Chap11: Anatolia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 1h sáng, tất cả đều đã chuẩn bị chỉnh chu cho chuyến hành trình từ bắc vào nam.
Xử Nữ giật mình khi cô chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ còn bọn kia thì không biết săn lùng từ khi nào mà va li của đứa nào cũng chất đống.

"Mấy cậu không thể để bớt lại thứ gì à? "

"Tất nhiên là không rồi, đây đều là những thứ cần thiết. "

Bạch Dương nói với chiếc vali to nhất cả đám. Kim Ngưu liếc nửa mắt nhìn Bạch.

"Mày lại đem theo đồ của cả đội bóng rổ phải không, với mấy cái cúp cùi mía của mày đấy à? "

"Đây là những thứ quan trọng của tao, tao có mượn tụi bây xách giùm không mà la ó. "

"Thôi được rồi, nhưng mà tôi báo trước là chúng ta phải tránh không cho cảnh sát bắt gặp nên mọi người phải thật cẩn thận đồ đạt như này thì lộ liểu quá. "-Xử không hát bài ca con cá mà chỉ khuyên.

"Nè Song Tử sao cậu không mang gì hết vậy? "-Giải vỗ vai Song Ngư hỏi.

"Sao vậy? tớ là Song Ngư mà! "-Ngư ngơ ngát, sao Giải lại gọi tên cô sai được.

"Ahaha cậu cắt tóc ngắn nên tớ nhầm. "

Cự Giải cười trừ, nhưng mà tóc hai người cũng khác màu thì có gì đâu mà nhầm lẫn vậy. Song Ngư thì chả có gì để đem vài bộ đồ và mấy cái bánh ngọt xin của Thiên Yết.

"Chúng ta đi như thế nào? đang là tội phạm đấy. Người dân chắc không để ấy mấy nhưng bọn cảnh sát thì không. "-Người đặt câu hỏi không ai khác ngoài Kết.

"Chúng ta sẽ phải tách ra, và vào khu ngoại ô thành phố ở phía nam tập hợp ở đấy sẽ có xe đến đón chúng ta đến ga tàu điện ngầm ở thủ đô Panora bên cạnh. Vé tàu thì thế nào rồi Yết?. "

Xử bảo, rồi Yết đưa Xử một xấp thẻ.

"Đây là khoang đặt biệt đấy. "

"Được rồi chia ra thế nào đây. Đừng bắt tui làm con gái nữa nghe. "-Sư Tử nói một cách ngao ngán.

"Không cần chia cứ lên xe đi thôi. Đừng có làm mọi thứ rắc rối thêm nữa. "

Yết đã lên tiếng và tất nhiên đó không phải là ý tồi nhưng cũng chưa chắc sẽ thuận lợi. Tách ra thì rất là phiền hà,  với khả năng của Yết thì Yết tìm được con đường an toàn nhất. Chắc chắn không để xảy ra chuyện gì.
Cả Đám bước ra cổng vào chiếc xe 12 chỗ mà Yết đã gọi sẵn. Và đi ra thành phố một cách trót lọt.

---------------------------------

Anatolia.

Tất cả mọi người bước ra khỏi khoan tàu và đặt chân xuống trung tâm thành phố Anatolia. Nơi đây nổi tiếng với những thứ đồ cổ và điều này không phải là cố tình.

"À hú tới nơi rồi. " Chắc không cần phải nhắc là ai.

"Nhìn mọi thứ sao có vẻ cũ kĩ quá nhỉ?."

"vì ở đây phát triển thua Mirabelli 10 năm mà. "-Xử nói, đây cũng chính là quê hương của cô.

Cả đám cũng khá ngạc nhiên. Mọi thứ có vẻ cũ kỹ nhưng không được tu sửa gì lại, rất người vô gia cư ngồi, nằm bệch xuống vệ dường những máy che bé xíu của mấy hàng quán là mái nhà của họ. Thấy cảnh này người ta không khỏi xót xa. Những thứ cứu vớt lại thành phố này là những chiếc đèn ít ỏi được lắp xen kẻ tạo nên một bức tranh của ánh sáng. Nó làm cho mọi người phải đứng lại và ngắm nhìn.
Xử Nữ sao khi mở điện thoại gọi ai đó rồi quay sang mọi người.

"Mọi người theo tôi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước. "

"Hả đi đâu vậy Xử. "

"Chúng ta sẽ tắm suối nước nóng và đi lễ hội hoa. "

Thiên Yết nhìn vào điện thoại có vẻ là đã tìm ra thông tin ở nơi đây. Nơi đây gần như chẳng được nhà nước quan tâm gì nhiều, nhưng con người ở đây đã tận dụng hết mọi thứ để tạo ra một thành phố của nghệ thuật. Với những toà nhà được trang trí bằng những nhánh dây leo và khóm hoa. Cả một con đường trải đầy hoa trong thành phố, cả những bức tranh vô cùng sắc sảo nằm ngay dưới lòng đường, cho dù là người trong nước hay ngoài nước đều phải bất ngờ với Anatolia.

Lên một chiếc xe hơi đời cũ và đi đến khu suối nước nóng. Cả đám bước vào một căn nhà rất lớn và làm bằng gỗ được thiếc kế một cách vô cùng độc đáo. Mọi thứ ở đây khác biệt hoàn toàn với Mirabelli mặc dù trên cùng một đất nước.

"Con về rồi đấy à con gái. "

Một người phụ nữ chừng 40 tuổi ra đón cả bọn. Khuôn mặt hiền từ và nụ cười phúc hậu hiện trên khuôn mặt.

"Mẹ ơi! Đây là bạn con ở Mirabelli đấy ạ. "

Xử ôm mẹ cô, có lẻ cô là người may mắn nhất cả bọn vì ba mẹ cô vẫn ở đây và đón cô khi cô trở về.

"À khách quý mời các con vào đây. "

Ba Xử cũng bước ra, thật tuyệt vời khi mọi thứ đã được chuẩn bị hết sức chu đáo. Mỗi người một phòng riêng nhỏ gọn và rất tiện lợi.

"Không cần phải như vậy đâu, tụi con ở cùng phòng cũng được. "
Cự Giải cảm thấy khá ngại ngùng khi được tận tình như vậy.

"Không sao đâu, đây là phần thưởng đấy. Gán mà tận hưởng đi. "

Xử Nữ cười và cả bọn xem nơi đây là nhà luôn.

-------------------------------------
"Tụi bây xong chưa đi tắm đêy... "

Sư Tử kêu réo um sùm. Kim Ngưu từ phòng mình bước ra và đem theo một vỉa bánh to tướng.

"Sư ăn bánh hông tao làm đấy. "

"Ui nhìn ngon phết...Tử ăn bánh nè."

Thấy Song Tử Sư cũng đưa cho cô cái bánh, nhận lấy và ăn nó một cách ngon lành. Cự Giải cũng từ xa bước đến.

"Bánh Ngưu làm hả? tớ cũng ăn nữa.. "

"Khoang Giải... "

Ngưu nói rồi giật chiếc bánh của Giải nhưng không kịp. Hai đứa kia cũng ngớ người, bộ có gì sao mà Kim Ngưu lại không cho Giải ăn.

"Chị Giải sao vậy? bánh của Kim Ngưu làm mà chị cũng dám ăn hả? "

Nhân Mã nhìn Giải hỏi một cách khó hiểu. Hai con người kia đã hóc gần hết vỉa bánh trợn mắt nhìn Kim Ngưu. Sao lại không dám ăn. Mà nghĩ lại thì cũng quá nhiều khúc mắc tại sao ở chung lâu vậy mà giờ nó mới dùng năng lực phù thủy ấy làm bánh cho mình ăn.

"Năng lực của Kim Ngưu chỉ duy trì trong một vài giờ đồng hồ nếu mà mấy người không tiêu hoá kịp cái đống vừa nuốt thì nhập viện là cái chắc. "

Sau câu nói của Ma Kết thì Sư Tử và Song Tử há mồm.

"Wtf? Mày cho tao ăn cái khỉ gì vậy hả con Trâu điên?......"

Sư Tử hoá điên bóp cổ Ngưu, Song Tử thì không nói nên lời.

"Một ít bọc nilong, vỏ trái cây, giấy... tao thấy trong thùng rác nên l..à..m.... "

Chưa nói hết câu thì kim Ngưu bỏ chạy.

"Bố giết mày... "

Sư Tử đuổi theo Ngưu, Song Tử thì xanh mặt xong thẳng vào nhà tắm làm sao có thể ói hết đống này ra. Còn Cự Giải thì vẫn còn cầm miếng bánh mà lẩm bẩm như người mất hồn.

"Chắc không sao đâu sẽ sống mà, sống mà... "

Xử Nữ nhìn mọi người lắc đầu, nhớ lại cái lần đầu gặp Kim Ngưu cũng bị nó chơi cho một vố như vầy, cứ tưởng sẽ không bao giờ đói khổ nếu có Kim Ngưu trong đội nhưng mọi thứ thì ngược lại. Sau bữa tiệc hôm đó thì cả đám nằm quằn quại mấy ngày mới hết. Song Ngư thì lạy trời vì ra trể khôi chắc cũng nuốt mấy cái bánh đó rồi.

Ngưu đang chạy thì chợt khựng, bị Sư nhào tới túm lấy áo. Thái độ của Kim Ngưu khác lúc nảy hoàn toàn. Nhận ra lỗi lằm của mình chăng?

"Thôi tao không giỡn nữa, mấy cái bánh đó tao làm bằng mấy mẫu bánh vụn với bột mì ăn không sao đâu. "

"Bột mì ăn cũng sình bụng mà thằng chó.. "

Sư cũng nhận ra cái thái độ kì lại này, nó thay đổi 180 độ là thế nào?

"Tao sẽ không chơi mấy trò trẻ con này nữa đâu, tha cho tao đi. "

Sư buông Ngưu ra đây đâu phải là thái độ của mấy kẻ đi chọc phá người khác đâu, nãy còn vui lắm mà sao giờ siều vậy? Khá khó hiểu nhưng Sư cũng buôn Ngưu ra.

"Đi tắm đi mệt hết sức.... "
------------------------------

Hai hồ nước đã được bơm nước đầy và nóng hổi, Khói bay nghi ngút một vài cánh hoa anh đào và hoa hoàng hậu bay đến rải lên mặt hồ. Có thể nói đây là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi.

"Tuyệt thật, lần đầu tiêng được tắm suối luôn đấy. "-Song Ngư để nước ngập lên cả cổ nhắm mắt cảm nhận sự ấm nóng ở khắp nơi của cơ thể.

"à hú suối nước nóng là nhất. "

Nhân Mã la lên và lao từ trên bờ xuống hồ, nước văn tung toé. Sự tĩnh lặng tuyệt vời của hồ nước bị Nhân Mã dập tắt.

"Á Mã em đè lên người chị này.. "
"Mã đừng giỡn nữa. "
"Mã im lặng tí đi.... "
--------------
Phía bên đây thì im lặng đến đáng sợ, khi nhìn mặt của Thiên Yết nhăn nhó như một con mèo bị nhúng nước. Để thay đổi không khí.

"Bạch Dương đừng có nhìn trộm vậy chứ! "

Dương cứng đơ khi nghe Sư Tử nói vậy rõ ràng Dương đang ngồi dưới hồ có làm cái gì đâu mà thằng chó này kiếm chuyện.

"Êi không có à nghe... "

"Hay mày đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu đó Sư. "-Ma Kết cũng tham gia vào trò này.

"không hề, gu tao ở một đẳng cấp khác. tao không thích loli. "

Sau câu nói của Sư thì ám khí từ bên kia bay qua làm cả đám giật mình.

"Bốp. "

Một chiếc sô bay qua và đáp yên vị trên đầu Kim Ngưu nảy giờ tận hưởng méo nói gì mà lại ăn sô.

"wtf? thằng nào? "

"Thằng này. Ý kiến gì không?"

Tiếng Song Tử từ bên kia vọng qua. Có vẻ là để trả thù cho chuyện lúc nảy đây mà.

"à không, còn tụi bây từ giờ ngồi im. "

Kim Ngưu nói và nhìn mấy thằng kia với cặp mắt căn đét, sao tắm nước nóng mà cậu ta khó chịu vậy nhỡ. Thấy Ngưu vậy hai thằng nó cũng im luôn. Không nên nhây với những đứa như vậy.
----------------------------------

Lễ hội ở đây được người dân chuẩn bị từ sớm. Muốn vào khu rừng ngập hoa đấy thì phải đi qua hàng loạt những gian hàng được xếp trải dài trên con đường vào nơi ngắm hoa.

Họ bán rất nhiều loại thức ăn khác nhau, quà lưu niệm, quần áo, và cả những chò trơi rất thú vị.

Cả đám bước vào con đường ấy và ngớ người, đông kinh khủng người ta đi lễ nhen nhúc để vượt qua con đường dài gần 500m để vào đấy thì không phải chuyện đùa.

"Thôi về đây.! "

Người nhục chí đầu tiên chính là Thiên Yết, từ đầu chả muốn đi rồi mà bọn nó cứ kêu réo cho bằng được và ra tới đây thì thấy cảnh tượng này.

"Mới đến cổng rồi đi về thì chơi bời cái gì nữa. "-Sư Tử nắm chiếc nón áo khoát rồi kéo Yết lại.

"Không vượt qua biển người sao thấy được rừng hoa hả. " Bạch Dương nói rồi lao đầu vào dòng người.

"Phải đấy, không dễ gì mà đi vào ngay mùa đâu, hoa chỉ nở vài ngày thôi đấy." Xử Nữ cũng đã đi nhiều lần, và rất chắc chắn về vẻ đẹp của nó.

"Tớ cũng muốn thấy quá. "-Giải với Ngư nói cùng một lượt và có vẻ không thể đứng đây thêm được nữa.

"à hú đi thôi. "

Nhân Mã đẫn đầu đoàn quân và bước vào lễ hội. Đi được một phần ba đoạn đường thì đoàn người càng dày đặt hơn nữa. Cả đám đần tách ra và không thấy mặt nhau nữa khi có quá nhiều thứ thú vị ập vào mắt họ nên cũng chả quan tâm gì tới bạn bè.

_----------------_

Cự Giải sao vậy nhỉ?
đoán đi. 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro