Chương 7: Món quà trong xác mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời xanh, nhưng không trong mà xen vào sắc xám kì dị. Mây đen cuồn cuộn phủ kín một mảng chân trời.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ vào một ngày như thế.

Cự Giải mặc chiếc đầm trắng đơn giản, đi sandal cùng màu, không quên mang theo giỏ sandwich tự làm và trái cây.

Được crush thích lại, phải may mắn nhường nào mới như thế? Giờ tốt quá rồi! Họ sẽ hẹn hò, sẽ nắm tay, sẽ cùng nhau xây đắp tương lai.

Ngồi trên xe bus mà tâm hồn treo ngược cành cây, cái cảm giác bồn chồn cùng mong đợi ấy đến bây giờ cô vẫn nhớ.

Cự Giải còn nhớ cả lúc cô tới nơi, giữa rừng bằng lăng tím tràn ngập tiếng chim, thánh thót và xa xăm. Loài chim ấy có bộ lông rất đẹp, phát sáng như ngọc. Những chiếc đuôi to bản như đuôi công dài tới cả mét chao liệng theo đường bay của chúng.

Giữa biển hoa tím và bầy chim lạ, cô gái trẻ nhìn cô mỉm cười. Cô ta rất đẹp nhưng cái cách cô ta nhìn Cự Giải không thân thiện chút nào.

Cô ta nói gì đó. Hai người đối đáp rất lâu. Nhưng Cự Giải không thể nhớ nổi nội dung của cuộc hội thoại ấy.

Tất cả những thứ cô nhớ là cô gái kia biến mất, lũ chim kì lạ tung cánh bay đi. Lông vũ chao liệng trong khoảng không, những chiếc lông vũ màu xanh, lấp lánh.

Chạm.

Xanh và đỏ, đối lập tới nhức mắt.

Máu tràn trên mặt, chảy tới chân Cự Giải. Cô trợn mắt nhìn khung cảnh hoang tàn phía trước.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Thần Nông đưa lưng về phía cô, máu đã nhuộn đỏ sơ mi trắng anh mặc.

Cự Giải muốn tiến tới, nhưng cơ thể cô cứng đơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Nông.

Anh quay lại, khẽ cười, máu chảy dọc từ trán xuống khóe mắt rồi gò má, cho tới khi trượt khỏi cằm rớt xuống đất.

Ánh mắt của anh, lời nói của anh... Cự Giải bàng hoàng nhận ra mình không nhớ, không thể nhớ! Những thứ đáng ra phải khắc sâu vào tâm trí lại mơ hồ hơn cả giấc mộng.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Đột nhiên, luồng ác ý lao về phía cô.

"Cái quái gì đây?"

Tiếng càu nhàu của Thiên Yết lôi Cự Giải về thực tại. Lúc này cô mới nhận ra họ đã tớ nhà Thiên Yết rồi.

Cự Giải thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Một chiếc khăn bông trắng xuất hiện. Cự Giải nhìn lên, bất ngờ khi thấy Kim Ngưu. Cô cảm ơn và nhận lấy, mệt mỏi úp chiếc khăn mềm mại lên mặt.

Những người khác đang bận rộn quanh hộp đen kì quái.

  Thiên Yết lôi sách cổ trong phòng ra, chia cho mỗi người một cuốn, bảo tìm tất cả thông tin liên quan tới quan tài gỗ đen.

Loại cấm thuật liên quan tới xác chết là thứ Thiên Yết ghét nhất. Rất hiếm khi gặp phải, nhưng mỗi lần gặp phải, rắc rối kèm theo có thể ám mãi không tan.

Cô liếc nhìn Cự Giải và chiếc lông vũ trên bàn. Rắc rối kéo theo lần này chính là ví dụ.

"Kim Ngư, pha trà!"

Thiên Yết quăng cuốn sách lên bàn, ngả người vào sofa, lười biếng nói.

Sư Tử và Song Ngư đã ngủ từ bao giờ, mỗi người một bên tay vịn sofa, chảy nước miếng hệt như trẻ con ba tuổi.

Trà được bưng ra. Mùi trà sen thanh nhã len lỏi tới từng ngóc ngách của căn hộ. Trà của Thiên Yết luôn là loại ngon nhất, mùi hương thanh mát, nước trà tươi màu, không có vẩn đục. Mới uống vào đắng chát, lát sau sẽ thấy ngòn ngọt, vị ngọt đọng lại nơi cuống họng rất lâu.

Uống ngụm trà mà như nếm được vị cả một đời người. Không cầu kì như trà đạo của Nhật Bản hay Trung Quốc, trà của nước A đơn giản mà sâu lắng.

"Lôi hai đứa này vào trong!" Thiên Yết một bên rót trà, một bên sai xử Kim Ngưu.

Kim Ngưu vâng lời tới nhấc Sư Tử lên. Cự Giải định tới giúp... nhưng có vẻ không cần. Tay phải cắp Sư Tử, tay trái kẹp Song Ngư, cô ấy bước đi nhanh như gió.

Cự Giải đang định thắc mắc với Thiên Yết thì câu hỏi đã được quẳng tới cô.

"Em biết chiếc lông vũ kia từ đâu tới phải không?"

Cự Giải lắc đầu.

"Em không biết. Em không nhớ.Nhưng em chắc chắn Lưu Vũ Linh kia là một cô gái."

Cô sẽ không giấu Thiên Yết chuyện gì. Chỉ có chị ấy mới đủ khả năng giúp cô tìm hiểu sự thật. Bởi trong đầu Cự Giải lúc này, cái chết của Thần Nông không chỉ là tai nạn liên quan tới linh dị nữa.

Thiên Yết trầm tư. Rốt cuộc là có duyên thì không thể tránh. Có chuyện rồi thì biết trách ai?

Cô vươn tay với hòm đen trên bàn.

"Cứ tìm cách-"

Loảng xoảng-rầm.

Chiếc hòm trượt khỏi mặt bàn, mang theo bình hoa lily lao thẳng xuống, vỡ tan.

Thứ trong hòm đen rơi ra ngoài, mùi xác thối sộc lên. Cự Giải choáng váng lùi về sau. Thiên Yết không hổ là người có kinh nghiệm, chỉ hơi nhăn mặt một chút.

Chị ấy đeo bao tay, lật qua lật lại cái xác thối rữa của con mèo.

"Có gì đó trong bụng nó!" Thiên Yết vội vàng  lấy kéo cắt bỏ những đường may cầu kì trên bụng xác mèo.

"Má!"

Thiên Yết thốt lên. Không chỉ Cự Giải bị giật mình, đám Sư Tử, Song Ngư cũng thức giấc, ra ngoài xem có chuyện gì.

"Đã mở được rồi sao?" Sư Tử uể oải hỏi.

Không ai đáp lại anh.

Thiên Yết mang vật lấy được đặt lên bàn, cười cười:

"Quà này cũng quá đắt đi!"

  "Trời ạ!" Kim Ngưu thốt lên, đẩy Cự Giải qua một bên, tiến lại gần vật sáng lấp lánh trên bàn. "Bị bẩn rồi, ai dám đeo nữa chứ!"

Những người khác cạn lời.

Thứ trong bụng mèo đen là một chiếc vòng bạch kim tinh xảo, bên trên gắn năm viên sapphire to nhỏ khác nhau. Dù dính phải dịch xác xanh đen, nó vẫn tỏa ra hào quang lấp lánh. Chỉ nhìn sơ cũng thấy giá trị không nhỏ.

"Chắc là đồ thật chứ?" Song Ngư không có hứng thú với trang sức, nhưng lại có hứng thú với lừa đảo.

"Giả mà được thế này à?" Thiên Yết rất muốn đập thằng em của mình. Nó luôn để ý không đâu như vậy.

"Cái này để làm gì?"

Cự Giải chen lời vào. Nếu đây là "quà", vậy kẻ kia muốn gì? Thứ này có giá trị rất lớn, nhỡ là của ăn cắp thì phải làm sao?

"Để đeo." Thiên Yết tỉnh bơ nói. "Ai muốn đeo nào?"

Tất cả im lặng.

Nó đẹp và giá trị, nhưng là đồ trong bụng xác chết, lại còn là xác chết thối từ tay kẻ bí ẩn. Ngoài vấn đề vệ sinh, dính phải lời nguyền còn đáng sợ hơn.

Như hiểu được tâm tư của họ, Thiên Yết sai Kim Ngưu mang vòng tay đi rửa và khử trùng.

"Vòng tay này sáng bóng, chắc chắn không có lời nguyền hay thứ gì đó đại loại như vậy." Thiên Yết giở giọng trấn an."Mọi người phải biết, nếu nó không bình thường thì cái xác này sẽ không thối. Nhưng cái xác này thối, tức là mọi thứ bình thường."

Sư Tử giơ hai tay trước mặt:

"Tôi là bác sĩ, không được đeo đồ trang sức."

"Em là con trai, không đeo những thứ nữ tính thế này."

Thiên Yết nhìn sang Cự Giải, ánh mắt chân thành.

"Em ở một mình, mang theo thứ giá trị thế này trộm cắp để ý."  Cự Giải cũng đã tìm được một lý do chính đáng để không phải mang thứ kia.

"Cô nên mang nó. Nhìn... Rất hợp với cô." Sư Tử cố gắng nặn ra một lời khen.

Cự Giải thừa dịp rèn sắt khi còn nóng: "Sao chị lại không đeo nó chứ? Sạch sẽ lại sang trọng. Hay là..."

Thiên Yết cười: "Được rồi, chị giữ. Đây là mọi người từ chối quyền sử dụng đấy nhé!"

Có gì đó sai sai. Sư Tử nhìn Cự Giải, im lặng.

Song Ngư đứng dậy, cười khẩy: "Chị đừng quên cái này trong xác mèo-đen."




Đại học X, một ngày đẹp trời.

Đám người huyên náo kéo nhau theo chân mỹ nữ, tới tận cửa phòng nghỉ cho giảng viên.

Mỹ nữ dừng bước, tháo kính râm, khuôn mặt như hoa như ngọc lộ ra dưới nắng. Đẹp đẽ và tinh xảo như tuyệt tác của tạo hóa.

"Chị tìm ai vậy ạ?"

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị là bạn gái của thầy nào khoa bọn em?"

"Chị à, không chỉ giảng viên khoa bọn em đẹp nhé, sinh viên khoa em cũng đẹp nữa!"

"Chị là bạn gái thầy Y phải không ạ? Hay là thầy Bảo Bình? Cả hai thầy đều đẹp quá xá!"

Xử Nữ mỉm cười với đám đông.

"Chị có chồng rồi."

Bốn từ, một thông báo, đám đông im lặng nhìn nhau.

Cửa phòng nghỉ mở ra, nam nhân anh tuấn liếc tới lũ sinh viên nhiều chuyện, thành công giải tán đám đông.

"Gần đây có quán cà phê rất đẹp. Có muốn đi không?"

Bảo Bình hỏi Xử Nữ, cô vui vẻ gật đầu.

Bảo Bình và Xử Nữ là anh em họ, học chung lớp từ tiểu học tới trung học phổ thông. Khỏi phải nói, vô cùng thân thiết.

Chồng của Xử Nữ, Ma Kết, thay Bảo Bình làm công việc đáng ra anh phải làm. Với vợ chồng họ, anh luôn cảm thấy biết ơn.

"Tiểu Bạch Dương đã nói chuyện với anh chưa?"

Xử Nữ nhìn trước ngó sau hỏi, mặc dù xung quanh chẳng có ai.

Đó là thói quen, không, là một tật xấu. Xử Nữ rất đẹp, tới mức bước chân khỏi cửa là có người chú ý, nên cô luôn cảnh giác mọi nơi, mọi lúc.

"Xử Nữ, ở đây không có ai." Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở, lại hỏi. "Bạch Dương làm sao?"

Xử Nữ nhún vai. "Nó bị thứ không sạch sẽ bám theo."

"Không sạch sẽ?"

"Là quỷ." Xử Nữ nghiêm mặt. "Nó bảo đã nhờ vả Lý đại sư rồi. Nhưng việc không đơn giản, gần đây nó xui dữ lắm."

Bảo Bình trước giờ không tin chuyện huyền huyễn. Giảng viên khoa chính trị - xã hội sẽ tin chuyện linh dị ư?

Không nhé! Kể cả không làm giảng viên khoa này, anh cũng không tin.

"Em nên bớt mê tín lại đi." Bảo Bình thở dài. "Bạch Dương nhờ thầy pháp sao? Em lại ép nó?"

  Bảo Bình nghi ngờ có cơ sở đàng hoàng. Bạch Dương trước giờ coi trọng nắm đấm hơn lời nói, đừng nói đến mấy chuyện mắt không thấy tai không nghe.

"Em không mê tín!" Xử Nữ xù lông nhím. "Đang yên đang lành Cự Giải lại bỏ Bạch Dương đi. Anh nghĩ xem là vì sao?"

"Cự Giải? Bạn gái nó à?" Trong cuộc hội thoại này, Bảo Bình luôn phải đặt câu hỏi.

"Không phải, là cô bé làm ở phòng kế toán. Bạch Dương coi như em gái vậy. Giờ cô bé bỏ nó theo Lý đại sư, nó sắp phát điên rồi!"

Em gái? Cái chuyện buồn cười gì đây?

Bảo Bình rất muốn nói: "Nếu là một đứa mê tín giống em thì nên để con bé cách xa Bạch Dương thuần khiết, bạo lực nhà mình ra." Nhưng 'muốn' và thực hiện là hai chuyện khác nhau.

Bảo Bình thở dài: "Anh sẽ gọi cho Bạch Dương. Em đến không phải chỉ có việc ấy nhỉ?"

"Đương nhiên!" Xử Nữ cười cười, lấy tài liệu trong túi xách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro