác như vậy. Cho đến khi chị ấy theo chồng sang Mỹ, chị ấy vẫn nghĩ như vậy.

Còn về căn hộ. Sau khi sang Mỹ, chị ấy đột nhiên gọi về nói muốn bán nó đi, ra giá bằng một nửa giá trị thực. Mới đầu tôi rất sốc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc ấy căn hộ của Viết Văn gặp sự cố, cậu ấy quên tắt bếp gas, phòng bếp và phòng khách bị cháy, trong một thời gian không thể ở được. Tôi bèn giới thiệu chỗ của chị Hoa cho Viết Văn. Hai đứa tôi cùng đi xem nhà, cậu ấy ưng lắm, muốn chuyển qua luôn. Nhưng phải đợi chị Hoa từ Mỹ về để làm thủ tục chuyển nhượng các thứ, dù vậy thủ tục vẫn rất nhanh, chị Hoa mà!

Hôm cậu ấy sang nhà mới có mời mọi người đi ăn. Hôm đấy say quá nên tôi ngủ lại. Không có gì khác thường cả. Thực ra thì tôi cũng có nghi ngờ linh tinh, nhưng ở lại thấy không có gì nên mới yên tâm. Không ngờ! Tôi thực sự không ngờ là... là có thứ đó thật."

"Cậu nói là chị Hoa sang Mỹ rồi mới muốn bán nhà?"

"Đúng vậy. Còn có vẻ gấp lắm. Tôi có hỏi, chị ấy định nói nhưng lại thôi. Chắc là chuyện riêng tư, tôi không tiện hỏi nữa."

"Vâng. Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin!"

"Làm ơn, cô Lý, xin hãy cứu Viết Văn!"

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi!"

Thiên Yết nói rồi cúp máy. Quan hệ giữa Đỗ Viết Văn và Trương Lâm không được bình thường lắm thì phải. Quá thân thiết!

Lắc đầu bỏ mấy suy nghĩ không-trong-sáng-lắm đi, Thiên Yết sắp xếp lại thông tin mà Trương Lâm cung cấp.

Chị Hoa đó tự dưng muốn bán nhà, chắc chắn sang Mỹ gặp chuyện gì đó. Có gọi hỏi thăm chưa chắc chị ta đã nói. Còn nếu sang Mỹ một chuyến thì thực sự tốn kém.

Thêm nữa, anh ta nói "các người còn cố ý lừa gạt bạn tôi" tức là họ đã tìm đến thầy pháp, nhưng bị lừa. Cho nên Trương Lâm hoàn toàn tin Đỗ Viết Văn có bệnh. Từ đầu đến cuối chị Hoa không bị nghi ngờ.

 Chị Hoa này đang giấu gì đó, hay là Thiên Yết quá đa nghi?

Muốn xác nhận phải đợi Nhân Mã tới. Vừa để xác định vị trí hiện tại của chị Hoa, vừa để tra thêm thông tin liên quan tới hai vợ chồng họ.

Nhân Mã vừa tới, lập tức phải làm việc. Thiên Yết không hổ là tư bản bóc lột. Không, là kẻ độc tài ham bóc lột!

Dù bên Mỹ đang là ba giờ sáng, chị Hoa vẫn kiên nhẫn nói chuyện với họ.

Chị ta không phải người nhiều toan tính như Thiên Yết nghĩ. Khi họ nhắc tới căn hộ, chị ta đã kể lại tất cả.

Mới đầu đều như Trương Lâm nói, chị Hoa nghĩ thần kinh mình suy nhược sinh ra ảo giác. Ngày đầu tiên sang Mỹ, chị ta không thấy cô gái kia. Sau đó cũng vậy. Giống như bệnh của chị ta đột ngột khỏi. Và cái gì đột ngột quá cũng khiến người ta nghĩ ngợi.

Chị Hoa đi khám lần nữa. Bệnh suy nhược thần kinh của chị vẫn còn đó và bác sĩ nói rằng bệnh của chị không sinh ra ảo giác. Lúc bấy giờ chị Hoa mới sửng sốt.

Căn hộ đó nhất định có vấn đề rồi!

Cho nên vợ chồng họ quyết định bán đi. Họ không muốn giấu diếm chuyện căn hộ đó có ma, nhưng nói ra thì ai tin cơ chứ? Có khi còn bị chửi là điên.

Mấy lần Trương Lâm gọi điện tới cứ úp úp mở mở, muốn hỏi lại thôi. Chị Hoa vẫn còn sợ hãi nên không muốn nhắc đến. Thế là chuyện Đỗ Viết Văn gặp ma, bây giờ chị ta mới biết.

"Đỗ Viết Văn nhìn thấy rồi sao?" Chị Hoa bối rối. "Tôi không nghĩ tới nam giới cũng nhìn thấy. Chồng tôi, anh ấy nói chưa từng thấy, nên là... Cô Lý, cô có thể giải quyết thứ đó được không? Tiền nong không thành vấn đề, tôi sẽ chi trả."

Chị ta thực sự hào phóng quá mức! Thiên Yết ngạc nhiên vì việc ấy. Và với cương vị của một người thẳng tính, chị đã hỏi thẳng chị Hoa.

"Tôi với Trương Lâm chẳng khác gì chị em ruột thịt. Có người chị nào muốn mang tiếng hại người thương của em trai cơ chứ. Đáng lẽ tôi phải tìm người xử lí sạch sẽ căn hộ đó trước rồi mới nhượng lại."

Ông Trời ơi! Thế mà suy nghĩ vớ vẩn của Thiên Yết lại đúng. Hai chàng thanh niên kia thực sự...

"Xin lỗi! Chúng tôi nhận ủy thác từ cậu Đỗ, việc chi trả cũng sẽ do cậu ấy thực hiện. Nếu chị muốn chi trả thay thì hai người hãy bàn bạc riêng. Căn hộ đó cũng không đứng tên chị nữa."

"Vâng. Tôi hiểu rồi!"

Sau cuộc trò chuyện, Thiên Yết quyết định đi ngủ. Chị cần lấy sức cho việc trừ ta. Có lẽ thế.

Người vất vả nhất bây giờ là Nhân Mã. Cô gái đáng thương phải sàng lọc và sắp xếp tài liệu liên quan tới chung cư River trước khi Thiên Yết thức giấc. Nói thì dễ mà làm thì khó biết bao.

Thiên Yết ngủ thẳng tới mười giờ tối. Vừa lúc Đỗ Viết Văn gọi tới.

Các bạn độc giả thân thương của mình đã được nghỉ Tết chưa ạ?

Tâm Linh sắp tới sẽ có chút tình tiết kinh dị, một chút thôi. Các bạn có muốn mình đăng vào buổi sáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro