Chap8:Cướp.1 chọi 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu sắc mặt đang tối sầm chạy đến căn nhà đối diện ấy để đón Cự Giải.

"Tôi đến liền đây, hai cậu đưa Cự Giải xuống đi. "

Song Ngư nhìn Yết gật đầu.
Đặt Giải lên xe, cả thân dưới của Giải đã không còn cảm giác gì nữa. Kim Ngưu đưa một cặp dao ngắn cho Ngư.

"Cả trăm người ở đằng sau đấy, tớ sẽ đưa Cự Giải đi cậu với Yết xử bọn nó giùm nha. "

"ừm, Cự Giải cố lên. "

Nói rồi Ngưu phóng xe đi, tiếng bước chân ầm ầm dần dần rõ.
Thật sự chúng rất đông xử hết thì thật là điều khó khăn.

"Chạy thôi Ngư... "

Đây chính là ý kiến của Thiên Yết,nắm lấy Song Ngư và kéo đi. Cả hai cùng xen qua những tán cây đi vào những cánh rừng nhưng cũng không thể cắt đuôi bọn nó.

Giương súng bắn nhưng đạn không nhiều Thiên Yết đã sử dụng tối đa uy lực của nó nhưng thật sự kẻ thù quá đông.20 viên 20 tên chết và 18 tên bị thương. Nhưng vẫn còn gần trăm tên theo sao lưng.

Lấy trong túi ra một quả bom. Chỉ có duy nhất một quả.

"Nè Yết một trái đủ không"?
"Chỉ để cầm chân thôi, nếu bọn chúng gom lại thì có thể hạ hết. "
"Được, tới có cách cậu đi trước đi. "
"Định làm gì vậy.? "
"Tin tớ đi, tớ sẽ hạ hết một lượt. Cậu đừng để bom nổ trúng đấy. "

Nói rồi Ngư cười buông tay Thiên Yết ra và chạy về phía ngược lại. Thiên Yết đứng ngây ra, cũng chẳng biết có nên tin không nhưng với nụ cười ấy thì không có bất kì sự dối gạt nào trong đó cả.
-------------------------------------

Chạy trốn khỏi đám lính đó theo mé rừng và chạy thẳng lên núi , tất cả lực lượng tập trung vào để cướp lại món hàng thật sự là rất đông có thể nói hơn 50 chiếc xe đang rược theo họ.

Nhân Mã đang rất khó khăn khi phải chiến đấu với một đám sát thủ trên nóc xe.

"Dương qua tiếp Mã đi. Tao sẽ hạ hết bọn đằng sau."
"Mình mày ổn chứ. "
"Hên xuôi thôi với tốc độ này sơ xuất nhỏ thì coi như đi đời."
"Vậy cứ chạy đi tao sẽ chặn hết."
"Được sao? "

Sư Tử ngạc nhiên hỏi, không biết Bạch Đương định làm gì. Nhưng đã gần 5 phút Bạch Dương vẫn chưa hành động.

"Sao vậy? bọn chúng rượt sát đích rồi kìa. "
"xe mày xe dỏm à? nhanh lên tí nữa. "
"Siêu xe đấy bớt đùa. "
"Để dẹp mấy chiếc này trước. "

"póc... póc... "
Bạch Dương búng tay, một ngọt lữa xanh phóng ra.Cùng lúc đó Nhân Mã bị mấy tên sát thủ bám trên xe ép sát.

"Á... "

"Nhân Mã..... "

Nhân Mã rơi khỏi xe và lăn xuống đường. Ngọn lữa của Bạch Dương sẽ thiêu chết cô ấy mất.

"Chết tiệc không dừng lại được... "

Sự tức giận hiện rõ tên khuôn mặt Bạch Dương đã không kịp rồi ngọn lữa đã lan ra cháy cả một vùng. Những chiếc xe loạn choạn va vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn.

"EM ĐÂU RỒI NHÂN MÃ. ĐÂU RỒI CHẠY RA ĐÂY....MÃ "

Bạch Dương hét lớn, chết tiệc chẳng lẽ con bé bị thêu cháy rồi. Tay chân Bạch Dương đã không nhất nổi nữa, người anh đã cứng đơ khi trước mắt chỉ toàn là khói bụi và ngọn lữa màu lam thấp thoát trong đấy. Những chiếc xe của bọn chúng cũng đã nhanh chóng rược theo nhưng không thấy bóng dáng Mã đâu.

"Sư Tử, Mã sao vậy?"

Song Tử cũng ló đầu ra khi nghe tiếng Bạch Dương. Sư cũng đang lắng nghe một lời hồi đáp gì đấy của Mã, nhưng giọng Bạch Dương đã lấn áp mọi thứ.

"MÃ MÃ CHẠY RA ĐÂY ĐI.... NHÂN MÃ. "

Bạch Dương vẫn gọi Mã nhưng tiếng kêu đang ngày càng nhỏ dần và chất chứa nổi tuyệt vọng chẳng lẻ anh đã giết con bé. Nếu vậy thì cả đời này anh chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được. Em ấy là đồng đội, là người thân mà anh lại làm vậy. Sự đau khổ tuyệt vọng bao trùm lấy con người Bạch Dương. Làm ơn hãy trả Nhân Mã lại đây.

"À hú em đây này. xém nữa là tiêu rồi. "
Nhân Mã chạy song song với hai chiếc xe đó, cả đám thở phào. riêng Bạch Dương thì hồn siêu phách tán khi nghe giọng Mã. Lời cầu khuẩn của anh đã thành sự thật, nếu không thì cả đời anh sẽ sống trong lỗi lầm mất. May mà con bé chạy nhanh không thôi thì thành than rồi. Bạch cũng từ từ lấy lại được phong độ và phải thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

"Nhân Mã vào xe đi.Song Tử tăng tốc."

Bạch Dương nói rồi hướng tay lên trời nhắm vào tản đá đồ sộ trên vách núi.
BÙM! Một vụ nổ làm rớt những tản đá to lớn đó chắn ngang đường. Tất cả bọn chúng mafia và cả cảnh sát bị cắt đuôi. Bạch Dương đưa mắt sang mấy thằng sát thủ đang đứng trên chiếc xe chở vũ khí.Bọn nó ngơ ngác không biết chuyện méo gì vừa xảy ra. Cũng nên hiểu số phận bọn nó. Một ngọn lữa xanh biếc phóng ra từ tay Bạch Dương và cát bụi trở về với cát bụi.

"Êi êi.Xong vụ này mày đền xe cho tao. "

Sư Tử nói rồi chỉ chỉ một tản đá lớn nằm trên mũi xe, chắc bên trong cũng không còn gì vì chiếc xe đang chậm dần chậm dần.

"Tao có biết gì đâu. "

Nói rồi Bạch Dương phóng nhanh qua chiếc xe chở hàng.

"Đợi tao. "

Sư cũng bay qua và ngồi vào buồng lái.

"Trời hai anh đi xuống đi chật quá.! "-Nhân Mã bị ép như con tép.

"Mày ngồi xích xích vào coi Dương tao sắp lọt ra ngoài rồi. "-Sư Tử thì chỉ có tí xíu để ngồi.

"Mấy người ngồi im đi thì sẽ vừa mà, la cái gì! "

"Ế ế........ á.. á... mẹ ơi... "

Chiếc xe lạng qua lạng lại trên con đường dốc lên núi. Cả bọn đã lên rất cao rớt xuống thì không biết còn xác để chôn không. Bạch Dương quay sang Song Tử.

"Chạy đàng hoàn coi Song Tử."

"Tao cho cả bọn xuống núi bây giờ,ngồi im. ". Cái giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên đây không phải Song Tử thiên thần đáng yêu nữa rồi mà là thần chết
.
"Dạ."-cả ba tá hoả ngồi im re cho Song Tử chạy.
-------------------------------
Trong lúc đó Xử Nữ và Ma Kết vẫn đang rất khó khăn với hai ông trùm này và Bảo Bình.

Những lưỡi kiếm đó của Bảo ngày càng uy lực hơn, Xử Nữ thì thật không phải đối thủ của cậu ta nhưng cô vẫn trụ nổi với những kỹ năng của mình.

"Cái gì?Không lấy lại được hàng à? Đúng là lũ vô dụng. "

Sau câu nói của boss Devil thì mọi người dừng lại vài giây, có nghĩa là nhóm của Song Tử đã cướp hàng thành công bọn nó đúng thật là giỏi mà.

Hai boss đấy nhìn nhau rồi gật đầu. Bảo Bình cũng chả quan tâm mà lao tới Xử Nữ. Bỗng boss của Devil cũng đưa súng ngắm vào Xử Nữ, quá bất ngờ cô chỉ có thể đỡ được đòn đánh của Bảo nhưng viên đạn thì không.

"Ngươi làm quái gì vậy? "

Bảo Bình cao có nhìn ông boss, Xử Nữ là đối thủ của anh cơ mà sao lại cướp.
Hắn không quan tâm Bảo Bình mà nhào tới kề súng vào cổ Xử Nữ. Viên đạn nhắm ngay vai và lúc này máu đã loan lỗ.

"Mệt rồi giờ thì kêu bạn ngươi trả hàng, không tao bắn. "

Boss Devil quay sang Ma Kết. Đúng là một lũ dơ bẩn.

"Lớn rồi mà chơi dơ vậy? "

Ma Kết giữ bình tỉnh phải cứu Xử trước.

"Ai quan tâm, Để một đám ranh cướp hàng đúng là mất mặt. "

Lúc này hai ông boss đã hoá rồ, không ngờ một ngày lại bị một đám nhóc qua mặt và phải dùng đến mấy trò hèn hạ này.
Bảo Bình có vẻ rất bực dộc. Giọng nói điềm đạm, trầm và đầy gai góc cất lên.
"Vậy thì chết đi!"

Bảo Bình đưa tay hình khẩu súng chỉa thẳng vào đầu boss Devil.
Và ông ta lật ngang với viên đạn máu chuẩn sát ấy.

"Cái gì? sao ngươi lại phản bọn ta. "

Boss của Black Monster ngạc nhiên. Mọi thứ đang đi quá nhanh. Ông biết bản thân mình cũng sắp lâm vào đường cùng khi thấy tên kia chết tức tưởi dưới đất.
Bảo Bình bước đi vào xe.

" Các ngươi dơ đến mức giết còn thấy bẩn tay thì chung phe kiểu gì?"

Lên xe và rời đi, Ma Kết nhanh chóng cho tên boss còn lại thăng thiên với dòng điện 1000V trong nháy mắt.

"Cậu có sao không? "

Ma Kết nhanh chóng lại đỡ Xử Nữ.
"Không sao, chúng ta mất liên lạc với mọi người hết rồi không biết họ có ổn không. "

"Lo cho mình cái đi, họ không tệ đến mức không giữ nổi mạng đâu. "

----------------------------------
Quay lại với Song Ngư.Cô có một kế hoạch gì đấy đển quét sạch tất cả một lượt.
Đùng hai con dao Ngưu đưa cô lao vào và tất nhiên bị bọn lính bao vây.

"Chấp hết các ngươi vào đây?"

Câu nói của Song Ngư làm cả đám lính ngạc nhiên. Một cô gái như vầy đòi chấp hết mấy trăm người thật tức cười mà.

"Bớt đùa đi cô êm. "

Tên đó nói rồi bước tới và bắn một phát súng vào Song Ngư. không hề hấn gì cô ngóc đầu dậy và cho hắn một nhát dao vào cổ. Tất cả giật mình và quay quanh Song Ngư phát nảy ngay đầu mà còn sống nổi à.
Bọn chúng tiến lại gần và xả súng. Thân cô đã đầy những vết đạn.

"Hơi chỉ là một con nhãi mà mọi người căn vậy còn một thằng nữa cơ mà. Tản ra bị phục kích đấy. "

"Trể rồi. "

Ngư ngóc đầu đậy làm bọn nó kinh hãi, một quả bom được lấy ra và quăng vào người bọn lính.
Một tiếng nổ bom làm Thiên Yết giật mình và lao đến chỗ Song Ngư. Khung cảnh hoan tàn hiện lên khi đám khói bay mất, cô gái với mái tóc trắng ấy đang nằm trên đất, lúc này Thiên Yết xém không nhận ra cô nữa rồi nếu không nhờ mái tóc trắng ấy.
Tay chân Song Ngư từ từ mọc ra những vết thương cũng bắt đầu lành lại mà không hề để lại một vết sẹo nào. Ngư ngồi dậy trước sự ngỡ ngàn của Thiên Yết. Cô nhìn Thiên Yết cười.
Lần này vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Yết. Sao một cô gái có thể sống dậy sau một quả bom. Nở một nụ cười như thiên thần sau khi lấy đi hàng trăm mạng sống như thế.

"Cậu ngạc nhiên lắm hả?"

"Đi thôi ra khỏi khu rừng này là vào thành phố rồi. "
Thiên Yết không trả lời câu hỏi của Song Ngư và bước đi.
-------------------------------
Với chiếc xe đua của Sư Tử thì Kim Ngưu lao đầu về phía trước để có thể đến kịp bệnh viện. Đường về sao lại xa gấp nhiều lần đường đi thế này?  Kim Ngưu vô cùng lo lắng khi hơi thở của cô bạn mình đang yếu đần. Phải nhanh hơn nữa.

"Nè Kim Ngưu nắm tay tớ đi. "
"Sao vậy? "
"Tay cậu bị thương kìa, tớ trị cho."

Nắm chặt lòng bàn tay của Kim Ngưu, những vết thương trên cả cánh tay của Kim Ngưu biến mất. Đến nước này mà còn lo cho người khác đúng là thật không hiểu nổi. Chất độc cũng dần làm tê tái hết cả hai tay Giải, đầu óc quay cuồng và cánh tay cô đã buôn. Kim Ngưu lo lắng khi tay Cự Giải thả lỏng trong tay cậu.

"nè cậu ổn chứ? "
"Tớ không còn cảm giác gì nữa rồi. "
"Tí nữa thôi, cố lên. "
"Tớ sẽ cố mà."
.......
Đến bệnh viện thì Cự Giải đã ngất. Phòng cấp cứu đã mở và không biết cô gái kia sẽ cố gắng đến đâu. Kim Ngưu thì ngồi thẩn thờ bên ngoài phòng cấp cứu, có lẽ đến lúc kề cận sự mất mát con người ta mới nhận ra được những tình cảm thật trong bản thân mình.

_----------------_
Có vẻ như không có khả năng diễn đạt hết những thứ mình nghĩ và muốn nói vì học yếu văn quá. mn thông cảm.
Mới đi 1/3 đoạn đường mà lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro