chap 10:Cướp.Nhiệm vụ hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con hẻm ngập chìm trong u tối lấp ló trong đấy là bóng dáng của hai con người với thương tích đầy mình. Xử Nữ dù đã băng bó vết thương nhưng cũng không khá hơn được nếu không đến bệnh viện.

"Tôi ổn mà, cậu không cần lo lắng vậy đâu. "

Xử Nữ mỉm cười nhìn Ma Kết, nhưng kết thì dư sức biết Xử như thế nào. Bây giờ thì không thể đi ra những đường chính để về căn cứ vì sẽ bị cảnh sát bắt gặp mất nên phải lần mò trong những con hẻm tối tăm này. Ma Kết đang thực sự rất lo lắng cho Xử nhưng không thể làm được gì hơn, Kết ngồi xuống cạnh Xử Nử tựa lưng vào vách tường hướng mắt nhìn chiếc bóng đèn chớp tắt. Xử Chợt hỏi.

"Cậu có biết lý do vì sao tôi thành lập nên The Wolf không? "

"Để đưa cô em gái xinh xắn thoát khỏi cái trại giam trá hình đó. Mà tại sao lại là Sói.?"

"Đúng vậy. Cho dù sói không bằng chú sơn lâm hay con người thì nó vẫn sống cuộc sống của chính nó, không bao giờ nghe theo con người để mua vui. Nhưng con người ở đây là làm ngược lại chấp nhận đánh đổi ước mơ, cuộc sống chỉ vì tiền, của và sự bình yên. Thật không hiểu nổi. "

"Cô em gái ổn chứ? "

"Con bé chỉ mới học tiểu học thôi không sao. Nhưng có vẻ nó thường xuyên thấy được những thứ của thế giới bên kia. Một vài linh hồn lạc lối gào thét trong đêm và cầu cứu con bé, họ kể về căn phòng thí nghiệm ấy rất giống với những gì các cậu kể. Có lẽ người khác sẽ không tin vào những thứ tâm linh ấy, nhưng tôi thì tin con bé. Tôi sẽ giải thoát cho tất cả. "

"Vậy tin tôi chứ?"

"Sau cậu lại hỏi vậy? "

"Vì tôi sẽ biến những thứ cậu mong muốn thành sự thật, tôi cần sự tin tưởng đặt biệt. "

Xử Nữ hơi ngạc nhiên tại sao Kết lại nói vậy nhỉ. Không biết chủ ý thật sự của câu nói này là gì.
Bỗng giọng Thiên Yết vang lên trong chiếc tai phone của hai người.

"Thiên Yết đây. Hai người không sao chứ? "

"Ừ, chúng tôi không sao, cậu liên lạc được với mọi người không? "

"Hiện tôi thấy được Kim Ngưu đang ở Bệnh Viện Fairy. "

"Vậy thì mai chúng ta cứ đến bệnh viện, đừng để bị phát hiện. Nếu liên lạc được với mọi người thì báo với họ. "

Xử Nữ vẫn bản lĩnh dù đang bị thương.

"No problem. "

Đầu dây của Thiên Yết tắc máy.
------------------------------------------------------

Lúc này Yết và Ngư đang ở trong một tiệm net lớn. Không nên mướn khách sạn làm chi cho tốn kém, vào tiệm rồi ngồi đến sáng mai cũng là một ý hay. Với danh tiếng trong game của mình thì trong cái thế giới neet này anh là trùm. Ngồi vào chiếc máy VIP của tiệm trong tích tắc anh đã có thể quan sát cả thành phố và liên lạc với Xử Nữ. Để tránh bị phát hiện thì anh cũng đã nhanh chóng thoát ra và ngồi cày game.

"Yết cậu đói không? "

Ngư ngồi cạnh Yết hỏi, thật ra thì người đói là cô.

"Lại quầy đấy thích cái nào thì lấy đi. Lấy cho tôi vài cái bánh ngọt là được. "

"Thật hả? "

Song Ngư mắt sáng rực khi nhìn vào quầy bánh thơm ngon trong tiệm net. Cô bước tới quầy và gắp lấy những chiếc bánh ấy.
Bỗng có hai người con trai từ đâu bước đến.

"Nè cô em giờ này còn trong tiệm net chắc là game thủ hả? "

Nhìn từ xa cũng biết là hai người này đang ve vãn Song Ngư nhưng người trong cuộc thì hoàn toàn ngáo ngơ.

"Game thủ? làm gì có, tôi chỉ đi ăn thôi. "

"Vậy cô có muốn đi ăn quán bít tếch bên cạnh không ?tôi mời. "

"Anh mời tôi đi ăn thịt bò hạng sang đó hả? "

Song Ngư nhìn vào biển hiệu của tiệm thịch bò mà hỏi, chỉ hỏi thôi nhưng vẻ mặt của cô là rất rất muốn đi.

"Đúng vậy cô có muốn... "

Hắn lấy tay vuốt mái tóc của Ngư nhưng chợt khựng lại, khuôn mặt này nhìn quen quá.

Lấy chiếc điện thoại ra và đưa cho anh chàng kế bên xem.

"Nhìn đi trừ mái tóc ra thì mọi thứ y đúc. "

"Chẳng lẽ là chị em song sinh. "

"Cũng có thể, nếu mà giao ra chị em song sinh của nó thì chắc cũng được một mớ tiền thưởng. "

Hai tên nhìn nhau và có vẻ như đều đồng ý cho kết hoạch kiếm tiền này. Hắn kề vào tai cô và thầm thì.

"Cô là Song Ngư tội phạm đang bị truy nã phải không, nếu không muốn bị bắt thì theo tôi. "

Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, cô quên mất chuyện này nếu bị bắt lại vào đó thì tiêu đời phải làm sao đây. Hắn nắm lấy tay cô và bắt đầu lôi đi.

"Mấy anh ơi, nhầm người rồi.. "

Song Ngư nói nhưng hai người họ vẫn kéo cô đi.

"Chả phải cô ấy đã nói nhầm người rồi sao. "

Thiên Yết đã đứng cạnh Song Ngư. Cậu ta chỉ được cái đúng lúc.

"à mày là thằng bao che cho tội phạm chứ gì. Tao báo cảnh sát bắt mày luôn. "

Thiên Yết nắm kéo Song Ngư lại, đôi mắt lờ mờ như sắp ngủ của Thiên Yết đó hướng về hai người họ.

"Tôi nói là không phải. "

Họ nhìn lại Yết nhưng lại là một vẻ gì đó rất khác và rồi quay đầu bước đi.
Song Ngư thì nảy hết cả hồn may mà có Thiên Yết, chỉ một câu nói thì bọn họ bỏ đi nghĩ cũng lạ lắm à nghen. Rồi Thiên Yết lôi Ngư về bắt ngồi im luôn một chỗ, kêu người đem nước, đem bánh tới chứ để cách xa chừng vài mét thôi thì có chuyện.
----------------------------------------
Khu quản lý an ninh của khu vực thành phố Mirabelli.

Trong một căn phòng họp có những con người rất đông tất cả họ đều mặt quân phục của cảnh sát. Những người thuộc hàng Tướng trong quân đội đang ngồi trên chiếc bàn tròn ấy, và một vài người thuộc hàng Tá đứng xung quanh.

"Thiếu Tá chỉ có mấy đứa nhóc mà cậu lại để bọn chúng chạy mất mà còn để tổn hao gần 1/4 binh lực. "

Đại tá ngồi giữa bàn đọc lấy hồ sơ báo cáo và trách mắn Bảo Bình vì đã để sổng mất tội phạm.

"Thưa ngài, bọn họ không phải người thường đã là một khó khăn mà còn cả một lũ ngu làm boss mafia mà Đại tướng tuyển chọn đã ngán đường tôi. "
"Vô lễ, ngươi đã không thực hiện được nhiệm vụ mà còn trốn tránh. "

Một tên Thiếu tá cũng ngan hàng với Bảo Bình lên tiếng chỉ trích.

"Với cậu thì một sợ tóc của mấy đứa nhóc đó không biết đụng được không nữa, Không phải nhiệm vụ của cậu thì mong cậu đừng xen vào. "

Bảo Bình đáp trả lại tên đó làm hắn cứng đơ. Đại tướng trầm ngâm rồi bảo.

"Bọn chúng thật sự mạnh đến vậy à? "

"Cũng không hẳng, nhưng mà tôi thì cũng giống như bọn họ thôi. "

"Tôi nghĩ cậu phải cố hơn đấy chứ Bảo Bình. Chẳng lẽ cậu... "

"Tôi biết tôi đang làm gì thưa Đại tướng. "

Bảo cắt ngang lời Đại tướng và nói từng câu từng chữ hết sức chắc chắn.

"Vậy thì lần sau đừng để tôi thất vọng. "
-------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người cũng đã nhanh chóng tập trung lại bệnh viện. Thiên yết cũng đã liên lạc được với nhóm của Song Tử vì họ cũng đã theo chỉ dẫn của hai ông bà để có thể xuống núi và liên lạc với mọi người.

Với số tiền ít ỏi của Sư Tử thì cũng đủ để Song Tử, Sư Tử và Bạch Dương cải trang để vào bệnh viện tập hợp thăm Cự Giải.

Từ xa thì bốn người họ đã thấy được bóng dáng của Song Ngư và Thiên Yết nên mon theo hai người họ vào thang máy. Thang máy lúc này có sáu người họ và một vài người khác nên bọn họ vẫn phải diễn.

"Chị hai ơi, mình đi thăm ai vậy chị hai. "

"L..à bạn... chị đó e..m. "

Bạch Dương trả lời ấp úng mặt đã đỏ bừng vì anh ta đã được nhân mã cho vào vai "Chị hai yêu dấu" của ẻm nên Bạch đã được mặt một chiếc váy màu hồng, cùng mái tóc vàng óng như Nhân Mã, một đôi guốc cao và tất đen. Đừng tưởng tượng kinh khủng thế các bạn. Bạch Dương cũng ra dáng con gái phếch khi chịu diễn chỉ trừ cái giọng man lỳ không sửa được.

Sư Tử thì cũng y chang như vậy khi vai bạn gái của Song Tử.

"Em yêu! em mua gì gửi cho chị gái anh vậy hả? "

Song Tử thứ hai đã thức tỉnh và vô cùng phù hợp cho nhân vật này chỉ cần so deep một tí thì có thể biến thành một chàng trai với giọng nói vô cùng mạnh mẽ.

"Dạ, chị gái mới sanh nên em mua ít trái cây. "

Sư Tử vào vai một cách hoàn hảo, với thân hình mảnh mai và giọng nói có thể biến đổi hơn Bạch Dương thì khó ai có thể nhận ra được Sư Tử nhưng Song Ngư với Thiên Yết thì dư sức. Hai người chỉ dám cười nhỏ khi bốn đứa nó diễn.

Thang máy mở mọi người bước ra và chợt Sư Tử và Bạch Dương lấy chiếc túi chùm đầu Song Ngư lại.

"Á hai người làm gì vậy? "

"Nhỏ thôi chúng ta là tội phạm truy nã bị bắt bây giờ. "

Sư Tử và Bạch Dương che Song Ngư lại. Thiên Yết nhìn bọn họ như thể tui không quen biết đám này, nhưng rồi cũng đến giải nguy cho Ngư.

"Hình truy nã của cô ấy tóc đen nên không ai nhận ra đâu. "

"Vậy hả? "

Bạch Dương và Sư Tử thả Ngư ra.

"Nè Thiên Yết cắt tóc lại cho tớ rồi đấy, không ai nhận ra đâu. "

Song Ngư mở ra tóc đã được cắt ngắn hơn và đó là mái ngố. Không phải thợ hớt tóc nên Thiên Yết đành cắt ngang vậy thôi, Nhưng nhìn cũng không đến nổi nào.

Cả đám bước đến phòng bệnh của Cự Giải. Lúc này thì bác sĩ cũng chỉ mới cho người nhà vào thăm bệnh nhân. Từ xa đã thấy Kim Ngưu cùng Xử và Kết bước vào phòng.

"Các cậu là bạn của tớ? hay sao? "

Tất cả đều nghe câu hỏi đó, cả đám như chết lặng Cự Giải bị mất trí nhớ sao? Bác sĩ có nói là Giải đã bị trúng một lượng lớn thuốc độc botox ảnh hưởng lớn đến thần kinh nhưng thật sự không ngờ Giải lại mất trí nhớ. Mọi người bước vào phòng, ai cũng gương mặt ngạc nhiên ấy và đâu đó là nổi buồn. Chất độc như làm cơ mặt của cô như không còn tí cảm xúc.
"Tớ đùa đấy...haha "
Giải cười thành tiếng, làm cả đám ngớ ra. Sau nhỏ này có thể đùa như vậy chứ? Một trò đùa thật kinh khủng.

"Ai cũng mắc lừa hết trừ tôi.. "

Kim Ngưu cũng quay sang chọc mọi người làm Dương với Sư nổi đoá đè đầu rượt nó.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người vất vả rồi. "

Giải nói rồi nở một nụ cười thiên thần. Tất cả họ đều ở đây sau những khó khăn ấy. Gia đình vẫn ở đây.

__---------------_
Giải mà mất trí thật thì căn à!
Tối vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro