Chap 21: Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RED TEAM WIN"

Tất cả những con người nơi đây ai cũng trố mắt nhìn màng hình, hàng nghìn câu hỏi được đặt ra. Tại sao hội học sinh lại chiến thắng? Chuyện gì đã thật sự diễn ra trong đó? Layla nhập mật mã thành công à? Sao không cho một tí thông tin nào hết vậy?

"Xin lỗi vì trục trật kĩ thuật này, nhưng phần kết chắc chắn chúng tôi sẽ phát sau, mong mọi người thông cảm. Và đón chờ phần kết ở trang wed của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. À hú.''

Ender biết sắp có chuyện lớn rồi, nhưng đành phải cố diễn vì chính ông cũng chả biết có chuyện gì xảy ra. Bỏ cái bọn khán giả này một bên bằng vài lời xảo trá, ông mất hút trước vài làng khói trên sân khấu, đi giải quyết với mấy ông lớn khác.

"Thật không thể tin được? Chúng ta thua sao? "
"Chết tiệt"

Chỉ còn mỗi Cự Giải đặt câu hỏi, còn mọi người thì im lặng nhìn cái dòng chữ đỏ chót trên màng hình. Được vài giây Ma Kết đứng đậy đôi mắt sắt lạnh của sát thủ hiện lên. Nhất từng bước chậm rãi đến khu rừng, các sao cũng lần lượt nối gót.

Có lẽ ai cũng cần câu trả lời thích đáng cho chuyện này. Khung cảnh ở khu vườn cũng không khác mấy so với những phút trước, Cristina nằm đấy có lẽ đã tắt thở từ lâu những người bị hạ gục trong trận đấu vẫn nằm đấy những vết thương đang hành hạ họ. Cự Giải không thể chờ đọi thêm nữa cô nhanh chóng tìm Mã và Xử.

Những người của hội học sinh lúc này đã chạm mặt với các sao trên con đường ra khỏi khu rừng. Hai bên nhìn nhau không một chút cảm xúc nào trên nét mắt. Cái mối thăm thù ấy đã hằng sâu hơn trong tâm trí của hội học sinh chính vì Cristina có lẽ họ sẽ trả thù sớm hơn dự định.

" Cái quái quỷ gì thế này? "(Bạch Dương)
" Đau quá! " (Kim Ngưu)
" Thứ gì đó đâm vào tay tớ. "(Song Ngư)
....

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến những chiếc vòng tay được robot điều khiển siết chặt hơn nó mọc vài thanh kim nhọn đâm sâu vào trong mạch máu của từng người. Nếu khán lệnh chất độc sẽ được tiêm vào mạch chủ ở cổ tay. Kết liễu mạng sống của những kẻ thua cuộc.

" Rồi tao sẽ lấy mạng từng đứa một. "

Một câu nói lạnh lùng, khàn khàn phát ra từ cổ họng của Kai. Cậu ta đang rất giận giữ. Kanik rút dao kề thẳng vào cổ Ma Kết.

" Trả trước một mạng. "

Đôi mắt của bốn người trong hội học sinh làm cho các sao phải kinh ngạc.

" Việc này cũng nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. "

Kim Ngưu nói, nhưng có lẽ chẳng khá hơn, máu bắt đầu chảy vết cắt đã đi sâu hơn vào cổ Kết.

"Mệt chết! Mấy cái vòng khỉ ho này mà đòi hâm doạ bọn tao à? Thích thì solo, đi chung xuống đưới cho vui. "

Bạch nói nhào tới đốt rụi thanh kiếm đang cổ Kết, rồi huơ tay định đấm Kanik nhưng đã Kết đã kịp kéo Bạch lại. Dù gì đó cũng là lỗi của chúng ta. Nếu trong nhóm có một người ngã xuống thì mình cũng sẽ thái độ như vậy không trách được. Kết nghĩ rồi nói suy nghĩ của mình như một quý ông.

" Chúng tôi chấp nhận thua cuộc không phải vì yếu thế. Mong mọi hội trưởng đây suy nghĩ thấu đáo. Lựa chọn nước đi tốt nhất cho ván cờ của mình. "

Câu nói làm hội học sinh phải chau mài riêng Kai thì không, lần này là vì cố tình để cơn nóng giận lấn áp. Cậu ta cũng thừa biết mấy cái vòng cũng chỉ là đồ vô dụng với những năng lực gia như họ. Nếu họ dùng hết năng lực thì hội học sinh chắc không chỉ mất một. Đây chắc đây không chỉ là suy nghĩ của Kai những thành viên còn lại chắc chắc cũng sẽ hiểu.

"Bắt giam tên 2 tên quái vật đó lại. "

Kai nói rồi bước đi, Kanik thì làm nhiệm vụ vừa được giao. Hội học sinh giữ cái đầu lạnh bước khỏi khu rừng.

Trận Deathmatch kết thúc với một màu trắng xoá của lễ tan Cristina cô gái được yêu quý nhất trường. Ngôi trường đầy sự u ám và thù hận. Giờ đây thật khủng khiếp cho các sau khi bước chân vào ngôi trường này. Nhưng vì những nổ lực đã bỏ ra thì họ phải cố gắng.

Sau ba ngày tịnh dưỡng lại thì các sau vẫn chưa gặp được mặt Thiên Yết và Song Tử thật sự rất lo lắng.
Những việc diễn ra ở phần kết hội học sinh không hé nửa lời thật sự không biết chuyện quái quỷ gì đã diễn ra trong đó.

....----------------....

TẦN HẦM TRƯỜNG SALENE.

"Yết, tớ khác nước. "

Giọng Song Tử nhỏ và Yếu ớt cất lên sau ba ngày bị xích trên tường. Vì sau khi bị bắt linh hồn Song Tử vẫn không thể về lại cơ thể. Cô cứ nghĩ mình đã đi theo luồn sáng đó lên thiên đàng luôn rồi chứ may mà còn có Cự Giải kéo cô lại. Thiên Yết khẽ với lấy ly nước cho Tử uống bằng đôi tay bị còng với những mắt xích rất lớn, Yết cũng ở đây ba ngày rồi. Không một chống cự, cậu chỉ ngồi im đấy nhìn ra khung cửa sổ hình vuông sáng chói cả mắt.

Tử và Yết vẫn thế hai con người này không nói với nhau một lời, không phải là không có chuyện nói. Thật sự Thì Tử rất muốn biết chuyện gì xảy ra với linh hồn ở nhờ trong thân sát của cô. Và Tử quyết định cất lời.

"Ne.. Yết..... Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tớ không biết tại sao lại xảy ra chuyện này nữa. Những tiếng thét ấy xuất hiện và cậu ta đã biết thành như thế. Cậu ta muốn tìm lại tự do...

"...."

" Thứ tự do mà như cậu nói đấy, hơn cả,, hơn cả... "

" Ý cậu là lỗi của tôi? "

" ý mình ....là..những lời nói ấy của cậu có thể đã đánh trúng tâm hắn ta, kẻ đã bị tớ ràng buộc."

Song Tử nét mặt chứa đầy sự thất vọng và nổi buồn. Cái tự do mà Thiên Yết đã nhắc đến, nghĩ mà xem linh hồn này đã nhận thấy sự bó buộc của Song Tử đáng lẽ tên sát nhân ấy phải vẫy vũng ngoài kia, đôi tay hắn phải nhộm đầy máu để thoả mãn cơn thèm khác. Nhưng hắn phải ở trong thân sát này để làm điều mà hắn không muốn vậy chả khác nào Song Tử là người cướp đi tự do của hắn, hắn muốn thoát khỏi cơ thể này và tìm kiếm thứ tự do mà Thiên Yết đã nói. Chính vì Yết đã khẳng định nó không tồn tại nên cái tên này muốn tìm kiếm cái thứ lạ đời ấy đấy thôi. Và cái khoảnh khắn hắn lao điên dại đến chỗ Thiên Yết vào phút chót ấy thật đáng sợ có lẽ hắn muốn hỏi lại về cái thú tự do ấy à?

" oh... Haha.. "

Tử mở đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt, chất chứa trong đấy là sự ngạc nhiên nhìn Yết.

" ha? Sao cậu lại cười? Chuyện này."

" Song Tử cậu thật sự là....ai.?"

Yết nói cắt ngang câu nói của Tử, cơ mặt Song Tử dãn ra vài giây đầu cô chả hiểu câu nói ấy nghĩa là thế nào nào nhưng rồi cô khựng lại khôn mặt dần tái mét đi, những hình ảnh ở trong đầu cô giờ mờ dần mờ dần kí ức như bay mất trong đầu cô. Không! Không phải là mất mà ngay từ đầu kí ức đã chẳng ở đó mẹ cô sao lại mờ thế này, mặt bà cô không còn nhớ nổi nữa, bó hoa trên tay bà là hoa lan à? Hay cẩm tú cầu? Chiếc váy này?...

Trong lúc đang rơi trong cái kí ức mờ ảo thì giọng Yết trầm nhỏ xen lẫn vào như một lời dẫn, một liều thuốc an thần cho cô ngay lúc này.

" Sự thật có lẽ hơi đau khổ, nhưng cả cô và linh hồn ấy đều đang cần tìm lại bản thân mình chứ không phải sự tự do, nghĩ đi Tử đây chả phải đều đáng sợ nhất trên cuộc đời này sao? Cô là ai? Mục đích của cô là gì? Trả lời xem nào."

Hơi thở của Tử chậm lại, đúng thật cái kí ức mà cô tự dàng dựng về cái gia đình nhỏ đã bay sạch đây là cảm giác mà linh hồn kia đã phải gánh chịu lúc đấy à? Đầu óc là một sự trống rỗng, cơ thể đầy sự nặng nề đè lên, trước mắt là một con đường dài thẳng tắp không đích đến, cả những dấu chân để lại phía sau cũng chẳng có. Thật kinh khủng khi không biết cơ thể và linh hồn này xuống trần thế tồn tại là vì đều gì.
Hiểu rồi giờ chỉ còn cách tự mình đứng lên tôi sẽ kéo cả linh hồn kia đứng dậy tìm kiếm chính bản thân mình.
"Tôi không muốn làm kẻ thua cuộc nữa. "

" Cậu nhóc đây thì biết mình là ai à? "

Linh hồn ấy bật dậy nhìn Yết đanh thép, cất giọng hỏi. Yết nhận ra đều này nên đôi mắt có phần se lại, câu hỏi này không xuất phát và cũng không dành cho những đứa trẻ.

" Tôi không phải là vấn đề mà ông cần quan tâm đâu, quá khứ và thực tại của ông kìa. Liệu mà lo lấy. "

" Vậy à... Chắc còn phải nhờ ngươi nhiều, nhưng ngươi cũng nên coi chừng ta. "

"..."

Yết nhìn Tử không một cảm xúc rồi khẽ gật đầu.
----------------------
"Ngươi thì biết tự do thật sự là thế nào hả? Tức cười."
"Làm gì có thứ gọi là tự do thật sự, một cái lồng chim to đến mức nào thì vẫn là lồng chim thôi. "
"Nếu thoả mãn mọi thứ trong chiếc lồng thì đó chả phải là tự do sao hả? Nhìn xa mà chả rõ gì? hứ"
"Rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là chiếc lồng, muốn lựa chọn thế nào thì tuỳ cô. đáp xuống và chấp nhận sống,thoả mãn trong chiếc lồng ấy đi. Nếu bay cao và nhìn xa quá thì lại thấy quá khứ dơ bẩn hay thực tại u tối thì lại đau khổ cho mà xem ."

Đoạn hội thoại cũ của yết và linh hồn thứ hai của tử ở lễ họi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro