Chương 4: Kẻ Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài... và có một vài chi tiết kinh dị ở phần cuối. Nếu bạn dễ sợ hãi, hãy cân nhắc trước khi đọc! Mặc dù tác giả cho rằng mình viết kinh dị chẳng kinh chút nào.

Thành phố chìm trong mưa.

Nữ cảnh sát đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn dòng người vội vã.

Gã đàn ông đó lại xuất hiện, một màu đen thuần nổi bật giữa đủ loại ô dù sặc sỡ. Hắn nhìn cô rồi biến mất.

Song Tử xoa mi tâm. Gần đây căng thẳng tới mức sinh ra ảo giác, phải đề xuất với đội trưởng tăng lương thôi!

"Phó đội trưởng, tan làm rồi chị không định về sao?" Nam cảnh sát cũng ngó ra ngoài cửa sổ, bĩu môi: "Đừng nói tế bào lãng mạn của chị hoạt động trở lại nhé!"

"Sao? Không được?" Song Tử vênh mặt.

Nam cảnh sát nhún vai. Một nam cảnh sát khác xen vào: "Nói úng nước chập mạch thì còn nghe được. Đội phó có tế bào tên là lãng mạn sao?"

Song Tử cười lạnh, định quăng ly cà phê vào mặt kẻ vừa nói thì có người tới giảng hòa.

"Đội phó nhà mình có người yêu rồi đấy nhé! Không phải cẩu độc thân như mấy người đâu."

"Hả?" Cả phòng hét lên kinh ngạc.

"Là ai? Mau khai!" Nam cảnh sát 2 hào hứng hỏi.

Song Tử liếc nữ cảnh sát ban nãy ý bảo không được nói. Nhưng nữ cảnh sát không chịu hiểu.

"Có nhớ bác sĩ đẹp trai hôm khám sức khỏe định kì không?"

"Là anh ta?" Nam cảnh sát 1 xoa cằm. "Thế đội phó không định khao à?"

Song Tử từ chối cho ý kiến.

"Không bằng xin tăng lương cho cả đội đi. Mấy nay mệt quá chừng!" Nam cảnh sát 3 xen vào.

"Mơ đi cưng! Đội trưởng lại xả thịt cả lũ. Cấp trên đang gây áp lực vì cái vụ kẻ tình nghi thiệt mạng kia kìa."

"Liên quan gì tới chúng ta? Hắn cũng không phải nhân chứng."

"Nhưng là đầu mối duy nhất."

"Cũng quá bất công đi. Chúng ta quản được tai nạn bất ngờ sao?"

Song Tử bỏ ngoài tai lời bàn luận của đồng đội. Cô chợt nhớ ra, gã đàn ông mặc đồ đen tuyền ấy có chút giống với nghi phạm đã chết cách đây một tuần.

Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ.

Song Tử chậm rãi bước trên đường, nước theo tán ô chảy thành dòng xuống mặt đất.

Có người bám theo cô, từ đường lớn tới tận khu dân cư và vẫn còn có ý định bám theo.

Song Tử rẽ vào hẻm nhỏ rồi lại quẹo sang lối khác. Cứ thế vài lần. Trở về vị trí cũ. Đoán chừng kẻ theo đuôi vẫn còn lúng túng ở đó.

Quả thật hắn vẫn đứng nơi cuối hẻm. Song Tử có thể nhìn thấy một nửa người gã dưới tán ô. Cô hùng hổ cất lời:

"Ngươi là ai? Tại sao-"

Gã đàn ông biến mất. Chỉ còn con hẻm tối cùng tiếng mưa.

Song Tử đánh rơi ô, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Những hạt mưa to như hạt đậu thừa dịp lấn tới, rơi trên mặt cô, từng hạt, rát buốt.

Hậu quả của một đêm dầm mưa là cảm lạnh. Song Tử cuộn mình thành một cái kén, mặc cho 'anh yêu' chạy tới chạy lui.

Sư Tử: "Sao tủ lạnh chỉ có nước?"

Song Tử: "Chưa bao giờ chứa đồ ăn"

Sư Tử: "Mì ăn liền ở chỗ nào?"

Song Tử: "Hết.Chưa mua"

Không đợi Sư Tử lên tiếng càm ràm, Song Tử đạp chăn ngồi dậy.

"Sao anh lại đến? Có biết cả đội tưởng anh là người yêu của em không?"

Sư Tử phá lên cười: "Có người yêu như anh đây tự hào quá còn gì."

"Con khỉ!" Song Tử tức giận. "Em còn muốn cưa đội trưởng."

"Có chí!" Sư Tử vỗ tay hai cái. "Nhưng mà khó thành!"

"Im mồm!"

Một cái gối bay tới, anh nhanh tay chụp lấy. Sợ Song Tử ốm tiếp tới ngu, Sư Tử đổi đề tài:

"Có số của quán cơm nào không? Anh mày đói sắp chết rồi."

Song Tử hậm hực cuộn chăn lên:

"Trong ví. Tự tìm."

Sư Tử mò tới ví của Song Tử, ví da dày cộp... những giấy và giấy.

Có đủ các loại từ hóa đơn tới quảng cáo, còn có thẻ ngân hàng và các loại card visit. Riêng tiền thì chẳng thấy đâu.

Sư Tử để ý tới chiếc card khá nổi bật, màu đen viền vàng sang trọng, hơn hết, nó là card visit của một thầy phong thủy.

Sư Tử ngẫm nghì một lát, hỏi: "Quen Lý Thiên Yết à?"

Song Tử im lặng lục lọi trí nhớ. Lý Thiên Yết nghe khá quen tai. Nếu cô nhớ không nhầm...

"Em gặp cô ta trong vụ tai nạn trước cổng đô thị Green House. Cô ta cứ cố nhét card vào tay em."

"Anh còn tưởng mày chạy theo thuyết siêu hình." Sư Tử lướt qua số điện thoại trên card. "Gọi thử phát không?"

"Anh điên à?" Song Tử hất tung chăn ra rồi lại đuối sức nằm xuống.

"Mày chẳng bảo gần đây gặp chuyện lạ còn gì?" Sư Tử nhập số vào điện thoại. "Anh không tin mấy thứ mê tín nhưng chẳng thể phủ nhận khả năng an ủi tâm hồn của nó. Thử một tý thôi!"

Đúng! Chỉ đánh lừa não bộ, đâu có mê đắm vào mà sợ! Song Tử lặng người nghe điện thoại vang lên từng hồi.

"Xin chào, tôi là thầy phong thủy Lý Thiên Yết." Giọng nói dễ nghe thay cho tràng tút dài.

"Chào thầy, tôi là Sư Tử. Hiện tại bạn tôi gặp chút rắc rối, không biết có thể gặp thầy hay không?"

"Chào anh. Chẳng hay tên, tuổi, giới tính của người bạn là gì? Tôi có thể xem qua một chút."

Sư Tử khẽ ồ một tiếng. Cảm giác không mấy tin tưởng, nhưng anh vẫn đọc ra tên tuổi Song Tử.

"Là cảnh sát Song Tử của đội hình sự, cục cảnh sát thành phố Trung Tâm phải không?" Qua một hồi, đầu bên kia hỏi lại.

Sư Tử thấy cô ta nhận ra thì mất hứng ra mặt, chỉ ừ một tiếng.

"Khá rắc rối!" Bên kia không cảm xúc nói. "Thế này, anh sắp xếp thời gian cùng cô Song Tử tới văn phòng của tôi. Địa chỉ trong card visit có ghi. Chuyện cô ấy gặp phải không thể một lời nói hết được."

"Được!" Sư Tử đáp, nhìn qua Song Tử ngây như phỗng. "Chúng tôi sẽ qua đó ngay!"

"Vâng. Hẹn gặp lại!"

Đầu bên kia cúp máy trước. Sư Tử nhìn màn hình một cái, nổi lên một tầng tò mò.

"Phải uống thuốc trước. Anh đưa mày đi ăn rồi qua bên đó!"

Sư Tử thu dọn dụng cụ y tế mình mang tới.

Song Tử gật đầu, uể oải ôm quần áo đi thay.

Lý Thiên Yết nhìn quẻ bói mà đau đầu. Một con súc sinh chết tiệt chưa xong, lại lòi ra một con ác ma.

"Trưa nay Song Ngư về không?"

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, đáp: "Cậu ấy có môn buổi chiều, chắc sẽ không về."

Thiên Yết gật đầu. Nghĩ đi nghĩ lại đành gọi cho Cự Giải.

Cự Giải nghe xong thì bàng quan nói:

"Đại sư, việc này hình như không liên quan đến bọn tôi."

"Không, rất liên quan!" Thiên Yết xoa trán, tìm lời giải thích. "Con súc sinh kia nuốt linh hồn của người bị nó giết nhưng không nuốt nổi anh ta. Cô nghĩ xem là vì sao?"

"Đại sư, anh ta có mạnh cũng không liên quan tới bọn tôi."

Cự Giải vẫn hờ hững. Cô nghe lời Bạch Dương tránh xa Thiên Yết, tất nhiên không muốn dây vào nữa.

"Ngu muội!" Thiên Yết mắng. "Anh ta có thể đã giao ước với con súc sinh kia. Sau khi xong việc nhất định sẽ tới tìm anh Bạch Dương nhà cô."

"Ồ! Thật đáng sợ!" Cự Giải vẫn không mặn mà. "Chẳng hay đại sư tìm ra nguyên nhân hình thành con súc sinh kia chưa? Có thể tiêu diệt được không?"

Vẫn chưa. Nhưng Thiên Yết gào vào điện thoại:

"Muốn biết thì qua."

Anh em nhà họ trả cô được mấy đồng cơ chứ? Nếu không phải muốn thu Cự Giải, cô sẽ cho lũ âm binh nhà mình lóc cô ta tới xương cũng không còn.

"Chị, đã điều tra hàng xóm của Trần Văn Trung."

Nhân Mã nhìn chằm chằm màn hình, có thể thấy tay cầm chuột run lên.

"Thế nào?"

Thiên Yết vừa hỏi xong, Nhân Mã đã lao vào nhà vệ sinh nôn mửa.

 Kim Ngưu thấy vậy thì tò mò, cùng Thiên Yết ngó vào máy tính.

Nhân Mã hack vào máy tính cá nhân của người ta. Đối với loại chuyện phi pháp này, Thiên Yết không có ý kiến.

"Waa!" Kim Ngưu la lên. "Đủ biến thái!"

Với cái biểu cảm hào hứng xem trò vui của Kim Ngưu, Thiên Yết lại càng không có ý kiến.

Trên màn hình là một bộ ảnh khá rõ nét. Nhìn từ góc chụp có thể thấy kẻ chụp hình không phải chuyên gia nhưng là một tên biến thái đạt chuẩn.

Thiên Yết rê chuột, chọn một video lẫn trong đống hình kinh dị, nghĩ đến Nhân Mã trong nhà vệ sinh thì tắt âm video.

Con mèo đen đó gầy lắm, tựa như chỉ có da bọc xương. Bụng nó hóp lại và những rảnh xương sườn nhô cao. Nó bị bỏ đói, hoặc ngay từ khi bị bắt về đã đói như thế. Nó rất xấu, những túm lông xơ xác mọc thưa thớt trên thân và đầu. Khắp mình nó mụn ghẻ lở loét chảy ra thứ dịch vàng lẫn máu.

Nó kêu, xương hàm há ra để lộ răng nanh nhọn hoắt. Không nghe thấy nhưng Thiên Yết đoán nó nhất định là thứ tiếng khò khè và yếu ớt do bệnh tật giày vò mà thành.

Một cái bóng trùm lên con vật. Bóng đen to lớn như chiếc miệng rộng nuốt chửng ánh sáng. Mèo đen sợ hãi lùi về sau, đám dây xích kéo trên sàn nhà lát đá.

Nó xù lông, con người, nhe nanh phòng vệ. Tạo hình xấu xí khiến nó trông đáng sợ như một con quái vật, nhưng hiển nhiên trước mặt nó là một con quái vật khác.

Bàn tay thon dài túm lấy gáy mèo đen, mặc cho nó cào loạn. Những vết máu đỏ tươi chằng chịt trên mu bàn tay trắng nõn, hắn lại coi như không mà xách nó lên.

Hắn quăng nó xuống sàn, lại quăng một lần nữa, tới khi mèo đen không còn sức mà dãy nữa.

Camera được kéo tới gần, đặc tả cái đầu nhỏ của mèo đen. Mắt nó màu xanh lục, đồng tử hẹp dài đặc trưng, con ngươi to tròn phủ một tầng nước. Đôi mắt nó chiếm già nửa cái đầu, long lanh như ngọc, và dù thân hình xấu xí, trông nó vẫn thật đáng thương.

Hắn xoay nó qua lại, có lẽ đang thuyết minh gì đó. Là nguồn gốc của con vật, hoặc là liệt kê những việc hắn định làm với nó.

Hắn thả con mèo ra, từ một góc máy quay kéo tới chiếc bàn đá trắng tinh. Trên bàn có một bộ giải phẫu chuyên dụng với đinh ghim, dao, kẹp và một vài thứ khác.

Hắn đeo găng rồi cột ngửa mèo đen vào bàn giải phẫu, dùng đinh gim cố định tứ chi và đầu.

Đôi găng tay cao su mỏng không che được vết máu loang lổ trên tay hắn. Máu lớp cao su ép thành từng vệt lớn nhạt màu, trông như lở loét. Bàn tay lở loét chuẩn bị xử lý con vật lở loét. Dường như mang một ý nghĩa nào đấy.

Thiên Yết cảm thấy tắt tiếng là một hành động bảo vệ màng nhĩ đúng đắn. Con mèo đang giãy lên, chắc chắn tiếng kêu vô cùng nhức tai.

Bàn tay thon dài lướt trên bộ dao, chọn lấy một chiếc vừa tầm. Dao giải phẫu rất sắc, hắn khứa nhẹ một đường ở gốc đùi mèo đen, không có máu chảy ra, thay vào đó là huyết dịch từ mảng ghẻ. Hắn tiếp tục khứa một đường khác giữa cẳng chân rồi một đường thẳng tắp nối hai đường khứa đầu tiên.

Hắn làm rất nhẹ, rất tỷ mỉ, chất dịch rỉ ra đều được dùng khăn thấm sạch. Cho nên, phần cơ thịt lộ ra dưới lớp da lông lẫn lộn rất rõ ràng.

Hắn xếp những mảnh da lột được sang một bên, thật ngay ngắn rồi lấy máy quay quay lại hàng dài những tấm da và phần cơ dưới da con vật.

Phần cơ lộ ra có màu hồng nhạt, chỗ bị ghẻ ăn màu đỏ thẫm. Hỗn hợp huyết dịch vẫn ứa ra nhưng không nhiều.

Hắn đặt máy quay lại vị trí cũ, chỉnh lại góc độ khiến cho toàn màn hình là con vật đáng thương.

Thân thể mèo đen rung lên bần bật, hắn đè chặt nó, đổi một con dao khác, bắt đầu lóc thịt.

Hắn tránh đi phần động mạch và tĩnh mạch dọc đùi con vật, nhưng máu chảy ra vẫn rất nhiều. Mội lần lấy ra một miếng thịt, hắn sẽ dùng giấy thấm thấm qua miệng vết thương. Vô cùng săn sóc.

  Vật lộn một hồi, giữa những miếng thịt đỏ hỏn với đủ kích cỡ, hắn chọn ra hai miếng thịt đùi. Hơi nhỏ nhưng hình dáng thì tuyệt đẹp.

Hắn lấy trong ngăn bàn chiếc đèn cồn cùng giá đỡ. Trên giá đỡ đặt một chảo nhỏ, giống như là đồ chơi trẻ em.

Hắn lôi ra thêm những lọ nhỏ tinh xảo nữa, bày biện như phòng bếp thu nhỏ.

Đổ dầu, chiên thịt, bỏ thêm gia vị rồi sắp ra đĩa. Nấu xốt, tỉa hoa, bày trí món ăn. Động tác của hắn vô cùng thành thạo.

  Xong xuôi, hắn thu dọn đồ vào ngăn bàn. Trên bàn chỉ còn lại đĩa thịt đẹp mắt.

Hắn lấy dao dĩa ung dung chia phần thịt thành miếng nhỏ. Dao ăn chạm vào phần ngoài cháy cạnh, xẻ ra một đường, dịch chảy ra có màu hơi đỏ.Vì thời gian có hạn, thịt chỉ chín một phần.

"Định ăn sao?" Kim Ngưu đột nhiên hỏi.

Thiên Yết không trả lời. Video vẫn chạy.

Hắn dùng dĩa đưa miếng thịt tới miệng mèo đen. Hành động khiến Kim Ngưu cảm thán bằng một tiếng 'ew'.

Con vật nhỏ đã gần chết chẳng biết kiếm đâu ra sức lực ngoặm lấy miếng thịt. Nó nhai ngấu nghiến hết miếng này tới miếng khác. Hăng say tới nỗi nước miếng cùng với xốt từ miếng thịt văng tung tóe.

  "Hắn đang cười" Kim Ngưu nói. "Chắc hài lòng lắm."

Thiên Yết nhìn con vật ngấu nghiến chính mình rồi nhìn Kim Ngưu. Em gái ngốc nhà cô lần đầu tiên tỏ ra hiểu  một ai đó, chỉ tiếc kẻ đó là biến thái.

Camera di chuyển, quay rõ khuôn mặt mèo đen. Con ngươi màu lục của nó phát ra thứ ánh sáng âm u. Cơ mặt nó nhăn nhúm khiến mép co rút để lộ toàn bộ hàm răng sắc nhọn.

Nuốt xuống miếng thịt cuối, con vật liếm mép, hàn quang trong mắt đậm hơn.

Thiên Yết nhíu mày.

Camera dịch chuyển rồi được cố định. Đầu mèo đen được quay rõ nét, vẻ kinh dị trên đó càng thêm chân thực.

Hắn loại bỏ da đầu và một phần tai mèo đen. Con vật không phản ứng như lúc trước, nó yên lặng nhìn máy quay.

Xương sọ trắng hếu lộ ra không khí. Máu men theo mặt chảy quanh hốc mắt, qua mấy sợi râu, rơi xuống bàn, một phần nhỏ chui vào miệng mèo.

Hắn lấy khăn bông thấm khô máu. Máu dính trên lông mèo khiến chúng bết lại, càng lau càng dính.

Hắn quẳng khăn đi, dùng dao nhọn viền theo phần da đầu đã mất. Xương sọ bị cạo lên từng chút, từng chút, trông như mùn cưa lúc khắc gỗ.

Kĩ thuật rất tốt! Hắn nhẹ nhàng lấy phần xương sọ ra. Có thể nhìn thấy bộ não trắng hếu với những nếp uốn cùng mạch máu đang chảy.

Bộ não ấy trông như miếng đậu phụ ép không cẩn thận nên nhăn nhúm nhưng lại có một loại bóng mượt nhất định, có lẽ là do nước hoặc là dịch nhờn.

Hắn thấm máu một lần nữa, cẩn thận chiêm ngưỡng sự sống đang tắt dần của mèo đen.

Tên biến thái lấy một nửa hình cầu bằng nhựa trong suốt chụp lên phần đầu mèo.

Cơ thể mèo đen giật mạnh, mắt nó trợn ngược và miệng há hốc. Thịt cùng máu nó nuốt phải đang trào ra. Thứ hỗn hợp đen đỏ chứa cả dịch dạ dày, nhơn nhớt. Nó bò ra bàn, giống như một con sên chậm rì, trải cái thứ tởm lợm ấy thật rộng.

Đến khi mèo đen không động đậy nữa, tên biến thái mới lấy khăn lau sạch thứ trên bàn.

Hắn rạch bụng mèo đen, moi nội tạng của nó. Đầu tiên là tim, gan rồi phổi, sau đó là ống tiêu hóa, thận và những thứ khác.

Hắn cắt thực quản và ống khí, nhưng không cắt phần ruột già tới hậu môn, khiến ruột mèo vẫn dính với thân.

Tách những thứ này ra là công việc không hề đơn giản. Hắn lại một lần nữa thể hiện sự tỉ mỉ của mình, những thứ moi ra đều nguyên vẹn.

Máu dây ra bàn không bị lau đi mà được hắn biến thành chất liệu cho phông nền. Địa hình sỏi đá được vẽ nên từ máu vô cùng chân thật, giống như cắt lấy một phần sao Hỏa dán vào. Sau đó hắn dùng máy sấy sấy khô lớp máu.

Công đoạn vẽ và sấy được tua nhanh.

Tốc độ trở lại bình thường là lúc xác mèo đen nắm ở góc trái màn hình, cùng với đống nội tạng.

Tên biến thái chỉnh lại dáng mèo đen rồi dùng ruột ghép thành chữ Alien theo font cách điệu. Sau đấy trang trí bằng những cơ quan nội tạng khác.

Riêng phần tim, hắn đặt vào khoang miệng của mèo. Chẳng biết có dụng ý gì.

Trông xác mèo đen lúc này thật giống người ngoài hành tinh trong các bộ phim viễn tưởng.

Não bán lộ, hai mắt to trợn trừng, tứ chi kì lạ và cả phần ruột còn dính lại. Chưa kể đến bộ lông đen bết máu và đám ghẻ lở sần sùi khắp nơi.

Nhưng dù có giống bất cứ thứ gì hay sinh vật gì, hiện tại nó chỉ là một cái xác không hơn.

Tên biến thái hoàn thành tác phẩm

Như tác phẩm của một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng. Lại như tác phẩm trừu tượng của một họa sĩ thiên tài. Hắn khiến người ta ghê tởm cùng thán phục.

Giống như là thiên tài, lại giống một kẻ điên.

Quan trọng hơn, hồn ma mèo đen chưa giết hắn. Không! Phải nói là nó chưa đủ thực lực giết hắn. Hoặc là chưa bao giờ đủ thực lực để giết hắn. Cho nên nó trút giận lên đầu Trần Văn Trung và những người vô tội. Cho nên nó tìm tới kẻ đồng minh.

Thanh tiến trình ngừng lại, màn hình hóa đen.

Cho nên, Thiên Yết thấy mình dây phải cứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro