Chương 6: Lông Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, văn phòng tổ kế toán không gà bay chó sủa như mọi ngày. Thay vào đó là khoảng không im lặng đến ngột ngạt.

Bạch Dương đang tức giận, hàn khí vây quanh anh như màn sương muối ngày đông buốt giá. Khuôn mặt xám xịt cấm người lại gần cuốn vẻ anh tuấn vào dĩ vãng.

Không một ai dám lại gần, không một ai dám lên tiếng, cả văn phòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi lại nhìn màn hình máy tính.

Bạch Dương trở nên đáng sợ như vậy công lớn thuộc về Cự Giải, kẻ vừa nộp đơn xin thôi việc.

Trong khi cả văn phòng sống dưới miệng cọp, người gây ra tất thảy lại vui vẻ ăn sáng tại nhà ăn bệnh viện tâm thần Thái Hà, cùng một soái ca.

Khỏi phải bàn, soái ca này là Sư Tử. Anh ta và Cự Giải hợp cạ nên không khí giữa hai người vô cùng thoải mái. Đến mức Cự Giải chẳng thèm chờ "đồng đội"  Song Ngư mà đến trước.

Lúc Song Ngư vác mặt đen tới, họ đã ăn sáng xong xuôi, đang ngồi uống cà phê trong khuôn viên bệnh viện.

"Sao đi trước mà không báo?"

Song Ngư cố tỏ ra hòa nhã, nhẹ nhàng nói. Anh với Cự Giải không có huyết hải thâm thù, lại là bạn học. Không vừa mắt nhau cũng nên để trong lòng thôi.

"Cậu qua nhà tôi à? Xin lỗi nhé! Tôi cứ nghĩ mọi người tự túc di chuyển."

Cự Giải cười trừ, trong mắt Sư Tử là áy náy, trong mắt Song Ngư lại là làm bộ.

Nếu Thiên Yết không ra lệnh, cô nghĩ tôi sẽ đón cô sao? Nghĩ thế nhưng Song Ngư hào phóng nói:

"Lần sau tôi sẽ đón cậu. Đi xe bus bất tiện."

Cự Giải gật đầu, cười tươi. Song Ngư nghĩ cô đi xe bus à? Nhầm nhé, sáng nay cô được ngồi siêu xe của soái ca Sư Tử.

"Song Ngư nhỉ? Đã ăn sáng chưa? Nhà ăn ở  tầng 1 tòa A, đồ ăn không tệ."

Sư Tử như mọi khi, với ai cũng thân thiết.

"Cảm ơn anh, em ăn rồi." Song Ngư như một đứa em nhỏ, lễ phép đáp.

"Vậy hai đứa theo anh lấy đồng phục."

Nói rồi Sư Tử đi trước dẫn đường.

Đừng vì hai chữ tâm thần mà nghĩ bệnh viện này cũ kĩ hay xập xệ. Bệnh viện tâm thần Thái Hà là một trong những bệnh viện có tiếng của nước A. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, đây còn là địa chỉ khám bệnh liên quan tới thần kinh và tâm lí chất lượng hàng đầu.

Cho nên cơ sở vật chất được trang bị vô cùng đầy đủ và tân tiến.

Các tòa nhà đều được định kì sơn lại, trông y như mới. Hành lang được lau dọn sạch sẽ, cùng với cây xanh xung quanh tạo nên cảm giác thoải mái.

Thái độ của nhân viên y tế rất chuyên nghiệp, gặp ai cũng tươi cười niềm nở. So với suy nghĩ ban đầu của Cự Giải phải nói là một trời một vực.

Sau khi thay đồng phục, họ lên xe chuyên dụng của bệnh viện. Vì mượn việc công nên phải tự lái. Song Ngư chịu trách nhiệm lái xe.

Có thể làm đến mức này chắc chắn bạn của Sư Tử không phải bác sĩ bình thường. Người này còn trẻ mà công việc ổn định, quan hệ rộng rãi, Song Ngư thấy có chút ngưỡng mộ.

Họ nhanh chóng tới cổng khu nhà, Sư Tử xuống xe tìm chủ trọ nhưng chủ trọ nhanh chân hơn, tới chỗ họ hỏi thăm.

Cũng hợp lí thôi, tự dưng có xe của bệnh viện tâm thần tới, không hỏi thăm không được.

Sư Tử vô cùng chuyên nghiệp nói chuyện với chủ nhà về lí do họ tới. Chủ nhà không những không tức giận mà còn vồn vã mời họ vào trong tìm người. Cũng phải thôi, người tâm thần vốn không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhỡ làm bị thương ai đó, trách nhiệm chẳng phải đổ lên đầu người chủ trọ kiêm bảo vệ khu vực này hay sao.

"Các vị cứ vào trong tìm xung quanh xem. Phòng trọ khu này có người ở hay không có người ở đều khóa cả, chắc người trốn ra kia không vào được đâu."

Quá rõ ràng, Sư Tử cũng không nghĩ ông ta sẽ cho mình chìa khóa của những phòng không người thuê. Hơn hết, họ chẳng cần đến thứ ấy. Thiên Yết ba hoa rằng em trai cô rất giỏi mấy việc đột nhập, phá khóa, coi như có dịp trổ tài.

Chờ Song Ngư gửi xe, ba người nối gót nhau vào trong khu nhà.

Khu nhà trọ khá rộng, các phòng được xây xát vách nhau liền thành dãy, có tất cả ba dãy. Giữa các dãy nhà là đường đi lại. Đêm qua có mưa, đường đi ẩm thấp đầy rêu xanh này khá nguy hiểm và không được sạch sẽ lắm.

Cự Giải lấy điện thoại, theo sơ đồ Nhân Mã gửi, tìm đến căn phòng Lưu Vũ Linh từng thuê.

Giữa buổi sáng, hầu hết mọi người đều đã đi làm. Hành động ngó nghiêng ám muội của họ vì vậy mà trở nên bình thường.

"Là phòng này!"

Cự Giải chỉ vào căn phòng nằm cuối dãy nhà thứ ba.

Có lẽ do ánh sáng, căn phòng phía cuối trông lạnh lẽo và âm u hơn hẳn những phòng khác. Phía trước cửa là vài thùng hộp linh tinh, chắc do hàng xóm nhân lúc chưa có người dọn tới bỏ sang.

"Mấy người làm gì vậy?"

Người phụ nữ thò đầu ra khỏi cửa, cảnh giác hỏi. Cô ta ở phòng đối diện với phòng Trần Văn Trung từng ở.

"Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện tâm thần Thái Hà, đang tìm bệnh nhân trốn trại." Cự Giải nhanh miệng giải thích."Chị có thấy người nào khả nghi đi lại trong khu này không?"

Người phụ nữ có vẻ hòa hoãn hơn đáp không có. Sau đó mới mở cửa, vác bụng bầu ra ngoài.

"Người các cô cậu tìm là bệnh nhân tâm thần hả? Có nguy hiểm không?"

"Bệnh nhân mắc chứng phản xã hội nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Nói thật, chúng tôi là một trong số mười nhóm được cử đi tìm cậu ta." Cự Giải làm bộ chuyện này vô cùng cơ mật, nói nhỏ vào tai người phụ nữ. "Chị biết vậy nhưng đừng kể nhé, sẽ khiến mọi người hoang mang."

Người phụ nữ sợ xanh mặt, lắp bắp nói gì đó. Cự Giải lấy cớ bên ngoài nguy hiểm, đưa người phụ nữ vào phòng, còn cẩn thận ở lại với chị ta.

Song Ngư nhân lúc họ vào nhà, dùng thủ thuật mở cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người phụ nữ bị Cự Giải làm phân tâm, không còn để ý đến bên ngoài nữa.

Song Ngư vẫy tay ra hiệu cho Sư Tử đi theo mình.

Bên trong tối và lạnh, nhưng không có mùi xác thối như Song Ngư tưởng. Anh cứ nghĩ tên biến thái ấy không phải kẻ ưa sạch sẽ.

Song Ngư mở đèn flash, soi xung quanh. Đồ đạc bên trong được dọn đi gần hết, những thứ còn lại chỉ là vài vật dụng linh tinh không đáng chú ý.

"Song Ngư, em có biết cái này là gì không?"

Song Ngư quay lại nhìn thứ trong tay Sư Tử, không chắc chắn: "Lông chim?"

"Loài nào? Nhìn lạ quá!" Sư Tử ngắm nghía chiếc lông vũ màu xanh lam, bất chợt thốt lên: "Nó phát sáng!"

Song Ngư ra dấu suỵt, bảo anh nhỏ tiếng lại.   Chiếc lông vũ này là manh mối chăng? Nhưng ngoài việc phát sáng thì chẳng còn thông tin nào khác. Song Ngư chau mày, bỏ chiếc lông vũ vào túi đựng mẫu vâth rồi nói với Sư Tử:

"Chắc chị Thiên Yết sẽ biết. Anh em mình tìm quanh một lượt nữa đi. Nơi này âm khí nặng quá!"

"Em nhìn thấy mấy 'thứ đó' sao?" Sư Tử hỏi.

Song Ngư lắc đầu.

"Cảm nhận được thôi. Hình dạng ra sao em không thấy."

"Thế còn chị cậu?"

"Thiên Yết?" Song Ngư cười, quyết định nói thật. "Giống em. Nhưng chị ấy nhạy cảm hơn."

"Vậy Kim Ngưu? Chẳng lẽ mấy đứa không có mắt âm dương cả sao?"

"Không có. Ah! Giờ thì có một rồi." Song Ngư dừng một chút. "Cự Giải nhìn thấy."

"Cự Giải á?" Sư Tử thốt lên bằng khẩu hình miệng. "Con bé vất vả rồi!"

Song Ngư không định tiếp tục tám nhảm cùng Sư Tử, đang định bơ anh ta thì phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hộp gỗ sơn đen.

Bằng kinh nghiệm tiếp xúc với hiện tượng quái dị, Song Ngư thấy chiếc hộp này không bình thường. Rất có thể thứ họ cần đang ở đây.

Song Ngư gọi Sư Tử. Hai người đeo bao tay, nhẹ nhàng chuyển chiếc hòm vào túi đen.

Chiếc hòm khá lớn, dài chừng một mét rưỡi, rộng không phẩy tám, cao không phẩy năm. Bên ngoài sơn đen, không khóa, nhưng Song Ngư không mở ra xem. Bên trong có thể là thứ nguy hiểm, tốt nhất cứ mang về trước.

Mang về lại là cả một vấn đề. Họ không thể tự dưng khuân cái hộp giống như quan tài của trẻ con này trước mặt người khác.

Sư Tử ngó qua khe cửa, người phụ nữ nhà đối diện được Cự Giải 'chăm sóc' khá tốt, không thò đầu ra hóng chuyện nữa.

"Nhân lúc không có ai, chúng ta mang ra đi. Phía ông chủ trọ, ta sẽ lấy lí do bện nhân sợ ánh sáng, phải để trong túi đen."

Sư Tử nghĩ ra kế sách không mấy hay ho nhưng họ chẳng còn cách nào khác.

Song Ngư khóa lại cửa phòng, vác túi đen lên vai.

Sư Tử lớn tiếng gọi Cự Giải, nói rằng họ đã tìm được người. Cự Giải rất phối hợp, nói với người phụ nữ rằng chị cứ yên tâm ở trong nhà, họ sẽ mang kẻ nguy hiểm đi.

Và sự thật là họ đang mang vài thứ nguy hiểm đi.

Ra đến cổng, Sư Tử và Song Ngư phải giả như vác người thật, mỗi người một đầu. Bên trong túi đen lót nhiều giấy báo, nhìn bên ngoài giống như có người thật.

"Sẽ không chết người chứ?"

Sư Tử bật cười vì câu hỏi của chủ trọ.

"Sẽ không." Anh trấn an. "Chúng tôi là bác sĩ mà."

Ông chủ trọ không nói gì, chỉ thầm nghĩ bác sĩ ngày nay thật nguy hiểm!

"Đây là thứ gì? Á! Các anh sao lại đem quan tài về?" Cự Giải mở túi đen, hét lên khi thấy thứ bên trong.

"Nó chỉ là một cái hộp thôi." Sư Tử cười cười. "Anh sẽ không để mĩ nhân của chúng ta ngồi một mình ở ghế sau với xác chết đâu."

Cự Giải đen mặt: "Không phải trong này là xác sao? Rõ ràng có tử khí."

Bị Cự Giải trừng ai oán, Sư Tử trợn mắt nhìn Song Ngư, Song Ngư vội đánh mắt sang hướng khác.

Không thể ngờ Song Ngư ác như vậy. Cậu ta rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không nói ra. Cự Giải đắc tội gì với cậu nhóc này vậy?

"Còn có một thứ kì lạ." Sư Tử bẻ đề tài sang hướng khác. Lấy túi đựng chiếc lông vũ màu lam.

Cự Giải vừa nhìn thấy nó đã thay đổi sắc mặt. Từ giận tím tái đến cắt không còn giọt máu.

"Cái này ở trong phòng của hắn?" Cự Giải hỏi lại lần nữa.

"Ừ. Em biết nó của con gì không?" Sư Tử chắc chắn Cự Giải biết. Không những biết mà còn vô cùng kiêng kị chiếc lông vũ này, hoặc kiêng kị chủ nhân của nó.

Cự Giải không đáp, căn bản là cô không nghe Sư Tử hỏi. Cô giống như người mất hồn, ôm lấy cái "quan tài" mà lẩm bẩm: "Lưu Vũ Linh... Lưu Vũ Linh... Vũ Linh... Lông vũ... ... Lông vũ màu xanh..."

Trong bầu không khí quái đản, kí ức bị cô chôn sâu bỗng dưng sống dậy, chân thực và ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro