Chap9: Lối tắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm của Song Tử và mọi người đã chạy thẳng lên tới đỉnh núi. Đậu xe trên một mảnh đất trống và ngồi nghỉ tạm bên một tản đá lớn gần đó bên cạnh còn có một con suối đúng là phong cảnh hữu tình để con người ta đánh một giấc.

"ọt ọt... "
Làm sao ngủ được khi mà bụng của từng đứa đã râm rang tiếng trống.

"Đói quá, ở đây có gì ăn không? "-Sư Tử đã bắt đầu la ó.

"Tớ cũng đói. "-Song Tử thiên thần đã ở lại than đói.

"Đây là rừng rú thì làm gì có đồ ăn ?'-chưa gì thì Bạch Dương đã chốt hạ.

"Ở đây có gì này? "-Nhân Mã chốc cái đã tìm thấy đồ ăn cho cả bọn sao khi Bạch Dương vừa dứt câu.

"Gì vậy nhỉ? "-Song Tử vừa nói vừa cầm một luống dây và mò theo.

"Là Khoai lang đó, đào đi tao nướng cho. "-Bạch Dương tươi như rối, nướng đồ là sở trường của anh.

"Đào khoai à dễ ẹt. "

Sư Tử vừa dứt tiếng thì những nhành gai địa ngục của cậu ta dưới mặt đất chồi lên đem theo những củ khoai to tướng. Đúng là có siêu năng lực thì mọi chuyện thuận tiện hơn nhiều. Tiếp đó là Bạch Dương nướng những củ khoai ngon lành này. Cả đám ngồi quanh đám lửa ăn khoai lang nóng hỏi, vừa thổi vừa ăn.

"Ăn cái này khát nước quá. "-Sư Tử nói rồi dò tìm nguồn nước.

"Đây này là dừa tươi đấy. "-Nhân Mã đứng đấy vẫy vẫy tay ,tuy chạy nhanh nhưng cô không có khả năng leo cây nên để hai anh chàng nhà ta vậy.

Bằng móng vuốt sắt nhọn của mình Sư Tử chặt dừa một cách chuyên nghiệp. Cả đám ngồi đấy uống nước dừa, tai nghe giọng hát ngọt ngào của Song Tử, mắt thì ngắm nhìn toàn bộ thành phố phía dưới ngập trong ánh đèn.

"Quân ăn cắp tao sẽ cho tụi mày một trận. "

Những thứ đẹp dẻ ấy bị dập tắt bởi tiếng thét của một bà cụ. Cả đám vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cây chổi chà trên tay bà ta đánh "yêu" vào mặt từng đứa làm bọn nó choáng ván.

"Khoan đã... bà ơ...i."

Song Tử chưa nói xong câu thì nguyên cây chổi nằm yên vị trên gương mặt tử. Cây chổi rớt xuống sắc mặt của Tử thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Bà vừa mới làm cái gì vậy hả? ". -Song Tử thứ hai sau khi nảy giờ ngủ say đã tỉnh giấc.

"Tao mới là người hỏi tụi bây đang làm cái gì trong vườn nhà tao đấy. "

Bà già đấy cũng không phải dạng vừa, lúc này cả đám mời chịu mở mắt ra mà nhìn thấy một căn nhà,  hàng rào,  mấy luống rau, và hàng dừa mà tụi nó đang uống nữa.

Đúng thật là vườn của bà ấy rồi, lúc này bọn nó mới nhận lỗi mà kéo Song Tử về.

"Con xin lỗi bọn con không biết mong bà thông cảm."-Bạch Dương cuối đầu nhưng bà ta vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
"Bây giờ tôi bắt đền. "

"à à được thôi, cái này thì dễ thôi bà ạ! "-Sư Tử nói rồi móc ra một sắp tiền đô nhăn nheo. Thấy nó mọi người cũng khá ngạc nhiên. Cái thằng suốt ngày nằm than đói mà lại có tiền.

"Mấy tiền lẻ tao nhét trong hộc xe nảy lấy được đấy. Giờ nhìn lại nhiêu đây nhiều ghê. "

Giờ cả đám nhìn Tử với khuôn mặt ngạc nhiên hơn nữa nhìn như du côn nhưng thật ra là một cậu ấm. Riêng bà cụ ấy thì không.

"Ở đây không có sài tiền, giờ thì qua mảnh đất kia rồi làm công để đền cho tôi đi. "

Câu nói của bà cụ làm cả đám chết đứng thật sự là không sài tiền sao. Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc phải làm thôi.

Vì sáng mai là phải trở về nên cả đám bắt tay vào làm. Nhìn thì dễ chứ nó cực khổ vô cùng. Xới đất, rồi làm giàn, rồi trồng cây, rồi tưới nước...

Sau một hồi lao động khổ sai dưới sự chỉ dẫn một cách đáng sợ của bà cụ thì mọi người cũng toát hết mồ hôi, mệt mỏi nằm dài dưới dám cỏ.

"Trời nhiều sao quá. "-Nhân Mã nói cả đám mới ngước lên một bầu trời đầy sao.

"Đúng thật, ở đây mới nhìn thấy được nhiều sao vậy. "

"Nè tương lai chúng ta cũng sẽ đẹp như thế phải không? "

Song Tử hỏi rồi nở một nụ cười đầy hi vọng nhìn về phía mọi người.

"Cũng không biết tương lai có được đẹp như thế không, nhưng mà hiện tại đang rất đẹp chả phải sao? Một bầu trời đầy sao trong bức tranh thanh xuân của chúng ta. "

Một con gió nhẹ thoáng qua sau câu nói của Sư Tử. Cơn gió như cuốn hết đi những thứ đau khổ trong những con người này chỉ để lại một bầu trời, một mặt đất chứa đầy ánh sáng.

Chồng của bà cụ cầm chiếc đèn đầu le lói từ xa bước tới mang theo một vỉa đầy các loại mức khác nhau.

"Vất vả rồi mấy con ăn mức, uống trà này. "
"Cảm ơn ông."

Những miếng mức đều là nhà làm nên nó ngon một cách lạ thường. Chợt bà cụ hỏi.

"Các con từ đâu mà đến đây? "

"Từ thành phố Mirabelli đó ạ. "

Sao câu nói của Nhân Mã thì hai người họ nhìn nhau với vẻ rất kì lại.

"Còn đi học sao các con có thể rời khỏi ngôi trường đó? "

Ông bà hỏi làm các sao rất ngạt nhiên.

"Ý bà là hệ thống trường học nội trú Apollo? "-Sư Tử chao mài hỏi.

"Đúng vậy. "

"Là bọn con trốn ra đấy. Tụi con không còn đi học nữa. Bộ có chuyện gì sao?"

"Đúng thật là chỉ có thể trốn ra khỏi ngôi trường đó. Gia đình chắc không còn ai nhận ra các con phải không?"

Câu nói của ông cụ làm cho mọi người phải tò mò chẳng lẽ hai người họ biết gì về nó.

"Xin ông hãy cho con biết, chúng con muốn thay đổi nó. "-Bạch Dương nói sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt làm cho ông bà khó lòng mà từ chối.

"Ông không biết bằng cách nào nhưng thực sự mà nói thì người dân trên đất nước này bị thao túng bởi một cái gì đó. Gọi là ma thuật thì đúng hơn."

"ý ông là sao có thể nói rõ hơn đươc không. "

"Cuộc biểu tình vào 3 năm trước cô cậu có biết không? "-Bà cụ chợt hỏi.

"ngày 17/6  ba năm trước một cuộc biểu tình nổi dậy ở ngay trung tâm Mirabelli của những phụ huynh học sinh phải không ạ.? "

"Phải, Chúng tôi là những người duy nhất sống sót. Đó là một cuộc thảm sát gần 300 sinh mạng ngay giữ trung tâm và chính phủ đã bao che cho chúng. "

Tất cả đều bàn hoàng khi nghe câu chuyện ,  không một ai có thể nhớ được việc đã có một cuộc thảm sát xảy ra tại nơi này.
Ông cụ tiếp lời.

"Thứ đó đã thao túng gần hết những người đân trên đất nước này nhưng vẫn có một số ít người không bị ảnh hưởng bởi nó trong đó có vợ chồng tôi. Lúc đấy bà ấy đã đánh thức ông dậy không thì ông đã quên mất đứa con trai yêu quý của mình mất rồi. "-Ông nói rồi hướng nhìn về phía bà cụ.

"Phải, những người không bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật kỳ lại đó đã tập hợp lại với nhau và tiến vào trong miền bắc này để đòi lại những đứa con của mình. Nhưng tất cả đã bỏ mạng. "

Tất cả đã bàn hoàng sao câu chuyện ấy một chính quyền một hệ thống giáo dục đầy những thứ đên tối và dơ bẩn.

"Ông bà hãy đợi ở đây đi. Một ngày không xa tụi con sẽ tìm ra sự thật. "-Bạch Dương nói mà ngọn lửa nhiệt huyết chắc đã cháy bừng trong cậu.

"Tôi cũng chờ câu nói này của một vị anh hùng nào đó cũng lâu lắm rồi. Hãy tìm người đấy, ông ấy nắm giữ những thứ rất quan trọng để có thể thay đổi đất nước này."

Nói rồi ông dúi vào tay Bạch Dương một tấm hình của một bác sĩ người nắm giữ những bí mật đầy đen tối của đất nước Findperland tưởng chừng như hoàn hảo này.
-

----------------------------------
Thiên Yết và Song Ngư đang đi xuyên qua một cánh rừng để về thành phố. Thiên Yết khoát cho cô chiếc áo khoát dài đen của mình cho Ngư, cơ thể nhỏ nhắn này vậy mà liều lĩnh quá. Nó làm cho Thiên Yết thật sự tò mò.

"Sau cô làm được vậy? Cô không sợ đau à? "

"Đến giờ mới chịu hỏi hả? Hết sợ rồi. Tôi ở trong đấy tận hai năm mà. "

"Bọn họ đã làm gì? "

"Bảy đốt sống cổ của tôi được bao phủ bằng uranium, không biết thứ gì bên trong nhưng nếu thứ này vẫn còn thì tôi vẫn sống và tái sinh. "-Ngư nó rồi đưa tay sờ vào cổ mình.

"... "

"Tôi đã không còn sợ bất kỳ thứ gì nữa kể cả cái chết. Tôi đã tự tử rất nhiều lần rồi đấy nhưng mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi cuộc đời này. Bất tử chính là một sự trừng phạt. "

Giọng Ngư nhỏ và trầm, câu nói mang đầy vẻ u ám của cuộc đời cô, đen tối và xám xịt như đêm.
Hai người bước từ từ trong màng đêm của cánh rừng chỉ có một tia sáng nhỏ bé của chiếc đèn pin đẫn lối.

"Sao cô lại chiến đấu cùng chúng tôi? "

"Ở cùng mọi người tôi cảm nhận được thứ hạnh phúc mà tôi đã đánh mất. 3 năm trước không hiểu sao ba mẹ lại quên mất đi anh hai, giống như mọi người nói thì cả ba mẹ tôi cũng xem anh hai như chưa từng tồn tại. Tôi đã làm mọi cách cho mẹ tôi nhớ ra cũng may là bà đã nhớ bà có một người con trai tuyệt vời như thế nào. Mẹ tôi nói sẽ đi về phía bắc và đưa anh trai về, nhưng ba tôi đã ngăn cản bà. Và đáng lý.... "

Song Ngư dừng lại và khẽ cười một câu chuyện mà người trong cuộc như cô không biết nên vui hay nên buồn. Thiên Yết nhìn cô và có lẽ là muốn nghe tiếp.

"Đáng lý ra ngay từ đầu tôi đừng nhắc về anh hai. Mẹ đã đi nhưng không trở về nữa. Ba tôi nói đó là lỗi tại tôi và những đòn roi khi ông nhậu say về chính là sự trừng phạt. Có lẽ đều này làm ông bớt đi nổi đau mất đi người vợ tuyệt vời ấy, nên tôi đã cam chịu.Sau khi ông mất tôi được đưa đến đây hi vọng có một cơ hội nào đó tìm lại mẹ nhưng mọi thứ về bà đã biết mất khỏi thế giới này rồi. Có lẽ các cậu đã đưa cho tôi một đích đến nào đấy. Cám ơ...n."

Những giọt nước mắt đã lăn dài lấp lánh trên đôi gò má của Song Ngư. Đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt ấy.

"Không cần phải tìm đích đến đâu, hạnh phúc nằm ở đường đi. Giờ thì sống cho bản thân cô ở hiện tại đi. "

Song Ngư ngẩn đầu nhìn Yết, đôi mắt long lanh xanh biếc như đại dương được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi. Mà cũng không ngờ một người như anh ta lại nói ra mấy lời ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro