Chap 1: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng, nếu các bạn đi một mình vào rừng sâu lúc nửa đêm sẽ tìm được tòa lâu đài của Ma Cà Rồng bị bỏ hoang từ lâu. Không ai biết chủ nhân tòa lâu đài ấy đã đi đâu, chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết rằng, tòa lâu đài đó đã bị nguyền rủa mãi mãi...

Đó là một buổi sáng đẹp trời của gia đình Ngài Watson, ông vừa tìm được một tòa lâu đài bị bỏ hoang khá lâu ở ngoại ô thành phố. Chính quyền đã xác định với ông rằng tòa lâu đài không bị ám và đưa ra cho ông một cái giá khá ổn nên hôm nay ông và gia đình sẽ chuyển vào nơi đó sống. Nhắc đến gia đình của ông, gia đình đó cũng kỳ quặc không kém gì sở thích của Watson. Ngài Watson chỉ có một cậu con trai ruột trong số mười ba người con, còn lại mười hai người đều là bệnh nhân nơi ông làm việc, do thương họ nên ông đã đưa về nhận làm con nuôi.

- Được rồi, đi thôi các con. Chúng ta chịu khó đi bộ băng qua khu rừng một tí thì sẽ đến nhà của chúng ta. - Watson sách theo hành lý lỉnh kỉnh hai bên

- Ông già điên, tại sao lại mua căn nhà nằm tít trong rừng thế này? - Lionel từng là bệnh nhân thứ sáu mà Watson điều trị, anh khá là nóng tính. Mười hai người ở đây đều đã được xác nhận hết bệnh.

- Chịu khó một chút đi con!

Watson cố gắng đối xử nhẹ nhàng với Lionel, tránh kích động tâm lý của anh. Giải thích cho hành động ân cần này, Lionel từng bị chấn động tâm lý do bị chính mẹ ruột lạm dụng khi còn nhỏ, ba cậu bỏ đi năm cậu hai tuổi khiến mẹ cậu lâm cảnh thiếu thốn tình cảm, cô đơn. Cậu từ nhỏ cũng chỉ có một mình, thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo vì lúc nào cậu cũng chỉ ám ảnh một câu truyện trong đầu.

- Tới nơi rồi các con. - Watson mở cửa tòa lâu đài, dù đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi họ dọn đến nhưng tòa lâu đài vẫn không giấu nổi mùi ẩm mốc và cũ kỹ của nó.

- Lão giàu thế sao không mua căn nào cho mới vào, bắt tụi tôi ở cái chốn hoang vu thế à!? - Bạch Dương bực tức nhăn mặt, đáp lại chỉ là cái cười trừ của Ngài Watson

Cả đoàn mười bốn người bước vào "căn nhà" mới của họ, vừa đặt chân vào bên trong, Librie đã toan chạy ngay lên lầu hai giành ngay căn phòng cuối hành lang cho mình, mười một người còn lại cũng chẳng thua kém mà chọn ngay cho mình một phòng như đúng rồi.

- Haha! Các con có vẻ thích nơi ở mới này đấy chứ, chừa lại căn phòng chính cho ta nhé! Phù...! - Ngài Watson thở dài, quay sang nhìn con ruột của mình, Thám tử Watson - Liam Watson

- Còn con nữa, về phòng mình nghỉ ngơi đi, đừng đứng thẫn thờ ra đấy.

- Cha, cha không thấy họ cư xử khác lạ hay sao? - Liam dõi theo cử chỉ của từng người một

- Lạ gì hả con? Người khác lạ mới chính là con đấy. - Ông nói rồi cũng về phòng của mình, để lại Liam với đầy nghi vấn trong đầu

__________________

[Ngày thứ nhất tại Tòa lâu đài, qua lời kể của Librie]

"Hôm nay, tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, sở sớm như thế tối qua tôi ngủ rất êm giấc không bị Satan quấy rầy. Dạo này Satan vẻ hơi bận nên không tới thăm chúng tôi thường xuyên nữa..." - Tôi đóng cuốn sổ nhật ký của mình khi đồng hồ điểm sáu giờ mười lăm, lúc tôi bước ra khỏi phòng đã gặp ngay Bảo Bình miệng cười thân thiện : "Chào buổi sáng Librie, chúc cô một ngày tốt lành!". Ôi, Bảo Bình sáng nào cũng vậy, anh ấy đúng là một người đàn ông lịch thiệp.

Khi tôi bước xuống sảnh thì bắt gặp Thám tử Liam - con trai của Watson như các bạn đã biết. Anh ta hành động rất kỳ lạ, liên tục hỏi tôi những câu chất vấn thật kỳ cục nhưng tôi vẫn trả lời cho anh ta vừa lòng.

"Librie này, cậu dậy sớm thế?" - Scarlet từ cầu thanh bước xuống, theo sau là Cancyl. "Ngủ sớm thì dậy sớm thôi, còn các cậu?" - "Bọn tớ dậy từ lúc năm giờ rồi, vừa nãy bọn tớ có trò chuyện một tí trong phòng Scarlet" - Cancyl trông tươi tỉnh hẳn từ hôm qua tới giờ

Chúng tôi cùng ngồi trò chuyện tới chín giờ sáng, khi tất cả đều tập chung ở sảnh chính tòa lâu đài thì Ngài Watson đưa chúng tôi đi dùng điểm tâm. Ngài Watson và con trai ông ấy hôm nay trông lạ lắm, họ không nói chuyện hay nhìn mặt nhau, chắc lại cãi vã vì chúng tôi. Thám tử Liam có vẻ không tán thành việc cha anh ấy nhận chúng tôi về nuôi, anh ấy luôn cằn nhằn về sự bất tiện này từ lúc chúng tôi chuyển đến, có lẽ vì anh ấy nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn điên nên sợ chúng tôi lại gây rắc rối trong khi người thật sự rắc rối ở đây lại chính là anh ấy.

Vừa ra khỏi cửa, Taurines đã nhằng nhằng vì lại phải lặn lội di chuyển ra khỏi khu rừng để đến chỗ đậu xe, cậu ta chỉ muốn dùng bữa ngay tại lâu đài. "Chịu khó đi các con, hầu gái và người giúp việc ngày mai mới tới nên chúng ta phải ráng hôm nay thôi." - Watson vẫn dỗ ngọt chúng tôi mặc cho con trai ông ấy có đang khó chịu đến nhường nào, cũng đúng thôi vì ông ta nợ chúng tôi quá nhiều.

Chúng tôi hoàn thành bữa sáng và trở về nhà sau hai giờ chiều, khi về đến nơi thì Watson và con trai ông ấy mỗi người một phòng không thấy tăm hơi. Ông Watson là bác sĩ tâm thần đã lâu nên dày dặn kinh nghiệm, mỗi tháng ông được trả lương gấp đôi so với các bác sĩ bình thường. Còn cậu Liam thì là thám tử, nhưng lương bổng của cậu cũng chỉ đủ để nuôi bản thân, vì số tiền kiếm được khá ít ỏi nên anh ấy chỉ ăn bám ông già mình và thật ra đã thất nghiệp được một tháng kể từ lúc chúng tôi được nhận nuôi, tức là hơn bốn năm trước rồi.

Ba giờ chiều, tôi rủ Scarlet, Cancyl, Saggitt, Gemma và Piscina đi dạo quanh vườn hoa sau nhà thì gặp Arisen đang ngắm những bụi hoa hồng đỏ thắm, chúng tôi chỉ chào rồi để cậu ấy lại một mình.

- Cậu thích hoa hồng từ bao giờ thế Arisen? - Gemma nhanh miệng hỏi

- Cách đây năm phút, màu đỏ thắm mơ mộng chẳng phải rất quyến rũ sao!? Cậu biết không Gemma, Chúa cũng thích hoa hồng đấy! - Arisen cười mỉm.

[Cùng lúc đấy ở trong tòa lâu đài, qua lời kể của Capritto]

Lionel và Virgos vừa trở về sau khi họ rời khỏi nhà cách đây ít phút

- Các cậu vừa đi đâu đấy, sao không rủ bọn tớ? - Aquation chào, để ý mới thấy, hôm nay cậu ta chưng diện rất lịch sự với bộ vest xám phong cách và cà vạt đen ngay ngắn, tôi nghĩ là màu đỏ sẽ hợp hơn.

- Chúng tôi vừa hái vài bông hồng trước cửa vào cắm để cho căn nhà có sức sống một tí thôi. - Lionel cắm những bông hoa mà họ hái vào một cái bình và đặt trong sảnh chính

- Thật nực cười Lionel, sảnh chính rộng lớn thế kia, cậu nghĩ sẽ có ai để ý đến bông hoa đó chắc? - Taurines cười

- Người thực sự thích những bông hoa này sẽ thấy được nó thôi, hình như chủ cũ tòa lâu đài này rất thích hoa hồng. - Lionel phớt lờ lời nhắc khéo của Taurines mà vẫn đặt lọ bông ngay chỗ ít ai để ý tới

- Đúng vậy. Ngoài thích hoa hồng, ông ấy còn thích sự u ám, bằng chứng là tòa lâu đài này mặc dù cửa sổ thì nhiều nhưng đa số đều bị bịt kín để che đi sáng chiếu vào. - Virgos hình như bị gai hoa hồng đâm khi nãy, để ý thấy ngón tay của cậu ấy đang băng keo cá nhân

- Virgos, cậu có nghĩ là phòng chính của tòa lâu đài sẽ là nơi sáng nhất không? - Ý của Aquation là phòng ngủ của Bác sĩ Watson, nơi mà ông ấy giam mình hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.

- Ông già ấy chẳng phải đã nghỉ hưu rồi sao, tớ không nghĩ căn phòng của ông ta sẽ sáng hơn cuộc đời của ổng đâu.

- Suỵt! Khẽ thôi Virgos! - Chúng tôi trò chuyện, những chuyện về tòa lâu đài, về chủ nhân cũ tòa lâu đài và về chúng tôi..

[Tại căn phòng của Ngài Watson, qua lời kể của tác giả]

- Cha, đừng tự dày vò bản thân nữa. Cha không nợ họ cái gì đâu.

- Ta. Chính ta là người đã gây ra tất cả, lỗi không phải của ta thì là của ai? - Watson cúi gầm mặt xuống bàn trong căn phòng tối mịt không một ánh sáng len lỏi, mọi thứ dường như trở nên u ám, mụ mị đến ghê người. Đêm nay là một đêm dài.

[11:00 tối, qua lời kể của Piscina]

Tôi thả người xuống chiếc giường êm ấm, toàn thân tôi mỏi nhừ khi phải liên tục di chuyển ra vào khu rừng để dùng bữa, đã lâu rồi tôi không hoạt động nhiều như vậy. Tôi đảo mắt quanh căn phòng, nó gợi lên cho tôi những ngày còn thơ bé khi lần đầu tôi có căn phòng riêng, cái cảm giác nôn nao và phấn khởi đến lạ thường. Đêm nay tôi không ngủ, tôi sẽ dành cả buổi tối để tham quan tòa lâu đài rộng lớn này, tôi nghĩ ban đêm sẽ thú vị hơn ban ngày nên đã rủ thêm Scarlet, Gemma, Librie và Saggitt cùng tham gia. Cancyl sợ ma nên đã từ chối, vì cô ấy không thích bóng tối nên đã chọn căn phòng sáng nhất của tòa lâu đài.

Trong lúc đợi họ chuẩn bị, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trước mặt, điểm từng giây rồi sang từng phút, tôi ước gì một lúc nào đó thời gian của chúng tôi sẽ ngưng lại, tôi ước gì một mai không xa, Satan sẽ đưa chúng tôi đi cùng. Nhắm mắt lại, tôi như thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
- Piscina, này Pisc! - Tôi lim dim mở mắt, là Gemma và mọi người đã chuẩn bị xong, họ đang lay tôi dậy

- Ngủ gật là hư đấy nhé! - Saggitt vui tính nhắc khéo tôi

Mười hai giờ, chúng tôi cả nhóm khép nép vào nhau đi dọc hành lang tầng hai, tòa lâu đài này ước tính có khoảng chín tầng bao gồm cả tầng hầm, chúng tôi định sẽ đi từ dưới lên trên. Tầng trệt là sảnh chính, phòng khách và nhà bếp, tòa lâu đài này có vẻ như dành cho một nhà quý tộc nào đó thuộc bộ phận Hoàng gia, nơi đây được trang trí bởi vô số đá ngọc quý hiếm và lót thảm đắt tiền, rải rác quanh nhà có rất nhiều những huân chương vinh dự. Hành lang tầng hai khá nhỏ so với một tòa lâu đài, khác hẳn với vẻ rộng lớn của tầng một, cũng không lạ gì vì những căn phòng ở tầng hai rất rộng. Tầng hai chỉ có năm phòng tổng cộng, năm phòng này đều là của năm người chúng tôi nên cũng không có gì để tham quan.

Đến tầng ba cũng giống như tầng hai, gồm năm phòng, năm phòng đó là của năm thằng con trai trong nhóm trừ Virgos, phòng của Virgos và Cancyl nằm ở tầng sáu kế phòng của Watson và con trai ông ấy. Càng lên cao, diện tích phòng càng giảm, tầng bốn gồm bốn phòng dành cho người hầu kẻ ở trong nhà và tầng năm là Thư viện và một căn phòng bị khóa kín, ngay cả ông Watson cũng không có chìa khóa để mở ra. Tầng sáu có lẽ là phòng sinh hoạt chung và một phòng đầy tranh vẽ, có tranh đã hoàn thành nhưng nhiều bức còn dang dở. Đến tầng bảy, chúng tôi phải trầm trồ bởi thiết kế đặc biệt của tầng này với xung quanh chỉ là một khoảng trống rộng lớn với những họa tiết đẹp ma mị, góc trái của không gian có một phần cao hơn, tôi đoán đây là phòng khiêu vũ và nơi nhô cao kia là nơi các ban nhạc chơi đàn. Chúng tôi lên tầng tám thì bắt gặp Arisen, Virgos, Capritto và Taurines đang ngắm nhìn những bức tranh, có lẽ đây là chân dung người chủ cũ của tòa lâu đài, nhưng bức họa đã quá cũ khiến phần mặt không còn rõ nét nữa.

- Chẳng nhìn ra được gì cả. - Arisen và Virgos nói khẽ. Khi chúng tôi định gọi tên họ thì Scarlet ngăn lại, cậu ấy chắc lại muốn pha trò.

- He he! Cứ để tớ. - Scarlet khẽ nhón nhén tiếp cận ba người kia, hù dọa người khác là nghề của Scarl nên việc này quá dễ dàng với cậu ấy. Scarl dần dần tiến lại gần nhất có thể, làm bộ mặt kinh dị rồi đợi nạn nhân tự quay mặt lại và tự giật mình. Nhưng tiếc thay cho Scarl, Capritt không phải là dạng vừa.

- Cậu có cảm thấy cái gì đó đang ở phía sau chúng ta không? - Cả bốn người cùng quay lại, trong khi Arisen và Taurines la toáng vì sợ hại, Virgos chỉ giật mình nhẹ thì Capritt đã quá quen với trò này của Scarlet, cậu ta ôm đầu Scarl rồi đập vào đầu cậu, trán chạm trán khiến Scarl choáng váng.

- A a a! Capritt tên ngốc cậu, là cố tình phải không? Cậu không đau sao? - Trong khi Scarlet ôm đầu đau đớn thì Capritt mặt vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, đương nhiên là kẻ chủ động luôn đỡ hơn kẻ bị động rồi.

- Cô đau tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi nghĩ là cô xứng đáng với những gì mình đang nhận, lần sau bớt chơi ngu giữa ban đêm đi nhé. - Capritt giọng điệu điềm tĩnh đến khó chịu, nếu tôi là Scarl thì đã xông pha cho cậu ta một đấm rồi. Nhưng Scarl thì khác, cậu ấy luôn biết cách giải quyết vấn đề :))

- Tốt thôi, tốt thôi. - Scarl đưa chân đá thẳng vào chỗ hiểm của Capritt, một pha sút ghi bàn...

- Hự...! - Capritt đau đến không nói nên lời, nước mắt khẽ tuôn rơi

- Tôi mà đau một thì anh phải đau mười nhá.

- Đồ ngốc, tôi mà vô sinh thì cô chịu trách nhiệm nhá... - Vẫn đau điếng cả người.

Kết thúc phi vụ chơi ngu của Scarl, chúng tôi và bốn người họ nhập lại thành một cùng nhau tiếp tục tham quan tòa lâu đài. Những căn phòng của tòa lâu đài này được thiết kế rất rộng mang đến một không khí lạnh lẽo bao trùm. Sau khi tham quan các tầng ở giữa, chúng tôi quyết định sẽ chỉ lên tầng chín chứ không kiểm tra tầng hầm, tôi thì lại muốn xuống đó vì tính tò mò của mình. Vừa lên đến tầng chín thì chúng tôi đã bắt gặp anh Watson, có một điều mà các bạn vẫn chưa biết, tên thật của ngài Watson là Niel Watson. Liam tiến lại gần chúng tôi với sự khó chịu biểu lộ rõ trên khuôn mặt

- Đã trễ thế này rồi mà các bạn vẫn chưa ngủ, lại còn tìm lên đây làm gì?

- Thế sao anh vẫn chưa ngủ Liam? Chúng tôi lên đây để thăm Cancyl, có việc gì sai sao khi chúng tôi di chuyển trong nhà của chính mình. - Tôi đáp lại

- Không. Nhưng đã trễ thế này, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của cha tôi. - Liam vẫn kiên quyết không muốn chúng tôi tiếp tục ở đây làm phiền

- Anh chớ có lo, người phiền phức từ nãy chỉ có anh thôi. - Lionel nóng tính không kìm nén được sự khó chịu

Trong khi chúng tôi cự cãi thì Scarlet và Librie đã lén vượt qua Liam, họ đi vào căn phòng của anh ấy.

[Lời kể của Scarlet]

Tôi biết việc này là bất lịch sự và tôi cũng không phải loại người như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng anh ta có gì đó rất lạ nên chúng tôi quyết định "khám phá" phòng anh ta khi cửa phòng vẫn còn mở. Vì chỉ mới dọn tới nên đồ đạc vẫn còn chất đống và ở trong vali, ôi thật là bừa bộn! Đi quanh phòng được một lúc, chúng tôi đi ra vì không có gì thú vị. Họ vẫn còn cự cãi khi Liam nhất quyết không cho chúng tôi lại gần phòng Bác sĩ Watson, nếu đã thế thì tôi và Librie quyết định sẽ thay họ vào phòng của Bác sĩ Watson vậy...

- Này Scarl, ông Watson còn ở trong đó, tụi mình cứ thế đi vào à? - Librie chần chừ

Tôi đưa mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa gỗ gần như mục nát.

- Đừng lo, chỉ cần tụi mình đi khẽ nói nhẹ thôi, ông ta ngủ rồi. - Trấn an Librie, chúng tôi cùng mở cửa bước vào, tiếng cửa cọt cẹt khiến tim tôi đập nhanh, hy vọng là ông ấy không tỉnh giấc.

Tôi khá bất ngờ khi bên trong căn phòng được thiết kế rất ấn tượng mặc dù rác thì đang rải đầy trong phòng, đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp nhưng nhìn cách đặt nội thất thì có thể thấy chủ cũ của nơi này phải là một người rất có mắt thẩm mỹ và ưa thích sự gọn gàng. Chúng tôi tiến lại gần bàn làm việc của ông Watson, trên bàn rải rác những cây viết và một đống giấy ghi chép về thần kinh học, phía dưới chân bàn thì giấy vo cục vứt đầy. Có lẽ ông ấy đã có một ngày làm việc mệt mỏi! Trên bàn còn có một lọ hoa hồng rất tươi, cứ như vừa được hái lên vậy. Kế bên lọ hoa hồng còn có một khung ảnh trắng, trong đó là chân dung một cô gái ở tuổi thiếu nữ rất xinh đẹp và cô ta mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

- Có tìm được gì quan trọng không Scarl, tớ thấy căn phòng này cứ như bị ám vậy. - Librie sợ hãi kề sát bên tôi

- Không có gì đặc biệt, chúng ta rời khỏi đây thôi!

Khi chúng tôi rời khỏi căn phòng đó, không còn ai ở hành lang tầng chín nữa, Liam đã về phòng của anh ấy sau khi đuổi thành công những người kia. Chúng tôi đi xuống tầng tám thì gặp họ đang đợi ở đầu cầu thang.

- Hai cậu làm tốt lắm, có tìm được gì thú vị không? - Gemma hỏi ngay khi vừa thấy chúng tôi

- Không, nhưng phòng của ông Watson bừa bộn hơn bình thường, có lẽ ông ấy đang nghiên cứu cái gì đó vất vả lắm. - Librie nói

- Ông ta già rồi, ở bẩn cũng là chuyện bình thường thôi. - Virgos khó chịu, có lẽ anh vẫn còn tức về chuyện của Liam

Kết thúc chuyến tham quan, chúng tôi ai về phòng người nấy với cơn buồn ngủ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, tôi ngã người trên chiếc giường êm ấm rồi thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng, tôi tự hỏi tại sao bóng tối lại mang đến cho tôi một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro