Chap17:Những mảnh rời rạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng chợt yên ắng một cách đáng sợ, mẹ Xử thở dài có lẽ bà cũng mệt mỏi quá với chuyện này, rồi lặng lẽ bước xuống cầu than.

"Em xin lỗi, tại em... "

Mã và Bạch cuối người, vì nhận ra hai nó là người lớn tiếng nhất cái phòng này nảy giờ. Xử nhìn mọi người.

"Không sao đâu, ở đây chuyện này là bình thường mà. "

"Hả bình thường sao? "

"Ừm tất cả học sinh ở Selene đều bị đối xử vậy đấy. Các cậu không thắc mắc là tại sao cả hai lớp B5 và B6 đều tham gia trò chơi với chế độ tử thần à? "

"Có chứ, nhưng chưa hỏi. "

Kim Ngưu trả lời cả đám cũng gật gù theo ý Kim Ngưu.

"Đơn giản là vì họ có biến bất khỏi thế giới này cũng chả ai quan tâm cả, sống ở một nơi như thế này thì thà chết còn hơn ấy. "

"Cả 78 học sinh luôn ấy hả. "

"Đây là hai lớp cấm túc. Những kẻ xấu xa của xấu xa, dư thừa của dư thừa. Rác họ còn không bằng nữa ấy. Tôi thấy tôi còn may mắn lắm đấy chứ,phải không?"

Vài nét đau khổ hiện bên trong câu nói, sự im lặng bao trùm lấy nơi đây. Xử Nữ còn nhận được sự chăm sóc từ ba mẹ cô, họ không chối bỏ cô khi cô chọn con đường này. Đúng thật cô còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt nhưng Xử lại rời đi, có lẽ là không muốn mọi người thấy cô buồn dù chỉ là một chút.
Không ai nói với ai thêm lời nào và bước về phòng mình, bước xuống sảnh của khu suối nước nóng không thể tránh khỏi những lời bàn tán của những con người nơi đây. Thật bực mình, nhưng các sao cũng không muốn nói nhiều, nên hành động nhiều hơn để thay đổi thái độ của ánh mắt ấy vào một ngày nào đấy.
-----------------------------------------

Vài ngày sau vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về trận đấu, không một cuộc liên lạc nào từ hội học sinh. Các sao quyết định tận dụng cơ hội này để tập luyện cho trận đấu phía trước. Một khu nhà máy điện đang dang dở được chọn để làm nơi luyện tập vì ít ai qua lại chỗ này nên họ có thể sử dụng năng lực tuỳ thích.

Song Ngư quyết định nhờ Song Tử chỉ cho cô về võ thuật, năng lực của cô không phù hợp cho việc bắn tỉa lắm nên từ chối lời mời của Cự Giải vậy. Tử thì chỉ cho Ngư nhiệt tình về cách vận động cơ thể nhưng mà Song Tử thứ hai thì lại khó khăn hơn nhiều.

"Yếu như sên vậy, cầm chắc nắm đấm vào. "

"À.. Xin lỗi... Như thế này phải không. "

"Đá thử xem nào! "

"Vâng... Hayyy. "

Ngư đưa chân lên nhưng chỉ có thể tới vai Tử, bị Tử chụp lại đưa nửa con mắt dòm Ngư.

"Quá yếu, Cô đang đùa tôi à! "

"Hả? "
Ngư há mồn, ngơ ngác nhìn Tử. Tử xoay cánh tay đang nắm chân của Ngư làm cô trượt chân, xoay vài vòng và đập mặt xuống đất.

"Ây da.... Đau!!! "

Ngư xoa đầu, khóc không ra nước mắt, không ngờ Tử lại kinh khủng như vậy.

"Tử phù thủy à, cô bớt độc ác chút đi dù gì Ngư cũng là con gái mà. "

Sư Tử bước tới, Tử ra vẻ rất khó chịu.

"Đánh như gải ngứa thế này thì chịu. "

"Cái gì cũng phải từ từ chứ. "

"Vậy giỏi thì tập đi, tôi không rảnh. "

"Nè, thái độ gì đó ?"

Sư Tử xù lông, hai đứa máu nóng gặp nhau thì sẽ gây đại hoạ. Song Ngư thì can ngăn hai người họ, đúng thật là do cô quá yếu mà thôi, như vậy sao có thể trả thù cho mẹ cô được chứ. Đúng thật là vô dụng mà. Ngư thầm trách bản thân, nhưng mà cô sẽ cố gắng hơn nữa.

"Tớ xin lỗi, tập lại được không. "

"Cậu ấy đi mất rồi, tớ sẽ cố gắng khuyên cậu ấy, Ngư đừng lo tập với Sư đi."

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, nét mặt cũng giản ra Ngư và Sư cũng biết là Song Tử thứ hai đã mất hút, cô ta lúc nào cũng cáo gắt như thế.

"Tử thiên thần nè, hai người mà hoà hợp lại chắc sẽ tốt hơn ấy. "

Sư Tử nói, khuôn mặt Tử hiện lên chút ngạc nhiên.
"Nếu vậy thì tốt quá. "
.
.
Đằng xa xa thì Ngưu với Dương đánh nhau sức đầu mẽ tráng, đây là cách luyện tập đặt biệt của hai người họ.

"Khô máu với mày. !'

"Ngon nhào vô, tao sẽ hành mày một trận. "

Cừu với trâu đánh nhau không khoang nhượng, mặt mũi cả hai đã biến dạng luôn mà họ vẫn chưa chịu dừng lại.

"Nè hai người có thôi đi không. Tí nữa tôi không chữa cho hai cậu thì đừng có trách nha."

Giọng giải vang vang, Ngưu và Bạch khựng lại Giải mà không trị mấy vếch thương này thì chắc tụi nó có nước chầu diêm vương.

"Thôi, cũng sắp tối rồi nghỉ đi. "

Ngưu nói rồi bước tới cho Giải trị thương.

"Mấy cậu đừng ỷ lại năng lực của tớ. Lỡ bị gì rồi sao?"

Giải nói đưa tay nhéo khuôn mặt bầm tím của Ngưu.

"Ây đau. "

Vừa dức tiếng thì những vếch thương bắt đầu lành lại. Mã thì đứng cạnh quan sát Giải một cách chăm chú. Bạch Dương bước tới xoa đầu Mã.

"Hai người tập luyện xong rồi hả? "

"À hú, em tiến bộ hơn nhìu rồi đó."

Mã giơ kí hiệu like, cô và Giải đã tập luyện bằng cách Mã sẽ chạy thật nhanh còn Giải thì nhắm bắn với những viên đạn đầy màu sắc. Nhìn Mã y như cầu vòng thì ai thắng ai thua quá rõ rồi. Đây là cách luyện tập tốt cho cả hai.
------------------------------------

Xử và Kết đã đi đâu đó để chuẩn bị cho trận đấu. Yết thì vẫn ngồi trên chiếc bàn ấy tìm thêm thông tin của Deathmatch. Với yết thì giờ giấc không hề tồn tại, cậu có thể thức cả vài đêm mà không mệt mỏi và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Tôi biết cậu còn thức mà! Cafe không?"

Tiếng Kim Ngưu từ phía cầu thang cất lên. Kim Ngưu cũng chả ngủ được nên lên tìm Yết cho đỡ buồn vì biết cậu ta chắc chắn còn thức. Trên tay Ngưu là hai ly cafe ấm nóng mới pha.
Đưa tay nhận lấy ly cafe và thêm đường, Yết cực kì ghét đồ đắng.

"Hôm nay nhiều người khó ngủ quá nhỉ? "

"Ai nữa? "

"Giải với Sư, dưới góc anh đào đấy. "

Bước tới cánh cửa nhìn xuống góc cây Anh đào, Hai người họ làm gì giờ này vậy? Ngưu đưa đôi mắt đăm đăm nhìn đôi người đang ngồi đấy.

"Sẽ không định giúp Giải nhớ lại nữa à? "

"Đúng là Thiên Yết. "

Ngưu vừa nói vừa cười, với cái vẻ ngoài vô tâm nhưng mà cái khỉ gì cậu ta cũng biết.

"Tôi có tìm một số thông tin của Giải ở bệnh viện. Cô bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng có vẻ không phải. "

"Ừa, chả nhớ được gì cả. Chỉ là thích nghi tốt với hoàn cảnh nên mọi người không ai nhận ra."

"Bạn thân từ nhỏ mà quên luôn. "

"Cậu đang đâm tui đó. "

Yết nhếch môi cười, đụng chạm đến nổi đau của người khác thì thấy vui hả? Tên Yết này xấu xa thật. Kim Ngưu chau mài nhìn Yết, rồi đưa đôi mắt nhìn hai người họ.

"Có nhắc lại thì cô ấy cũng chả có cảm xúc gì với nó cả, cố gắng cũng vô ích. Nên để Giải bắt đầu lại từ đầu cũng được. Nếu là Cự Giải thì những kỉ niệm mới chẳng mấy chốc sẽ được lấp đầy."

"Bỏ cuộc? "

"Không hề. Sư Tử cũng đâu phải loại xấu xa, để cậu ấy giúp cũng được. "

"Nếu không có quá khứ thì tương lai chắc chắn sẽ khác."

"Chả sao cả theo hướng tích cực là được..."

Lúc này Yết cũng bước đến bên cửa, đôi mắt của Ngưu đã thoáng buồn, quá khứ hay hiện tại gì thì cậu cũng cố gắng mà, miễn Giải vui là được. Dù gì đây cũng là điều Giải muốn, cô không muốn mọi người buồn nên mới nhờ cậu, biết làm sao được, cậu phải giúp thôi.
-------------------------------

"Ủa sao anh lại ngồi đây vậy. "

Giải ngồi cạnh Sư đưa đôi mắt ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi trong ánh sáng nhạt nhoà của vào cây đèn đường ở phía xa.

"Chỉ là hơi khó ngủ. "

"Đêm nào anh cũng khó ngủ hết hả? "

"Ha? ... Cũng không hẳng. "

Sư gải đầu, ngày nào Giải cũng thấy cậu ra đây ngồi nên mới hỏi vậy, hôm nay mới quyết định ra ngồi cùng.

"Anh có bị bệnh gì không để em xem. "

Giải đưa tay lên trán Sư, một cảm giác thoải mái ngay trong đầu. Sư nhắm mắt đúng là một điều tuyệt diệu mà. Cậu ta cũng chả biết mình bị gì nhưng Những tiếng la hét hoảng loạn ù ù trong tai xuất hiện từ khi cậu đến Anatolia này. Sau khi Giải đặt tay lên trán nó đã từ từ biến mất, đêm nay chắc sẽ dễ ngủ hơn rồi.

"Tuyệt thật. Tốt hơn rất nhiều rồi đấy."

"Tốt quá! "

Giải cười, thật tuyệt khi có thể chăm sóc cho mọi người, cái năng lực này thật làm cho cô hạnh phúc.
--------------------------------------------------
Sau khi Xử với Kết đến Senele để thăm dò không biết hội học sinh đang đị giở trò gì mà đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Trận chiến này thật sự rất quan trọng nó quyết định tất cả. Deathmatch thì không có vụ hoà, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, nếu thua thì các sao khó lòng mà thực hiện được kế hoạch của mình.
Xử, Kết đã đến và chỉ nhận được duy nhất một lá thư bé tí với một tấm thẻ với logo của Deathmatch và ngày quyết đấu. Ngoài ra thì không còn bất cứ thông tin nào khác.
_----------------_

Trung tâm thành phố Mirabelli.

Đã hơn 11h đêm mà thành phố này vẫn sáng ngập ánh đèn. Thiên Bình đang bước dọc hành lang của một kí túc xá, cô cần đến phòng vài người bạn để nhận lại đồ đã đánh rơi.Thiên Bình mở chiếc điện thoại và lẩm bẩm vài con số trên màng hình đúng là phòng này rồi. Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. Một vài câu nói lớn trong phòng mà Thiên Bình nghe khá rõ.

"Ngọc Nữ ơi, cậu lấy chiếc hộp trên bàn đưa cho Thiên Bình giùm tớ. "

"À được thôi, đến lấy giờ này luôn ấy hả? "

Ngọc Nữ trả lời rồi với lấy chiếc họp trên bàn bước ra cửa.

"Đây của... Cậu đ...ây.. "

"Sao vậy? "

Thấy Ngọc Nữ bị sượng không biết có chuyện gì nên Thiên Bình hỏi.
Nữ đưa cho Bình cái hộp nhưng vẻ mặt lại có vẻ rất kinh ngạc. Thật khó chịu, Ngọc Nữ đưa tay xoa đầu. Cảm giác như rất nhiều linh hồn đang gào thét vì điều gì đó. Lần đầu tiên Ngọc Nữ cảm nhận được rõ như vậy, tiềm thức của những người đã mất để lại. Ngọc Nữ đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi nhìn Thiên Bình.

"Cậu là ai vậy? "

Thiên Bình ngạc nhiên tại sao cô ấy lại hỏi vậy. Câu hỏi rõ ràng không đơn giản để có thể trả lời. Ngọc Nữ thì thật đang rất khó chịu, ngực cô bị những âm thanh ấy đè nặng không còn là những lời thì thầm nữa mà là những tiếng gào thét ầm ĩ.

"Thiên Bình."

Bảo Bình bước nhanh đến chỗ hai người họ.

"Xin lỗi, Em lấy ít đồ thôi ạ! Nhưng mà bạn này không khoẻ thì phải. "

Bảo Bình tiếng gần lại, Ngọc Nữ trợn mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hai con người này là ai? Ngọc nữ lần này gục xuống những tiếng thét thúc giục cô làm điều gì đó nhưng thật sự cô không biết. Bật ngồi dậy, đóng sầm cánh cửa lại, cảm giác này thật kinh khủng, nước mắt Nữ giàn ra, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Bên ngoài thì Thiên Bình nhìn mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bảo Bình thì đưa đôi mắt đăm đăm nhìn cánh cửa, cô gái này thật không bình thường.

-----------

Lâu rồi không ra chap, nhưng chắc chắc sẽ k bỏ truyện. Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi truyện đến cuối.
Tối vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro