Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Tống, một gia tộc sắp bị xóa sổ khỏi cái đất nước X này. Vì sao ư? Vì những người đó vô cùng tham lam, đã hại biết bao nhiêu sinh mạng, còn có ý định ăn cắp cổ phần của các đại gia tộc lớn. Nên việc nhà họ Tống bị ghét là lẽ đương nhiên.

Nghe bảo năm nay cái nhà đó định mở tiệc lớn để mừng sinh nhật cho Tống Đại Thiếu, có nhiều gia tộc đến thăm lắm. Nhưng đa phần tất cả đến đều là vì xem thử coi cái lão Tống định bày trò gì. Năm nay cũng có Năm Đại Gia Tộc, mặc dù bọn họ rất ghét nhà họ Tống nhưng cuối cùng lại vẫn đến chơi.

Lão Tống ngồi trong phòng , soạn một ít đồ mà không hay biết rằng tên vệ sĩ đã vào phòng từ lúc nào.

"Thưa, mọi thứ đã chuẩn bị đủ. Với lại Đại Thiếu Gia về rồi ạ."

Đại Thiếu Gia nghe thôi cũng biết là đang nhắc đến Tống Thu Sơn, Lão Tống buông chiếc hộp cổ kính xuống, khuôn mặt không khỏi mừng rỡ.

"Mau mau chuẩn bị xe đón tiểu Sơn về. Nhớ là đừng để thằng bé nhìn thấy mặt của tên oắt Thiên Bình, hôm nay phải để cho tiểu Sơn vui vẻ."

Ai cũng biết rằng người mà Tống Thu Sơn ghét nhất chính là Thiên Bình, vậy nên khi Lão Tống nói vậy cũng chẳng mấy bất ngờ lắm. Lần này là sinh nhật của Tống Đại Thiếu, ai mà làm hắn ta không vui lòng trong buổi tiệc ngày hôm nay thì có khi Lão Tống sẽ lập tức giết sạch.

"Vâng."

Tên vệ sĩ cúi đầu chào Lão Tống và bước ra ngoài. Lúc này, Lão Tống bắt đầu lấy trong tay một gói thuốc ra, không nhanh không chậm mà bỏ vào ly rượu.

Buổi tiệc lần này vốn chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài, thực chất lão ta đã có tính toán sẵn trong đầu hết rồi.

________________________

Rạp Xiếc

12 thành viên

cuucon

Ủa đcm:))

Thằng Xử đâu rồi??

Hẹn nhau đi giờ này mà giờ chỉ có mặt 10 người, m đăng xuất khỏi thế giới rồi hả?

Đi giải cứu Thiên Bình chứ có phải đi chơi đâu mà lề mề vậy má?

ta.vir

Từ từ

Lạc mẹ đường rồi

cancernot.ungthu

=))

Vãi, có mỗi đoạn đường cũng đi lạc

ta.vir

Từ kí túc xá t tới chỗ hẹn cái đường nó lạ lắm

Vừa xa mà còn quẹo tới quẹo lui nữa

Đi cả tiếng rồi chưa tới nơi

cuucon

Từ kí túc xá chỗ bọn m chỉ cần quẹo phải ra đường quốc lộ và đi thẳng mấy cây số là tới nơi rồi mà

Ước chừng khoảng mười lăm phút là tới nơi

M đi kiểu gì mà hay thế:D?

ta.vir

Ai biết đâu

T đi theo chị google, nãy giờ chạy muốn xuống mương mấy lần rồi

nguu.socute

Vãi cả-

Nổ hộ t cái địa chỉ chỗ m đang ở nhanh

ta.vir

Chi má?

Tính đồ sát con hay gì

nguu.socute

Cái thằng thiểu năng này, nổ địa chỉ để bố m qua chở m đi:)

ta.vir

À, ok:v

Địa chỉ: XX đường H, phường A, quận N, thành phố N

nguu.socute

Ủa má:)

Chạy xe kiểu gì mà qua tận thành phố N lận vậy??

ta.vir

Không phải lỗi của t, lỗi của bà google ;-;

nguu.socute

May là thành phố N không xa lắm, nếu không là bố m đấm m rồi

ta.vir

Nhấn #F để cíu mình đi, chứ ở đây mình cudon lạc lõng quó

nguu.socute

Đang đi nè má, bớt giỡn giùm con:))

ta.vir và 10 người khác đã xem

_____________________

Dưới cái nắng gần 40 độ C, mười một con người lại phải đợi tên ngốc Xử Nữ đến. 

_____________________

"Dương Đại Tiểu Thư, à không, phải là Chu Nhị Phu Nhân mới đúng chứ. Mời người dùng trà."

Bồi bàn đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nhìn người phụ nữ trước mặt mà miệng không khỏi tươi cười. Cũng phải thôi, người trước mặt bồi bàn là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhất cái nước X này thì không phải nên thân thiện để lấy lợi một chút sao?

"Không cần gọi là Chu Nhị Phu Nhân làm gì cho lằng nhằng, cứ gọi tôi là Dương Đại Tiểu Thư cũng được mà."

Dương Đại Tiểu Thư mỉm cười, nhàn nhã nhận lấy tách trà kia. 

Câu nói của cô tất nhiên là khiến cho bồi bàn có hơi khó xử. Dương Đại Tiểu Thư là cách gọi của cô trước khi về nhà chồng, giờ về nhà chồng rồi thì ai cũng gọi cô là Chu Nhị Phu Nhân hết. Hiếm lắm mới được một hai người gọi cô bằng cái danh cũ. Với cả cô cũng gả cho nhà họ Chu nên bây giờ nhắc lại nhà họ Dương thì cũng chẳng tiện mấy. 

Vì vậy, bồi bàn cũng rất phân vân chẳng biết phải gọi cô như thế nào.

Tuy nhiên, Dương Đại Tiểu Thư này đây lại vô cùng thích thú khi được người khác gọi mình bằng cái họ Dương. Vì dù sao đó cũng là họ cha sinh mẹ đẻ của cô, không lẽ sau khi cưới lại chối bỏ cái họ đó?

Có điều khiến ai cũng phải bất ngờ là Dương Đại Tiểu Thư lại hiền lành tới bất ngờ, cách đây mấy năm chẳng phải cô ấy còn rất cá tính sao?

Cái hồi mới lên mười bảy, Dương Đại Tiểu Thư đã khét tiếng khắp nơi là một tay đua chính hiệu. Vào thời đó cứ mỗi lần gặp cô người nào cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại vì trước giờ chưa có vị tiểu thư nào tính cách khác thường như cô.

Chu Nhị Thiếu Gia ngồi bên cạnh, chỉ biết cười không thành tiếng.

"Được rồi, cậu lui ra ngoài đi. Để tôi và phu nhân có thời gian thân mật."

"Đệt mợ nó, anh từ khi nào có thể nói ra được câu lãng mạng như thế vậy?" Trước giờ Dương Đại Tiểu Thư đều thích những thứ lãng mạng, có điều là Chu Nhị Thiếu Gia chưa bao giờ chiều cô. Nên là hôm nay nghe được anh nói những câu sến sẩm như thế, cô không nhịn được mà phải nói tục một câu.

Cưới nhau gần mười năm nay rồi nên Chu Nhị Thiếu Gia cũng chẳng lạ lùng mấy, chỉ nhẹ nhàng nhắc khéo với phu nhân của mình rằng đang ở nơi đông người, không nên nói tục thôi.

Xem ra hình như chỉ có một mình anh mới có thể khơi dậy lại bản chất "hoang dã" của quý cô này.

"Hầy, hai người giữ trật tự lại một tí đi, ồn ào quá đấy." Tới cả Hàn Tiểu Thư, người được cho là vô cùng vui tính và dễ chịu cũng phải lên tiếng quở trách.

Cũng phải thôi, tại hai cái con người nhà họ Chu này cứ ồn ào. Hễ gặp mặt nhau là sẽ có chuyện xảy ra, vui vui thì là mấy chuyện nhảm nhí, buồn buồn thì sẽ là chuyện lục đục nội bộ. Cái nhà họ Chu vô cùng nắng mưa thất thường khiến ai nấy cũng phiền não hết.

Ấy vậy mà lại có điểm khác thường, hai vợ chồng anh trai của Chu Nhị Thiếu Gia lại rất hòa hợp. Cái cô Chu Đại Phu Nhân, hình như thuộc nhà họ Lý nhưng gia thế lại chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua là do rất có tài và xinh đẹp nên mới lọt vào mắt xanh của Chu Đại Thiếu Gia.

Nhà của Chu Đại Thiếu Gia thì lại vô cùng đầm ấm, nghe bảo hình như đầu năm nay họ còn mới sinh một cô công chúa trông rất giống bà nội của nó. Cả nhà ai nấy đều mừng rỡ, còn vui hơn mở hội.

Còn cái nhà họ Hàn thì khỏi nói rồi đi, cả cái gia tộc đó hình như chẳng có ai là bình thường cả. Hàn Thiếu Gia và Dương Nhị Tiểu Thư (em gái của Dương Đại Tiểu Thư) cũng đã kết hôn được mấy năm nay rồi chứ đùa. Thậm chí còn đã có hai thiên thần trong nhà rồi mà chẳng hiểu sao lại còn trẻ trâu không ai bằng.

Hàn Tiểu Thư và Lam Thiếu Gia thì có dự định rằng cuối năm nay mới cưới, khắp thiên hạ đồn rằng do gần mấy mươi năm lạc mất nhau mà thành ra cả hai tới tận tuổi hai mươi bảy mới cưới. Nhưng cũng chỉ là đồn đại mà thôi, còn thực hư thế nào thì chẳng có ai mà biết được.

Hạ Nhị Tiểu Thư và Trần Thiếu Gia thì mới kết hôn năm ngoái, vậy mà năm nay đã có được một đứa con. Đúng là tuổi trẻ sinh lực dồi dào.

Hạ Đại Tiểu Thư và Hoàng Thiếu Gia thì đại chiến gia đình một ngàn lẻ một lần còn chưa hết. Nghe bảo là do Hoàng Thiếu Gia gan to hơn trời, dám chọc trúng tổ kiến lửa là Hạ Đại Tiểu Thư này đây. Kết quả thì sao? Kết quả là chưa được hai hôm sau khắp báo chí trong ngoài nước đều có một chủ đề là "Con cưng của nhà họ Hoàng phải ra đường ngủ vì dám trêu vợ". Người người đều chán nản cười khinh thường thiếu gia cao quý của chúng ta.

Kì lạ thay là suốt mấy thế kỉ qua Năm Đại Gia Tộc chưa từng ưa nhau bao giờ, thế mà tới thời đại này thì bọn họ lại gắn kết tới bất thường. Phải chăng là do xuất phát từ tình cảm?

Tạm gác mấy chuyện này sang một bên, mục đích mà Năm Đại Gia Tộc đến đây chẳng phải là để ăn tiệc thông thường thôi đâu. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thứ để xử lí cái nhà họ Tống này rồi.

______________________________

Thiên Bình vật vã một hồi cuối cùng cũng đã chui qua được lối thông gió. Anh là loại người có dáng vẻ vô cùng gầy gò, thuận tiện cho việc đi qua đi lại các ngõ hẹp. Đời người trớ trêu thay là ông trời lại ban cho anh một chiều cao mà hiếm người có được. Mà vì chính do hiếm người có được nên nó cũng đã trở thành một bất tiện cho anh. Ví dụ như chui qua lối thông gió thì anh cũng chỉ chui qua được nửa người, nửa người còn lại vì quá cao nên cũng phải khó khăn lắm mới chui qua được.

Bên kia lối thông gió là một nhà kho đựng dụng cụ khác, Thiên Bình chỉ hận rằng bản thân vì sao quá mức xui xẻo. Đến cả ông trời cũng chẳng thèm độ.

May mắn một cái là nhà kho đựng dụng cụ đó không khóa cửa, thậm chí là còn có đèn điện đàng hoàng nên rất dễ đi lại. Tuy nhiên khi vừa đặt chân vào căn phòng đó, Thiên Bình đã sốc tới mức ngỡ ngàng.

Nơi này quá mức quen thuộc, quen thuộc tới nỗi Thiên Bình có thể biết được từng ngóc ngách của nó. Vì sao ư? Bởi vì đây chính là địa ngục của trần gian khi bé của anh. Nơi anh đã phải bị đánh, nhốt và bỏ đói tới mức suýt chết. Còn nơi nào khác ngoài cái nhà họ Tống khốn khiếp nữa chứ?

Thiên Bình ghét bỏ, chẳng thèm ở lại đây lâu nữa mà kéo mạnh cánh cửa. Cánh cửa như muốn nứt ra làm đôi, trông rất thê thảm.

Anh đi trên đoạn hành lang dài, hoài niệm lại chút kí ức lúc nhỏ.

Nơi này vẫn vậy, hơn mười năm rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi. Và cái nhà này vẫn giữ nguyên cái tính cách đáng kinh tởm kia. Thiên Bình đã từng cùng mẹ đi lại ở đây cả trăm nghìn lần, đã bị chịu nhiều giày vò ở đây cả trăm nghìn lần. Vậy mà sao anh lại chưa từng chối bỏ nó?

Cũng không hẳn là chưa từng, anh đã rất nhiều lần cố gắng thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Cố gắng trốn chạy những ánh mắt khinh bỉ của nhiều kẻ ngoài kia. Có điều, mọi sự trốn chạy của anh đều trở nên vô ích. Vì bản thân anh chưa từng có quyền lợi hay địa vị nào.

Người ta nói đúng, chỉ có những kẻ có tiền mới được có quyền lên tiếng. Anh chỉ là một con kiến nhỏ bé, cả đời này cũng chẳng thể nào so được. Vậy nên, cho dù uất ức đến cỡ nào anh cũng sẽ chẳng dám lên tiếng phản bác lại.

Thiên Bình chậm rãi rảo bước mà chẳng hề hay biết rằng đằng sau lưng anh liên tục vang lên tiếng bước chân của nhiều người.

"Nó kìa, mau tóm lấy nó mau!"

Chuyện gì sẽ xảy ra với Thiên Bình? Mời đón xem chương kế tiếp.

________________________________

yuura.hann

Hello các bạn, mình là Hann và mình đã trở lại sau một cuộc tạm rest dài hạn đây. Chắc hẳn là có nhiều bạn thắc mắc trong thời gian tạm rest mình đã như thế nào đúng không?

Thì xin nói luôn là trong thời gian tạm rest thì mình đã chạy deadline sấp mặt, chạy deadline quên trời quên đất. Cộng thêm làm mấy bài thi khiến mình thân xác điêu tàn.

Mình định trở lại với màn comeback siêu đỉnh cao với một chương cực dài. Thế nhưng mình đã chịu một số hậu quả sau việc chạy deadline muốn khủng hoảng tinh thần là bị bại liệt. Và mình đã quyết định nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa nên thời gian trở lại của mình đã bị trì hoãn lại. (Rất xin lỗi TTvTT)

Nhưng không sao, mình sẽ chăm chỉ viết hơn (nếu có thể) và sẽ đăng chương truyện đều hơn. Có điều thì bây giờ mình vẫn còn bị khủng hoàng tinh thần một tí:))

Thôi thì trở lại với các bạn bằng một chương 2000 từ, chúc các bạn đọc vui vẻ nhé. Gửi ngàn lời yêu thương chân thành nhất đến với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro