Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa chợ lớn, có vài người áo trắng đang thong thả bước đi thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người đặc biệt là những mỹ nữ đang đứng làm dáng che miệng cười.

_Sư huynh,huynh có thấy mọi người cứ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì lạ không??! -Thượng Quan Âu Hàn (Song Tử)  đi thì vẫn đi nhưng cứ nhìn sang tứ phía.

_Ta thấy có gì kì lạ đâu! -Thượng Quan Phong Lạc (Kim Ngưu)  phất quạt,phong thái đi rất bình thản nói.

_Ta thấy rất kì lạ mà!!! -Âu Hàn keo tay áo sư huynh lại ép sát bộ mặt nghiêm trọng của mình vào mặt sư huynh nói.

_Kì lạ cái đầu ngươi, ngươi kì lạ thì có, đồ thần kinh, cút! -Thượng Quan Lộ Phương nãy giờ cũng lên tiếng nhưng câu nói không mấy dễ nghe, dường như có thù oán gì đó với người bên cạnh.

_Ngươi mới thần kinh ấy cục đất đen! -Âu Hàn cũng không ngại ngần gì lớn tiếng giữa chợ.

_Ngươi....!

_Á Á Á Á.... Tên nào cả gan dám vung tay vào mặt bổn tiểu thư!!!! -Lộ Phương chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi tiếng hét của thiếu nữ nào đó.

_Ngươi, cái tên sở khanh, ngươi....ngươi dám đụng vào ta, chán sống rồi à??!! -Hóa ra người bị đụng là tiểu thư họ Nhan, Nhan Băng Nhiên. Nàng đang chỉ thẳng tay vào mặt của một người khác nhà họ Lộ mà mắng xối xả:_Lộ Thương, nhà các ngươi ta thì cậy quyền đụng vào người khác sao, thật đúng không ra gì mà... Bla.... Bla.....!!

Trong ba người mặc áo trắng nhà họ Lộ kia sau một đợt đứng hình cuối cùng cũng có người chạy ra.

_Con ả nha đầu kia ngươi dựa quyền gì mà nói điêu toa thế chứ!! -Âu Hàn khoan thai bước tới, thai độ lại không hề tức giận nhưng lời nói lại thật khó nghe.

_Ngươi dám gọi ai là con ả chứ!! -Tiểu Mao biết tiểu thư sai nhưng vẫn đứng ra bảo vệ nàng.

_Hô, tên tiện nhân như ngươi có quyền gì mà lên tiếng chứ!

Cả hai người kia cứng họng, nhưng đúng lúc đó có mấy người chạy ra đứng bên cạnh nhan băng nhiên nói nhỏ:_Tiểu thư đừng gây rối, chúng ta phải đưa tiểu thư về nhà không lao gia sẽ phạt chết chúng tôi mất!

_Tưởng đâu hóa ra là tiểu thư, ăn nói vô lễ,ham hồ! -Lộ Phương đứng nhìn một lúc cuối cùng cũng theo vi huynh đệ của mình mà chấn áp và tiểu thư kiêu ngạo kia.

Hai người họ mấy phút trước mới cãi nhau mà giờ đã cùng nhau bắt nạt một mỹ nữ kiêu ngạo.

Nhan Băng Nhiên giận đỏ mặt, mắt rưng rưng như sắp khóc.

_Tiểu thư, ta thay mặt cho huynh đệ của ta, xin lỗi cô,thật xấu hổ quá là tôi dạy không tốt! -Phong Lạc thấy tiểu thư kia bị ức hiếp đến phát khóc đành giải vây.

_Sư huynh, cô ta sai trước sao huynh phải xin lỗi chứ??! -Âu Hàn nhăn nho. Bên cạnh đấy Lộ Phương cũng không mấy đồng tình.

Nhan Băng Nhiên hết lên lấy hết đồ đạc đằng sau của người bán hàng kéo xuống,có cái thì ném thẳng vào những con người họ Lộ kia.

Người bán hàng đằng sau liên tục la lên "DỪNG LẠI, DỪNG LẠI"nhưng nàng vẫn tiếp tục quăng lung tung msn không cần biết là đồ của ai.

_Tiểu thư, dừng lại! Đây không phải đồ đạc nhà Mộ Dung sao?? -Tiểu Mao lớn tiếng vào can tiểu thư nhưng đã có một cánh tay khác nắm chặt vào tay nàng khiến nàng đau đớn Á lên một tiếng.

_Ả nha đầu, cô biết cô đang làm gì không! -Một giọng nói nữ vang lên khiến không khí trở nên im bặt.

Nhan Băng Nhiên tuy không biết cô ta là ai nhưng cũng biết bản thân quẫy nhầm phải sói đành lặng im.

Cô gái áo đỏ kia siết tay nàng càng ngày càng chặt khiến cô bắt buộc phải thốt lên:-Buông,đau quá!

Tuy vậy cô gái kia vẫn không chịu thả tay ra mà càng siết chặt thêm.

_Cô nương, sao lại quá đáng như thế! -Âu Hàn túng lấy cổ tay cô nương kia mà kéo ra.

Sau khi được giải thoát Nhan Băng Nhiên ôm cổ tay chạy ra sau mấy người nhà họ Lộ.

_Buông tay! -Cô nương áo đỏ nhìn Âu Hàn bằng cặp mắt sắc nhọn.

Âu Hàn không hiểu vì cái gì mà không dịch chuyển, cả người run sợ trước cặp mắt kia.

Vài giây sau, cô biết mình hơi quá liền thay đổi thái độ nhắc nhẹ với Âu Hàn một câu:-Nam Nữ thụ thụ bất thân!

Âu Hàn nghe xong giật mình ngay lập tức buông tay lắp bắp:_Tôi... Tôi...Ta...!!

_Vị công tử này không biết vì cớ gì mà lại can thiệp vào nhưng đây không phải chuyện của ngươi! -Cô nương cười nhưng lại không có ý cười.

Âu Dương cứ tiếp tục mà lắp bắp, không giống với khí thế hàng ngày của mình.

_Cho ta mạo muội hỏi, bị cô nương này tên là gì?? -Phong Lạc cười hỏi.

_Ngươi thật sự muốn nghe! -Cô nương ki nhếch mép.

Phong Lạc cũng cười, không nói chỉ gật nhẹ đầu.

_Ta họ là Mộ Dung tên là Trúc Phi, nhớ rõ rồi chứ! -Mộ Dung Trúc Phỉ (Thiên Yết) nói xong liền bảo người bán hàng thu gom đồ rồi bỏ đi.

Âu Hàn há hốc hốc mồm làm nhưng người kia cũng đang cứng đờ giật mình bừng tỉnh:_Sư huynh ta vừa được nắm tay Mộ Dung Trúc Phỉ đó, Mộ Dung Trúc Phi đó!!

Nhưng rồi tất cả đều có một suy nghĩ "Vì sao Mộ Dung Trúc Phỉ lại ở đây"

Trước khi tất cả giai tán Nhan Băng Nhiên quay lại nói lớn:_Cảm ta các ngươi!! -rồi bỏ đi thật nhanh cùng đám người hầu.

Mấy người nhìn họ Lộ lại lập tức cứng đờ lần thứ n+,hôm nay là một ngày không biết hên hay sui mà tâm trạng họ cứ vừa vui vừa mệt.
Thượng Quan Lộ Phương cảm thán "Vị cô nương này cũng dễ thương đấy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro